Chap 1

Sáng nay, Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu và Lâm Mặc bị ông Rikimaru véo tai dậy sớm để lên đường đến trường.

"Tại sao, con không đi đâu, ông bảo Phó Kiều Kiều với Mặc Mặc đi đi. Con lười lắm!!!!!!"

Tiếng thét xé bầu trời của Trương Gia Nguyên làm Rikimaru thở dài ngao ngán. Mặc dù ông rất thương thằng cháu trời đánh này nhưng đáng buồn, cả dòng họ đều đã đồng ý để ba đứa cháu ông đi nhập học rồi. Ông cũng bất lực thôi. May mắn, khi ông đang không biết nên làm gì với đứa trẻ này thì Lâm Mặc tỉnh giấc bởi tiếng thét của ai kia và tức giận:

"TRƯƠNG GIA NGUYÊN, DẬY NGAY CHO ÔNG."

Dù có gắt ngủ đến mấy mà nghe được cái loa phường của Lâm Mặc thì cũng bắt buộc phải dậy thôi. Phó Tư Siêu đã mất giấc ngủ từ khi thấy Trương Gia Nguyên gọi mình là KIỀU KIỀU, sau đó còn thấy một cảnh gà bay chó sủa cũng thấy thương cho người ông đáng quý Rikimaru làm sao mà chịu được cái cảnh ngày nào cũng diễn ra trong bao năm.

Sau khi rời khỏi biệt thự, cả ba đứa hóa thành dạng nguyên hình lên đường.

Nếu được miêu tả, ta có thể nói một con sói lông trắng tuyết đang lờ đà lờ dờ đi cuối. Phía trước là Phó Tư Siêu lông xám thảnh thơi và đi đầu để dò dường là một chú sói Lâm Mặc lông đen toàn thân.

Ở một căn biệt thự khác, nơi mà một Ma Ca Rồng đang đợi một Ma Cà Rồng khác lên đường.

"Nhanh chút"

"Sao anh tiết kiệm lời nói thế nhỉ? Nói cụt lủn thế thì chả có bạn chơi đâu Châu Kha Vũ, đến lúc đấy lại than với em không có bạn."

Mà Cà Rồng kia chỉ nhún vai, có vẻ không để ý lắm. Duẫn Hạo Vũ khinh bỉ nhìn Châu Kha Vũ. Hiện thân đẹp trai, cao ráo, ánh mắt sắc bén như nguyên hình nhưng mà tính cách thì hết nói nổi. Lúc nào cũng im như tờ, ngồi nói chuyện với người đối diện chả khác gì ngồi tự sự. Tiếp đến là cảnh hai con Ma Cà Rồng chùm tấm sà để tránh ánh nắng mặt trời bay đi.

Chuyển cảnh, Mika đang bơi đến biển Nonlu, đón người bạn sứa của mình đi nhập học.

Quay qua hai chú gấu duy nhất năm học này. Ngô Vũ Hằng và Oscar khá hứng thú với trường học này nên đã dậy sớm lên đường.

Lưu Vũ, Tiết Bát Nhất, Cealan và Hồ Diệp Thao đã quen nhau từ trước nên cả bốn đi lên trường cùng nhau luôn. Chuyện là hồi nhỏ, một lần đang dạo chơi thì cảm thấy nguồn lực mạnh mẽ của hồ ly khắp nơi. Hôm đó Lưu Vũ bị thương nhẹ nên sức mạnh bị tràn ra, mặc dù chú hồ ly chỉ định nằm nghỉ một chút rồi lại tiếp tục lên trở về nhà. Nào ngờ bị một chú bướm hiếm phát hiện. Trời sinh Palso Verdes Blue là một loài bướm có thể nhận biết được các nguồn sức mạnh của loài sinh vật nên Hồ Diệp Thao mới phát hiện ra Lưu Vũ. Nhưng mà đang lúc vội vàng bay tới chỗ phát ra sức mạnh kia thì lại bị một phù thủy nhỏ rất thích bướm đuổi theo. Đó là Tiết Bát Nhất. Lúc Hồ Diệp Thao phát hiện ra Tiết Bát Nhất là lúc cậu thấy Lưu Vũ ở dạng nguyên hình cuộn tròn mình ngủ lấy sức.

Tiếp đó Tiết Bát Nhất hét lên một tiếng khi thấy một con bướm có đôi cánh xanh thẳm biến lại thành một chàng trai xinh đẹp tựa bông hoa mong manh. Lúc đầu chú bướm kia cũng hoảng loạn lắm chứ. Nhưng một lúc sau thì load được tình hình rồi.

"Cho hỏi bạn là ai thế?"

Hồ Diệp Thao cất tiếng hỏi, nghĩ thầm cách giải quyết tình hình nan giải này.

"Tớ....l...là......Tiết.....B....Ba....Bát Nh....ất"

Phù thủy nhỏ sốc đến mức nói lắp bắp rồi. Nhưng biểu cảm của cậu buồn cười quá, hại Hồ Diệp Thao nhịn cười muốn chết.

"À vậy thì xin chào, tớ tới từ khu rừng Bufly, tên Hồ Diệp Thao." 

Sau màn chào hỏi ngượng muốn chết đấy, cả hai bé đều bế cục lông mượt mà màu hồng trắng mà giúp chữa thương cho Lưu Vũ. Lúc sau lại là cảnh Lưu Vũ vừa tức giận vì có người động vào lông mình, vừa biết ơn hai bé bạn nhỏ đã chữa thương giúp mình.

"Thực sự rất cảm ơn hai cậu đã giúp tôi chữa thương, tôi có thể làm gì cho các cậu?"

"Cậu làm bạn với bọn tôi đi"

Tiết Bát Nhất vui vẻ đáp. Trong Tiết Bát Nhất nhỏ nhỏ thế thôi chứ cậu hiền lành lắm.

"Làm bạn???"

Hồ ly bạch hồng ngơ luôn rồi. Làm bạn là cái gì? Lưu Vũ thầm nghĩ.

"Đúng vậy, cậu làm bạn với bọn tớ đi, hôm nào chúng ta cũng chơi với nhau luôn!"

Vậy làm bạn là chơi với nhau à, thế thì mình làm được. Thế là từ hôm đấy, Lưu Vũ cứ suốt ngày tới nơi lần đầu họ gặp mặt mà chơi với nhau. Nhưng vấn đề là khi Tiết Bát Nhất về nhà lại kể cho Cealan nghe, thế là thành ra Cealan cũng hay đến chơi với họ.

Đầu đuôi câu chuyện là thế đấy.

Ba Viễn thì là tinh linh nên biết thuật dịch chuyển. Búng tay phát là tới nơi ngay ý mà.

Lưu Chương thì bây giờ đã dang đôi cánh rộng lớn mà bay đi rồi.

Khởi đầu của tất cả đều tốt. Nhưng không biết kết thúc sẽ như nào nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl