Chap 106: Ám thị


Dù bị sự việc kia của Kouga làm cho mất mặt nhưng thân là thủ lĩnh đứng đầu một tộc, Gin Okami vẫn đủ phong độ để tiếp tục ngồi lại bữa tiệc cho đến khi kết thúc. Về đến phòng, biểu cảm tươi cười trên mặt Gin biến mất. Ông liếc nhìn thê thiếp con cái nối đuôi đằng sau cho đến khi thấy tất cả đều run lên mới lạnh lùng lên tiếng.

"Gọi nó đến gặp ta!"

Những người nọ im lặng, âm thầm trao đổi ánh mắt. Tuy Gin không nói tên nhưng ai cũng hiểu ông đang nhắc đến ai.

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Kouga nhìn thấy bóng lưng phụ thân, hắn vẫn cảm giác được áp lực đè nặng. Hắn do dự vài giây, hít sâu một hơi rồi bước đến sau lưng Gin, cúi đầu chào hỏi.

"Phụ thân."

Chát!

Cái tát bất ngờ giáng xuống khiến Kouga không kịp chuẩn bị. Gương mặt hắn bị đánh lệch sang bên, bỏng rát. Hai mắt Kouga tối đen, đủ thấy vừa rồi người đánh đã dùng sức mạnh thế nào.

Âm thanh vang dội truyền tới từ bên trong khiến những người bên ngoài giật thót. Tuy nhiên không người nào đủ can đảm xông vào đối diện với cơn thịnh nộ của Gin. Bình thường, ông có vẻ ôn hòa, dễ nói chuyện nhưng chỉ cần là việc ông đã quyết, tuyệt không ai dám cãi lời. Lúc này vợ cả của ông, cũng là mẫu thân của Kouga cũng không dám đi vào can ngăn mà chỉ liên tục nhìn về cánh cửa đóng kín, nơm nớp lo sợ. Hai tay bà không ngừng vặn xoắn váy áo khiến bộ lễ phục quý giá trở nên nhàu nát. Những người khác không khá hơn bà bao nhiêu, nhưng nếu bà có phần thật lòng lo lắng cho Kouga thì những kẻ còn lại chỉ sợ lửa giận lan tới chỗ mình.

Kai là người duy nhất còn tìm được chỗ vui sướng. Hắn luôn bị hào quang của Kouga che lấp nên đối với sai lầm lần này của Kouga, hắn rất sẵn lòng tạt thêm dầu vào lửa. Đáng tiếc phụ thân đã hạ lệnh không ai được vào, nếu không Kai nhất định sẽ dặm mắm thêm muối. Tốt nhất là để Gin thất vọng đến mức phế bỏ vị trí thừa kế của Kouga.

Trong phòng, im lặng kéo dài như một bàn tay bóp chặt hơi thở của mỗi người. Dù Gin không quát tháo ầm ĩ nhưng Kouga vẫn cảm nhận sự giận dữ toả ra từ Gin Okami rất rõ ràng. Hắn nhắm mắt, cắn răng cam chịu dù trong lòng cảm thấy hết sức xót xa. Người cha này cho hắn đủ bồi dưỡng nhưng tình thương chưa bao giờ là một trong số đó. Ông đối với anh em hắn vô cùng nghiêm khắc, với người thừa kế là hắn lại càng có nhiều yêu cầu. Đôi lúc, hắn có cảm giác bản thân chỉ là một con rối được tạo ra để thỏa mãn tham vọng của ông.

Gin lạnh lùng nhìn năm dấu tay hằn lại trên mặt Kouga. Sự im lặng ngầm chứa sự phản kháng của Kouga khiến ông nhíu mày. Gin nhìn chằm chằm đỉnh đầu cúi thấp của Kouga, âm thanh nhàn nhạt cất lên khiến tim Kouga rét lạnh.

"Ngươi hiện tại đã đủ lông đủ cánh nên xem lời của ta như gió thoảng qua tai phải không?"

"Phụ thân, con không dám!"

"Ha. Không dám?" Gin liếc hắn, cười khẽ đầy châm biếm.

Kouga nén cơn đau bên má khi nói chuyện, cắn răng lên tiếng.

"Phụ thân, người cũng thấy thái độ của Arashi với con trong bữa tiệc rồi đó. Cô ta ghét con như vậy, không đời nào lại đồng ý mối hôn sự này. Sao con không thể chọn người mình thích?"

"Ngu xuẩn!!"

Lời nói của Kouga giống như chọc đúng kíp nổ. Gin tức giận nhìn con trai bằng ánh mắt tiếc hận. Tại sao một người mưu lược như ông lại sinh ra đứa con đầu óc thiển cận như vậy.

Sau khi nó trở thành thủ lĩnh Mật đảng thì muốn lấy thêm bao nhiêu người chẳng được. Đám quý tộc kẻ nào không ba thê bảy thiếp. Còn bây giờ, chỉ vì một đứa con gái vô danh mà nó trực tiếp bỉ mặt Arashi Taishou trước mặt bao người. Nó cho rằng Inu Taishou chết rồi chắc!

Nhớ lại vẻ mặt khi đó của Inu taishou, Gin giận đến nghiến răng, nhìn đứa con mình đầu tư bao tâm huyết bằng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép.

"Ta cũng không cần cô ta yêu ngươi." Gin thở dài, buột miệng nói.

Sau đó dường như cảm thấy bản thân đã nhiều lời nên Gin trầm ngâm một thoáng. Kouga tuy cảm thấy khó hiểu nhưng thấy phản ứng của Gin, hắn vờ như không để ý.

Trong tính toán của Gin, Arashi yêu Kouga thì tốt mà không cũng chẳng sao. Chỉ cần Kouga trở thành lựa chọn tốt nhất cho vị trí con rể nhà Taishou, mọi sự về sau ông tự có cách thúc đẩy cuộc hôn nhân này. Nhưng tên ranh Kouga lại tự ý hành động, không những phá hỏng kế hoạch của ông mà còn không xử lý được cục diện nó bày ra, khiến ông bị người khác chê cười. Nếu không phải đứa con này vẫn còn giá trị, vừa rồi đánh chết nó cũng không quá đáng.

Ánh mắt Gin toát lên vẻ hung ác khiến Kouga chợt run, đầu càng cúi thấp. Bất kể Kouga kiêu ngạo cỡ nào, trước mặt Gin hắn vĩnh viễn giống như một đứa trẻ phạm sai, luôn luôn thấp thỏm.

"Đứa con gái kia, không thể giữ!"

Câu nói hời hợt của Gin khiến tim Kouga lạnh đi. Sát ý trên người ông nói rõ ông thực sự muốn giết Kagome. Kouga há miệng muốn ngăn cản theo bản năng, nhưng hắn vội cắn đầu lưỡi. Hắn đã sai một lần, không thể tiếp tục bất cẩn.

"Người nói phải."

Kouga hít sâu, lời ra đến miệng thay đổi 180 độ.

Hai mắt Gin nhìn chằm chằm biểu hiện trên mặt Kouga như không muốn bỏ sót bất cứ phản ứng nào. Thấy hắn tỏ vẻ phục tùng, lông mày Gin hơi giãn. Ông vẫy vẫy tay.

"Cút ra ngoài đi!"

Âm thanh như đại xá vang lên khiến Kouga thầm thở phào. Hai chân hắn gần như nhũn ra nhưng Kouga ép mình phải cố gắng di chuyển.

Xem tình huống này, có lẽ Gin sẽ không thực sự ra tay với Kagome. Kouga rất hiểu cha mình, ông vừa rồi chính là thử xem rốt cục hắn có bao nhiêu tình cảm với Kagome. Nếu như Kouga tỏ ra lo lắng cho cô, lên tiếng cầu xin ông, chắc chắn Gin sẽ ra tay loại bỏ cô. Cái ông không quan tâm hắn thích ai mà là Kouga có vì kẻ đó mà chống đối lại quyết định của Gin hay không. Gin cần một quân cờ ngoan ngoãn nên sẽ không để vật cản như thế tồn tại.

Rời khỏi chỗ của Gin, Kouga không nhìn đến ai, bước thẳng một mạch về phòng. Trở lại chốn riêng, hắn mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn. Hơi lạnh trên đất thấm vào da thịt đau buốt nhưng Kouga không chút để ý. Hắn nhìn xa xăm, bàn tay siết chặt rồi lại buông ra. Kouga cay đắng nhận ra hắn quá nhỏ yếu, không thể che chở người mình yêu trước cơn giận của cha hắn.

Trong đầu thoáng hiện ra nụ cười của cô gái, hắn gác tay lên mắt, hoài niệm lại ánh sáng ấm áp lướt qua đời mình.

Kagome, chỉ hy vọng em không bị tổn thương trong trận tranh đoạt này.

Khu vực dành cho gia tộc Asano.

Trong một căn phòng đẹp nhất nhì ở đây, Sara lúc này như phát điên. Hai mắt cô ta trợn trừng, nhìn chằm chằm gương mặt trong kính. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp nhưng vì phần bầm tím ở giữa mặt khiến cô gái trong đó vô cùng buồn cười. Sara hét ầm một tiếng, vung tay hất gương soi cùng những thứ trước mặt xuống đất. Chưa hả giận, Sara không ngừng đập phá những thứ lọt vào tầm mắt.

Nghe âm thanh rơi vỡ trong phòng, thủ lĩnh Asano và phu nhân nhìn nhau rồi lắc đầu. Bọn họ thừa hiểu con gái đang có bao nhiêu tức giận nên cũng không vào khuyên can, ngầm nhất trí cho Sara không gian để tự bình tĩnh.

Chưa đầy nửa giờ, phòng Sara đã biến thành một bãi chiến trường, mặt đất ngổn ngang đồ vật. Cô ta thở dốc, ngã sấp xuống giường, bật khóc nức nở. Ngày hôm nay, mặt mũi của cô ta, kiêu ngạo của cô ta đều mất sạch.

Không những thế, sau khi thua trận thảm hại, Sesshomaru còn chặn đường yêu cầu cô ta lập tức giao cách cứu người. Lần đầu tiên Sesshomaru nhìn thẳng cô ta nhưng sự ghét bỏ như thể trước mặt anh là một thứ gì đó ghê tởm khiến Sara chết lặng. Chút vui mừng vì sự xuất hiện của anh vỡ tan. Cô ta thậm chí còn không nhớ được mình đã trở về như thế nào.

"Thật thảm hại."

Sara nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện qua làn nước mắt. Cô ta hơi sửng sốt rồi khịt mũi cười nhạt, lời nói chất đầy mỏi mệt.

"Cậu đến để cười vào mặt cháu sao?"

Hôm nay cô ta đã trở thành trò hề trong mắt tất cả quý tộc Mật đảng. Tuy họ không hiểu rõ nguyên nhân đằng sau mọi chuyện, nhưng chỉ riêng thất bại đáng xấu hổ đã đủ để cô ta trở thành đầu câu chuyện trong những lần tụ họp sắp tới.

"Sara, không ngờ đến cả con cũng khiến ta quá thất vọng."

Trong âm thanh của Gin dường như mang theo tiếng thở dài tiếc nuối.

"Không thì sao? Cậu, nếu lúc đó cậu lên tiếng giúp cháu thì hiện tại kẻ thua cuộc đã là con nhỏ kia rồi." Sara nghiến răng, oán hận nói.

Còn dám trách ta?

Vẻ châm chọc trong mắt Gin lướt qua rất nhanh. Ông lắc đầu, vờ như bất lực.

"Đứa bé ngốc nghếch, con không thấy thái độ của Inu Taishou sao? Bất kể là ai đứng ra, ông ta cũng sẽ bảo vệ Arashi vô điều kiện."

Ý của Gin Okami rất rõ ràng. Cho dù ông lên tiếng cũng chỉ chuốc lấy xấu hổ. Kết quả vẫn sẽ không thay đổi.

Sara mím môi. Tuy không cam lòng nhưng cô ta phải thừa nhận Gin nói đúng. Thứ duy nhất Arashi hơn cô ta, chính là sinh ra đúng chỗ. Là con gái của thủ lĩnh Mật đảng, dù cho có là một đống rác thì vẫn được khối kẻ tung hô. Trong lòng Sara tự động bỏ qua những khinh rẻ khi xưa Arashi từng chịu mà chỉ chăm chăm nhìn vào hào quang hiện tại của cô. Xuất thân cao quý như vậy, đổi lại là cô ta thì tốt biết bao. Lúc đó Sesshomaru cũng phải nhìn cô ta bằng con mắt khác.

Biểu cảm của Sara vì giận dữ và ghen tị mà trở nên vặn vẹo. Gin đứng bên cạnh, tiếp tục dùng lời dẫn dắt, kết hợp với ma pháp khống chế sở trường, âm thầm khơi gợi những cảm xúc tiêu cực trong cô ta. Mà Sara trong lúc không hay không biết dần bị Gin khống chế. Hai mắt cô ta dần chuyển đỏ, lồng ngực phập phồng kịch liệt giống như vô cùng phẫn nộ.

Đầu Sara kêu ong ong. Dường như bên tai có một giọng nói liên tục nhắc nhở cô ta cái tên của kẻ là nguyên nhân dẫn đến mọi việc.

"Sesshomaru!! Sesshomaruuuu!!"

Sara cào cấu ga giường như muốn xé toạc nó cùng cái tên đang đay nghiến trong miệng.

Mặt trái của yêu chính là hận. Nếu như đối với Arashi, cảm xúc của Sara là khinh bỉ và ghen tị thì hiện tại, người cô ta căm thù nhất chính là Sesshomaru. Rõ ràng cô ta xuất sắc như vậy, yêu anh như vậy nhưng anh lại hết lần này đến lần khác chà đạp trái tim cô ta.

Phải rồi, chỉ cần anh biến mất, nỗi đau khổ của cô ta cũng không còn nữa.

"Thứ ta không có được, kẻ khác cũng không có được."

Nếu ngươi không yêu ta, vậy thì cùng con bé kia xuống địa ngục đi!



-------------------------------------

Chúc mọi người năm mới tốt lành, cám ơn vì đã ủng hộ mình đến lúc này. Thật may vì có thể hoàn thành chap này trước giao thừa để làm quà mọi người. Chap 107 lại hoàn thành trước nhưng vì xem xét thời gian trong mạch truyện nên đành đẩy nội dung chap 106 lên trước, thế ra lại mất thêm thời gian viết. 

Lần nữa cám ơn mọi người ^^ Sự ủng hộ của mọi người có ý nghĩa rất lớn với mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip