Chương 25: Mộng tưởng
Hyeri khẽ xoay chiếc vòng tay bạc trên cổ tay, những ký tự “S & H” ánh lên dưới ánh đèn bàn học. Cô mỉm cười, nhớ lại buổi tối hôm đó khi Subin đeo nó vào cho mình, giọng nàng dịu dàng: “Đây là minh chứng rằng mình sẽ luôn bên cậu.”
Nhưng rồi, nỗi lo về việc du học Nhật Bản lại kéo tâm trạng Hyeri xuống. Cô không sợ xa nhà, không ngại thử thách mới. Điều khiến cô băn khoăn chính là Subin. Cô không thể tưởng tượng cảnh mỗi sáng ra cửa mà không thấy Subin chờ sẵn.
Tiếng chuông điện thoại reo, tên Subin hiện lên màn hình. Hyeri vội nhấc máy.
“Hyeri, cậu ngủ chưa?”
“Chưa, đang suy nghĩ linh tinh.”
“Về chuyện du học sao?” Giọng Subin chùng xuống.
Hyeri im lặng, như một lời thừa nhận.
“Ra ngoài một lát không? Mình đang đứng trước nhà cậu.”
Hyeri bật dậy, kéo tấm rèm cửa. Đúng như lời nói, Subin đang đứng dưới cột đèn đường, bóng nàng đổ dài trên nền đất. Cơn gió đêm thổi tung mái tóc đen mềm, nhưng ánh mắt Subin vẫn dịu dàng khi bắt gặp Hyeri.
Cô vội khoác áo, chạy xuống.
Dưới bầu trời đêm
Hyeri ngồi sau lưng Subin, vòng tay ôm lấy eo nàng khi chiếc xe đạp chậm rãi lăn bánh qua những con đường vắng. Gió đêm lành lạnh, nhưng Hyeri cảm thấy ấm áp lạ kỳ.
“Cậu định đưa mình đi đâu thế?”
“Đi ngắm sao.”
“Giữa thành phố này á?” Hyeri bật cười. “Đèn còn sáng hơn sao.”
“Vẫn có chỗ để ngắm.”
Subin dừng xe ở một cây cầu nhỏ ngoại ô. Từ đây, có thể thấy được dòng sông lấp lánh ánh đèn phản chiếu. Xa xa, bầu trời tuy bị che mờ bởi ánh sáng thành phố nhưng vẫn có vài ngôi sao nhấp nháy.
“Đẹp thật.” Hyeri dựa đầu vào vai Subin.
Họ im lặng hồi lâu, chỉ còn tiếng gió rì rào và nhịp đập tim đồng điệu.
“Hyeri này…” Subin lên tiếng, giọng khẽ như sợ làm tan bầu không khí yên bình. “Nếu cậu sang Nhật, cậu sẽ học ngành gì?”
Hyeri ngẩng đầu, mỉm cười. “Mình muốn học truyền thông. Mình thích viết, thích kể những câu chuyện thú vị. Biết đâu một ngày nào đó, mình sẽ xuất bản một cuốn sách.”
“Cuốn sách đầu tiên cậu định viết gì?”
“Về cậu.” Hyeri đáp không chút ngần ngại. “Một người con gái trông lạnh lùng, nhưng thật ra dịu dàng hơn bất kỳ ai. Một người đã bước vào cuộc đời mình và khiến mình không thể rời mắt.”
Subin khẽ cười, nhưng khóe mắt nàng ánh lên sự xao động.
“Còn cậu thì sao?” Hyeri hỏi.
Subin siết chặt tay quanh thành cầu. “Mình chưa từng nghĩ đến việc học đại học.”
Hyeri ngạc nhiên. “Tại sao? Cậu thông minh mà.”
“Vì mình không có mục tiêu rõ ràng.” Subin thở dài. “Từ nhỏ, mình đã quen với việc chỉ cần sống sót qua ngày. Khi rời trại trẻ mồ côi, mình làm việc chân tay để kiếm tiền. Sau đó, mình học cách sửa máy tính, rồi nhận các đơn hàng từ khách lẻ. Mình chỉ nghĩ: miễn sao đủ sống là được.”
Hyeri chạm nhẹ vào tay Subin. “Nhưng bây giờ cậu không còn một mình nữa.”
Subin im lặng.
“Cậu giỏi lắm, Subin. Nếu cậu thích máy tính, cậu có thể học về công nghệ. Hoặc…” Hyeri ngập ngừng. “Nếu cậu không ngại… có thể cùng mình sang Nhật.”
Ánh mắt Subin thoáng sáng lên, nhưng rồi nhanh chóng dịu xuống. “Mình không muốn cậu vì mình mà thay đổi kế hoạch đâu.”
“Ngốc.” Hyeri cười, tựa đầu lên vai nàng. “Cậu chính là một phần kế hoạch của mình.”
Subin cứng người vài giây, rồi khẽ thở dài, đặt tay lên tay Hyeri. “Hyeri… cậu là tất cả với mình.”
Hyeri siết tay nàng. “Vậy thì đừng lo lắng gì cả. Chúng ta sẽ cùng nhau đi thật xa, cùng nhau trưởng thành, được không?”
Subin khẽ gật, nhưng trong lòng nàng vẫn vương một nỗi bất an mơ hồ.
Ngày hôm sau
Ở trường, Hyeri cặm cụi chép bài giảng. Subin ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nàng.
“Làm gì nhìn mình hoài vậy?” Hyeri chống cằm, cười tinh nghịch.
“Nhìn xem cậu có tập trung không.”
“Hay là… cậu chỉ đang muốn ngắm mình?”
Subin không phản bác, chỉ mỉm cười. Nhưng tai thì lại đỏ ửng.
Giờ ra chơi, Jisoo bước vào, vỗ vai Hyeri. “Hai người như dính keo vậy. Mà này, Subin có tham gia nhóm tình nguyện cuối tuần này không? Bọn mình định tổ chức ở trung tâm trẻ mồ côi.”
Subin khẽ giật mình, ánh mắt lảng đi. “Mình… không chắc.”
Hyeri cảm nhận được sự bất an đó.
Jisoo ngơ ngác. “Không sao, nếu không tiện thì thôi. Nhưng Hyeri, cậu tham gia chứ?”
“Có chứ.” Hyeri gật đầu, rồi quay sang Subin. “Cậu muốn đi cùng mình không?”
Subin nhìn sâu vào mắt Hyeri. Bàn tay nàng dưới bàn siết chặt, rồi buông lỏng. “Được.”
Hyeri mỉm cười, nhưng không nhận ra đôi vai Subin khẽ run lên.
---
Trở về nhà, Subin nằm trên giường, mắt dán vào trần nhà. Những ký ức xưa cũ tràn về: cảnh căn phòng chật hẹp của trại trẻ, những bữa ăn chia phần, những cái ôm vụng về từ những đứa trẻ khác khi một ai đó bị nhận nuôi. Subin chưa từng được chọn.
“Nếu cậu rời đi, mình sẽ không chịu nổi…” Lời nói đêm qua lại văng vẳng trong đầu nàng.
Subin bật dậy, lấy chiếc vòng tay bạc từ hộp nhỏ, siết chặt.
Hyeri… dù cậu đi đâu, mình cũng sẽ theo. Dù phải đánh đổi tất cả.
Ngoài trời, những vì sao đã bị mây đen che phủ, báo hiệu một cơn bão sắp kéo về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip