Chương 19: Rung động
Tiếng loa phát thanh vang khắp sân trường, báo hiệu ngày hội thể thao chính thức bắt đầu. Không khí tưng bừng, rực rỡ sắc màu từ những lá cờ, băng rôn cổ vũ. Học sinh tập trung đông đúc, tiếng hò reo vang vọng, mang theo sự phấn khích của tuổi trẻ.
Hyeri đứng giữa sân vận động, đôi mắt sáng rực hào hứng. Cô mặc bộ đồng phục thể thao màu trắng xanh, mái tóc buộc cao gọn gàng. Đôi má ửng hồng vì hồi hộp.
“Hyeri! Cố lên nhé!” Jisoo và Chaeyoung đứng cạnh, giơ cao tấm biển ghi: "Hyeri – chiến thắng là của cậu!"
Hyeri bật cười, giơ ngón tay cái về phía bạn.
Ở phía xa, Subin im lặng đứng gần hàng rào sân. Ánh mắt nàng dõi theo từng cử chỉ của Hyeri. Trong đám đông náo nhiệt, ánh mắt ấy vẫn chỉ hướng về một người duy nhất.
Hôm nay… mình chỉ mong cậu ấy an toàn.
---
Màn chạy tiếp sức – nội dung Hyeri mong chờ nhất.
“Chuẩn bị!”
Tiếng còi vang lên. Các vận động viên lập tức lao đi. Hyeri là người chạy cuối trong đội. Cô hít một hơi sâu, hai bàn tay siết chặt, đôi chân nhún nhẹ trên vạch xuất phát.
Ở khu vực khán giả, Subin nín thở. Bàn tay nàng vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Hyeri… cẩn thận.
Người chạy thứ ba của đội Hyeri đang bứt tốc. Khi chỉ còn vài mét, cậu ấy vươn tay chuyển gậy. Hyeri đón lấy nó bằng một động tác dứt khoát rồi lao về phía trước.
Tiếng hò reo vang dội.
Hyeri chạy như bay. Từng nhịp chân dứt khoát, mạnh mẽ. Gió tạt vào mặt, khiến cô càng thêm phấn khích.
Nhưng gần đến vạch đích, một cơn đau nhói bất ngờ ập đến bắp chân.
Chết tiệt… chuột rút!
Hyeri nghiến răng, khuôn mặt nhăn lại vì đau. Chân cô chững lại một nhịp.
“Cố lên, Hyeri!” Tiếng Jisoo hét lớn.
Và, như một luồng sức mạnh vô hình, Hyeri siết chặt thanh gậy, cắn răng lao về phía trước.
Cô vượt qua vạch đích ngay khi chân không còn trụ nổi.
Cơ thể đổ sụp xuống nền sân.
---
“Hyeri!”
Subin lao từ khán đài xuống, bất chấp lời cản ngăn từ giám thị.
Nàng quỳ sụp bên cạnh Hyeri, đôi tay run rẩy chạm vào gương mặt nhợt nhạt kia.
“Hyeri, cậu sao rồi?!” Giọng Subin khàn đi vì lo lắng.
“Mình…” Hyeri nhíu mày vì cơn đau. “Chân… bị chuột rút thôi.”
Subin lập tức kiểm tra. Bắp chân cô căng cứng. Không chần chừ, nàng đặt Hyeri nằm thẳng ra, nhẹ nhàng xoa bóp.
Đám đông xung quanh xì xào.
Ai vậy?
Chắc là bạn thân…
Nhưng Subin chẳng nghe thấy gì ngoài hơi thở gấp gáp của Hyeri.
“Mình sẽ xoa nhẹ… đau thì nói.” Giọng nàng dịu lại.
Hyeri cắn môi. “Không đau lắm đâu. Cậu đừng lo.”
Mắt Subin tối lại. “Cậu luôn như vậy. Lúc nào cũng nói 'không sao'.”
Hyeri im lặng.
Khi cơn đau dịu đi, Subin ngước lên. “Mình cõng cậu về phòng y tế.”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết.” Giọng nàng vô cùng lo lắng.
Trước sự chứng kiến của hàng trăm ánh mắt, Subin cúi xuống, luồn tay qua lưng và chân Hyeri, bế cô lên. Cơ thể tuy gầy yếu nhưng giờ phút này lại vô cùng mạnh mẽ.
---
Phòng y tế.
Sau khi được kiểm tra và chườm đá, Hyeri được nghỉ ngơi trên giường. Subin ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi cô.
“Cậu cứ nhìn mình thế, lúc nãy mình ngầu lắm đúng không?.” Hyeri buôn lời trêu chọc Subin.
Subin không đáp, chỉ vươn tay kéo chăn đắp kín hơn cho cô.
“Lần sau… đừng cố quá.” Nàng nhỏ giọng.
Hyeri cười tươi. “Mình muốn cậu tự hào về mình.”
Ánh mắt Subin thoáng dao động.
“Mình luôn tự hào về cậu.” Nàng siết nhẹ bàn tay Hyeri. “Dù cậu có thắng hay thua… cậu chỉ cần là Hyeri, là được.”
Hyeri sững lại.
Trái tim bỗng đập nhanh hơn.
Chỉ cần là mình… đã đủ sao?
Căn phòng y tế nhỏ bé, nhưng ấm áp hơn bao giờ hết.
---
Tối hôm đó.
Hyeri nằm lăn qua lăn lại trên giường.
Mình bị sao vậy?
Chỉ là Subin thôi mà. Cậu ấy đã luôn bên mình từ lâu. Nhưng sao bây giờ, mỗi khi nghĩ đến nàng, tim lại nhói lên một cảm giác lạ lùng?
Hyeri cầm điện thoại, mở khung chat với Subin.
Hyeri: Tớ nghĩ mãi không ngủ được.
Vài giây sau, dấu ba chấm hiện lên.
Subin: Sao thế? Đau chân à?
Hyeri: Không. Chỉ là… nghĩ đến cậu thôi.
Gửi xong, Hyeri lập tức hối hận.
Trời ơi, mình viết gì thế này?!
Cô toan tắt điện thoại thì tin nhắn trả lời đến.
Subin: …Thật à?
Hyeri siết chặt điện thoại.
Hyeri: Ừ… Tớ không hiểu cảm giác này là gì. Nhưng cứ nghĩ đến cậu là tim tớ lại đập nhanh.
Tin nhắn gửi đi. Cô nín thở chờ đợi.
Vài phút trôi qua, nhưng không có hồi âm.
Hyeri thở dài, chui vào chăn, cố dỗ giấc ngủ.
Ở phía bên kia thành phố, Subin ngồi lặng bên cửa sổ, đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy.
Trái tim cô không ngừng rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip