Chương 23: Ngượng ngùng
Không khí trong phòng khách yên ắng, chỉ còn lại tiếng tích tắc khe khẽ của chiếc đồng hồ treo tường. Bên ngoài, ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, tạo nên những vệt sáng nhàn nhạt trên sàn gỗ.
Subin ngồi tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên người con gái đang say ngủ trong lòng nàng. Hyeri, sau khi uống vài ly rượu vang mừng sinh nhật, đã sớm gục xuống, đôi má ửng hồng vì men say. Cánh tay cô vô thức ôm lấy eo Subin, hơi thở đều đều, mang theo chút mùi rượu nhẹ thoảng qua.
Subin khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Hyeri. Nàng biết tửu lượng của Hyeri rất kém, nhưng không ngờ cô lại uống nhiều như vậy. Ban nãy còn líu ríu nói không ngừng, vậy mà giờ đã ngủ say như thế này.
“Cậu đúng là… ngốc quá.” Subin thì thầm, khóe môi khẽ cong lên.
Nàng nhẹ nhàng dịch chuyển để đứng dậy, nhưng Hyeri khẽ nhíu mày, cánh tay càng siết chặt hơn, như thể không muốn buông nàng ra.
Subin bất lực thở nhẹ một hơi, rồi cúi xuống, áp môi gần tai Hyeri, giọng trầm ấm:
“Hyeri, dậy đi nào. Mình dìu cậu lên giường ngủ nhé?”
Hyeri khẽ rên một tiếng, vùi mặt vào vai nàng, lầm bầm: “Không… buồn ngủ lắm… muốn ngủ ở đây…”
“Không được. Ngủ ở sofa sẽ đau lưng đấy.”
Subin kiên nhẫn đỡ lấy Hyeri, nhẹ nhàng luồn một tay qua vai cô, tay còn lại vòng dưới đầu gối, định bế cô lên. Nhưng ngay khi nàng nhấc Hyeri lên khỏi ghế, cô lại cựa quậy, giọng lười biếng pha chút nhõng nhẽo:
“Không… không cần bế đâu… mình tự đi được…”
Nói là thế, nhưng Hyeri vừa mới đứng lên chưa được hai giây đã mất thăng bằng, loạng choạng suýt ngã.
Subin vội vàng giữ lấy cô, giọng bất đắc dĩ: “Cậu bảo tự đi cơ mà?”
Hyeri cười ngốc nghếch, dụi đầu vào cổ nàng. “Hình như… chân mình không nghe lời…”
Subin khẽ cười, lắc đầu, rồi chậm rãi dìu Hyeri đi về phía giường.
Đến nơi, Subin nhẹ nhàng đặt Hyeri xuống nệm. Nhưng ngay khi nàng định đứng dậy, Hyeri lại kéo cổ tay nàng, đôi mắt mơ màng nhìn nàng như một đứa trẻ chưa muốn rời khỏi vòng tay mẹ.
“Đừng đi… ở lại đây đi…”
Subin ngập ngừng một chút, rồi dịu dàng kéo chăn đắp cho Hyeri. “Mình không đi đâu cả. Cậu ngủ đi.”
Hyeri cười thỏa mãn, đôi mắt lim dim dần khép lại. Subin nhìn cô một lúc, rồi cúi xuống, dùng khăn ấm lau mặt cho cô. Khi men rượu tan dần, cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Xong xuôi, Subin thở phào, tắt bớt đèn để ánh sáng dịu lại, chỉ chừa một chiếc đèn ngủ nhỏ bên đầu giường.
Nàng ngồi xuống mép giường, ngón tay vô thức chạm nhẹ vào lọn tóc mềm mại của Hyeri.
“Ngủ ngon, đồ ngốc.”
Subin nhẹ nhàng rút tay về, nhưng một lần nữa, Hyeri lại bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng, kéo mạnh một cái.
Bất ngờ không kịp phản ứng, Subin mất thăng bằng, cả người ngã xuống giường.
Hyeri, trong vô thức, chui vào lòng nàng, vòng tay ôm chặt eo Subin như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Tim Subin đập lỡ một nhịp.
Nàng cứng đờ người, gò má thoáng ửng đỏ. Hơi thở đều đặn của Hyeri phả nhẹ vào cổ nàng, mang theo chút hương rượu nhàn nhạt.
Subin nhẹ nhàng nhắm mắt, thở ra một hơi thật khẽ.
“…Thôi được rồi.”
Nàng cũng không giãy giụa nữa, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lại Hyeri, để cô tựa vào ngực mình.
Trong đêm tối yên bình, chỉ có tiếng thở đều hòa vào nhau, cùng nhịp đập trái tim chưa bao giờ gần đến thế.
------
Ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng rọi vào phòng Hyeri. Không khí yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi những tiếng chim hót líu lo bên ngoài.
Trên chiếc giường,Subin mắt khẽ nhắm lại. Trong lòng nàng, Hyeri vẫn đang say ngủ. Đầu cô gối lên tay Subin, hơi thở đều đặn, đôi má ửng hồng vì men rượu còn chưa tan hết. Cánh tay Hyeri vô thức siết nhẹ lấy eo nàng, như thể sợ bị buông ra.
Subin cúi xuống nhìn khuôn mặt người con gái trong lòng. Từ tối qua đến giờ, trái tim nàng vẫn chưa ngừng xao động.
"Mình thích cậu… thật sự thích cậu."
Những lời nói trong cơn say của Hyeri cứ vang lên mãi trong tâm trí Subin. Nàng đã từng nghĩ sẽ phải chờ rất lâu để nghe những lời ấy. Nhưng khi điều đó thành hiện thực, nàng lại vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Liệu Hyeri nói thật lòng, hay chỉ là vì men rượu khiến cô mất kiểm soát?
Subin thở dài, khẽ vén mấy sợi tóc bết mồ hôi ra khỏi trán Hyeri. Ngón tay nàng dừng lại nơi gò má mềm mại. Đúng lúc đó, Hyeri khẽ rên một tiếng, rồi mở mắt.
Hyeri chớp chớp mắt, đầu óc nặng trịch. Khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh, cô nhận ra mình đang gối đầu lên tay Subin.
“Su… Subin?” Giọng Hyeri khàn đặc.
“Cậu tỉnh rồi à?” Subin mỉm cười nhẹ.
Hyeri ngồi bật dậy, nhưng cơn đau đầu khiến cô loạng choạng. Subin vội đưa tay đỡ lấy.
“Cẩn thận.”
Cô đảo mắt nhìn quanh, rồi bất giác nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua: Rượu vang, sinh nhật… và... lời tỏ tình.
"Mình đã nói ?"
Cô nuốt khan, không dám nhìn vào mắt Subin.
“Chuyện… chuyện tối qua…” Hyeri lắp bắp.
Subin im lặng, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm của Hyeri. “Cậu… còn nhớ gì không?”
Hyeri siết chặt tay. “Mình… có nói gì… kỳ lạ không?”
Subin nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng gật. “Có. Cậu nói… cậu thích mình.”
Hyeri nghe tim rơi thẳng xuống. Cô đứng bật dậy, loạng choạng định chạy đi, nhưng Subin nhanh hơn. Nàng kéo cổ tay cô, giữ lại.
“Hyeri.” Giọng Subin trầm ấm. “Là thật sao?”
Hyeri cúi đầu, bàn tay run rẩy. “Mình… mình không muốn cậu chờ mãi. Nhưng… mình sợ… cậu nghĩ mình chỉ nói khi say.”
Subin siết nhẹ cổ tay cô. “Mình không quan tâm cậu nói lúc say hay lúc tỉnh. Mình chỉ muốn biết… có phải là thật không?”
Hyeri hít sâu, rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Subin. “Phải. Mình thật sự thích cậu, Subin. Không phải vì say, không phải vì bất kỳ điều gì khác. Mà vì… cậu là cậu.”
Mắt Subin khẽ rung. Nàng buông tay Hyeri ra, nhưng chỉ để vòng hai tay ôm lấy cô.
“Hyeri… cậu không biết mình đã chờ những lời này bao lâu đâu.”
Hyeri sững lại, rồi từ từ đưa tay ôm đáp lại. Nhịp tim cả hai hòa làm một trong khoảnh khắc ấy.
Buổi sáng trôi qua trong sự ngượng ngùng đáng yêu. Hyeri bối rối khi nhớ lại cảnh mình làm với Subin tối qua. Còn Subin thì không giấu nổi nụ cười khi nhìn thấy Hyeri hết che mặt lại lẩm bẩm tự trách.
“Mình không ngờ… mình lại… nói vậy…” Hyeri rên rỉ, vùi mặt vào gối.
“Vậy cậu không muốn tỏ tình với mình à?” Subin hỏi, giọng trêu chọc.
“Không phải!” Hyeri bật dậy. “Mình thật sự thích cậu! Chỉ là… không định nói trong hoàn cảnh đó.”
Subin mỉm cười. “Vậy mình rất vui vì cậu đã 'lỡ' nói. Vì nhờ vậy, mình mới biết được rằng… cậu cũng thích mình.”
Hyeri. “Ngừng trêu mình đi.”
Subin khẽ cười, đưa tay lên cổ tay, vuốt nhẹ chiếc vòng tay bạc. “Mình sẽ luôn giữ nó. Và… sẽ không để cậu phải hối hận vì đã chọn mình.”
Hyeri ngây người nhìn nàng. Trái tim cô run lên. Có một sự chắc chắn trong ánh mắt Subin mà cô chưa từng thấy trước đây.
“Subin… mình muốn giữ cậu bên cạnh mãi.”
Trong một khoảnh khắc, cô tự hứa với lòng mình như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip