Chap 2


8-2-2016

Happy Birthday to you, Nam Woohyun!

Thân tặng fic này cho tất cả Ins, đặc biệt các Ins bias Namu :)

Cảm ơn vì tất cả!



Chap 2: TẤT CẢ LỖI LẦM NÀY THUỘC VỀ AI KHI MÀ CHÚNG TA ĐANG LẨN QUẨN TRONG NHỮNG TRÒ LỪA BỊP NHAU NHƯ THẾ?






Phòng VIP của Royal 11h20 pm



- Xin lỗi Sunggyu hyung, em không cố ý làm ảnh hưởng tới Royal của anh đâu mà... Chỉ là...chỉ là...


Woohyun ấp úng đầy hối hận. Đáp lại lời nói của cậu là cái cười nhợt nhạt từ người anh trai tốt bụng có đôi mắt híp, anh ta thở dài.


- Thôi anh hiểu rồi, đừng giải thích nữa, lo cho vết thương của chú mày đi, Royal của anh sẽ không bị ảnh hưởng gì bởi việc cỏn con mà em gây ra đâu, yên tâm đi!


- Vâng, cám ơn hyung...


- .....


Bầu không khí yên lặng bao trùm căn phòng sang trọng, cái đèn chùm bằng pha lê lộng lẫy trên giữa trần nhà, hắt ánh sáng vàng nhạt mờ ảo lên khuôn mặt chứa đầy sự thương hại của Sunggyu, anh ta đang cảm thấy xót xa thay cho đứa em trai tội nghiệp, người mà nãy giờ đang nhắm chặt mắt lại, đứng trước cửa sổ bằng kính trong suốt đang được mở tung ra để đón nhận từng cơn gió lạnh lẽo tát thẳng vào mặt. Sunggyu chau mày khi không thể nhìn thấy được những cảm xúc đang đấu tranh trên khuôn mặt của cậu em trai, anh ta cần thấy chúng để có thể tìm được lí do nào đó để khiến Woohyun có thể thôi ngay cái hành động ngớ ngẩn trước cửa sổ làm không khí lạnh tràn vào căn phòng, và quan trọng là ngăn cậu em tự hành hạ bản thân mình.


Woohyun đứng yên trước cửa sổ không một chút cử động, hai tay đan chặt để che đậy sự run rẩy được chắp ra sau lưng, nhắm nghiền mắt lại trước sự khắc nghiệt mà từng cơn gió lạnh giá ập tới. Nó rất lạnh, lạnh đến nỗi Woohyun muốn đóng băng. Nhưng anh vẫn ngoan cố hứng chịu nó, nó như một hình phạt dành cho anh, vì anh đã không đủ dũng khí để đấu tranh cho hạnh phúc của người mình yêu. Sự lạnh giá đang khiến cơ mặt của anh trở nên đông cứng lại, và đó là điều anh muốn. Woohyun cảm thấy đau, đau lắm, cơn đau như cướp đi cả hơi thở của anh. Anh mong những cơn gió vô tình kia có thể làm con tim đang đau thắt lên từng đợt của anh biến thành một khối băng có màu đỏ, từng dòng từng dòng mạch máu đang chảy ra từ con tim chết tiệt đó cũng hãy mau mau bị đóng băng, để hệ tuần hoàn của cơ thể dừng hoạt động, và nếu cơ quan đó ngừng hoạt động thì coi như tất cả sự sống trong cơ thể sẽ không còn được tồn tại. Bạn vẫn có thể sống nếu chết não, là sống thực vật, nhưng đó vẫn được cho là một sự tồn tại. Nhưng một khi con tim yêu quý của bạn ngừng đập, thì mọi thứ coi như đã hoàn toàn kết thúc, sẽ chẳng còn một niềm hy vọng vào một điều kỳ tích viễn vông nào đó sẽ đánh thức cơ thể bạn dậy khỏi cơn ác mộng cùng với niềm kiêu hãnh vì vượt qua được thách thức của thời gian.


Hành hạ bản thân là điều duy nhất Woohyun có thể nghĩ ra lúc này.



Anh phải làm sao đây, baby?


Từng kế hoạch, từng kế hoạch một cứ vạch ra trong đầu anh với mục đích cứu thoát em khỏi sự tổn thương đó, nhưng rồi vài giây sau nó lại bỏ lại khoảng không trống rỗng trong não của anh


Anh nhớ vài phút trước mình đã nói rằng anh đã biết mình phải làm gì, nhưng bây giờ thì anh xin khẳng định rằng điều đó hoàn toàn không phải sự thật


Anh đã tự lừa dối bản thân để có thể bình tĩnh hơn, nhưng không thể em à!


Làm ơn cho anh biết mình nên làm gì đi! Anh có còn đủ tư cách để bảo vệ em không khi đã mắc phải sai lầm quá lớn như thế này?



Đầu óc Woohyun sáo rỗng, cái lạnh đã cướp đi mọi giác quan mà anh có, anh thậm chí còn không tự cảm nhận được cả cơ thể mình đang run lên bần bật. Là run lên vì lạnh, do sợ hãi, hay là do từng cái nhói đau sau mỗi nhịp đập của con tim? Woohyun sẽ mãi đứng ngay ra đó đến cảm lạnh nếu không có một bàn tay lay lay vai anh rồi kéo anh về chiếc ghế bành đặt cạnh cái lò sưởi ấm áp. Sunggyu tỏ ra khó chịu trước vẻ mặt của Woohyun, vẻ mặt không một tia xúc cảm mặc dù sâu trong ánh mắt đang tối sầm lại kia, anh ta có thể nhìn thấy được những cơn giông tố cuồng nộ đang vùi lấp đi tất cả sức lực của cậu em trai, bước tới khóa chặt cửa sổ.


Woohyun vẫn ngồi yên đó, ánh mắt hướng thẳng xuống nền nhà và Sunggyu có thể nghĩ rằng mình không hề tồn tại trước mặt anh. Woohyun vẫn luôn là người che giấu cảm xúc rất giỏi, giỏi đến mức ai ai cũng ghen tị khi tưởng rằng anh được cả thần may mắn bảo hộ, khi họ nghĩ rằng anh cuộc đời của anh luôn luôn tràn ngập trong sự hạnh phúc kể từ khi mất đi gia đình và nhận được sự yêu thương vô bờ bến từ gia đình người cô ruột. Không một ai biết rằng việc anh vượt qua tất cả những đau khổ và mặc cảm bản thân là một điều kỳ tích, và tất nhiên điều kỳ tích đó chỉ có thể xảy ra từ khi vị thiên thần nhỏ đó bước vào cuộc sống đầy bi kịch của anh, làm anh muốn tiếp tục được sống khi nhiều lần thấy những giọt máu và nước mắt xinh đẹp của người đó rơi mỗi khi cứu thoát anh khỏi cái nông nổi của việc tự tử. Nụ cười ấm áp ấy là niềm hạnh phúc nho nhỏ của riêng anh, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê ấy là nghị lực để anh có thể hoàn thiện bản thân. Tất cả mọi thứ thuộc về cậu là tình yêu của anh, là cả thế giới, là cả sự sống đối với anh. Nhưng rồi Woohyun đã mắc phải sai lầm lớn nhất cuộc đời mình mà anh không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân, anh đã để mất cậu vào tay một con ác quỷ đội lốt một con người hoàn hảo kia, một kẻ không hề yêu thương cậu. Bản thân Woohyun như rơi xuống tận đáy Địa ngục khi anh bất chợt thấy ánh mắt đổ vỡ của cậu trong ngày mà được cho là hạnh phúc nhất cuộc đời mỗi người. Anh hận mình không thể làm gì được vào ngay thời điểm đó, chỉ đơn giản là một chuỗi hành động chạy về phía cậu, nắm chặt lấy bàn tay đang run lên đó, và chạy ra khỏi thánh đường, đưa cậu đi đến một nơi xa xôi nào đó rồi cùng chung sống với cậu cho đến chết.


Điều đó đơn giản thôi, phải không? Chỉ cần một chút lòng dũng cảm từ anh thì cậu sẽ có thể được hạnh phúc, phải không?



















































NHƯNG!


Cậu sẽ chấp nhận để anh làm điều đó sao?


Cậu yêu hắn và anh yêu cậu


Cậu và hắn thì đã kết hôn với nhau, còn anh và cậu là quan hệ huyết thống


Sẽ ra sao nếu cậu biết được rằng người anh họ yêu quý của mình đã thầm yêu cậu ngay từ lần đầu gặp mặt?


Cậu sẽ nghĩ gì về Woohyun đây, người mà cậu tin tưởng nhất trên đời bằng cả tâm hồn trong sáng?


Rằng anh thật bệnh hoạn và tình yêu đó là cả một sự tội lỗi, một mối quan hệ loạn luân?


Tại sao mọi chuyện rắc rối cứ thoát ra khỏi tầm kiểm soát của anh một cách choáng váng như thế?


Không không không, mọi chuyện đã diễn ra không như ý muốn của Woohyun ngay từ khi anh được sinh ra trên cõi đời này rồi, và kể cả thói quen luôn kề sát bên cạnh, bảo vệ cậu. Và, điều đặc biệt, chính là sự tồn tại của cái tình yêu chết tiệt đó


Nhưng trên đời này không ai có thể điều khiển mọi thứ theo ý muốn, và tất nhiên Woohyun cũng nằm trong số đó, nên nhớ rằng số phận nhào nặn nên một con người và bản chất của họ, đừng tự tủi thân như vậy mà lại vô tình đánh mất những cơ hội bất ngờ mà nó mang lại cho bạn


Số phận không tàn nhẫn như bạn vẫn nghĩ đâu, chỉ là, nó đang tạo ra những sự khắc nghiệt để thử thách bạn, và khi sự cố gắng của bạn yếu ớt sụt lùi lại trước áp lực ghê tởm của những cơn gió lớn, nó sẽ tự mình nuốt chửng bạn


Kể cả sự may mắn, nó cũng không hoàn toàn giúp bạn thoát khỏi sự nghiệt ngã đó đâu, nó chỉ tạo cho bạn cảm giác kêu hãnh và tự phụ nhất thời vì vượt qua khó khăn một cách dễ dàng thôi, và bạn biết đấy, đó hoàn toàn không có lợi cho con người đang hướng đến cái tốt như bạn, tự phụ hoàn toàn có thể giết chết khả năng đấu tranh của bạn


Vậy cuộc sống là không công bằng?


Phải! Không công bằng với những con người có ý chí mỏng manh như thế


Thế cuộc sống là công bằng chăng?


Điều đó cũng không thể xác định được, đôi khi bạn sẽ cảm thấy nó công bằng một khi bạn đã hoàn toàn có thể cảm nhận được mùi hương của đất, của thiên nhiên, mùi gỗ thoang thoảng trong một không gian nhỏ hẹp, một nơi bình yên mà bạn hằng mong ước khi chẳng phải lo nghĩ về bất kỳ điều gì nữa


Và Woohyun chẳng thể nghĩ được gì ngoài sự cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua, vì anh, và hơn nữa là vì người anh yêu, dù cậu chẳng bao giờ biết về điều đó


Và bây giờ đây, một lần nữa anh lại phải cố gắng trở nên thật mạnh mẽ để chống lại những thử thách mới, mang lại niềm hạnh phúc cho cậu




- Woohyun à, em ổn chứ?


Sunggyu lo lắng khi Woohyun đã rơi vào tình trạng thế này gần nửa tiếng đồng hồ rồi, mắt cứ dán chặt vào sàn nhà, khuôn mặt tái nhợt, cả cơ thể chẳng một chút nhúc nhích, chỉ có hơi thở đều đều vang lên làm Sunggyu tin được rằng em mình vẫn còn sống. Woohyun nheo mắt lại như tỉnh khỏi một cơn ác mộng dài khi một cái gì đó lành lạnh chạm vào cái trán lấm tấm mồ hôi của anh, cùng một cái vỗ nhẹ vào má.


- Nè, em ổn đó chứ?


Chất giọng anh ta pha chút khó chịu khi chờ đợi câu trả lời từ Woohyun. Sunggyu là một người rất tốt, chỉ có điều hay cằn nhằn về những việc anh ta không hài lòng, tất nhiên điều đó chỉ xảy ra với những người mà anh ta quan tâm thôi.


- À, vâng, em ổn, cám ơn hyung!


Woohyun gượng cười khi bắt đầu cảm nhận được ánh nhìn soi mói từ người anh họ. Nhìn xuống "vật thể" làm anh giật mình khi nãy, đó là một lon bia lạnh đắt tiền, trên nhãn có in biểu tượng nổi hình con rồng màu đỏ đang quấn lấy một viên ngọc trai đen - biểu tượng đặc trưng của Royal.


Sunggyu đã rất thành công khi xây dựng nên một nơi tuyệt vời như thế này, Royal không hẳn là một quán bar bình thường, nó gần như là cả một khách sạn sang trọng với 17 tầng, là một nơi lý tưởng cho những cuộc họp mặt của những nhà chính trị cấp cao và các bữa tiệc tùng sang trọng trong giới thượng lưu. Anh ta là thần tượng thứ hai của Woohyun, đứng sau nhà tài phiệt tài ba Lee Jihoon - người đang nắm hơn 50% nền kinh tế Hàn Quốc. Sunggyu đã vay một số tiền khá lớn lúc bắt đầu công việc kinh doanh và giờ đây, chỉ cần một tháng thôi anh ta đã có trong tay số tiền đó. Những mối quan hệ luôn được đặt hàng đầu trong công việc của anh ta. Nếu bạn có được trong tay những mối quan hệ tốt, tất nhiên chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn lúc khó khăn.


- Uống nó đi thằng nhóc, em sẽ cảm thấy khá hơn với món đồ đắt tiền của anh.


Sunggyu nói bằng giọng giễu cợt khi thấy ánh nhìn ngây ngốc của Woohyun vào lon bia. Mở nắp lon bia trên tay mình ra, đặt nó lên miệng, cơ mặt đang cau có của Sunggyu dần dãn ra thoải mái khi cảm giác lành lạnh đang từ từ trôi tuột xuống cổ họng cùng với hương lúa mạch thoang thoảng tan ra trong miệng. Một cảm giác dễ chịu cùng với một xíu lòng tự hào trỗi lên trong dạ dày của anh ta, đây là loại bia đặc biệt do chính Royal sản xuất, với số tiền lãi chất đống, Sunggyu đã mua hẳn nhiều hecta đồng lúa mạch ở Bavaria* để sản xuất ra loại bia đặc biệt này, thứ chỉ được dùng để chiêu đãi khách VIP, và bạn biết đấy, "khách VIP" trong một nơi chỉ tiếp đón giới thượng lưu. Uống bia lạnh cao cấp trong một khung thời tiết lạnh giá như thế này là một điều tuyệt vời phải không?


Sunggyu nheo đôi mắt híp lại khi chú ý quan sát những cử chỉ chậm chạp của Woohyun khui bia và uống, cơ mặt của người đối diện đã hồng hào lên đôi chút làm anh ta thấy hài lòng. Woohyun đang nhắm mắt lại để cảm nhận vị ngọt của bia đọng lại trên đầu lưỡi, thật là một thức uống giá trị.


- Sao nào, cảm thấy dễ chịu hơn khi uống đồ VIP của anh rồi ha! Còn giờ thì... à...nói cho anh biết những gì em đang nghĩ đi!


Lon bia trên tay anh chuẩn bị được đặt lần nữa lên miệng để uống vào ngay lập tức bị khựng giữa không trung. Nhẹ nhàng đặt nó xuống rồi siết nhẹ trong đôi tay rắn chắc đang nổi rõ những đường gân xanh, lon bia bị biến dạng một cách đáng sợ trong khi chút chất lỏng còn sót lại chốc nữa sẽ bị trào ra ngoài vì sức mạnh ghê gớm từ đôi tay, lực bóp đó như đang cố gắng giúp chủ nhân kiềm nén lại sự đổ vỡ đang dần hiện ra trên khuôn mặt lạnh giá. Một nụ cười được nặn ra từ nét mặt đang mất tự chủ cùng giọng nói run rẩy.


- Nghĩ gì đâu ạ. Hyung lo hơi quá rồi. Em vẫn ổn mà!


- Anh đã nói rồi, anh biết"chuyện đó" rồi, hình như tiếng ồn ngoài sảnh khi nãy đã át đi lời anh nói với chú mày thì phải. Nào, nói đi, anh đây sẵn sàng lắng nghe tâm sự của cậu!


- Tâm sự? Em có tâm sự sao?


Woohyun đang tự lẩm bẩm một mình, hình như anh chẳng biết phải nói gì với người tri kỷ của mình thì phải. Sunggyu lại chau mày khó chịu, nếu chẳng phải là anh em họ thì anh ta đã bỏ quách cái thằng nhãi ngốc nghếch này rồi, ngồi đây kiên nhẫn chờ từng câu nói ngớ ngẩn phát ra từ miệng của con người này là một cực hình với anh ta, nhưng đó đã trở thành thói quen trong những năm gần đây, và, làm sao bạn có thể từ bỏ thói quen của mình một cách dễ dàng?


- Tâm sự ư? ...ừm... Howon...em ấy đã kết hôn rồi và em...em còn có thể làm được gì nữa đây?


- Nhưng thằng bé sẽ không được hạnh phúc, em biết mà!


- Hơ... S...sao anh biết sẽ có chuyện đó chứ?


Woohyun ngây người khi Sunggyu cũng có thể có cùng cảm nhận với mình rằng cậu sẽ không được hạnh phúc. Giọng anh ta cứ đều đều vang lên.


- Sao lại không đoán ra được nhỉ? Những người thân thiết với Lee gia đều biết Kim Myungsoo đang hẹn hò với cô gái nào đó trước khi hôn lễ được tiến hành mà, và theo nguồn tin mà anh tự tìm hiểu, họ chưa hề chia tay nhau khi hắn ta kết hôn. Và nếu như vậy Howon ngốc nghếch của chúng ta sẽ có được hạnh phúc sao?


- .....


Không khí yên lặng lại lần nữa bao trùm lên căn phòng với những vách tường màu đỏ sẫm sang trọng, Sunggyu chần chừ phá tan bầu không khí khó chịu đó.


- À...ừm... em có đến dự hôn lễ đó không vậy?


- V...vâng, tất nhiên rồi, sao em có thể vắng mặt trong ngày trọng đại của Howon được cơ ạ, chỉ là ...ừm... em chỉ đứng phía xa thôi, em đã gọi điện thoại nói với em ấy rằng mình bận công việc nên không đến được, em không dám đối mặt với Howon vào giờ phút thiêng liêng đó, anh biết mà, nó...nó đau lắm.


Woohyun đặt tay đôi tay run rẩy của mình lên lồng ngực để điều hòa lại nhịp thở của mình, một điều thắc mắc gì đó bỗng trỗi lên trong đầu anh.


- Hơ, hyung cũng được mời đến đó sao?


Sunggyu đảo tròn mắt, giễu cợt.


- Đúng rồi, anh mày cũng là người có tiếng mà, chú mày khinh thường anh quá đấy.


- Ơ, ý em không phải vậy đâu mà.


Woohyun nheo mắt lại tò mò khi thấy giọng nói của Sunggyu chợt trở nên ấp úng.


- À, và cô ta cũng đến dự l...


- Anh nói cái gì cơ? Cô ta cũng đến đó ư? Là ai mời cơ chứ?


Woohyun cắt ngang lời nói nửa chừng của Sunggyu bằng một cái thét lớn khiến anh ta giật cả mình. Một ngọn lửa tức giận từ đâu cháy phừng phừng trong đầu Woohyun làm anh hơi mất kiểm soát về thái độ của mình. Anh lắp bắp:


- Thế, thế Howon có thấy cô ta không?


Sunggyu thở dài.


- Khi được ông Lee dắt lên lễ đài, Howon đã mỉm cười khi thấy anh, và...và cô ta thì ngồi ngay bên cạnh anh...


- CÁI GÌ??? CHẾT TIỆT!!!


Anh gào lên.


- ...


Sunggyu hơi tức giận với thái độ của Woohyun lúc này - vô lễ, nhưng anh ta cũng không đành để bụng vì anh ta biết điều đó là quá sức kiềm chế đối với con người đang đứng trước mặt này. Woohyun không phải là một người nóng nảy và nông nổi, nhưng đối với tất cả mọi chuyện liên quan đến cậu, một khi ai đó làm cậu tổn thương, người đó sẽ "vinh dự" thấy được một con người khác của anh, một kẻ thực sự đáng sợ và thâm hiểm. Nắm tay lại để kiềm chế cơn tức giận, Woohyun hỏi.


- Vậy... anh thấy em ấy có gì bất thường sau đó không ạ?


- Không, không hề. Thằng bé hoàn toàn tỏ ra bình thường, giống như nó chẳng nhận ra sự hiện diện của cô ta vậy... Nhưng... ừm... biểu hiện của thằng bé bình thường đến mức anh thấy có gì đó không ổn thì phải, anh nghĩ vậy... Em biết mà, giác quan thứ sáu của anh rất nhạy cảm...


- ... Nhưng tại sao...cái đó...


- Hả? Tại sao cái gì?


Hai tay khoanh trước ngực, Sunggyu đang thực sự thấy khó chịu vì những câu nói lấp lửng của Woohyun. Chờ đợi, Sunggyu không thích điều này chút nào. Ngồi đây để "tâm sự" với tri kỷ bất đắc dĩ thật tốn kém thời gian trong khi chẳng nhận thấy tín hiệu nào gọi là mở lòng chia sẻ từ người đó, thật lãng phí đối với một người yêu thích sự bận rộn như anh ta, trong khi, trong một hai tiếng ngắn ngủi thế này thôi, có khi anh ta đã có được một mối quan hệ tốt, Sunggyu luôn tự hào về khả năng giao tiếp của mình, đó là một phần cuộc sống của anh ta, và nhờ điều đó mà anh ta sở hữu một trong những khách sạn uy tín nhất Seoul này. Sờ sờ lên mặt shapphire của chiếc đồng hồ Thụy Sỹ đắt tiền , Sunggyu thầm rầu rĩ vì từng phút từng phút bạc vàng của mình trôi qua một cách lãng phí, chán thật!


- Hyung!


- Hửm? Nói đi, anh mày đang chờ đây này!!!


Sunggyu nhấp một ngụm bia để chờ câu hỏi của Woohyun.


- Howon, ừm... có thật không tỏ ra bất cứ điều gì khi thấy cô ta sao?


- Ừm, nhìn thằng bé lúc nào cũng tươi cười hạnh phúc lắm, như kiểu của các cô dâu trong ngày cưới ấy. Nhưng anh vẫn cảm thấy lạ lạ, thế thôi, đó là suy nghĩ của anh, chả biết nữa.


- ...


Lại nữa rồi, Sunggyu nhăn nhó thở dài khi thấy Woohyun lại một lần nữa tự lẩm bẩm gì đó với chính mình, hình như cái thằng em họ ngốc nghếch này làm anh ta lúc nào cũng cảm thấy mình già thêm vài tuổi. Biết nói sao đây, thân thiết với Woohyun quả thực là một điều không hề đơn giản tí nào, ngoài mặt anh luôn là người vui vẻ, gần gũi, hòa đồng với tất cả mọi người nhưng ẩn sâu trong con người đó là một con người hoàn toàn khác, một người mà chính cả Sunggyu cũng không thể tiếp cận được, nhưng hình như Howon thì có thể đấy, anh ta nghĩ vậy. Anh ta thừa biết cậu bé rất quan trọng đối với Woohyun, quan trọng hơn cả sinh mạng của thằng ngốc đó. Thời trung học, Woohyun đã từng bị đuổi học 1 tuần vì đánh nhau với cái tên nào đó được cho là làm Howon khóc, tên đó nằm viện đúng một tháng với "một vài" cái xương sườn bị gãy, môi bị rách toạc, nôn ra máu. Thế đấy, "con người đó" luôn trỗi dậy kiểm soát Woohyun mỗi khi chứng kiến cậu bé bị tổn thương, với tính "ích kỷ", "hắn ta" sẽ không cho bất kỳ ai ve vãn bên cạnh Howon với bất kỳ mục đích gì. Anh luôn theo sát cậu, bảo vệ, che chở cho cậu bằng cả mạng sống của mình. Tình yêu anh dành cho cậu là vô cùng sâu sắc, nhưng cậu lại không thể cảm nhận được, dù chỉ là một ít. Với Woohyun, điều này là đáng vui hay đáng buồn đây?


Woohyun đang nhớ lại những gì xảy ra khi sáng, một lễ cưới hoàn hảo, không có sự khác lạ nào xuất hiện trên khuôn mặt của hai nhân vật chính, họ tỏ ra cực kỳ hạnh phúc khi tay trong tay đến chào hỏi từng vị khách. Nhưng tại sao sau khi hai người đó hôn nhau, trong một vài giây ngắn ngủi, anh lại bắt được đôi mắt cậu ánh lên một cái gì đó thật kỳ lạ rồi chợt biến mất, ánh mắt mắt mà anh chưa từng thấy bao giờ, trong ánh mắt đó, mọi thứ như đang đổ vỡ tan tành thành từng mảnh vụn vậy, tại sao? Cái quái gì đang xảy ra với cậu vậy? Anh biết Howon giống mình - một người rất giỏi che đậy cảm xúc, kể cả bố mẹ cậu cũng không bao giờ biết những điều cậu giấu kín, ngoại trừ Woohyun, người thấu hiểu cậu nhất. Nhưng tại sao người hiểu cậu nhất như anh lại có thể cảm nhận được điều bất thường đó mà chẳng thể nào đưa ra một lý do hoàn chỉnh nào?



Lee Howon, thực ra em đang che giấu điều gì vậy?


Giỏi lắm, em đúng là một diễn viên xuất sắc khi lừa được tất cả mọi người, và suýt nữa trong đó đã có anh!


Tại sao em lại không thể chia sẻ với anh, em từng hứa là sẽ không bao giờ lừa dối anh mà! Tại sao vậy?


Ánh mắt đó làm anh ám ảnh em biết không! Anh không thể nhắm mắt mà không thôi nghĩ về nó, mỗi lần như vậy, tim anh cứ nhói lên, đau lắm em à!


Tại sao anh lại thấy bất lực khi bắt gặp "nó"?


Ánh mắt đó, là đau khổ, anh biết, là tuyệt vọng, anh biết, là lời kêu cứu của em, anh biết mà, tuy chúng mơ hồ nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được. Nhưng tại sao, em cần sự cứu giúp của người khác trong khi lại từ chối mọi sự tiếp cận giúp đỡ từ họ


Nguyên nhân có liên quan đến hắn phải không?


Anh phải làm sao đây, làm sao để giúp em đây? Cho anh biết đi baby, làm cách nào để em thành thật với anh?


- Woohyun à! Ổn không đấy?


Nhìn vào khuôn mặt không một tia xúc cảm của cậu em họ, Sunggyu không khỏi lo lắng. Những câu hỏi "tại sao" cứ liên tiếp liên tiếp lởn vởn trong đầu Woohyun khiến anh không thể tự mình thoát ra được. Không biết đây là lần thứ mấy Sunggyu hỏi anh rằng có ổn hay không và Woohyun sẽ mãi ngồi đó lẩm bẩm đến sáng nếu không nhờ Sunggyu lay mạnh vai làm anh giật mình thoát khỏi mớ lộn xộn cùng giọng nói the thé cáu gắt:


- Nè nè, em có nghe anh nói gì không vậy, mau tỉnh lại coi!!!


Woohyun mở to mắt nhìn anh trai, miệng mấp máy.


- Xin lỗi hyung!


- Chú mày bị sao thế hả?


- Xin lỗi anh, em muốn được một mình!


Woohyun nhìn anh ta bằng đôi mắt đầy vẻ tội lỗi khi thấy vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cau có kia, thực sự anh chẳng biết nên nói gì với người tri kỉ lúc này, anh cần một mình để suy nghĩ kĩ lại mọi thứ.


- Mày định đuổi anh chứ gì?


- Không đâu, em không có ý đó đâu ạ, chỉ là em muốn ở một mình thôi...


- Ok, anh đi cho chú mày vừa lòng.


Thở dài ngao ngán, Sunggyu quay người bước ra cửa nhưng đột ngột quay lại làm Woohyun hơi ngạc nhiên, anh ta nói bằng giọng nhẹ tênh.


- Tối nay cứ ở tạm đây đi, sáng mai hãy về, nghe lời anh! Anh đi đây!


- Vâng, cảm ơn anh!


"Cạch", tiếng cửa vừa mới đóng cũng là lúc Woohyun gục xuống chiếc giường bên cạnh, úp mặt vào gối, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy dài từ gương mặt thanh tú của anh làm ướt cả chiếc gối bên dưới. Anh chẳng biết tại sao mình lại khóc, là đau khổ ư, vì anh vừa để vuột tay người mình yêu nhất vào tay kẻ khác, hay là hối hận, vì không dũng cảm nắm tay cậu chạy trốn khỏi nơi tàn nhẫn này? Thật may mắn khi Sunggyu đã đi khỏi đây, anh sợ nếu chậm một phút anh sẽ gục ngã trước mặt anh ta mất, Woohyun không muốn vậy, anh không muốn mình phải yếu đuối thêm giây phút nào nữa, anh cần phải mạnh mẽ để tìm cách giúp Howon của anh có được hạnh phúc. Nhất định là như thế!



Howon à, cho anh yếu đuối nốt hôm nay nữa thôi nhé


Anh thề sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để che chở, bảo vệ cho em


Anh thề mình sẵn sàng xuống tận Địa ngục để tìm lại hạnh phúc cho em nếu có thể


Dù em muốn biết hay không, nhưng anh yêu em, Lee Howon!



Cơn đau từ những vết thương của trận ẩu đả lúc nãy bây giờ mới có cảm giác, chúng cùng sự mệt mỏi mau chóng đưa Woohyun vào giấc ngủ sâu trong bầu không khí ấm áp tỏa ra từ chiếc lò sưởi.


Ngủ đi Woohyun à, anh sẽ không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi anh thức giấc đâu


Cuộc sống luôn mang lại cho ta những bất ngờ và cơ hội


Hãy tận dùng nó thật tốt nhé, anh bạn


Nhưng phải cận thẩn nữa nhé, đừng nóng vội


Đôi khi những nỗ lực giúp đỡ kia có thể vô tình mang đến sự tổn thương cho người anh yêu đấy




***************************************** End Flashback ***********************************




Woohyun mệt mỏi ngồi dậy bước vào phòng tắm, hôm nay Lee Jihoon đã sắp xếp một cuộc hẹn đặc biệt quan trọng với đối tác bên Mỹ và cho anh cơ hội được thể hiện bản thân khi anh đang đảm nhiệm chức danh Giám đốc Marketing của L - tập đoàn sở hữu khối tài sản lớn nhất Hàn Quốc nên anh không thể nào mang bộ dạng tiều tụy như thế này ra ngoài, thật mất mặt. Woohyun là một người rất tài giỏi, anh học trước Kim Myungsoo một khóa tại Harvard, và cũng như hắn ta, tốt nghiệp Đại học loại ưu. Không ai có thể phủ nhận những đổi mới sáng tạo của Woohyun trong các phương thức truyền bá hình ảnh L ra ngoài khu vực châu Á, và điều đó càng mang lại danh tiếng cho Lee Jihoon - người được ứng cử vào chức Thị trưởng Seoul trong nhiệm kỳ tới. Woohyun luôn là người ông tin tưởng nhất trong công việc, ông hoàn toàn tin tưởng giao mọi việc của L cho anh xử lý mỗi khi đi công tác xa và chắc chắn rằng anh sẽ là một trợ thủ đắc lực tuyệt vời cho sự nghiệp của Howon sau này. Tuy được Lee Jihoon ưu ái như vậy nhưng Woohyun chưa từng làm bất cứ việc gì vượt quá quyền hạn của mình, vì với anh, ông ấy như một người cha đáng kính, người mà anh kính trọng nhất. Ông đã chẳng ngại mà nhận nuôi cậu cháu trai 5 tuổi của mình sau khi hay tin bố mẹ anh qua đời và yêu thương dạy dỗ anh như con trai của mình. Woohyun chẳng biết làm thế nào để trả ơn cho Lee gia ngoài việc lao đầu vào học tập rồi trở thành trợ thủ đắc lực cho Lee Jihoon, anh luôn nhớ rõ lời dạy của ông khi mình còn làm một thực tập sinh cho L, "Woohyun à, đừng bao giờ nhân từ với bất cứ ai trên thương trường, điều đó chẳng khác nào trao tặng cho họ sinh mạng của con khi con đang ngu ngốc ban phát miễn phí những con dao sắc cho lũ người đó, nhớ đấy, thương trường không có "máu", nó là cuộc chiến mà dù muốn hay không, mỗi khi mở mắt thức dậy con đều phải tạo dựng những bức tường vững chắc để bảo vệ chính mình." Woohyun không bao giờ quên câu nói đó cùng dáng người quay mặt ra ngoài cửa kính lớn của ông, lúc đó những hạt mưa to lớn đập ầm ầm vào tấm kính trong suốt át đi mọi âm thanh mà người ta có thể nghe được, nhưng lời nói của ông vang lên rõ từng chữ một, dáng người ấy toát lên một sự lạnh lùng vô cảm đến tàn độc, một cảm giác hoàn toàn xa lạ đối với con người đang quay lưng lại với anh, một khía cạnh mà anh chưa từng được tận mắt thấy của Lee Jihoon, khía cạnh luôn được mọi đối thủ của ông sợ hãi.


Woohyun nhìn mình trong gương, thật may khi vết thương trên mặt không hiện rõ. Khoác vội chiếc áo lên người, anh nhanh chóng ra khỏi Royal, trở về nhà chuẩn bị chu đáo cho cuộc gặp gỡ vào chiều nay, nhất định không được làm mất mặt ông ấy.





4h30 am, phòng ngủ của Kim Myungsoo



Tuyết rơi dày ngoài trời suốt đêm qua, căn phòng càng trở nên lạnh lẽo khi máy điều hòa không hoạt động, trong một góc nhỏ khuất ánh sáng, một người con trai đang ngồi thu mình lại trong bóng tối, hai tay ôm chặt lấy đùi, những cái run rẩy của cơ thể phát ra theo từng nhịp thở nặng nhọc.


Khẽ chớp chớp đôi mắt trĩu nặng vì mệt mỏi một lát, Howon lắc đầu mạnh cho xua đi cơn buồn ngủ rồi nhanh chóng ngồi dậy và ra khỏi phòng một cách yên lặng nhất có thể. Thoáng liếc qua con người đang say giấc ngủ trên giường, Kim Myungsoo thật đẹp như một vị thần nhưng cũng thật bất ngờ khi vẻ băng giá vẫn cai trị trên khuôn mặt của hắn ta. Nam Hana, mẹ cậu vẫn thường hay kể cho Howon nghe rằng khi ngủ con người sẽ trở nên hiền từ nhất, khi ngủ, một con ác quỷ vẫn có thể trông như một thiên thần, nhưng điều này có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra đối với con người trước mặt cậu. Nhẹ nhàng đưa tay định chạm vào đôi mắt đang nhắm chặt đó thì bàn tay trắng bệch của cậu bỗng khựng lại giữa không trung, cách mặt hắn vài ba centimet, Howon rùng mình khi câu nói vài tiếng trước của hắn văng vẳng bên tai: "Đừng bao giờ chạm vào người tôi, đồ bệnh hoạn, cậu sẽ chẳng bao giờ có đủ tư cách đó đâu!". Từng lời nói của hắn như nhát dao đâm sâu vào tim cậu, nhưng biết làm sao bây giờ, chính cậu là người khởi xướng trò chơi này, và thật "may mắn" cho cậu khi hắn ta nhập cuộc rất tốt, sẽ không còn con đường nào để thoát ra khỏi lỗi lầm này, và việc duy nhất có thể làm là chịu đựng mọi thứ cho đến khi nó kết thúc, nhưng liệu rằng cậu có đủ sức để đợi chờ mọi thứ kết thúc được hay không?



Có phải người mình thấy chính là Kim Myungsoo mà mình quen biết?


Không! Không bao giờ!


Hắn ta hoàn toàn không phải


Có lẽ chỉ là...anh Myungsoo đang đi đâu đó thôi


Đừng trách ai khi chính mình là người bắt đầu màn kịch này


Hãy tự an ủi khi anh ấy đã giúp mình hoàn thiện màn kịch này hơn


Điều duy nhất mình cần làm là chờ đợi anh Myungsoo quay lại


Anh Myungsoo à, Howon nhất định sẽ chờ được ngày anh trở về với em


Em yêu anh nhiều lắm!



Nhẹ nhàng kéo chiếc chăn đang rơi ngang bụng phủ lên kín vai hắn, Howon cười khổ, nghe cũng thật buồn cười khi một người con trai lại đi làm vợ người ta, cậu sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt chồng của mình dù không được chạm vào hắn ta, nhất định không để cơ thể mình mà theo Kim Myungsoo cho rằng "bẩn thỉu và bệnh hoạn" làm mất đi sự "thanh cao" của con người hắn.


Ra khỏi phòng, Howon đang tìm đường đến nhà bếp. Những bậc cầu thang bằng đá granite màu đen được phủ thảm đỏ ở giữa thật sang trọng và kiểu cách, cảm giác lạnh lẽo truyền đến đôi tay nhỏ bé đang nắm lấy thanh vịn, cậu mò mẫm từng bước đi trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn treo trên tường với cơ thể đang run lên vì lạnh. Howon vốn mắc bệnh mù ban đêm bẩm sinh nên cậu phải chắc chắn rằng mình phải thật cẩn thận để không làm bất cứ điều sơ ý ngớ ngẩn gì để đánh thức mọi người trong ngôi nhà này, nhất là hắn. Đã rất lâu rồi cậu mới được ở đây, ngôi nhà này, từ khi Myungsoo đi du học Howon cũng chẳng có lý do gì để đến đây nữa, nơi đây cất giữ những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của hai người, những thứ mà Howon sẵn sàng đánh đổi tất cả để được mãi chìm đắm vào đó. Nhưng tại sao người con trai kia lại thay đổi nhiều như thế, thay đổi đến nỗi Howon không còn tìm thấy bất cứ hình ảnh nào của Kim Myungsoo trong quá khứ vậy chứ? Có phải là lỗi do cậu không, khi cậu không bên cạnh hắn suốt 7 năm qua, xa mặt là cách lòng, có phải như vậy không? Ngôi nhà này, có một điều mà Howon không bao giờ có thể tưởng tượng ra được, nó sẽ là nơi lưu giữ lại những ký ức kinh hoàng nhất trong cuộc đời cậu, những ký ức mà có chết đi cũng không thể xóa sạch dấu tích của nó, những thứ mà cậu thà chết đi còn hơn phải trải qua.


Thở phào nhẹ nhõm vì đã tới được căn bếp, Howon thầm cảm ơn trí nhớ siêu đẳng của mình khi vẫn có thể nhớ được các lối đi trong ngôi nhà này. Xắn tay áo lên cao, cậu bắt đầu làm các món ăn mà cậu đã học được từ mẹ mình và những quyển sách trước đó, thật may mắn là tất cả mọi người trong nhà đều còn say trong giấc ngủ nên cậu không bị làm phiền bởi sự ngăn cản của những người giúp việc. Phải rồi, cậu đường đường là đại thiếu gia của nhà tài phiệt Lee Jihoon mà, có ai mà tưởng tượng được cảnh tượng như thế này được chứ, một dáng người bé nhỏ đang lúi cúi trong bếp, chạy qua chạy lại giữa các nồi thức ăn nghi ngút hương thơm, cái tay vụn về chảy máu ròng ròng, trán thì lấm tấm mồ hôi trong cái thời tiết lạnh giá, nụ cười hồn nhiên thích thú thấp thoáng vương lên đôi môi nhợt nhạt. Thật là một khung cảnh ấm áp và đáng quý!




7h am




Không khí đã dần ấm áp hơn khi những tia nắng Mặt trời bắt đầu tung hoành những trò đùa tinh nghịch trên những tán cây cao lớn ngoài sân, chúng len lỏi vào từng cánh hoa rực rỡ sắc màu, khẽ vờn chọc cho chúng tỏa ra những hương thơm trời phú dễ chịu. Trong một góc nhỏ của khu vườn rộng lớn, những bông hoa hồng đen lặng lẽ đón nhận sự vui tươi từ những tia nắng, nhưng hình như chúng quá khác biệt so với sự rực rỡ kia, trầm mặc và tối tăm là những gì chúng thể hiện ra bên ngoài nhưng mấy ai biết được sâu trong màu đen đó không phải là sự chết chóc và lòng thù hận hay sự chia ly, mà là những lời hẹn ước trong sáng và cả những ý nghĩa sâu sắc về vạn vật. Bạn biết không, hoa hồng đen tượng trưng cho sự tái sinh và trẻ hóa, có cả một truyền thuyết về nó, tình yêu thù hận giữa vị thần ánh sáng Apolo và nữ thần bóng tối Ellacos, và từ đó hoa hồng đen mang trên mình một ý nghĩa đặc biệt, tình yêu đã chết và tình yêu bất diệt. Tại khóm hoa này, 10 năm trước đã chứng kiến và minh chứng cho tình yêu trong sáng của hai đứa trẻ ngây thơ, những đóa hoa này luôn thầm cầu nguyện cho tình yêu đó sẽ trở thành thành tình yêu bất diệt, không phải là một tình yêu chết chóc không lối thoát. Chúng cũng yêu thương đôi bạn nhỏ này vì họ đã tự tay chăm sóc chúng, và cũng đau buồn khi chứng kiến họ phải chia ly nhau, chúng sợ tình yêu của họ sẽ mang một chút ý nghĩa xấu của chúng mà chúng luôn âm thầm cất giữ - tình yêu chết. Và giờ đây, những bông hoa nay đã an tâm phần nào khi cậu bé nhỏ hơn vẫn một mực chung thủy với cậu bé lớn, chúng tin rằng tình yêu cao cả của cậu sẽ làm người kia quay trở lại, nhất định là vậy. Chúng bất ngờ và hạnh phúc với sự trở lại của cậu bé nhỏ hơn sau hơn 7 năm trời xa cách, và có lẽ cậu sẽ mãi mãi thuộc về nơi này. Mạnh dạn vươn những nụ hoa ra ngoài đón nhận ánh sáng trong suốt quãng thời gian thu mình trong không gian nhỏ hẹp vừa qua, những đóa hoa hồng đen đang tỏa ra một sự nổi bật kỳ lạ trong khu vườn tràn đầy màu sắc, một màu sắc huyền bí và thu hút.



Những bông hoa có vẻ như mang một chút gì đó của con người. Và bạn có nghĩ thế không, rằng ẩn sâu trong mỗi một sự vật vô tri là sự tồn tại của một linh hồn?



Có tiếng bàn tán xôn xao của những người giúp việc phía trước làm bà Kim hơi không hài lòng, đây là giờ ăn sáng mà mấy người này lại chẳng đi làm việc của mình, cứ nấp nấp ló ló sau cánh cửa bếp mà xì xầm to nhỏ. Họ chợt im lặng khi thấy sự xuất hiện của bà chủ, Im Sunjae - quản gia của ngôi nhà này lập tức chạy đến chỗ bà chủ cúi đầu.


- Thưa bà, cậu Howon đang nấu ăn trong bếp, cậu ấy bảo chúng tôi không được vào đó. Xin lỗi bà chủ, chúng tôi không ngăn được cậu ấy!


Bà Kim vội vàng vào bếp, ngạc nhiên nói không nên lời khi thấy Howon cả người đầy mồ hôi, cậu đang bày thức ăn ra bàn, mùi thơm của thức ăn cùng những làn khói mỏng tỏa ra nghi ngút từ những chiếc dĩa được trang trí tinh tế, Howon mỉm cười híp cả mắt khi thấy mẹ chồng của mình, cậu nói bằng giọng đáng yêu:


- Chào mẹ, chúc mẹ buổi sáng vui vẻ.


Nghe thấy giọng nói cùng với biểu cảm đáng yêu trên mặt Howon, Yun Saein vội vàng dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt cậu, giọng nói pha chút bối rối.


- Howon à, sao con lại đi làm những việc này, chúng là nhiệm vụ của mấy người giúp việc kia mà!


- Con muốn tự tay làm đồ ăn sáng cho anh Myungsoo ạ. Hình như con làm mẹ không hài lòng thì phải, con xin lỗi mẹ ạ!


Mặt Howon thoáng buồn, cậu hơi cúi mặt xuống bỗng giật mình vì bàn tay thon thả đang nâng mặt mình lên.


- Thằng bé ngốc này, mẹ rất vui nữa là đằng khác, nhưng bố mẹ con sẽ không vui khi biết chuyện này đâu, với lại mẹ cũng không muốn con vất vả như thế. Myungsoo con của ta thật may mắn khi lấy được con đấy!


Howon đỏ mặt vì ngượng, cậu ấp úng.


- Không phải đâu ạ! Là con may mắn lắm mới lấy được anh ấy.


"Cút đi đồ bệnh hoạn, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa"..."Thật là bất hạnh khi cuộc đời của tôi lại có sự xuất hiện của cậu"


- ...là con rất may mắn mới có anh ấy trong cuộc đời của mình...


Một chút dao động thoắt hiện lên trong đôi mắt long lanh của vị thiên thần xinh đẹp, Howon vui vẻ ngước đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt bà, người phụ nữ này luôn yêu thương cậu mặc dù người chồng đã khuất của bà với Lee Jihoon từng xảy ra một vài mâu thuẫn trong việc làm ăn lúc trước. Bà thực sự cũng không thích bố cậu cho lắm bởi sự vô tình và tàn nhẫn của ông ta trên thương trường, nhưng không vì điều đó mà bà có thể ngừng yêu thương cậu con trai bé nhỏ trước mặt, cậu quá trong sáng với thế giới đầy tàn nhẫn thế này, một vị thiên thần bước ra từ thế giới cổ tích. Woollim - công ty mà bố Myungsoo để lại cho hắn suýt phá sản vì Lee Jihoon, Woollim đã vay một số tiền lớn từ tập đoàn L để đầu tư cho một dự án quan trọng với đối tác bên Đức nhưng không may dự án đó thất bại, tất cả số vốn và tiền vay mà Myungsoo đặt cược vào đó mất sạch, buộc hắn phải chuyển nhượng Woollim lại cho L nếu không muốn tâm huyết mà bố mình để lại bị phá sản. Nhưng thật là một điều kỳ tích khi đột ngột Lee Jihoon cho gia đình cậu cơ hội làm lại từ đầu nếu Kim Myungsoo kết hôn với con trai ông, Lee Howon, và hắn ta đồng ý. Chuyện dự án của Woollim bị thất bại cũng là một bí mật chỉ mình hắn và Lee gia biết, ngoài ra không một ai có thể biết đến chuyện này kể cả thân tín của ông là Woohyun, điều đó đồng nghĩa với việc Yun Saein cũng nhằm tưởng rằng đây hôm qua là một hôn lễ viên mãn của hai người thật lòng yêu nhau.


Vuốt ve đôi má đang ửng đỏ đáng yêu, bà định nói gì đó nhưng Howon thấy ánh mắt bà chợt dịch chuyển sang hướng khác. Bà nói bằng giọng dịu dàng.


- Chào buổi sáng, con trai!


- Chào mẹ!


Myungsoo mệt mỏi đáp lại lời bà. Ngồi xuống cạnh bàn ăn, sức hút từ hương thơm cùng với cách trang trí bắt mắt của những thứ bày ra trên bàn làm hắn nhanh chóng cho vào miệng món ăn gần nhất. "Chà, mùi vị không tệ, tài nấu ăn của người giúp việc ở đây ngày càng tiến bộ chẳng thua gì đầu bếp trong các nhà hàng sang trọng mà mình thường gặp gỡ đối tác ấy nhỉ!", hắn thầm khen ngợi.


Howon thấy có cảm giác gì đó thật ấm áp đang dâng lên trong lòng khi nhìn thấy Myungsoo ăn thức ăn cậu nấu một cách ngon lành, nó dễ dàng lấn át đi cái nhói nhói trong tim khi hắn ta không hề nhìn đến cậu dù chỉ một lần từ lúc xuất hiện, cậu như không khí vô hình chẳng hề tồn tại trước mặt hắn.


Đột nhiên hắn hơi nhăn mặt ngừng việc ăn uống lại toan nói việc gì đó thì bị mẹ của mình đang ngồi bên cạnh cướp lời nói trước.


- Myungsoo à, tất cả những món này đều là do Howon làm đó, mùi vị có hợp với khẩu vị của con không hả?


- S...sao cơ?


Nét mặt của Myungsoo bỗng tối sầm lại, sự vui vẻ khi nãy dường như chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt hoàn hảo đó, hắn nói bằng giọng hờ hững.


- Ra là vậy, con đang thắc mắc tại sao mẹ lại bỏ hành tây vào trong này trong khi vốn biết con không ăn nó được. Cảm ơn em, vợ của tôi!


Howon chợt rùng mình khi sống lưng truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Câu nói đầy mỉa mai của hắn làm cậu chợt hoảng sợ trong khi mẹ hắn hoàn toàn không biết gì. Cúi gầm mặt xuống, Howon siết chặt những ngón tay đang đan vào nhau dưới bàn.


- Thưa bà chủ, có người đang tìm gặp bà!


- Được rồi, hai đứa cứ tự nhiên đi, mẹ ra ngoài có chút chuyện.


Nói rồi bà cũng vội vã ra ngoài, để lại hai con người trong không gian yên lặng. Một lát sau, Myungsoo đột ngột đứng lên, trong tay cầm đĩa thức ăn của cậu, giọng nói mang đầy sự khinh bỉ:


- Cái này là do cậu nấu sao?


Howon thu mình lại như một chú cún con chờ đợi chủ nhân phạt tội, cậu lắp bắp:


- V...vâng ạ


- Thế thì nó xứng đáng được thế này...


"Crop", chiếc đĩa nhanh chóng yên vị trong thùng rác bên cạnh cùng với số thức ăn gần như còn y nguyên trước con mắt mở to vì bàng hoàng của Howon, cậu nhanh chóng đứng dậy, sợ hãi cố kiềm nén thứ chất lỏng nóng hổi sắp sửa trào ra khỏi khóe mắt.


- E...em xin lỗi anh Myungsoo! X...xin lỗi, x...xin lỗi!


- Nói với mẹ rằng tôi sẽ về trễ.


Howon chưa kịp trả lời thì đã không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. Cố gắng hít thở thật sâu, nét mặt bình tĩnh dần dần hiện diện trên mặt cậu cùng nụ cười vô cảm.


Myungsoo đột ngột dừng bước lại trước cửa chính, một cái nhếch mép thoáng hiện lên với một ý tưởng làm hắn cực kỳ hài lòng và vui vẻ.



Chờ đấy Lee Howon, tôi sẽ cho cậu một bất ngờ nho nhỏ!


*****************************************************************************************************


- Thiên thần nhỏ à!


- Vâng


- Em có một đôi cánh thật đẹp


- Vậy sao?


- Và cả cơ thể của em nữa


- Thật à?


- Ưm... Cho tôi đôi cánh này được không?


- Để làm gì?


- Để tôi có thể bay đến thiên đường


- Sao anh lại muốn đến thiên đường?


- Đơn giản thôi, vì đó là ước mơ của tôi


- Nhưng đôi cánh này rất quan trọng với em, nếu không có nó thì làm sao em có thể trở về thiên đường được!


- Hừm... Vậy chúng ta chơi một trò chơi đi, nếu tôi thắng, đôi cánh này là của tôi... À! Và tôi sẽ nhường cho em nơi ở của mình nếu không may em thua cuộc và không thể trở về...


- Oh! ... Anh thật tốt bụng! Nhưng... Nơi đó là ở đâu?


- Một nơi rất tuyệt vời...


- ?


- Là ... ĐỊA NGỤC


*****************************************************************************************************



(*): Bavaria: một vùng thuộc thành phố Munich của Đức, nơi nổi tiếng về bia và lễ hội bia lớn nhất thế giới luôn được diễn ra hàng năm tại đây.

[ Ở chap 1 tớ đã viết nhầm chỗ Nam Hana là cô ruột của Nam Woohyun và tớ đã chỉnh sửa lại, mong các bạn bỏ qua

Hình như chap này dài và nhàm chán quá nhỉ =))

Thật xin lỗi mọi người rất nhiều vì chap này tớ tự cảm thấy bản thân mình viết dở tệ, chẳng đâu vào đâu cả, chắc là tâm trạng không được ổn định vì nôn nao sinh nhật của Ú :')

Tớ hứa sẽ thật cố gắng hoàn thiện ở những chap sau ^_^

Ủng hộ và cho tớ ý kiến nhé, kamsa vì tất cả ;)

Iu mọi người rất nhìu nhìu nhìu :* <3 ]



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip