[NaChung] Hãy hứa cho chị mỉm cười!
- Chungha à, sao em lâu vậy!
Nayoung đứng ngoài cửa phòng người yêu nhìn đồng hồ rồi sốt ruột lên tiếng giục giã. Khó khăn lắm mới thuyết phục được nhị vị phụ huynh của em cho đi chơi đêm cùng mình mà không biết em làm gì trong đó những hai tiếng đồng hồ rồi chưa chịu ra. Vớ vẩn không khéo bố mẹ em lại đổi ý thì bao nhiêu lời hay ý đẹp và bao nhiêu câu hứa hẹn, thề thốt mà cô thức trắng đêm nghĩ để đổi lấy cái gật đầu của họ đổ xuống sông xuống biển mất.
"Cạch"
- Chị Nayoung?
Chungha thò cái đầu nhỏ ra ngoài ngó nghiêng tìm kiếm. Cử chỉ đáng yêu đó khiến cô không thể kiềm chế được bản thân mà quên hết giận hờn, bật lên một câu cưng chiều:
- Chị đây.
- Em xin lỗi. Tại em chọn bộ nào cũng không ổn, make up sao cũng không thấy đẹp...
- Ôi trời đồ ngốc! Em cứ như đi ra mắt nhà chồng ấy! Chỉ là chơi đêm cùng chị thôi mà!
- Nhưng nó là lần đầu. Em muốn lần đầu phải thật tốt đẹp!
- Thôi, không đôi co với em nữa.
Nayoung lắc đầu ngán ngẩm, với tay kéo luôn cô gái nhỏ đang khép nép sau cánh cửa kia ra ngoài.
- Xem nào, quần jeans ngắn bó sát, áo crop top trắng hở một bên vai hả? Em khiến chị muốn phạm tội đấy. Son môi em đánh đậm quá này, cứ nhẹ nhàng thôi, chị thích như thế!
Chungha nghe những lời ngọt như đường của người kia liền đỏ mặt, xấu hổ đến tê cứng cả chân tay, để mặc Nayoung lau bớt son cho mình rồi lại tiện đó mà hôn một cái.
- Đi thôi!
Im Nayoung bế xốc Chungha lên, bước xuống dưới nhà, đi ngang qua bố mẹ em còn làm mặt nghiêm túc nói:
- Con sẽ đưa công chúa về nhà an toàn, nguyên vẹn. Hai bác cứ yên tâm!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chungha ngồi trong lòng Nayoung ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, thỉnh thoảng lại nhìn những cặp đôi khác đang cười nói vui vẻ hoặc âu yếm với nhau trong cái sự náo nhiệt, sôi động của câu lạc bộ đêm "GEI" một chút rồi lại rúc vào lòng người kia.
- Em có muốn ra kia nhảy không? Em mê nhảy lắm mà, cho họ thấy đẳng cấp của "Dancing queen" đi!
- Vì em mê nhảy nên chị mới đưa em tới đây?
- Ừ, cho em thoải mái một hôm trước khi phải ôn thi tốt nghiệp.
- Xì, bảo em lên nhảy xong ai đó thích em quá rồi bắt mất luôn thì sao?
- À, đã thế thì phải đánh dấu em, để em đến đâu người ta cũng biết là Kim Chungha là của Im Nayoung.
Cô bật ra tiếng cười thoải mái, ghé sát gương mặt em hơn một chút. Chungha biết người yêu muốn gì, lập tức vòng tay ôm quanh cổ Nayoung.
Đôi môi họ chạm nhẹ vào nhau nhưng vẫn hứa hẹn một nụ hôn say đắm, cuồng nhiệt.
"Đoàng đoàng"
Tiếng súng bất chợt vang lên làm cả câu lạc bộ hỗn loạn. Người tìm đường thoát ra ngoài. Người không thoát được thì tìm chỗ núp. Người không có chỗ núp thì đã nằm gục trước mũi súng. Máu chảy lênh láng trên sàn. Mùi tanh nồng sộc lên. Kinh hoàng!
Im Nayoung vội vàng ôm chặt lấy Kim Chungha che chở cho em. Cô xoa nhẹ lưng giữ cho em bình tĩnh trong khi chính bản thân cô đang tràn lên một nỗi lo sợ khủng khiếp.
"Đoàng đoàng"
Hai phát súng nữa trúng ngay bức tường phía sau lưng. Những kẻ điên cuồng đang chuyển hướng nhằm vào cô và em. Không thể chần chừ thêm được nữa. Nayoung lập tức bế Chungha lên, bỏ chạy vào phòng vệ sinh.
- Chị! Họ là ai vậy? Tại sao họ lại nổ súng?
Chungha run rẩy ngó qua khe cửa, quan sát tình hình bên ngoài. Giọng em lạc đi, nước mắt bắt đầu tuôn rơi không ngừng trên khuôn mặt.
- Chị! Phải làm sao đây?
- Chị! Họ đang tìm kiếm!
- Chị! Họ sẽ vào tới đây mất
Bao nhiêu câu hỏi dồn dập như vậy nhưng Chungha không nhận được bất kì sự hồi đáp cũng như bất kì sự an ủi nào từ phía Nayoung.
Em hoảng sợ quay lại đằng sau.
Im Nayoung ngồi dựa lưng vào bức tường, mắt nhắm nghiền, thở rất nặng nề. Áo loang lổ không biết bao nhiêu là máu. Hai tay cứ ôm chặt lấy phần ổ bụng không buông. Gương mặt hiện đầy vẻ đau đớn.
- Nayoung, chị bị trúng đạn sao? Nayoung à, nhìn em này...
Kim Chungha túm lấy tấm khăn lau tay vắt trên thanh đỡ, ấn mạnh vào chỗ vết thương của Nayoung để ngăn máu tiếp tục chảy ra rồi khẽ lay nhẹ cô dậy.
- Chungha...
- Em đây, đừng ngủ, nếu không chị sẽ không tỉnh lại được nữa đâu!
Chungha đỡ Nayoung gối đầu lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.
- Chungha, nghe chị này - Nayoung khó nhọc cố gắng cất lên từng từ - Chúng ta không thể thoát khỏi đây đâu... nhưng nếu là một mình em thì được... chị có cách rồi...
- Không! Đừng nói gì cả. Em không đi đâu mà không có chị hết!
- Đừng trẻ con như thế. Chị trúng đạn rồi và có lẽ vào đúng chỗ hiểm. Dù ra được khỏi đây hay không, chị cũng không sống được. Nhưng em thì khác, em vẫn còn cơ hội, em phải sống! Có biết chưa?
Chungha lắc đầu, không nhìn Nayoung, hai tay em bịt chặt tai lại. Nước mắt em vương trên gương mặt cô.
Tiếng chân dồn dập bên ngoài mỗi lúc một gần. Tiếng súng vang lên mỗi lúc một rõ hơn.
- Chúng ta quen biết, yêu thương, ở bên cạnh nhau từ nhỏ cho tới tận bây giờ, là lúc sinh mạng của chị kết thúc. Như vậy là em đã đi cùng chị hết một đời rồi đấy. Chị không hối tiếc gì cả nên em cũng phải như vậy. Đừng khóc, hứa với chị, sau khi chị mất đi rồi, em hãy sống một cuộc đời khác thật hạnh phúc để cho chị có thể mỉm cười nghe không?
- Em...
Im Nayoung cảm nhận rõ mùi tanh của máu, mùi thuốc súng ở rất gần kề. Những kẻ sát nhân đang lùng sục hết các buồng vệ sinh, chúng tàn bạo thẳng tay xả súng vào những người trốn trong đó. Chúng không chỉ cướp đi tính mạng mà của họ mà còn cướp cả đứa con của những người làm cha mẹ, cướp đi người yêu của những con người vốn chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người dị tính khác, muốn yêu và được yêu.
Cô hít một hơi sâu, nén cơn đau đứng dậy. Cô ôm Chungha thật chặt, gấp gáp hoàn thành nụ hôn còn dang dở khi nãy rồi đẩy em vào góc tường bên cạnh cánh cửa sau đó mạnh bạo mở toang nó lao ra ngoài.
Lập tức tiếng nổ súng vang lên chát chúa. Những viên đạn tới tấp găm vào người Nayoung cho đến khi cô gục xuống rồi lũ sát nhân bỏ đi.
Chungha qua khe cửa nhìn thấy Nayoung nằm bất động trong vũng máu. Em muốn lao ra ôm lấy cô, muốn oà lên nức nở cho thỏa nỗi đau đang cào xé trong em.
Nhưng một sức mạnh vô hình nào đó đã ghì chặt em lại, không cho em làm chuyện liều lĩnh.
Chungha cứ đứng như thế nhìn Im Nayoung. Đột nhiên, em thấy cô nhẹ cử động, xoay mặt về phía em.
Nụ cười mãn nguyện nở trên môi cô cho tới tận hơi thở cuối cùng.
(Hết)
Hải Nhân.
~~~~~ Đôi lời lảm nhảm ~~~~~
- Oneshot được viết để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng tại một gay club ở Orlando, Mỹ.
- Rest in peace ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip