[DoYeun] Tình cờ (3)

"Đã qua bao con đường, đã qua bao ngày tháng, tôi cuối cùng là phải tìm em ở đâu?"

Ba tháng trôi qua kể từ khi Yeunjung đột ngột biến mất sau cái đêm cùng Doyeon cuồng nhiệt yêu đương.

Trong thời gian đó, Doyeon không biết đã đi qua bao nhiêu nơi chỉ để tìm chút tung tích của cô gái đó. Có lần một người bạn giúp cô dò hỏi được ngôi trường đại học mà Yeunjung đang theo học thế nhưng khi cô tới nơi thì lại nhận được thông báo Yeunjung đã tốt nghiệp được vài tháng rồi.

Cuối cùng, Kim Doyeon vẫn chìm trong vô vọng như vậy.

Cô đã để vụt mất Yeunjung một lần, nếu thêm một lần nữa, chắc không chỉ kiếp này mà vạn kiếp sau nữa cô vẫn sẽ oán hận bản thân mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Doyeon đang ngồi uống cafe ngoài ban công. Lòng mơ hồ nghĩ về nơi xa xăm nào đó.

Tại sao đến giờ cô mới cảm nhận được rõ ràng là Yeunjung và cô từng gặp nhau chứ? Tại sao cô lại có thể nhầm Sunmi với Yeunjung chứ? Nếu Sunmi không cho cô biết sự thật thì cô chẳng biết tới khi nào mới nhớ ra Yeunjung.

Doyeon cảm thấy bản thân mình thật sự tồi tệ. Cô có lỗi với cả hai cô gái: Sunmi và Yeunjung.

Chuông điện thoại đột ngột reo lên, trên màn hình hiển thị: Quản lý Choi.

- Doyeon, ngày mai em đi đến triển lãm ảnh "Ngày xưa" ở Incheon để làm người mẫu quảng bá nhé?

- Sao ạ? Không phải chị Nayoung được cử đi rồi sao?

- Nayoung có việc nhà đột xuất nên giám đốc giao lại cho em.

- Vâng, em biết rồi.

Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với quản lý, Doyeon bực bội hết sức. Cô vừa nhận được thông tin về Yeunjung ở Yongsan, vốn dĩ ngày mai định đi tới đó tìm mà cuối cùng lại phải tới Incheon.

- Triển lãm ảnh, có gì hay ho chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Doyeon không thích tới mấy nơi đông người như thế này, lại còn phải cười nói, niềm nở, tỏ ra nhiệt tình với những người mình không quen biết. Thật sự rất gượng gạo và mệt mỏi!

Đứng được một lúc, nhân khi khách tham quan đã vãn bớt, Doyeon vội vàng chuồn qua chỗ khác.

Biết chắc tẹo nữa thế nào, quản lý Choi cũng đi tìm mình, Doyeon quyết định không ra ngoài mà chỉ quanh quẩn trong phòng triển lãm cho khuây khỏa.

Tranh ở đây đúng như với cái tên của triển lãm, tất cả đều mang nét hoài cổ, gợi buồn nhớ khiến người xem cũng vì thế mà lặng đi như tìm thấy một phần kí ức của mình trong đó.

Doyeon đứng mơ màng trước một bức ảnh chụp hai bé gái nắm chặt tay nhau chạy tung tăng trên đồng cỏ xanh, ánh hoàng hôn vương đầy trên vai. Lòng thầm nghĩ có khi nào Doyeob và Yeunjung ngày xưa cũng từng hạnh phúc như thế.

- Là cô ấy có phải không?

- Đúng rồi!

- Là gương mặt đó đó!

- Đẹp thật!

Đám đông xung quanh thay vì đi thưởng thức ảnh đã quay qua thưởng thức Doyeon từ lúc nào không biết.

Doyeon ngu ngơ không hiểu nổi chuyện gì mà mọi người trong phòng triển lãm cứ xúm đông xúm đỏ lại quay mình.

- Doyeon! Doyeon! - Quản lý Choi từ đâu hớt hải chạy về phía cô.

- Tiêu rồi! Ổng giết mình cho xem...

Anh chàng họ Choi kì lạ thay vẻ mặt không hề lộ chút giận dữ nào như Doyeon đã tưởng tượng và sẵn sàng đón nhận, chỉ vội vàng kéo cô đến chính giữa phòng triển lãm, hất mặt về phía bức ảnh lớn nhất được treo ở trung tâm.

- Em nổi tiếng quá ha? - Quản lý Choi vừa thở dốc vừa mỉm cười nhìn Doyeon.

Bức ảnh trước mặt họ là khoảnh khắc một cô gái đứng trong ánh hoàng hôn chiều tà, gương mặt u hoài thương tiếc, bên cạnh là đóa hoa ly trắng được đặt cẩn thận bên cột phân cách. Nó thật sự gây ấn tượng rất mạnh với người xem, không chỉ ở bố cục, góc chụp, ánh sáng mà còn chính nhờ thần thái của cô gái trong ảnh.

Tất nhiên, cô gái đó chính là Kim Doyeon - người mà lúc này đang sững sờ không thốt lên nổi điều gì.

- Yeunjung! Yeunjung!

Doyeon bất chợt như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Yeunjung đang ở đây!

Cô nháo nhào đi tìm quanh phòng triển lãm. Không có. Doyeon lập tức chuyển hướng ra ngoài mặc cho quản lý Choi đang gào thét đằng sau.

Trái tim cô mách bảo rằng Yeunjung đang ở rất gần đây thôi.

Doyeon đã đúng. Yeunjung đang đứng cách chỗ cô có vài bước chân, vẫn xinh đẹp, vẫn rạng rỡ, vẫn đáng yêu như ngày nào.

Cô ấy còn đang cười. Chết tiệt! Cái đám xung quanh cô ấy kiếp trước đã cứu cả thế giới hay sao mà kiếp này được Yeunjung ban tặng nụ cười cho thế?

Kim Doyeon lập tức đen mặt lại, tiến tới như một cơn bão.

- JuJu!

Cô gái đang tươi cười kia chợt giật mình khi nghe cái tên quen thuộc được cất lên bởi một giọng nói quen thuộc.

- Bạn của em à? - Một trong số những anh con trai cất tiếng hỏi Yeunjung.

- Không phải bạn! - Doyeon lúc này đã đứng bên cạnh Doyeon, quàng tay ôm lấy eo người kia - Cô ấy là của em!

- Vậy là em thích Yeunjung? - Một anh chàng khác láu lỉnh trêu đùa.

- Em muốn có Yeunjung luôn ấy chứ! - Doyeon đáp lại giọng chắc nịch.

- Ok Ok! Chúc hai đứa vui vẻ, tụi anh đi đây.

- Oái! Sao cậu nhéo mình?

- Sao cậu lại ở đây? Lại còn ăn nói linh tinh nữa!

- Dễ cậu tưởng một mình cậu được phép đến Incheon chắc? Mà khi nãy là mình nói thật, không phải nói linh tinh đâu!

Yeunjung làm mặt khó hiểu nhìn Doyeon rồi như chợt nhớ ra điều gì liền quay lưng bỏ đi.

- Này này! Cậu sao vậy chứ? Khó khăn lắm mới tìm được cậu mà! Tại sao khi đó cậu lại bỏ đi?

- Tránh ra Doyeon!

- Mình sẽ không tránh đâu!

- Yah! Doyeon!

- Đã bảo là không tránh mà!

Doyeon miệng nói, tay lập tức ôm chặt lấy Yeunjung, giam cô gái nhỏ hơn trong lòng mình.

- Mình đã rất nhớ cậu!

- Chứ lúc đêm hôm đó cậu hôn mình, làm chuyện đó với mình rồi gọi tên Sunmi là sao? Dối trá!

- Ah! Thật là đáng yêu quá.

- Cậu im đi!

- Ngốc, cậu biết mình tại sao gọi tên Sunmi không? Là vì Sunmi đã báo mộng cho mình, nói cho mình biết hết tất cả sự thật đấy!

Doyeon cứ như vậy đều đều giọng kể lại cho Yeunjung nghe những gì Sunmi nói với cô.

- Sunmi... cậu ấy yêu cậu nhiều thật đấy Doyeon...

- Mình rất biết ơn Sunmi vì điều đó và mình đã cố gắng để hoàn thành giấc mơ người mẫu thay cho cậu ấy.

- Khoan đã! Nhưng nếu Sunmi không nói cho cậu, chắc cậu cũng quên luôn mình phải không?

Ơ hay! Vừa tình cảm được một tí sao đã lại quay về chuyện giận hờn rồi? Doyeon méo mặt lắp bắp giải thích:

- Không phải! Mình đã nhớ được mùi hương của cậu mà...

- Nói dối! Làm sao cậu chứng minh được?

Kim Doyeon cau mày ra vẻ suy ngẫm rồi chợt gào to lên giữa đường phố đông đúc:

- Hú hú! Mọi người ơi, mau đến đây!!! Trước mặt toàn dân thiên hạ ngày hôm nay, tôi - Kim Doyeon trọn đời trọn kiếp sẽ yêu thương, che chở cho Yoo Yeunjung!!!

- Yah! Cậu bị hâ...mm...

Câu nói của Yeunjung còn chưa kịp hoàn thành thì đã bị người kia tham lam bá đạo nuốt lấy.

Cũng không sao, sau này còn cả một đời để Yeunjung có thể nói Kim Doyeon bị hâm cơ mà! Yeunjung nhất định sẽ nói cho người kia nghe đến phát rồ thì thôi. Ai bảo dám quên đi Yeunjung cơ chứ!

Còn giờ là lúc để nói cái khác.

- DoDo à, mình yêu cậu!

- JuJu, mình cũng yêu cậu!

(Hết)

Hải Nhân.

~~~~~ Đôi lời lảm nhảm ~~~~~

- Cái tập fic này sau sẽ up đủ các couples :)) nơi mà tui sẽ viết fic tặng cho mọi người, khi nào được tui sẽ đăng thông báo cho các thím order couple mà mình muốn :))

- Vote + cmt ủng hộ để tui với Jun hợp tác thành công, phục vụ các rds thật tốt cả ở phần đọc và hình ảnh nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip