CHAP 9: Baka
- Tenma à... - Tsurugi lại trở giọng dâm của mình như muốn lôi kéo người bạn của mình.
- Tsurugi... Cậu...cậu, đừng tiến lại... - Tenma lắp bắp sợ sệt. - ĐI MÀ! - Cậu hét toáng lên cầm cái gối úp vào mặt mình để che đi cái mặt đỏ của mình hoặc là để chặn cái gì đó.
- Bộ khùng hả ba... - Tsurugi mặc chiếc áo tay dài màu xanh rêu đậm. - Cậu mới ra người đi ra ấy! - Tsurugi chạy đến đứng trước gương trên cửa tủ khoác chiếc áo khoác không tay màu đỏ có pha chút đen để tôn lên nước da trắng nõn của cậu. - Thử hỏi coi, phòng ai người ta đang thay đồ mà cứ ngồi lì trong phòng, biến thái hở? - Vừa nói, cậu vừa lấy keo vút vút mái tóc xanh của mình cho thêm đẹp.
Tenma lấy cái gối ra, nhìn người đối diện ngượng nghịu, chẳng nói nên lời, cậu quê một cục luôn ấy. Chàng tóc xanh cười một cái nắng mai chết người, Tenma lại đứng hình, nuốt nước bọt nguy hiểm. Trong tâm tư Tenma đang cố gắng đánh thức cậu dậy nhưng hình như là quá khó. Úi dà da, Tsurugi đi xuống phòng, ánh sáng loe đi mất, chàng trai bước xuống phòng khách. Tiếng giày adidas chà sát vào sàn nhà lộp cộp. Tenma hít thở một cái sâu rồi tát vào trong mặt mình như một thằng điên, nhìn ra cửa sổ, ánh nắng đẹp, chim bay, gió lùa mát mẻ. Tenma lấy lại tinh thần, cậu đi xuống dưới nhà một cách hùng dũng, nói thật thì là đi như con robot ấy, tay chân cứng ngắc. Cuối đầu xuống, chẳng dám nhìn người kia một cái. Ngu gì mà nhìn chứ, muốn bị say nắng đứng hình nữa hả ba.
Tenma lắc người đụng vào vai Tsurugi, chàng trai tóc xanh nhìn cậu bé của mình, dịu dàng vút mái tóc nâu lên, con gió khẽ lùa qua ô cửa, môi cậu nhẹ chạm lên trán người kia ngọt ngào. Tenma lặng im mặt đỏ ửng, Tsurugi cứ kéo dài khoảng khắc ấy, vì cậu muốn nó sẽ không phai cơ mà. Thả môi hôn ra, tay cậu xoa xoa mái tóc người kia như con mình. Tsurugi nắm lấy cánh tay Tenma rồi từ từ trường xuống cổ rồi xuống tới bàn tay, các ngón tay đan vào nhau nhẹ nhàng, nó xiết với nhau như chẳng muốn xa rời. Tenma lúc đầu giựt mình nhưng rồi cậu cảm thấy có thứ gì đó lan vào thân thể mình, nó khiến cậu cảm thấy tự tin hơn, ấm áp hơn, được bảo vệ hơn. Cậu nam sinh tóc xanh nhìn cái người lùn hơn mình cười mỉm, mở cửa nhà ra, bóng dáng hai chàng trai bước qua cửa, rồi cứ mãi đi thẳng đi thẳng đến khi chiếc bóng khuất dần nơi xa xôi kia.
Vừa đi vừa nắm tay nhau im lặng trong đám đông, thực sự lưỡng lự. Mặt Tenma cứ đỏ mãi không thôi, chàng trai cố gắng quấn chiếc khăn cổ dày lên nhiều tầng để che đi cái ngượng đấy. Tưởng chừng không ai thấy, cậu cứ cười thầm nhưng mà vẫn còn ai đó cười cậu, Tsurugi nhìn Tenma như cái nấm lùn dễ thương, ái da Tsu biết rồi này. "Baka", Tsurugi nghĩ thầm, liếc mắt nhìn xung quanh cười cười như thực hiện một âm mưu, bàn tay trắng trẻo ôm trọn nắm tay nhỏ màu nâu vội đút vào trong túi quần. Tenma bất ngờ, nhón lên làm chiếc khăn sụp xuống lộ vẻ đỏ dễ thương hiếm thấy của mình. Chàng tóc nâu nhìn sang Tsurugi với đôi mắt xám nhẹ nhàng nhưng tinh nghịch, Tsurugi biết rằng chắc chắn hành động đó sẽ xảy ra nên cậu vội vàng liếc đi chỗ khác ngây thơ nhưng vui vẻ cười để tránh khỏi cái cặp mắt hay hỏi ấy. Làm như ngây thơ quá không bằng, có nắm tay, hôn trán thôi mà có gì đâu, rất đơn giản luôn ấy. Chẳng tiến triển gì...( Viz: *thở dài* Tại sao????).
Giữa con phố đông người vì sợ bị mọi người xung quanh chửi "boss" bị khùng nên muốn nói chuyện thì Tenma phải dùng điện thoại để nhắn. Lục trong túi quần giơ ra chiếc điện thoại mới toan, nhưng rồi ý kiến lấy điện thoại của cậu giải thích chưa hợp lí thì phải. Tsurugi vội giựt lấy chiếc điện thoại của Tenma, người kia bất ngờ nhìn nhưng rồi bực bội quay sang nói với Tsurugi, vừa mới mở miệng chuẩn bị nói thì chàng tóc xanh mở nắp điện thoại rồi để lên tai làm như có người gọi cho cậu, cất tiếng:
- Cậu muốn nói gì Tenma?
- Tại sao lại giựt điện thoại của tớ chứ? - Tenma bĩu môi.
- Baka! - Tsurugi chửi cậu. - Thử nghĩ coi chỉ có cậu tàng hình thôi chứ cái điện thoại có đâu, nó bay lơ lửng á! - Tsurugi tiếp.
- Uhm... Biết rồi... - Tenma im lặng nhỏ nhẹ.
Chàng tóc nâu cuối đầu xuống đi như con vịt đẹt. Tsurugi cất điện thoại vào túi quần, nhìn sang chỗ khác, đôi mắt cố gắng liếc đi nơi nào đó nhưng không được, hở một chút là đôi mắt cam lại cập bến hình ảnh nhỏ bé ngây thơ của người kế bên. Lúc này, khi nhìn từ trên xuống, người tóc nâu nhỏ bé, con nít, dễ thương, ngây thơ và hồn nhiên làm sao ấy, mái tóc cứ như cây nấm lún lướt nhẹ trông gió. Đang đi giữa chừng thì chàng nam sinh tóc xanh dừng chân, do đi mà không chịu nhìn đường nên Tenma cứ đi tiếp chẳng biết gì và lôi luôn cả Tsurugi đi khiến chút xíu nữa là người ta té nhưng rồi Tsu lại nhanh giữ thăng bằng và kéo cậu bạn kia lại. Như một cuốn phim tình cảm, Tenma chầm chậm xà vào lòng người bạn trai của mình. Mọi tĩnh vật cứ lặng im như đang đứng giữa thời khắc khoảng không bị bẻ gãy. Quay chầm chậm, nhiều lần từ nhiều góc độ quay phim, Tenma mặt đỏ ửng úp vào người Tsurugi khiến chàng trai hơi ngượng nhưng mà lại phì cười một cái kì cục. Vì là chỗ đông người nên cậu không thể vuốt ve mái tóc nâu mềm mại kia. Tenma đẩy người mình ra, xung quanh Tsu cậu ngửi thấy một mùi nồng nàn không quá đậm mà cũng không quá nhạt. Trước mặt hai cậu nhóc là tiệng bánh mì Tous les Jours. Bước vào trong là cả một thiên đường, ánh sáng vàng nhẹ chiếu, khung cảnh bên trong đơn điệu nhưng đặc sắc, khắp mọi nơi thơm phức mùi bánh mì. Tenma chạy xung quanh tiệm, chẳng ai bạn tâm vì có ai thấy cậu đâu chứ!
Tsurugi bước đi thông thả, lấy khây rồi từ từ lướt qua các hàng bánh. Trong khi đó Tenma chạy lung tung ngửi này ngửi nọ rồi vội tìm một chỗ ngồi dành riêng cho hai người. Nhìn xem, chỗ ngồi nhỏ ấy trông dễ thương làm sao ấy, gió lồng lộng thổi xuyên qua những đám chậu hoa nhỏ khẽ đung đưa. Những bông hoa nhỏ màu tím giữa một màu xanh rộng lớn. Bóng hình người tóc nâu hiện ra, cậu chống cằm, nhẹ nhắm đôi mắt lại. Cậu hưởng thụ những giây phút ấm áp nhất, chỉ gió thổi, hoa thơm, phong cảnh nhẹ trôi. Dòng người phía dưới nhanh nhẹn chạy đi nhưng trên đây, người tóc nâu chậm chạp như mây trôi mà không cần biết thời gian có đang thật sự trôi đi. Tsurugi tiến lại chỗ ngồi, đặt khây xuống bàn, kéo ghế ra ngồi xuống, đôi mắt cam thích thú nhìn người kia. Có lẽ cậu chưa bao giờ thấy cái phong cách hoa đào của Tenma nhỉ? Trông dễ thương đó nhưng rồi Tenma bỗng nhận ra mùi thơm ngọt ngào mà nóng ẩm, cậu vội quay lại, mở đôi mắt ra. Đánh vào mắt cậu đầu tiên không phải là thức ăn hay là nước uống mà là đôi mắt màu cam hơi đen rực rỡ trước ánh nắng. Mắt cậu từ từ chạy xuống mắc cỡ, tiếp theo là hình ảnh hai chiếc bán trứng tròn vừa lòng bàn tay màu vàng nâu hấp dẫn. Tsurugi vẫn nhìn vẻ dễ thưởng hiện lên đôi má ửng hồng của cậu, chàng tóc nâu cố gắng lảng tránh đi ánh mắt soái ca kia, cậu chỉ biết rằng mình nên đánh lạc hướng và ăn cái bánh trứng kia quắt đi cho rồi. Tenma vội ngậm trong miệng chiếc bánh trứng nóng hổi để lắp đầy cái bụng rỗng. Hai bàn tay cậu nhóc cọ sát vào nhau, đôi mắt xám ngượng ngịu chẳng dám nhìn hướng đối diện, mà nếu có thì chỉ một chút mà thôi. Đã thích nhau rồi mà, ngượng ngượng cái gì nữa chứ trời! Từ từ nhai cái bánh, Tenma lấy lưỡi kéo cái bánh vô trong nhưng mãi chẳng được, mặt nhăn lại nhưng cái nhăn chỉ xuống hiện trong thời gian ngắn vì vị thần "nụ cười như tia nắng" đã ra ray giúp đỡ "con ngựa ngốc nghếch", thần lấy ngón tay cái đẩy chiếc bánh từ từ vào miệng người đối diện. Hạ tay xuống, cười mỉm, Tsurugi bỗng mặt cũng đỏ ửng lên, vội ăn miếng bánh đầy vẻ tự tin, tỏ ra như ta đây là cái ca à không mà là soái ca mới đúng. Chàng trai đưa ly sữa cho người tóc nâu, gió bỗng nổi lên thổi nhẹ vào mái tóc nâu, len lõi qua khé mi. Tenma nhắm mắt lại, theo phản xạ cậu bèn dụi mắt, chàng tóc xanh đặt ly sữa xuống, lồng hai bàn tay mình vào hai gáy dưới lỗ tai nhỏ của người đối diện, kéo sát đầu cậu bạn lại, đôi môi hồng chụm lại, thổi nhẹ vào cặp lông mi non nớt của Tenma. Tenma khẽ mở mắt, cậu nhìn người kia chằm chằm, nuốt nước bọt ngẩn ngơ trước hành động gần sát môi của nam sinh tóc xanh kia.
Tenma lại một lần nữa say nắng rồi! Haizzz, hai cái cậu này! Tsurugi nở nụ cười thần thánh của mình, trong lòng Tenma lúc này là cả một đoá hoa, cả một vùng trời đầy pháo bông nổ đùng đùng. Chàng tóc nâu đứng hình hai tay cứng đơ ra, miệng thì mở chẳng đóng nổi. Tsurugi đứng dậy, tay cầm ly sữa khi nảy đặt vào tay chàng tóc nâu. Bàn tay cứng đơ như vừa khít cái ly, Tsurugi vội bước ra khỏi tiệm, cầm ly sữa của mình vừa uống vừa nghĩ đến cái hình ảnh đù đù của Tenma cứ như sặc sữa ra. Boss đứng đợi Tenma ở dưới, đi qua đi lại nhìn cái đồng hồ trắng đeo trên tay. Một hồi sau, người tóc nâu mới bước xuống với vẻ mặt vui vẻ nhưng lại ngượng ngầm mặt. Chàng nam sinh chống tay nghiêng đầu nhìn cái xấu hổ dễ thương kia, Tenma nhìn lên, chỉ nở một nụ cười mỉm. Tsurugi véo má Tenma một cái chẳng mấy đau, cậu nhìn Tenma một hồi rồi quay đi, vội kéo cổ tay người tóc nâu, chạy thẳng đến nơi xa xôi kia...
[Một ảnh gif hoặc video đã được thêm ở đây trong phiên bản mới hơn của Wattpad. Cập nhật ngay bây giờ để xem.]
Hai cậu nhóc băng qua hàng quán ven đường, rồi băng qua các khu phố đầy hoa và nắng. Hai cậu nắm tay nhau vui vẻ chạy giỡn với nhau, dường như từ "ngại ngùng" đi di cư đâu mất tiêu rồi. Người tóc nâu đùa trong nắng vàng, Tsurugi nhìn chàng trai kia đắm đuối vì hình ảnh cậu cứ chất chứa mãi từ cái nhìn ngại ngùng rồi tới cái nụ cười ngẩn ngơ không lí do rồi hạ xuống cái nhắm mắt tinh nghịch trong nắng. Ôi mong sao những kia ức chẳng phai. Tsurugi đi trong ánh nắng gắt sớm của buổi trưa nhẹ qua, cầm chiếc điện thoại lên tay chụp vài tấm hình dễ thương kia. Đối với mắt cậu những tấm ảnh kia vẫn lưu những vẻ tinh nghịch nhưng sự thật thì trong máy ảnh nó chỉ là cảnh, một bức cảnh không cảm xúc, chỉ nắng vàng cô đơn. Tenma bước đi, nhúng lên nhúng xuống, đôi bàn chân nhỏ bé mang đôi giày nâu nhẹ bước trong những ô gạch to tướng màu cam. Từ từ bước đi như một đứa con nít, chàng tóc nâu chẳng bận tâm chuyện gì xảy ra, cậu tiến tới một chỗ có kích thước lớn hơi lỏm xuống dưới và ẩm mùi nước. Bỗng trong khoảng giây chậm chạp, nước bỗng phụt lên không trung rơi xuống như mưa, cứ thế nước phụt ra từ các dấu chấm nhỏ, Tenma nhảy trong những giọt lấp lánh trong suốt, Tsurugi vội chạy vô trong chơi với người bạn của mình. Trong nắng trưa gây gắt chiếu từng tia nhỏ nhoi lên những giọt nước sáng long lanh. Từng giây phút như muốn chậm lại, hai chàng trai chạy với nhau trong đám phụt lên mạnh mẽ đó. Buổi trưa cứ dần trôi qua mãi trôi mãi cho đến khi...
Chơi đùa cả buổi trưa, nắng giờ chỉ cười mĩm che bớt sự chói sáng lại, trả lại cho hai cậu nhóc cái giây phút tĩnh lặng của buổi thu chiều nhẹ nhàng. Người hai cậu nhóc ướt nhẹp, họ giờ chỉ biết nhìn nhau mà cười, Tsurugi nhìn Tenma chằm chằm, với ánh nhìn đắm đuối đó như thu hút ánh nhìn. Phong cảnh bây giờ bỗng tĩnh lặng bất thường, tiếng nói cười cũng ngưng bất chợt, trên phố phường chỉ còn những bóng dáng nắm tay nhau đi, ngoài ra còn xuất hiện những thành phần cô đơn một mình chỉ biết đi ra ngoài mà mong có thể tìm được ai đó (Viz: tui nè, F.A này). Ánh đèn cuối cùng đã lên, Tsurugi nắm lấy tay Tenma, ôm trọn đôi bàn tay nhỏ của người ta trong đôi tay rộng trắng trẻo của mình. Con ngựa bay chẳng có gì là ngại nữa rồi, cậu nhẹ tựa đầu vào cái vai gầy của người tóc xanh. Cậu bạn chẳng phản ứng gì, cậu chỉ cười mỉm trong lòng, lấy bàn tay mình vuốt mái tóc nâu ẩm ướt vài cái như muốn nhắc nhở rằng chàng tóc nâu ơi đừng lo, đã có tớ bên cạnh cho cậu bờ vai đáng tin cậy nhất rồi. Thời gian cứ trôi mãi, người cứ đi qua rồi lại đi lại, Tsurugi ấm áp bên người bạn à không chắc là hơi kiểu tình bạn một tí nhỉ, màn trình diễn phun nước lại bắt đầu với nhiều màu sắc rực rỡ. Hai cậu nhóc ngồi được một chút thì chàng tóc xanh bỗng nhớ ra một chuyện mà cả đời cậu không nên quên, đó là...
Tsurugi đứng dậy, quay đầu lại phía Tenma, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cậu bạn rồi khẽ nói:
-Tenma này, cậu đi với tôi một lát nhé...
Chàng trai kia chẳng làm gì chỉ biết gật đầu một cái chấp nhận. Ngồi dậy, lòng bàn tay mình đang trong tay người kia, trong thâm tâm cậu vui biết bao. Như hơi ấm lan toả ra xung quanh che chở con người nhỏ bé của cậu. Chàng tóc xanh bước đi nhanh hơn trong khoảng lặng lạnh lẽo vào buổi tối. Tsurugi bước những bước to vững vàng, ngược lại thì Tenma lại bước những bước nhỏ nhanh nhẹn như con nít. Chẳng mấy chốc, hai cậu nhóc dừng lại tại một nơi, một nơi quen thuộc. Người tóc nâu vô cùng bất ngờ vì trước mắt cậu chính là cái bệnh viện quốc tế. Tenma không hiểu, ai vô đây làm gì, chính nơi này cũng cho Tenma một cảm giác kì lạ, nó quen quen sao ý. Thôi thì kệ, Tenma bước vô cùng Tsurugi, hai cậu chạy lẹ đến căn phòng điều trị. Trong sự im lặng, bỗng xuất hiện những tiếng á ư đau đớn. Tsurugi khẽ nhìn vào kính ở cửa, cậu thấy mái tóc xanh quen thuộc, dáng người gầy của hôm nào. Anh trai cậu. Tenma ra ngoài ngồi ngẩn ngơ như con nít, còn cậu kia thì bước vào thăm cậu con trai tóc xanh kia. Yuuchi ngồi xuống ghế, mồ hôi nhễ nhại, nãy giờ cậu tập luyện cho đôi chân. Thật không may Yuuchi là người thân duy nhất của chàng Tsurugi. Chàng tóc nâu cứ gãi đầu suy nghĩ liệu đó là gì, cảm giác quen như đã trải qua. Sau những giây phút tâm sự với người anh trai, Tsurugi bước ra ngoài dắt theo Tenma. Hai chàng thanh niên vừa bước lại gần cầu thang, bỗng dưng Tenma bỗng nhớ lấy cái gì đó cần nhớ. A đúng rồi! Cậu chạy thật nhanh xuống dưới bậc lớn thứ 2 của cầu thang, Tsurugi chạy theo bất ngờ nhưng rồi bước chân của cậu hụt nhiều nên khi bước những bước đi cuối cùng, cậu đã quẹo chân và ngã từ từ trong không trung xuống. Mọi thứ như chậm lại, như tất cả đã qui về cái kết giống mơ của Tenma, Tsurugi ngã, hết truyện. Có lẽ chính vì cái biết đầu tiên ấy mà chàng trai đã vội chạy xuống và nhảy lên đỡ lấy người bạn của mình. Thân cậu đập vào cạnh bậc thang, ngã lăn vòng đập đầu vào thanh sắt. Tsurugi được Tenma phủ trong vòng tay nhỏ bé của mình, Tsurugi được cứu. Chàng tóc xanh vội đứng dậy, không quan tâm đến những thứ xung quanh, cậu vội ẳm con người bất tỉnh kia lên, những thứ Tenma nhìn thấy bây giờ chỉ là một màu trắng xoá...một màu xanh đậm của mái tóc quen thuộc. Tsurugi la lớn:
- Baka! Tự nhiên cứu người ta chi vậy!!!!
- Thế mới là Baka của cậu chứ...
Tenma nhắm mắt lại, tay buông lỏng, liệu rằng cậu còn nhớ tớ, gọi tên tớ hay chỉ đơn giản là quên đi không cần nhắc lại...?
END CHAP 9
P/s: thanks m.n, có gì ghé qua gửi cái bình luân nghen m.n :vvvv để cháu nó biết cháu nó sai chỗ nào :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip