19. Ai là kẻ săn mồi
Bữa sáng hôm nay chậm trễ hơn mọi ngày, bởi vì Bác Viễn có chút chuyện cần giải quyết. Cậu đi lên lầu, nhìn thấy Lư Vũ đang nhàn nhã tập thể dục ở ban công.
- Em dậy sớm vậy? - Bác Viễn dịu dàng chào hỏi.
- Như mọi khi thôi. Giữa chúng ta không cần phải nói mấy lời khách sáo đâu. Vào thẳng vấn đề đi.
Lư Vũ không thân thiện đáp lại. So với Riky, Bá Viễn càng khiến cậu sởn tóc gáy. Lư Vũ có mọi thứ mà Bác Viễn không có. Nhưng anh ta không hề tỏ ra ganh tỵ với cậu, dè chừng cậu, ngược lại, anh ta trông rất ung dung, giống như không để danh lợi vào mắt. Con người, có ai lại không để danh lợi vào mắt cơ chứ. Bạn có thể đề phòng người tạo ra uy hiếp với bạn. Nhưng bạn không thể đề phòng người không tạo ra bất kỳ uy hiếp nào với bạn. Bác Viễn như một lưỡi dao tẩm máu, ngon ngọt dụ con mồi hiến tế chính mình (*1). Không ai có thể đọc thấu được Bác Viễn, nên càng không biết trên bàn cờ, anh ta chậm rãi coi bạn là Queen hay một con tốt thí.
- Anh muốn giao dịch với em. - Bác Viễn thân thiện đề nghị.
- Dựa vào đâu? - Lư Vũ tỏ rõ lập trường của mình.
- Dựa vào việc anh để cho em và Lam Mặc xử lý Nine.
Lư Vũ không coi đó là uy hiếp, cười khẩy.
- Anh nghĩ bọn họ sẽ quan tâm sao. Bọn họ đều muốn trừ khử lẫn nhau, chỉ chờ một cơ hội ra tay. May thay, tôi liền giúp họ giải quyết phiền não.
Bác Viễn gật đầu, rất tán thành với lời nói của Lư Vũ.
- Em nói đúng, bọn họ chỉ chờ một cơ hội, tiện thay, anh vừa nghĩ ra một cái cớ cho họ. Kẻ âm thầm gài bẫy đồng đội, em nghĩ bọn họ sẽ để yên em trong nhóm sao. Và khi lựa chọn giữa Lam Mặc và em, bọn họ sẽ ưu tiên ai hơn, em hẳn biết rõ.
- Vậy anh muốn giao dịch gì.
- Chúng ta cùng nhau hợp tác xử lý Santua và Mike nhé.
Bác Viễn bình thản nói ra mục đích của mình. Lư Vũ bất ngờ với đề nghị của Bác Viễn, cậu không tin, mục tiêu đầu tiên của anh ta lại là nhà A.
- Tại sao lại là hai người họ, còn Riky.
- Hỏi hay lắm, cơ bản thì, chúng ta không thể đối đầu với Riky. Nên chỉ có thể ra tay từ bọn họ, đặc biệt là Santua. Nếu Santua mất, Riky sẽ phát điên và tự hủy hoại bản thân. Một mũi tên trúng hai đích.
- Thật thâm độc. - Lư Vũ bất giác rùng mình, lòng bàn tay siết chặt lại.
- Cảm ơn vì lời khen của em, thế nên em có thể cất thứ trong tay đi rồi.
Lư Vũ chậm rãi dừng bước, con dao trong ống tay thấm đẫm mồ hôi.
Nhìn sắc mặt Lư Vũ thay đổi, Bác Viễn nhẹ nhàng trấn an, vỗ nhẹ lên vai Lư Vũ.
- Không phải chúng ta đang giao dịch với nhau sao? Phải tin tưởng nhau chứ. Anh biết em đề phòng anh, nhưng em phải tin tưởng vị kim chủ sau lưng mình.
- Ý anh là gì. - Lư Vũ nhếch mắt.
- Anh chỉ làm việc theo ủy thác.
Bác Viễn bày ra vẻ mặt vô tội, tõ vẻ, anh chỉ làm việc theo lệnh thôi. Lư Vũ tất nhiên không hề tin bộ dáng ra vẻ đó. Cậu suy xét một chút, hạ giọng.
- Nếu đã giao dịch thì nên thẳng thắn với nhau. Chắc hẳn, tôi không phải ưu tiên hàng đầu của anh.
- Chính xác. - Bác Viễn rất thẳng thắng trả lời.
- Vậy người mà anh muốn giao dịch đầu tiên là Lam Mặc?
- Là Nine.
Lư Vũ tỏ rõ vẻ không tin. Sau đó cười khẩy. Bác Viễn nuối tiếc thở dài.
- Chỉ trách, em ấy quá khờ khạo.
- Là ngu ngốc.
- Vậy sao, vậy tiểu Vũ là người khôn hay kẻ khờ nào?
- Đừng gọi tôi là tiểu Vũ. Anh muốn giải quyết bọn họ thế nào?
- Anh xử lý Mike, em lo phần Santua.
- Tại sao tôi phải giải quyết Santua.
Bác Viễn ung dung đáp lại.
- Vậy em có thể nói tiếng Anh không.
Lư Vũ hậm hực cắn môi. Tra dao vào vỏ.
.
Bác Viễn gõ cửa phòng Mike. Cậu lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bác Viễn nhìn thấy bờ vai Mike phủ một lớp sương mỏng, có lẽ em ấy đã ngồi như thế từ rất lâu. Bác Viễn để một ít bánh quy và trà lên bàn, nhẹ giọng.
- Anh có làm chút điểm tâm cho em. Khi nào đói nhớ ăn một chút.
- Em đoán được là anh. Lại không mong muốn là anh.
- Ý em là gì?
- Anh muốn xuống tay với em trước sao? - Mike thở dài.
- Là Riky bảo em thế. - Bác Viễn gần như khẳng định.
Mike không trực tiếp trả lời câu hỏi của Bác Viễn.
- Em biết khả năng sinh tồn của em không cao. Càng không có giá trị lợi dụng. Nhưng em muốn sống.
- Anh biết. Thế nên em càng phải ăn nhiều vào.
Bác Viễn cầm đĩa bánh quy đi đến bên cạnh Mike, anh cầm lên cắn một miếng, sau đó uống một ngụm trà rồi đưa cho cậu. Mike có chút đỏ mắt không hiểu. Nhìn đĩa bánh quy thơm mùi hạnh nhân, ngổn ngang trong lòng. Bàn tay cậu run lên, không biết nên cầm lấy hay hất đổ. Bác Viễn rất kiên nhẫn, anh ăn hết chiếc bánh quy trong tay, trông rất ngon miệng, còn không quên khen tay nghề nấu nướng của mình không tồi. Mike sau khi thấy Bác Viễn ăn gần hết nửa đĩa bánh quy thì sốt ruột cầm lên, cắn vài cái. Bánh quy vừa thơm vừa mềm như tan vào miệng. Bọn họ vừa ăn bánh, vừa ngắm bình minh nào biết ở dưới lầu đã đánh nhau hỗn độn một mảng.
.
.
.
Xe bus dừng lại trước một cánh cổng lớn. Trên đó treo một tấm bản lòe loẹt của mấy khu vui chơi. Giai Nguyên là người nhảy xuống xe đầu tiên, rất có tinh thần, cậu nhanh chóng chạy đi nghiên cứu cánh cổng.
- Không thấy ai cả. - Khải Vũ tỉ mỉ quan sát xung quanh.
AK ước chừng độ lớn của khu rừng nguyên sinh, đánh giá.
- Rộng như vậy, chắc có nhiều cổng.
Riki không nói gì, theo sau bọn họ scan mã trên điện thoại rồi tiến vào. Bảng xếp hạng ở cổ tay được che giấu kỹ. Luật chơi nói rõ, nếu giết chết đối phương có thể cướp điểm và thứ hạng. Không tránh khỏi sẽ có tàn sát lẫn nhau.
Đi qua một cái hầm ẩm ướt, bọn họ nhanh chóng tiến vào trò chơi, mùi gỗ cây nhanh chóng xộc vào mũi khiến AK không khỏi rùng mình. Không có luật chơi hiện rõ, chỉ có tấm bảng mục rữa nói rằng "Người chiến thắng là người sống sót thoát khỏi đây."
Bọn họ đứng ngoài đường hầm nhìn nhau. Cuối cùng Giai Nguyên không chịu nổi không khí ngột ngạt, xắn tay áo lên.
- Được rồi, hãy chiến đấu như những người đàn ông đi. Các anh muốn 1 đánh 1 hay lên cùng một lúc.
AK không chịu được mà đá mông Giai Nguyên.
- Em bớt đi, tấm bảng kêu là sống sót thoát ra khỏi chỗ này chứ không phải là giết nhau để sống sót thoát ra khỏi chỗ này.
- Vậy chứ mấy anh cứ trừng mắt nhìn nhau làm gì.
- Bọn anh đang suy nghĩ làm gì tiếp theo.
Riky cân nhắc lên tiếng
- Giai Nguyên có lý đấy, nếu em ấy nghĩ vậy thì những người khác cũng sẽ nghĩ vậy. Chúng ta nên tránh xa cổng vào càng xa càng tốt.
Mọi người vác hành lý tiến vào bên trong. Đường đi bằng phẳng hơn họ nghĩ, hay nói thẳng ra, cây cối dù có to lớn và um tùm, nhưng khoảng cách xa nhau, khiến cho đường đi rộng rãi.
- Mọi người có thấy có chút không đúng. - Kha Vũ chú ý, trong một khu rừng nguyên sinh thế này việc khoảng cách giữa các cây quá xa là điều phản khoa học, giống như có thứ gì đó ngăn cản bọn chúng sinh trưởng gần nhau vậy. - Hạt từ tán cây rơi xuống đâm chồi tạo ra cây mới. Dù có bị tán lá phía trên cướp mất ánh sáng, thì vẫn sẽ có một số cây ưa bóng sinh trưởng được.
- Tán cây cách mặt đất cũng rất xa. - Giai Nguyên chú ý.
Với lại mọi người có chú ý, trong này rất ít côn trùng. Công trùng là loài sinh vật phổ biến ở vùng rừng rậm, rất dễ sinh sản nhân giống, không thể nào thiếu hụt thảm hại thế này được. Một khi một nhóm loài sinh vật bị lấn át, chắc chắn có một nhóm thiên địch tăng trưởng mạnh hơn. Những suy đoán trong lòng dần hiện lên khiến họ rùng mình. Giai Nguyên leo lên một thân cây, dùng ống nhòm nhìn xung quanh. Riky hi vọng cậu có thể tìm được một khu vực khô thoáng, tốt nhất là một hang động khô, tránh xa hồ nước và cây cối.
Giai Nguyên nhanh nhẹn nhảy xuống dưới, dẫn đường họ đến một hang động nông mà cậu tìm được. Nơi này an toàn hơn, vì quả nhiên, càng tới gần, cây cỏ bắt đầu rậm rạp. Mọi người cắm trại, ngụy trang chỗ ở. Riky sơ lược vẽ một bản đồ trên giấy. Không ai dám hỏi tại sao Riky hiểu rõ địa hình như vậy, tại sao phải dành một ngày nghỉ ngơi, tất cả đều tuân theo sắp xếp của anh không chút nghi ngờ.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng ló dạng, Riky cùng mọi người đi ngược ra cổng vào. Không ngoài dự đoán, vết máu và vũ khí nằm la liệt khắp nơi, ba lô thực phẩm và những đồ dùng cần thiết bị bỏ lại. Từng vũng máu lênh láng có thể thấy từng có một cuộc thảm sát khốc liệt ở nơi này. Thế nhưng, những cái xác như tan vào không khí.
Riky để mọi người thu gom những thứ cần sử dụng, sau đó bọn họ quay trở về hang động.
_____________________________________________
*1: Người Da Đỏ có một cách săn sói bằng việc phủ lên lưỡi dao hỗn hợp băng và máu. Sói ngửi thấy mùi máu sẽ liếm lớp băng bên ngoài lưỡi dao. Càng liếm vào trong, lưỡi dao sẽ cắt vào lưỡi của sói. Sói sẽ vừa tự làm thương mình vừa liếm máu chính mình cho tới khi mất máu và chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip