Chương 8: Gần nhau thêm một chút
Căng-tin trường lúc nào cũng đông đúc vào giờ nghỉ trưa. Cười nói rộn ràng vang khắp không gian, học sinh xếp hàng mua đồ ăn, tiếng dao nĩa chạm vào khay vang lên không ngớt.
Hyeri bê khay thức ăn của mình, đảo mắt nhìn quanh tìm chỗ ngồi. Cô nhanh chóng thấy Chaeyoung và Jisoo đã chọn một bàn gần cửa sổ.
Vừa ngồi xuống, Hyeri đột nhiên nhớ đến ai đó.
Cô quay đầu nhìn ra xa và nhanh chóng thấy Subin đang đứng gần quầy đồ ăn, tay cầm một hộp cơm đơn giản. Như mọi khi, nàng lặng lẽ tìm một góc khuất để ngồi một mình.
Không hiểu sao, cô bỗng cảm thấy không vui khi thấy cảnh đó.
“Các cậu cứ ăn trước nhé.” Hyeri đặt khay xuống bàn rồi đứng dậy, bước về phía Subin.
Chaeyoung và Jisoo nhìn nhau đầy tò mò.
Hyeri nhanh chóng tiếp cận Subin, nở một nụ cười tươi. “Này, ăn chung với bọn mình đi.”
Subin ngước lên, có vẻ bất ngờ. “Mình quen ăn một mình rồi.”
“Nhưng hôm nay thì không.” Hyeri kéo nhẹ tay áo nàng, ánh mắt lấp lánh. “Đi mà!”
Subin im lặng nhìn cô, rồi chậm rãi gật đầu.
Hyeri vui vẻ kéo nàng đến bàn mình, không để ý ánh mắt đầy thắc mắc của Chaeyoung và Jisoo.
Nàng ngồi xuống đối diện Hyeri, ánh mắt lặng lẽ quan sát cô.
“Cậu ăn gì vậy?” Hyeri nghiêng đầu nhìn vào hộp cơm của nàng. Chỉ có cơm trắng, kimchi và một ít trứng chiên.
Cô cau mày. “Cậu ăn thế này sao đủ?”
Subin chưa kịp phản ứng, Hyeri đã gắp một miếng gà rán từ khay mình bỏ vào hộp cơm của nàng.
“Ăn đi, đừng từ chối.” Cô cười tươi.
Subin nhìn miếng gà rán, rồi lại nhìn Hyeri. Nàng không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn cầm đũa lên ăn.
Chaeyoung huých nhẹ Jisoo, nói nhỏ. “Hyeri thật sự rất quan tâm nàng ấy nhỉ?”
Jisoo khẽ gật đầu, ánh mắt hơi trầm xuống.
Trong khi đó, Subin vẫn im lặng ăn, nhưng ánh mắt nàng dán chặt vào Hyeri.
Cô ấy tốt bụng quá mức. Dễ dàng quan tâm đến người khác.
Nhưng nàng không muốn sự dịu dàng đó chia sẻ cho ai khác.
--
Sau bữa trưa hôm ấy, Subin không còn từ chối Hyeri mỗi khi cô rủ nàng ăn cùng. Dù nàng không chủ động, nhưng khi Hyeri kéo ghế ngồi xuống đối diện, đặt khay thức ăn lên bàn, nàng cũng không tìm cách rời đi.
Dần dần, sự hiện diện của cô trong thế giới của nàng không còn là điều xa lạ.
Hôm nay cũng vậy. Khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Hyeri vội vã thu dọn sách vở rồi quay sang Subin.
“Đi ăn thôi?”
Subin ngước nhìn cô một giây, rồi lẳng lặng đứng dậy.
Hyeri mỉm cười, cùng nàng bước ra khỏi lớp.
Jisoo và Chaeyoung đã chờ sẵn dưới căn-tin. Khi thấy Hyeri dắt theo Subin, cả hai chỉ khẽ cười mà không nói gì.
Subin vẫn giữ sự trầm lặng thường thấy, nhưng rõ ràng, nàng đã không còn tách biệt như trước. Khi Hyeri mải kể một câu chuyện ngớ ngẩn nào đó, ánh mắt Subin lặng lẽ dừng lại trên gương mặt cô. Trong đáy mắt ấy, thoáng hiện nét cưng chiều dịu dàng, như thể nàng sẵn sàng nhường cả thế giới chỉ để được ngắm nhìn nụ cười ấy thêm chút nữa.
---
Sau giờ học, Hyeri vừa thu dọn sách vở vừa nói chuyện với Jisoo và Chaeyoung, thì đột nhiên giáo viên chủ nhiệm bước vào.
“Cả lớp chú ý một chút.” Cô giáo vỗ tay, kéo sự tập trung của cả lớp.
Mọi người lặng lẽ nhìn lên.
“Vì gần đây có một số bạn phản ánh về việc chỗ ngồi chưa phù hợp, đặc biệt là Subin thường xuyên bị làm phiền bởi một số học sinh khác, nên cô quyết định điều chỉnh lại một chút.” Cô giáo liếc qua vài học sinh bàn sau, giọng nghiêm túc. “Mong rằng từ bây giờ các em có thể tôn trọng không gian của bạn hơn.”
Một số tiếng xì xào vang lên.
Hyeri bất giác quay sang Subin, thấy nàng chỉ ngồi im, không bày tỏ cảm xúc gì.
Cô giáo tiếp tục, “Hyeri, em sẽ chuyển lại ngồi cùng bàn với Subin.”
Hyeri chớp mắt, rồi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ.
“Dạ vâng ạ!”
Ngược lại, Subin vẫn im lặng. Nhưng nàng không phản đối.
Sau khi cô giáo rời đi, Jisoo huých nhẹ vai Hyeri. “Chà, vậy là lại được ngồi gần nhau nữa rồi.”
Chaeyoung bật cười. “Ai đó vui thấy rõ luôn kìa.”
Hyeri cười hì hì. Đúng vậy, cô vui thật mà.
Subin ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô.
Ánh mắt nàng vẫn trầm lặng, nhưng lần này, trong đáy mắt ấy không giấu được chút dịu dàng đầy cưng chiều.
---
Cuối tuần, Hyeri cùng gia đình đi du lịch. Cô được ngắm biển xanh, ăn hải sản tươi ngon, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn cứ thấy thiếu thiếu.
Là gì nhỉ?
Mãi đến khi cô nhìn thấy một quầy bán đồ lưu niệm, ánh mắt cô bất giác dừng lại trên những chiếc móc khóa bằng gỗ nhỏ nhắn.
Cô chọn một chiếc có khắc hình bông hoa đơn giản, rồi bất giác nghĩ: Nếu Subin dùng cái này thì sao nhỉ?
Không suy nghĩ nhiều, cô mua ngay lập tức.
---
Thứ Hai, vừa đến lớp, Hyeri đã vội vàng chạy đến chỗ ngồi mới của mình—bên cạnh Subin.
Cô hớn hở đặt một chiếc túi giấy nhỏ lên bàn nàng. “Cho cậu nè!”
Subin nhìn chiếc túi, rồi nhìn cô. “…Gì đây?”
“Quà!” Hyeri vui vẻ chống cằm. “Mình đi du lịch, thấy cái này hợp với cậu nên mua.”
Subin hơi khựng lại.
Nàng không quen với việc nhận quà.
Nhưng khi mở túi ra, nhìn thấy chiếc móc khóa bằng gỗ khắc hình bông hoa, ánh mắt nàng thoáng dao động.
“Đẹp không?” Hyeri tò mò. “Mình thấy nó đơn giản mà tinh tế, hợp với cậu lắm.”
Subin im lặng một lúc, rồi khẽ nói: “Cảm ơn.”
Hyeri cười tươi. “Không có gì! Lần sau có dịp mình lại mua cho cậu nữa.”
Subin nhìn cô, siết nhẹ chiếc móc khóa trong tay.
Cảm giác này… thật ấm áp.
Ánh mắt nàng một lần nữa ánh lên nét cưng chiều, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào sâu trong tim.
Và nàng không muốn nó biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip