Chương 26
Ba mẹ Hyeri hôm nay về quê thăm họ hàng, để lại cô một mình trong căn nhà rộng lớn. Cả buổi chiều, Hyeri đã hào hứng nghĩ xem tối nay sẽ làm gì coi phim, ăn vặt hay đơn giản là ngủ một giấc thật đã. Nhưng đến khi trời tối hẳn, sự im lặng trong căn nhà bắt đầu khiến cô cảm thấy có chút trống trải.
Do dự một lúc, Hyeri cầm điện thoại lên nhắn tin.
Hyeri: [Cậu tan làm chưa?]
Một lát sau, màn hình sáng lên với tin nhắn phản hồi.
Công chúa: [Mới xong. Sao thế?]
Hyeri bĩu môi, lăn một vòng trên giường rồi nhắn tiếp.
Hyeri: [Tối nay qua nhà mình ngủ đi. Mình ở một mình buồn quá!]
Lần này, Subin trả lời nhanh hơn.
Công chúa: [Khuya rồi, cậu không sợ bị mắng à?]
Hyeri: [Ba mẹ mình về quê rồi. Mình cô đơn lắm…]
Lần này, tin nhắn từ Subin đến sau một khoảng im lặng ngắn.
Công chúa: [Được. Đợi mình.]
Hyeri mỉm cười, nhảy xuống giường và bắt đầu dọn dẹp một chút. Cô không muốn để Subin thấy cảnh phòng mình bừa bộn quá mức.
Nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên. Hyeri chạy nhanh ra mở cửa, bắt gặp Subin đứng đó trong chiếc áo khoác mỏng.
“Cậu đến rồi!” Hyeri vui vẻ kéo tay nàng vào nhà. “Nhanh lên, ngoài này lạnh lắm!”
Subin để yên cho Hyeri kéo mình vào phòng khách, vừa bước vào nàng đã bị cô gái nhỏ trước mặt nhét cho một cốc cacao nóng.
“Cậu uống đi, mình mới pha đấy.”
Subin nhận lấy cốc cacao, ánh mắt dịu dàng hơn khi nhìn Hyeri. “Cậu thường xuyên rủ người khác qua nhà ngủ thế này à?”
Hyeri bĩu môi, đáp không chút suy nghĩ: “Chưa bao giờ! Đây là lần đầu tiên đó.”
Subin khẽ nhướng mày. “Vậy à?”
“Ừm.” Hyeri cười tinh nghịch. “Cậu có vinh dự làm người đầu tiên đó.”
Subin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm cacao, khóe môi khẽ cong .
Màn hình bỗng sáng, Hyeri chưa kịp khóa. Một tin nhắn của Jisoo hiện lên:
Jisoo: [Này, “công chúa” của cậu đến chưa?]
Subin thoáng khựng lại. Phía dưới tin nhắn ấy là môt tin nhắn
Công chúa: [Được. Đợi mình.]
Nàng đưa mắt nhìn Hyeri, nhưng cô vẫn đang loay hoay sắp xếp một ít sách vở trên bàn, không nhận ra ánh mắt dò xét của nàng.
Công chúa.
Hyeri đặt nàng là công chúa trong điện thoại sao?
Một cảm giác khó tả len lỏi trong lồng ngực Subin ấm áp, nhưng cũng có chút gì đó rung động kỳ lạ.
“Cậu sao thế?” Hyeri quay lại, thấy Subin nhìn mình chằm chằm thì hơi ngạc nhiên.
Subin im lặng một lúc, rồi nhướng mày, giọng trầm xuống. “Cậu đặt tên mình là gì trong danh bạ?”
Hyeri chớp mắt, rồi vội giật lấy điện thoại. “Không nói đâu!”
“Công chúa?”
Hyeri sững lại, đôi mắt mở to. “Cậu! Sao cậu biết?”
Subin không đáp, chỉ khẽ cười, rồi chậm rãi nghiêng người lại gần. “Vậy mình là công chúa của cậu à?”
Hyeri giọng lí nhí: “Quên nó đi.”
Nhưng Subin không có ý định để yên. Nàng nhấp một ngụm cacao, thản nhiên nói:
“Vậy thì, từ giờ cậu phải có trách nhiệm với công chúa của cậu rồi.”
Hyeri lén nhìn Subin, thấy ánh mắt nàng vừa trêu chọc nhưng cũng mang theo nét chân thành hiếm thấy.
“… Được thôi.” Hyeri thì thầm.
Subin hơi sững lại
Hyeri nở một nụ cười tinh nghịch. “Từ nay, mình sẽ chăm sóc cậu như một công chúa thực thụ.”
Subin chưa kịp đáp, Hyeri đã vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu nàng như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ.
Tim Subin lỡ nhịp.
Nàng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể ngồi yên, để mặc hơi ấm từ bàn tay Hyeri lan tỏa.
----
Sau khi tắm xong, Hyeri nhảy lên giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh. “Lên đây đi, giường mình rộng lắm!”
Subin đứng bên giường, có chút do dự.
“Gì chứ?” Hyeri nhíu mày. “Cậu không định ngủ dưới sàn đấy chứ?”
“Không.” Subin khẽ ngượng ngùng, cuối cùng cũng trèo lên giường. Nhưng vừa nằm xuống, nàng đã cảm nhận được một hơi ấm len lỏi lại gần.
Hyeri vừa chui vào chăn đã vô thức dịch sát vào Subin. Ban ngày thì cô hoạt bát bao nhiêu, ban đêm lại dễ dàng trở nên bám người bấy nhiêu.
Subin cứng người khi cảm nhận được vòng tay mảnh mai của Hyeri quấn lấy eo mình.
“… Cậu ôm mình làm gì?” Giọng Subin có chút khàn khàn.
Hyeri dụi mặt vào vai nàng, giọng ngái ngủ. “Tại cậu ấm quá.”
Subin nhìn xuống, thấy Hyeri nhắm mắt lại, hơi thở đều đều, rõ ràng là đã buồn ngủ.
Nàng khẽ mím môi, không nói gì nữa.
Hưởng thụ một đêm yên bình.
------
Một tuần sau – Trung tâm trẻ mồ côi
Subin bước vào cổng trung tâm trẻ mồ côi, nơi gắn liền với quá khứ nàng từng muốn quên đi. Mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều: dãy nhà cũ kỹ, sân chơi với những món đồ chơi đã phai màu, và những đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi.
Hyeri siết tay nàng, mỉm cười. “Không sao đâu, mình ở đây với cậu.”
Subin khẽ gật đầu.
Vừa bước vào sân, một nhóm trẻ nhỏ chạy tới, tíu tít kéo tay Hyeri. “Chị ơi, chơi với tụi em đi!”
Hyeri bật cười, xoa đầu một bé gái. “Được thôi, nhưng phải có phần chị Subin nữa chứ?”
Bọn trẻ quay sang nhìn Subin, ánh mắt tò mò.
“Chị ấy nhìn lạnh lùng quá.” Một đứa bé thì thầm.
Hyeri cười khúc khích. “Không đâu, chị ấy tốt lắm đó.”
Subin không phản bác, chỉ khẽ cúi xuống, giơ tay ra. “Chơi gì nào?”
Cả đám reo lên vui mừng, kéo hai cô gái vào trò đuổi bắt.
Giữa những tiếng cười vang vọng, một người phụ nữ trung niên bước ra từ tòa nhà chính.
Là giám đốc trung tâm.
Bà dừng lại khi nhìn thấy Subin, ánh mắt thoáng sững sờ.
“Subin?”
Tim Subin khẽ run lên.
Những ký ức cũ ùa về như một cơn sóng dữ, cuốn nàng trở lại những tháng ngày xưa cũ.
Subin đứng lặng, đôi tay siết chặt. Giám đốc trung tâm vẫn như trong ký ức của nàng vẫn là người phụ nữ ấy, với đôi mắt trầm lặng, nếp nhăn nơi khóe môi sâu hơn theo thời gian.
Bà nhìn nàng, ngỡ ngàng. "Là con thật sao, Subin?"
Hyeri cảm nhận được sự căng thẳng trong Subin. Cô siết chặt tay nàng hơn, như muốn tiếp thêm sức mạnh.
Subin hít sâu, giọng nói trầm xuống. "Đã lâu không gặp."
Giám đốc trung tâm khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút buồn. "Ta không nghĩ con sẽ quay lại đây."
"Chính tôi cũng không nghĩ vậy." Subin đáp.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, chỉ còn tiếng cười đùa của lũ trẻ vọng lại từ sân chơi. Hyeri nhìn Subin, rồi quay sang giám đốc. "Bọn cháu đến để hỗ trợ công việc tình nguyện. Cô có thể giao cho bọn cháu bất cứ việc gì ạ."
Giám đốc gật đầu, thu lại cảm xúc. "Tốt quá. Hiện tại chúng tôi cần người sắp xếp lại thư viện nhỏ, dọn dẹp kho đồ chơi, và chơi cùng bọn trẻ. Các cháu có thể chia nhau ra làm không?"
"Được ạ!" Hyeri nhanh nhẹn nhận lời, sau đó quay sang Subin. "Cậu muốn làm gì?"
Subin không trả lời ngay. Nàng đưa mắt nhìn quanh, những góc quen thuộc của nơi này vẫn y nguyên như ngày nàng rời đi.
"Cho mình một chút thời gian." Subin nói khẽ.
Hyeri hiểu, cô vỗ nhẹ lên tay nàng, rồi quay đi giúp Jisoo sắp xếp lại thư viện.
Subin đứng đó một lúc, rồi chậm rãi bước về phía sân chơi.
Những đứa trẻ vẫn như ngày xưa vô tư, ồn ào, chạy nhảy khắp nơi. Nhưng có một cậu bé đứng tách biệt, ngồi trên bậc thềm với một chiếc ô tô đồ chơi đã gãy bánh.
Subin bước đến, ngồi xuống cạnh cậu bé. "Bị hỏng rồi à?"
Cậu bé ngước lên, ánh mắt có chút phòng bị, nhưng rồi cũng gật đầu.
Subin cầm lấy món đồ chơi, xem xét một lúc. "Mình có thể sửa nó."
Cậu bé ngạc nhiên. "Thật sao?"
Subin gật đầu, lôi từ túi ra một con dao đa năng nhỏ mà nàng luôn mang theo. "Chờ một chút."
Trong lúc nàng cẩn thận sửa lại bánh xe, cậu bé tò mò nhìn nàng. "Chị là ai?"
Subin dừng tay một chút, rồi cười nhạt. "Chị từng sống ở đây."
Đôi mắt cậu bé sáng lên. "Thật á? Vậy chị cũng không có ba mẹ sao?"
Subin gật đầu.
Cậu bé im lặng một lúc, rồi lí nhí. "Chắc buồn lắm nhỉ?"
Subin nhìn cậu bé, trong lòng có chút chấn động.
Phải, lúc nhỏ nàng cũng từng hỏi câu đó. Nhưng không ai có thể cho nàng câu trả lời.
"... Cũng không hẳn." Subin đáp khẽ. "Chỉ là có lúc thấy cô đơn một chút."
Cậu bé cúi đầu. "Em cũng thấy vậy."
Subin khẽ thở dài, vặn chặt lại bánh xe, rồi đưa chiếc xe đồ chơi cho cậu bé. "Xong rồi."
Cậu bé tròn mắt nhìn chiếc xe đã được sửa lại, rồi reo lên sung sướng. "Chị giỏi quá!"
Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, Subin khẽ cười thật lòng.
Phía xa, Hyeri đứng lặng nhìn nàng.
Cô biết Subin đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng khoảnh khắc này, cô thấy được một phần yếu đuối mà nàng chưa từng để lộ trước mặt ai.
Giám đốc trung tâm từ đâu bước đến, nhẹ giọng nói. "Con bé đã thay đổi nhiều."
Hyeri gật đầu. "Subin không nói nhiều về quá khứ, nhưng cháu biết, khoảng thời gian ở đây không hề dễ dàng với nàng."
Giám đốc thở dài. "Nó luôn như vậy im lặng, không dễ dàng tin tưởng ai. Ta đã lo rằng nó sẽ không tìm được ai để nương tựa." Bà dừng một chút, rồi nhìn Hyeri. "Nhưng có vẻ như ta đã lo lắng quá rồi."
Hyeri ngạc nhiên. "Cô nói vậy là sao ạ?"
Bà mỉm cười. "Vì khi nhìn nó ở bên cháu, ta biết rằng nó đã tìm được nơi thuộc về."
Hyeri sững người.
Ánh mắt cô vô thức dừng lại nơi Subin nàng đang cười với cậu bé kia, nụ cười hiếm hoi nhưng lại khiến tim Hyeri đập nhanh hơn.
Có lẽ, cô thực sự đã là "nhà" của Subin rồi.
Dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không để Subin một mình.
Tối hôm đó
Sau khi rời trung tâm, Hyeri lái xe đưa Subin về.
Subin ngồi sau, vòng tay ôm lấy eo cô, tựa đầu lên lưng Hyeri.
"Mệt không?" Hyeri hỏi.
Subin không trả lời ngay, chỉ siết chặt vòng tay hơn một chút. "Không hẳn."
Hyeri bật cười. "Cậu có vẻ rất thích trẻ con đấy."
Subin khẽ "ừm" một tiếng. "Chỉ là... mình thấy bản thân trong chúng."
Hyeri lặng người.
Cô đưa tay ra sau, nhẹ nhàng vỗ lên tay Subin. "Nhưng giờ cậu không còn một mình nữa, phải không?"
Subin dụi nhẹ vào lưng cô. "... Ừ."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những suy nghĩ mông lung.
Hyeri chợt lên tiếng. "Subin này…"
"Hửm?"
"Chúng ta sẽ luôn bên nhau, đúng không?"
Subin siết chặt vòng tay, chôn mặt vào lưng cô.
"Ừ."
Dù thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ không để Hyeri rời xa nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip