[CathChae] Rude.

Bầu trời mùa xuân cuối tháng Ba ngập nắng.

Nơi một ngôi nhà nhỏ nằm trên ngọn đồi dưới bóng cây anh đào văng vẳng tiếng thơ dịu dàng. Sắc hồng phớt của những bông hoa anh đào nở sớm điểm nhẹ thêm phần lãng mạn, yên bình cho không gian.

Trên chiếc giường bên cạnh khung cửa sổ, có hai cô gái nằm bên nhau, ánh nắng chảy đầy vai.

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong lòng cô gái lớn hơn, tay cầm một quyển sách, êm giọng đọc:

"Anh cho em một khoảng trời

Em trả anh cả thế giới.

Anh muốn nhẹ nhàng rời khỏi,

Lại bị em trói ở giữa tầng mây."

Bất chợt em dừng lại, chu môi nhìn người kia bất mãn:

- Heehyun, chị không nghe em đọc à?

- Có mà! – Heehyun lười biếng ngả lưng ra thành giường.

- Vậy sao lại nhắm mắt ngủ?

- Ai bảo cứ nhắm mắt là ngủ, chị đang cảm nhận nghệ thuật đấy chứ, Chaeyeon ngốc!

Jung Chaeyeon hờn dỗi, tiện tay cầm quyển sách đánh cho Heehyun mấy cái. Heehyun vừa đỡ, vừa né. Sau cùng khi Chaeyeon còn chưa kịp hiểu diễn biến thế nào mà em đã nằm dưới thân Heehyun.

- Tránh ra!

- Không được, đánh đau như thế thì phải đền cho người ta chứ?

- Đền? Đền cái gì?

Ki Heehyun thôi không thỏa hiệp, cứ thế chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn, ngọt ngào của người kia. Jung Chaeyeon bị nụ hôn khiến cho đầu óc mụ mị đi, quên hết giận dỗi mà ôm kéo Heehyun sát gần mình hơn.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên. Heehyun vẫn không chịu buông tha cho Chaeyeon, mãi tới khi hồi chuông sắp kết thúc mới luyến tiếc rời khỏi. Jung Chaeyeon vươn tay cầm điện thoại, mặt hơi biến sắc, hướng màn hình điện thoại về phía Heehyun.

"Bố."

Chỉ một chữ nhưng làm cho Heehyun cũng lập tức xanh mặt, ngồi gọn vào một góc, im bặt.

- Bố, con nghe này!

"..."

- Tối nay ấy ạ? Nhưng sao tự nhiên đột ngột thế bố?

"..."

- Nghe như là quảng cáo quá đà rồi! Con dám cược luôn!

"..."

- Được rồi! Con sẽ về nhưng con rồi sẽ dẫn cho bố xem một người khiến bố yên tâm giao con gái cho hơn nhiều!

Jung Chaeyeon giọng chắc nịch nói câu cuối cùng rồi cúp máy. Em bước tới lấy áo khoác treo trên mắc.

- Em phải về bây giờ.

- Bố gọi có chuyện gì thế? – Heehyun bật dậy, giúp người yêu mặc áo.

- Tối nay, một bà bạn của bố đem con trai bà ta tới nhà em ăn tối. Cái gì mà đẹp trai, tài giỏi lắm? Nghe đã thấy khó tin thế nào rồi!

- Thế...thế còn chị thì sao? Lỡ bố em thích anh ta thì sao?

Jung Chaeyeon bật cười, vỗ vỗ nhẹ lên má Heehyun.

- Đồ ngốc, cứ làm những gì chị giỏi nhất! Cho bố em thấy là chị xứng đáng để nhận được cái gật đầu của ông. Em tin chị!

Còn lại một mình trong nhà. Ki Heehyun ngồi bặm môi suy nghĩ, còn ba tiếng nữa là trời đã tối rồi. Cô phải làm sao chứ?

Như sực nhớ ra chuyện gì đó, Heehyun cầm điện thoại gửi đi liền một lúc bốn tin nhắn với cùng một nội dung: "I need your help!"

Chưa tới hai mươi phút sau, trong nhà của cô đã xuất hiện thêm ba nhân khẩu.

Kim Juna ngồi cặm cụi cùng Ki Heehyun bàn kế hoạch tác chiến.

Kim Sejeong lục tung cả tủ đồ lên, tìm cho bạn mình một bộ đồ đẹp nhất.

Lee Haein đánh xe ô tô tới gara gần đó, rửa cho bóng loáng rồi lại lục đục đi chuẩn bị nhạc cụ.

Nắng vừa tắt, bốn người đã xếp đồ lên xe đi thẳng tới nhà Jung Chaeyeon. Trong sân nhà Chaeyeon có hai chiếc xe nằm đó, có lẽ là "vị khách quí hoá" của bố người yêu cô đã tới rồi.

Và thậm chí là tới trước giờ hẹn nửa tiếng là đằng khác.

Chaeyeon mặc chiếc váy mà xanh biển, ngồi bứt rứt giật gấu váy trước ánh nhìn của bà bạn bố và cậu con trai bà ta.

- Con gái ông xinh đẹp quá!

- Bà quá khen, con trai bà trông cũng thật sáng sủa!

"Sáng sủa? Cẩn thận tối nó cũng sủa bố ạ!"

- Vâng, cháu nó là con lai nên cũng ưa nhìn với lại cao lớn hơn so với con trai bình thường ở Hàn!

"Trông như con nhái bén mà bảo cao lớn!"

Bố Chaeyeon gật gù, ra vẻ hài lòng lắm, sau đó quay qua nhìn Chaeyeon với ánh mắt đắc thắng.

Ngoài cửa có tiếng chuông, ông Jung liền xin phép bạn để ra mở cửa. Chaeyeon đoán được là ai tới, liền hớn hở đi theo.

- Cháu tìm ai?

- Dạ, cháu là Ki Heehyun và cũng là...

- Người yêu con, bố ạ!

Được Chaeyeon mở lời, Heehyun liếm môi, nhanh nhảu nói tiếp:

- Hôm nay, cháu qua chào hỏi bác ạ. Đây là chai rượu vang Pháp, mong bác nhận chút tấm lòng này của cháu!

Ông Jung nhìn Heehyun một lượt từ đầu đến chân. Sơ mi trắng, quần bò rách gối, mái tóc nhuộm vàng, có một dải tóc nhuộm màu xanh khói và hình như trên tay trái còn có săm dòng chữ gì đó.

"Không thể được!"

- Cháu về đi, nhà bác đang có khách. Bác sẽ nói chuyện với cháu sau!

- Nhưng bác ơi...

- Mau về đi!

Cánh cửa đóng sập lại. Ông Jung nghiêm mặt nhìn con gái mình:

- Còn con nữa, bố sẽ hỏi tội con sau! Sao lại quen với người như thế? Giờ lên nhà ăn cơm đã.

Jung Chaeyeon lầm lũi đi theo bố mình đến phòng ăn. Em bắt đầu lo lắng, lẽ ra em nên dặn Heehyun trước rằng nên ăn mặc thế nào cho vừa mắt bố. Em đã tự tin quá rồi!

Bàn ăn la liệt đồ, bố mẹ Chaeyeon cùng mẹ của cậu trai kia nói rất nhiều với nhau. Em chỉ nghe lùng bùng bên tai, không rõ câu nào với câu nào. Đứa con trai kia cũng im lặng cắm cúi ăn. Thái độ của cả hai khiến cho người lớn hiểu nhầm, cứ đinh ninh là trẻ con gặp nhau còn ngại ngùng.

- Mẹ! Con muốn ăn tôm.

Cậu trai bất ngờ quay sang mẹ mình, chỉ vào đĩa tôm lên tiếng.

- Đây, đây, xa quá không với được hả? – Bà Jung hiếu khách, vội đứng lên đổi đĩa tôm ra chỗ ngay cạnh cậu.

Không có một con tôm nào may mắn được cậu lựa chọn gắp vào bát. Ông bà Jung ngạc nhiên hết sức, không hiểu ra làm sao.

- À, xin lỗi hai bác, Minhyuk nhà tôi tính tình vẫn trẻ con lắm, ăn tôm còn phải để mẹ bóc vỏ. – Người mẹ cười cố xoá đi bầu không khí ngượng ngập vừa bóc tôm cho con trai.

- À, vâng, không sao, xin bà cứ tự nhiên.

Cuộc trò chuyện lại được tiếp tục diễn ra trên bàn ăn.

Thế nhưng chỉ mười lăm phút sau, đột nhiên phía sân vườn nhà ông bà Jung vang lên tiếng nhạc.

"Saturday morning jumped out of my bed

And put on my best suit

Got in my car and raced like a jet

All the way to you

Knocked on your door with heart in my hand

To ask you a question..."

(Sáng thứ bảy, ra khỏi giường và diện bộ đẹp nhất.

Lên ô tô và phóng như tên lửa tới nhà bác

Gõ cửa với tất cả tấm chân tình

Để hỏi bác một câu...)

Lúc đầu nghe nhỏ nhỏ, khiến mọi người trong nhà đều tưởng là nhạc từ chỗ khác vang đến nhưng được một lúc thì nghe rõ rành rành, ông Jung vội đứng ra chỗ cửa sổ nhìn xuống.

Bốn cô gái đang thành lập một ban nhạc ngay dưới sân vườn nhà ông. Một trống, hai đàn, một hát. Và cô gái hát chính là cô gái vừa gõ cửa nhà ông.

- Đi đi!

Ông Jung hét to để đuổi họ đi thì bốn người còn bật nhạc to hơn, tiếng hét của ông chìm nghỉm đi giữa tiếng nhạc.

Quá bực bội, ông xả một xô nước đầy, lại bỏ thêm cả đá trong tủ lạnh vào rồi quay lại chỗ cửa sổ.

"Ào!"

Cả xô nước đá xối xuống người Ki Heehyun.

Trời dù đã là mùa xuân nhưng khi đêm xuống thì cũng vẫn rất lạnh. Hứng trọn cả xô nước đó không viêm phổi thì cũng cảm mấy hôm.

Jung Chaeyeon hốt hoảng đứng lên định ra xem người yêu thế nào, ông Jung liền lườm con gái một cái, ép em phải ngồi yên ở ghế.

- Bọn phá phách ấy mà!

Ông nói với bạn mình rồi lại vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Ba người bạn thấy Heehyun sũng nước từ đầu đến chân thì vội khuyên can cô về thay đồ, không có dịp này thì dịp sau, thua keo này bày keo khác.

Ki Heehyun không chịu, cứ khăng khăng đứng nguyên ở đó mà hát.

"Why you gotta be so rude?

Don't you know I'm human too?

Why you gotta be so rude?

I'm gonna marry her anyway!"

(Sao bác lại thô lỗ như thế chứ?

Cháu cũng chỉ là con người thôi mà.

Sao bác lại thô lỗ như thế chứ?

Dù thế nào đi nữa, cháu nhất định sẽ cưới em ấy!)

Tiếng của Heehyun vọng lên tầng, cắt ngang cuộc trò chuyện của những người trên đó một lần nữa. Bà Jung ghé tai chồng mình nói nhỏ điều gì đó, ông cũng gật gù đồng tình rồi nói với Minhyuk:

- Cậu trai trẻ, dưới kia có một kẻ đang đòi bác phải giao Jung Chaeyeon nhà bác cho nó. Cháu thay mặt bác, ra đó nói cháu là bạn trai con bé, bảo nó đi đi, dạy cho nó một bài học luôn cũng được. Bác cho phép!

- Bố... - Chaeyeon nghe vậy thì giật mình, ấm ức phản đối.

- Con ngồi yên đó!

Minhyuk nhìn cái cửa sổ rồi lại nhìn ông bà Jung. Giọng trầm trầm bên ngoài vẫn vang vọng liên tục. Mặt cậu tái xanh đi, nước mắt tự nhiên chảy ra giọt ngắn giọt dài.

- À, cháu nó bị bệnh sợ độ cao từ nhỏ, mong hai bác thông cảm...

- Mẹ à! Cho con về, con không muốn ở đây nữa.

Minhyuk vừa níu tay mẹ lắc lắc, vừa uỷ mị yếu đuối khiến bà tức giận.

- Im ngay, mày làm mất mặt mẹ quá! Xin lỗi hai bác, có lẽ cháu nó không được khoẻ, thôi để tôi đưa cháu về nhà.

Chẳng đợi ông bà Jung tiễn ra cửa, bà đã hằm hằm kéo cậu con trai nhu nhược, ngốc nghếch của mình lên xe ra về, lòng bực bội vì vuột mất một cô con dâu xinh đẹp, tốt đến như vậy.

Ki Heehyun nhìn chiếc xe kia đi xa rồi mới chậm rãi bước từng bước đến cửa. Cô đan hai bàn tay vào nhau đặt trước bụng, dòng chữ cô săm trên tay bây giờ mới nhìn ra rõ là :Jung Chaeyeon, nét mặt cô hết sức chân thành, đứng đối diện bố mẹ người yêu, nước từ tóc và quần áo nhỏ thành giọt xuống xung quanh.

"Can I have your daughter for the rest of my life?

Say yes, say yes 'cause I need to know."

(Cháu có thể cưới con gái bác được không?

Xin bác hãy đồng ý đi, cháu thật sự cần phải biết điều đó.)

Một thoáng im lặng trôi qua, không có ai lên tiếng gì. Ki Heehyun lo âu run giọng hát tiếp.

"You say I 'll never get your blessing 'til the day I die

Tough luck, my friend, cause the answer is no!

(Bác nói cháu sẽ không bao giờ có được con gái bác cho tới ngày cháu chết

Đáng tiếc, bạn của tôi, bởi vì câu trả lời là không!)

- But "No" doesn't mean "No"!

( Nhưng "Không" đâu hẳn có nghĩa là "Không"!)

Năm người trẻ nhìn ông Jung tròn mắt, ngỡ rằng mình vừa nghe nhầm. Ông Jung mỉm cười, nhún vai rồi cầm bàn tay con gái mình đặt vào bàn tay Heehyun.

- Mau về thay đồ đi, nếu người cháu lạnh như vậy, làmsao có thể giữ ấm được cho Chaeyeon nhà bác?


(Hết.)

Hải Nhân.

~~~~~ Đôi lời lảm nhảm ~~~~~

- Một ngày đầy nắng :)) dù là nắng mùa hè :)) đã khiến tôi viết cái oneshot này.

- Thêm cảm hứng từ bài Rude - MAGIC nữa :))

- Đừng quên vote và cmt cho tôi nha :* Yêu các thím.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip