[ChaeQiong] Lặng.

Tôi ngước mắt lên nhìn em đã là lần thứ mười hay mười lăm gì đó rồi.

Em - một cô gái mặc đồng phục cấp ba, chiều nào cũng ngồi tám nhảm cùng đám bạn ở ghế đá ngoài công viên.

Em - một cô gái có nụ cười sáng, ánh mắt nhu hoà, mái tóc rối nhẹ lòa xòa theo làn gió. Và nếu tôi không nhầm, có lẽ thoang thoảng thêm một chút hương hoa nhài trong không gian.

Không quá đặc biệt ấn tượng, không nóng bỏng, chói chang như mặt trời. Em là ánh trăng xanh mát dìu dịu, em là nàng thơ của tôi.

Tôi thích vẽ, đặc biệt là vẽ em. Cứ đúng mười sáu giờ hàng ngày, không sớm một phút, không trễ một giây, tôi lại ôm đồ nghề ra chiếc ghế đá nằm ở góc chéo so với chỗ của em và hí hoáy vẽ. Từng bức, từng bức một, nhiều dần nhiều dần lên. Tôi không nhớ nổi mình đã vẽ tất cả bao nhiêu bức, chỉ biết là ngày qua ngày, tập tranh dày thêm, tình cảm tôi dành cho em cũng theo đó mà lớn.

"Rắc"

Em qua nét bút của tôi luôn mang nét vui tươi, trong sáng tới mức chỉ nhìn thôi cũng khiến bản thân tràn trề năng lượng.

Nhưng hôm nay thì lại khác.

Hôm nay em đến ghế đá quen thuộc trễ nửa tiếng. Hôm nay em đến ghế đá quen thuộc một mình. Hôm nay em đến ghế đá quen thuộc không mang theo sự vui vẻ. Hôm nay em đến ghế đá quen thuộc và khóc.

Tôi không vẽ nổi lúc em khóc, bất kể là đã nhìn đi nhìn lại em bao nhiêu lần đi nữa.

Ngòi bút bất lực. Tôi tức giận bẻ cây bút chì làm đôi.

Tôi đang đau lòng.

Nhưng tôi phải làm sao?

Đến bên và lắng nghe em?

Ồ không, xin lỗi, tôi không thể. Tại sao à? Tại vì tôi là đứa khiếm thính hay nói ngắn gọn là điếc.

Thế giới của tôi từ bé lúc nào cũng tĩnh lặng. Đôi lúc nó rất thú vị, giả dụ như dễ tập trung cho việc học hơn chẳng hạn. Nhưng phần nhiều là tôi ghét nó, tôi không thể biết được câu chuyện, cảm xúc của người xung quanh.

Cách đây vài năm, có lần một đứa bạn tôi tự nhiên trèo ra ngoài lan can tầng ba. Tôi tưởng nó định tự tử, cứ khư khư ngoan cố ôm chặt nó lại. Nó miệng cứ la hét, chỉ là tôi không hiểu nó la hét cái gì. Sau này tôi mới biết nó leo ra để nhặt cái ví tiền lỡ tay làm rớt xuống mái nhà bên cạnh trường. Sự việc đó bị đồn ầm lên, tôi trở thành trò đùa cho cả trường đến mức tôi bỏ học.

Tôi không muốn lặp lại.

Tay chân tôi cứng đờ, mặc cho người con gái kia vẫn đang khóc.

Tôi thấy em gọi điện cho ai đó. Tôi cố đoán khẩu hình của em nhưng không được. Cuộc điện thoại chấm dứt, em khóc còn dữ dội hơn.

Cái quái gì đang xảy ra, tôi thật sự muốn biết. Làm ơn đi, tôi sẵn sàng đánh đổi một nửa số tuổi thọ của mình để có thể lắng nghe được em dù chỉ một phút thôi.

Mưa bắt đầu trút xuống theo từng giọt nước mắt em rơi. Cả công viên chỉ còn lại tôi và em ở đó.

Tôi vẫn im lặng nhìn em như thế. Trong đầu tôi bỗng xuất hiện một câu chuyện: Rằng em đáp lại ánh nhìn của tôi, tôi nhờ vậy mà có can đảm đến gần, sau đó tôi đưa cho em xem những bức vẽ, hỏi em hôm nay tại sao em khóc và em sẽ ghi tâm sự của mình ra giấy để cho ngay cả kẻ điếc như tôi cũng có thể sẻ chia cùng em.

Câu chuyện dù chỉ diễn ra nơi suy tưởng của tôi nhưng tôi lại cảm giác nó chân thật đến mức nó chắc chắn sẽ diễn ra vậy.

Thế nhưng, hoá ra là đến cuối cùng, mơ vẫn là mơ. Mọi thứ chỉ diễn ra theo một phần ba những gì tôi nghĩ.

Em đã nhìn thấy tôi.

Và rồi ánh nhìn đó biến mất ngay khi một cô gái cao ráo, xinh đẹp cầm chiếc ô đến bên em, nhẹ nhàng an ủi dỗ dành. Em ôm chặt lấy cô gái kia, ánh mắt nhu hòa lại xuất hiện, vẻ mặt an yên vô cùng.

Có lẽ đó là người vừa nói chuyện điện thoại với em, cũng là người yêu em.

Như vậy họ là một cặp, còn tôi là người thừa, là kẻ đứng bên đường trông theo họ hạnh phúc.

Tôi không đủ can đảm ở lại nhìn thêm. Tôi đứng dậy, bỏ lại trên ghế đá tập tranh đã ướt sũng nước.

Và tôi có linh cảm rằng sẽ chẳng bao giờ tôi còn được thấy em nữa. Em có lẽ không ở cùng một thế giới với tôi.

(Hết)

Hải Nhân.

~~~~~ Đôi lời lảm nhảm ~~~~~

- Tự nhiên có hứng viết ở ngôi thứ nhất :))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip