10. Chào Mừng Đến Thế Giới Mới.

Lam Mặc bị tiếng ồn đánh thức. Cậu vỗ nhẹ đầu, xoa dịu cơn chóng mặt buồn nôn. Đầu cậu hiện giờ đau như búa bổ, thêm âm thanh inh ỏi chói tai của loa phát thanh từ bên ngoài vọng vào, thứ âm thanh phiền nhiễu ấy réo lên liên tục, khiến cậu muốn phát điên. Lam Mặc cố lấy lại chút tỉnh táo, tiêu cự mập mờ dần ổn định. Cậu đang ở trong phòng ký túc xá mới, Giai Nguyên nằm ở giường đối diện cũng mới vừa thức giấc, hoang mang nhìn cậu. Hai bọn họ lập tức hé rèm cửa, nhìn ra ngoài. Ngoài sân vườn um tùm chưa kịp tu sửa, thì toàn bộ căn hộ xung quanh đều biết mất. Ký túc xá của bọn họ ở ngoại ô, dù không phải tụ điểm sầm uất, thế nhưng cũng không hoàn toàn trống rỗng như hoang mạc thế này. Ngoài căn biệt thự của bọn họ, xung quanh chỉ toàn đất cát. Bầu không khí oi bức, bụi bay mịt mù.

- Đỡ lo bị theo dõi hay đánh lén. - Lam Mặc quan sát, đúc kết với Giai Nguyên. Giai Nguyên gật đầu hiểu ý.

- Ở ngăn dưới cùng bên phải, lấy ống nhòm cho anh.

Gia Nguyên nhanh chóng mang về hai cái ống nhòm. Bọn họ đồng loạt quan sát xung quanh. Cách một đoạn khá xa là khu đô thị, vậy là thành phố vẫn còn, không biết trong đó có gì. Lam Mặc trải một tấm bản đồ lên giường, sau đó khoanh tròn các vùng lại. Giai Nguyên chăm chú theo dõi.

- Anh đoán xem, mọi thứ có được giữ nguyên. 

Lam Mặc cau mày lắc đầu. 

- Cái này phải tự đi tìm hiểu. Nói thật với em, anh không biết nhiều về những thứ ở đây cho lắm. Những thứ này mô phỏng trông rất giống, rất thật, nhưng lại có chỗ không rõ ràng. Giống như nhà cửa xung quanh, con người. Ở trong thành phố, liệu mọi thứ có như cũ hay không, hay đó chỉ là một thành phố hoang. Chúng ta phải làm gì, đối mặt với những gì, làm sao để thoát ra. Hiểu biết của anh về chỗ này, không chắc hơn em được bao nhiêu. 

- Anh đoán Lư Vũ, Bác Viễn sẽ biết nhiều hơn?

- Có thể, nhưng bọn họ sẽ chẳng nói cho chúng ta. 

Giai Nguyên gật đầu. Đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc, bớt đi vài phần bông đùa. Bọn họ đã bước vào trò chơi, nơi đây tính mạng có thể bị kết thúc trong nháy mắt. Đó không còn là thế giới nhân từ mà cậu từng ở. Ở đây, chỉ có bạo lực chống lại bạo lực. Nơi bản năng và thú tính được bộc phát triệt để. 

Điện thoại trong túi quần của bọn họ rung lên. Group chat của INTO1 được thiết lập. Trong đó Bác Viễn nhắn mọi người tập hợp ở phòng khách. 

- Có sóng không?

- Trông có vẻ có. Nhưng không lên web, danh bạ hay các app đều bị xóa sạch.

Giao diện điện thoại bị cưỡng chế trở nên trống rỗng. Ngoài tính năng chat với các thành viên và trong nhóm, gọi điện, quay phim, chụp hình, thì những tính năng còn lại đều không thể xử dụng. 

- Chúng ta xuống dưới lầu thôi.

Ở phòng khách, mọi người đều đã tề tụ đủ, có hoang mang, có lo sợ, có phấn khích, có trầm ngâm. Ai cũng mang theo vài phần thận trọng. Paitrick hé rèm cửa, ngó ra ngoài, vô cùng phấn khích:

- Mọi người nhìn xem, chương trình này cũng chịu khó đầu tư quá đi. Xây dựng mọi thứ giống như thật vậy. 

Bác Viễn thấy Paitrick hiếu kỳ với mọi thứ thì mỉm cười cưng chiều, kéo cậu vào bên trong. 

- Nơi này có chút xa lạ, mọi người nên cẩn thận. Tránh ra ngoài và đi một mình. Chúng ta phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra trước. Sau đó chờ thông báo....

Paitrick thấy vẻ mặt đăm chiêu có vài phần nghiêm trọng của mọi người thì cảm thấy bất ổn. Trong lòng cậu dâng lên vài phần bất an. Lúc này, ti vi đột ngột bật lên. 

"Chào mọi người đến với Dream Land, thành phố không ngủ, nơi những giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực. Ở đây, chúng tôi có 100 nhóm học viên ưu tú nhất, đến từ các công ty lớn hoặc được tuyển chọn kỹ lưỡng qua các cuộc thi để tìm ra nhóm học viên xuất sắc debut từ chương trình tuyển chọn của chúng tôi. Ở đây, chúng tôi có tài năng, nhan sắc, sức mạnh, mưu trí. Chỉ có người hội đủ những tiêu trí trên mới dành được phần thưởng cao nhất, vị trí debut. Ở đây, chúng tôi không có luật lệ chỉ có tự do, mọi người có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Những nhà hàng sang trọng, khu mua sắm sầm uất, công viên giải trí đa dạng phong phú. Chúc các bạn tận hưởng chuyến đi này, và đừng quên thể hiện bản thân thật tốt đấy nhé."

Màn hình ti vi chiếu lên một đoạn quảng cáo màu mè phù phiếm. Về một thành phố xa hoa tráng lệ mà bọn họ quen biết. Những khu mua sắm chất đầy hàng hóa xa xỉ phẩm, những khu vui chơi nhộn nhịp ngập tràn sắc màu. Những nhà hàng tràn ngập các món ăn hấp dẫn. Chỉ là, trong đoạn video kéo dài đó, không có lấy một bóng người. 

Màn hình chuyển qua một trang khác, hiển thị các nhóm thành viên tham gia chương trình. Vì có quá nhiều nhóm mà bọn họ chỉ kịp lướt qua vài cái tên, INTO1 của bọn họ là một trong số đó. 

- Có vài nhóm nước ngoài, nhưng bọn họ là nhóm hoạt động du lịch thám hiểm. - Mike phát hiện ra một vài điểm khác lạ.

- Có vài nhóm dancer từ Nhật. - Santua và Riky kết luận.

- A, có 2 nhóm đấu vật từ trường tớ và một nhóm đấu kiếm trình diễn khá nổi ở Nhật. - Santua chèn thêm.

- Em tưởng show này chỉ mời các nhóm nhạc trong nước. - Khải Vũ thắc mắc.

- Đúng vậy, mời tới nhóm thám hiểm đấu kiếm gì đó ở nước ngoài... không phải rất kỳ lạ sao? - AK phân tích. 

- Có ba đội từ Thái? - Paitrick nghi hoặc, xác minh với Nine.

- Đó là tên Thái.

- Có một đội từ công ty cũ của em. - Lam Mặc không vui vẻ thêm vào.

Khải Vũ ở một bên, cùng Bác Viễn ghi xuống những phát hiện trên. 

- Lư Vũ, em có thấy gì khác lạ không?

- Không. - Lư Vũ tỏ rõ vẻ mệt mỏi, không muốn tham gia thảo luận. 

- Mọi người về phòng, lấy những vật dụng cần thiết cất vào balo, trăn mền, máy móc thiết bị quan trọng đều mang xuống dưới tầng hầm. Đóng cửa sổ và kéo rèm lại. - Bác Viễn phân công, có vài người hoài nghi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

-Bác Viễn không đáng tin, nhưng tạm thời anh ta vẫn ổn. 

Lam Mặc nhận xét trong lúc sắp xếp đồ đạc, giấu vài thứ ở xung quanh phòng.

- Xem ra anh ta chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo.

- Anh có biết anh ta theo phe ai không?

- Rất khó đoán. 

- Lam Mặc, anh thử liên lạc với AK, Ak chung phòng với Riky và Santua. Có lẽ biết gì đó.

- Em bảo không muốn anh dính với cậu ta.

- Thì bây giờ em kêu anh lợi dụng cậu ta này. 

- Vậy sao em không hỏi Khải Vũ. Bọn họ cũng là anh em thân thiết đấy.

- Tất nhiên là sẽ hỏi. Em còn muốn hỏi vài chuyện của Lư Vũ nữa cơ. 

Bọn họ theo sự chỉ huy của Bác Viễn mà tập trung ở dưới tầng hầm. Tầng hầm rất rộng. Ngoài kho trữ đồ ăn của Bác Viễn còn một phòng tập luyện và một khu bếp nhỏ. Cánh cửa dẫn vào tầng hầm cũng được thiết kế ẩn, rất khó nhận ra, giống như mọi thứ đều được thiết kế cẩn thận cho việc ẩn núp. 

- Chúng ta sẽ ngủ ở đây. 

Bác Viễn ném chăn mền của mình vào một góc. Xác định.

- Tất cả mọi người? Không có chút riêng tư nào hết sao? - Nine cao giọng hoàn toàn phản đối.

- Không thích thì cậu có thể về phòng. - Giai Nguyên vừa trải trăn mền, thờ ơ nói.

Lư Vũ khá khó chịu, nhưng vẫn trải xuống một góc khá xa mọi người. Nine thấy Lư Vũ không phản bác, chỉ có thể bực bội ném đồ xuống. Nhóm nhà A cùng AK tụ lại với nhau ở một bên. Giai Nguyên, Lam Mặc ở một bên. Lư Vũ cùng Nine. Khải Vũ cùng Paitrick. Riêng Bác Viễn lựa chọn nằm ở gần cửa. 

- Mọi người không cần bắt buộc phải ở đây. Chỗ này phòng hờ khi có chuyện thôi. Thuốc và đồ chữa thương được cất ở chỗ này. 

- Anh rất chu đáo. 

Riky chẳng mấy khi lên tiếng, lúc này lại phát biểu. Bác Viễn hơi bất ngờ, không biết cậu đang đâm chọc hay thật sự khen ngợi anh.

- Riky quá lời. Bây giờ thì chúng ta nên đi tới phòng quan sát nhỉ, Lư Vũ.

Lư Vũ ở một góc đang soạn đồ vật cá nhân của mình, bị gọi tên thì bắt đầu không vui.

- Anh nói gì thế, tôi không hiểu.

Bác Viễn chầm chậm tiến về phía cậu. Lời nói từ tính uyển chuyển, mang theo chút đe dọa.

- Hiện giờ chúng ta đều cùng chung một thuyền, Lư Vũ vẫn muốn giấu mọi người sao? 

- Không phải chuyện của anh. 

Lư Vũ ngẩng mặt lên, nhếch môi cười, thách thức.

- Cậu nghĩ ở đây thì vị kim chủ mất bao lâu mới có thể cứu cậu. 

- Anh dám?

- Sao lại không?

Lư Vũ nhìn thẳng vào mắt Bác Viễn, ánh mắt như dao nhọn tỏa sát ý. Nhưng Bác Viễn chỉ coi đó là chút uy hiếp cỏn con. Lư Vũ đưa mắt nhìn khắp phòng. Có một số người tỏ vè thờ ơ, cũng có một số chỉ chờ lao vào mà xé cậu.

- Anh sẽ phải hối hận vì đã uy hiếp tôi. 

Lư Vũ tức giận đứng dậy, cố kìm nén bản thân không ra tay với Bác Viễn trước mặt mọi người. Bác Viễn theo cậu đi ra ngoài. Riky lúc này cũng đứng lên. Santua, AK đi theo Riky.

- Khải Vũ, theo anh. 

Riky gọi vọng vào. Khải Vũ đang giúp Paitrick ở một bên, nghe vậy cũng đứng dậy.

- Anh đi không? - Giai Nguyên kéo tay Lam Mặc. Lam Mặc nằm dài xuống nệm, không đáp. 

- Vậy chờ em quay lại. 

Ở một góc tường bên ngoài hành lang, không ngờ có một cánh cửa ẩn. Lư Vũ lật mép thảm, nhập 1 mã số. Bức tranh chân dung được đóng trong khung lúc này lại xoay người, hiện ra một căn phòng nhỏ. 7 người bọn họ, chen chúc trong căn phòng điều khiển có chút chật. Trong đó hơn 30 chiếc màn hình máy tính đang hoạt động, ghi lại mọi ngóc ngách trong ký túc xá.

- Hóa ra em luôn theo dõi bọn anh, biến thái vậy. - Ak không kiềm được mà rùng mình. Không lẽ những lúc thay đồ, làm chuyện riêng tư đều bị theo dõi.

- Đừng dùng từ đó để nói về tôi. Anh nghĩ tôi rảnh rỗi ngồi ở đây 24/24 rình mò các anh. 

- Vậy thứ này để làm gì.

- Phải nói, kẻ biến thái là vị sau lưng cậu đúng không nhỉ.

Riky cười nhạo. Riky rất ít nói. Bộ dáng thư sinh, ôn hòa khiến mọi người cảm thấy thoải mái an tâm. Nhưng lúc Riky dùng ngữ điệu đe dọa rất đáng sợ. Cứ như trở thành một con người khác. Đó cũng là lí do khiến Lư Vũ chán ghét và đề phòng Riky. Bởi linh tính của cậu mách bảo, con người này thâm sâu khó lường. Lư Vũ không đáp lại, sợ rơi vào cái bẫy của anh ta. 

- Dù gì cũng phải cám ơn ngài ấy. Nhờ nó mà chúng ta có một hệ thống an ninh an toàn. 

Bác Viễn vỗ tay, thu hút chú ý của mọi người. 

- Vậy là tạm thời hiện giờ chúng ta đều biết những thứ cần biết. Thời gian sau này, xin hãy giúp đỡ lẫn nhau. Mọi người có thể quay về phòng rồi.

- Nhìn mớ này xong em còn chẳng dám quay về phòng đâu.

Bác Viễn cười lớn với AK.

- Vậy thì em có thể ở dưới này với anh, anh cũng không thích lên trên đó lắm.

Giai Nguyên quay lại phòng tập luyên đã thấy Lam Mặc đeo ba lô lên.

- Anh đi đâu?

- Đi dạo.

- Đi dạo vào lúc này. Anh có biết bên ngoài thế nào.

- Giai Nguyên nói đúng đó, trước khi chưa biết tình hình thì chúng ta không nên ra ngoài. - Bác Viễn khuyên ngăn Lam Mặc.

- Anh tự lo tốt cho bản thân. 

Lam Mặc khinh thường với lòng tốt giả tạo của Bác Viễn, cứ thế bỏ ra ngoài. Giai Nguyên đành phải chạy theo cậu. 

Paitrick qua hội thoại của mọi người đã hiểu tình thế hoàn toàn ngoài vòng kiểm soát của cậu. Paitrick rất hoang mang và sợ hãi. Paitrick rất nhát. Cậu là một người khép kín, không giao thiệp quá rộng. Đối với thế giới bên ngoài không có quá nhiều thường thức. Tới bây giờ, khi mọi việc trở nên quá phức tạp, cậu lo sợ không biết phải đối mặt ra sao.

Thường ngày, Paitrick như một cái đuôi theo sau Bác Viễn, là một đứa em út được anh cưng chiều. Trong tình thế rối rắm thế này, cậu cũng bất giác dựa dẫm vào Bác Viễn. Thấy anh đi vào bếp, cậu liền lẽo đẽo theo sau.

- Anh ơi, mọi chuyện là thế nào vậy?

Bác Viễn không đành lòng nhìn cặp mắt hoang mang của Paitrick chỉ có thể xoa đầu cậu.

- Đừng lo, mọi người sẽ bảo vệ em thật tốt. 

Mười hai giờ trưa, lúc Bác Viễn, Khải Vũ và Paitrick đang loay hoay trong bếp làm đồ ăn, thì màn hình ti vi và điện thoại của bọn họ đồng loạt hiện lên đoạn quảng cáo. 

"Vòng sơ loại của Dream Land chính thức bắt đầu. Thể loại battle. Độ khó A. Giải thưởng, một vé Debut."

- Loại hẳn tận một nửa à? - Bác Viễn kinh ngạc lầm bầm.

- Loại hẳn tận một nửa, bọn họ chơi lớn vậy? - Ở ngoài sân, Giai Nguyên không kiềm được mà hét lên.  

- Riky, anh nghĩ sao? - Santua ngồi trên giường nhìn vào điện thoại trong tay. Riky im lặng ở một bên, không rõ đang suy tư điều gì. 

_______________________________________

Có ai cho mình bảng xếp hạng và xếp lớp ở vòng sơ tuyển đầu tiên được không, cái vòng mà Santa được 100 phiếu á. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip