Chương 6: Ký ức không muốn nhớ lại


Subin chưa bao giờ thích mùa đông.

Với người khác, mùa đông có thể là thời điểm của những kỷ niệm ấm áp, của Giáng sinh rộn ràng, của những chiếc khăn len đan tay. Nhưng với nàng, mùa đông chỉ mang theo sự trống rỗng và những ký ức lạnh lẽo.

Những ký ức ấy đã ngủ yên suốt bao năm qua. Nhưng đêm nay, khi nàng đứng trước cửa sổ, nhìn tuyết rơi chậm rãi ngoài kia, chúng lại bất ngờ ùa về.

Subin lớn lên trong một cô nhi viện cũ kỹ ở ngoại ô thành phố. Nàng không nhớ cha mẹ mình là ai, cũng không biết mình bị bỏ lại từ bao giờ. Chỉ biết rằng, ngay từ khi có nhận thức, nàng đã sống ở đó.

Cuộc sống trong cô nhi viện chẳng dễ dàng gì. Những đứa trẻ cùng cảnh ngộ tụ tập với nhau, nhưng chẳng ai thực sự thân thiết với ai. Cạnh tranh, giành giật, thậm chí là bắt nạt nhau để sinh tồn—đó là cách mà mọi thứ vận hành.

Nàng không phải đứa trẻ hiền lành, nhưng cũng không phải kẻ hay gây sự. Nàng lặng lẽ, ít nói, và không ai thực sự quan tâm đến nàng.

Ngoại trừ một người.

Eunji.

Cô bé là người duy nhất chủ động đến bên nàng, dù nàng luôn cố tình đẩy cô ra xa. Eunji hay cười, luôn lạc quan và rực rỡ—có chút gì đó rất giống Hyeri. Cô bé nói nhiều đến mức đôi khi khiến nàng phát bực, nhưng kỳ lạ thay, nàng chưa bao giờ cảm thấy ghét điều đó.

Eunji là người duy nhất trong cô nhi viện mà nàng coi là gia đình.

Nhưng cô bé cũng là người duy nhất khiến nàng hiểu rõ thế nào là mất mát.

Hôm đó, trời cũng lạnh như thế này. Tuyết rơi dày, phủ kín cả khu sân chơi nhỏ phía sau cô nhi viện.

Eunji bị bệnh. Một cơn sốt kéo dài khiến cô bé chẳng còn sức để cười hay chạy nhảy như trước.

Cô nhi viện không có đủ tiền để đưa những đứa trẻ như bọn nàng đến bệnh viện. Người lớn chỉ có thể cho Eunji vài viên thuốc hạ sốt, rồi để mặc cô bé nằm đó, chờ cơ thể tự chống chọi.

Nhưng Eunji không đủ mạnh mẽ như họ nghĩ.

Đêm đó, cô bé nắm chặt tay Subin, giọng yếu ớt thì thầm:

“Subin à… tớ lạnh quá.”

Nàng đã ngồi bên cô bé cả đêm, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy mà chẳng biết phải làm gì.

Sáng hôm sau, khi người lớn phát hiện ra, cô bé đã không còn nữa.

Và đó là lần đầu tiên nàng biết thế nào là mất đi một người quan trọng.

Sau ngày đó, nàng không còn muốn ở lại cô nhi viện nữa. Nàng ghét nơi đó, ghét những bức tường cũ kỹ, ghét mùi ẩm mốc trong những căn phòng chật chội, ghét cả những người lớn vô tâm chỉ biết chờ đợi mà chẳng bao giờ hành động.

Nàng bỏ đi vào một đêm mưa, mang theo nỗi đau chưa từng nguôi ngoai.

Subin giật mình thoát khỏi dòng ký ức khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là Hyeri.

Nàng lưỡng lự một giây, rồi nhấc máy.

“Subin! Cậu đang làm gì đó?”

Giọng cô trong trẻo, tràn đầy sức sống. Hoàn toàn trái ngược với những ký ức u ám vừa xâm chiếm tâm trí nàng.

“… Không có gì.”

“Vậy thì ra ngoài đi! Mình mới tìm thấy một quán cà phê có bánh gừng ngon lắm. Đi với mình nhé?”

Subin siết chặt điện thoại.

Hyeri luôn như vậy.

Luôn xuất hiện đúng lúc, kéo nàng ra khỏi những bóng tối trong tâm trí.

“… Được.”

Nàng khoác áo, bước ra khỏi căn hộ. Tuyết vẫn đang rơi, nhưng lần này, nó không còn lạnh đến thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip