Tokyo, Nhật Bản, năm 20xx.
Ngọn tháp cao lớn đứng thẳng một cách kiêu hãnh giữa thành phố hiện đại. Tòa tháp cao gần 333 mét bắt đầu lên đèn, trông nó càng diễm lệ hơn so với vẻ mộc mạc ban ngày. Trên đỉnh cao nhất của tòa tháp – nơi ánh mắt người thường không thể nào chạm tới, hai bóng người một đứng một ngồi lặng lẽ quan sát quang cảnh bên dưới.
"Đây là thế giới của con người sao?"
Sesshoumaru nhướn mắt nhìn xung quanh để đánh giá. Một thành phố lớn với những cư dân đông đúc. Những tòa nhà cao chọc trời. Xe cộ qua lại ồn ào khác hẳn với khung cảnh yên tĩnh quanh tòa lâu đài anh sống.
"Có vẻ thú vị đây!"
Inuyasha chống cằm gật gù.
Thành phố này sẽ là nơi dừng chân của hai anh em trong thời gian tới. Tất cả các ma cà rồng đều phải sống với con người một thời gian để hiểu rõ hơn về cuộc sống của sinh vật này.
Mặc dù ánh mặt trời vẫn còn nhưng điều đó không làm họ quá khó chịu. Thậm chí bọn họ có thể di chuyển giữa trưa nắng gắt chỉ với một cái ô che nắng. Những hiểu biết của con người về ma cà rồng không đúng hoàn toàn với bọn họ.
Hiện nay, mặc dù điều không thay đổi là họ vẫn cần máu nhưng chỉ là một lượng vừa đủ như kiểu đi hiến máu chứ không phải là "ăn tàn phá hại", biến nạn nhân của họ thành cái xác khô. Một tương lai mà loài người chết sạch thì chắc chủng tộc ma cà rồng cũng chỉ có cách ngủ đông dài hạn, hoặc tệ hơn là chết mục trong quan tài.
Tuy vậy, vẫn có những kẻ không nghĩ thế. Những tàn dư ma đảng hay còn gọi là dracula không chút tiết chế khi thưởng thức bữa ăn. Bọn chúng thậm chí còn sát hại dã man những người chúng không hút máu. Chính vì vậy mà bọn chúng trở thành mồi cho những tay thợ săn ma cà rồng. Loài người không bao giờ thiếu những kẻ có năng lực đặc biệt như thế.
Hai chàng trai của chúng ta vẫn đang hưởng thụ ánh sáng mặt trời cuối ngày. Không gian bao la trên đỉnh ngọn tháp gợi nhớ mùi vị tự do của vùng đất quê nhà, điều đó làm họ thấy thoải mái. Ráng chiều đỏ rực như thể nhuộm không gian trong sắc máu, một thứ màu vô cùng hấp dẫn.
"Dễ chịu quá!"
"Nhất là khi con nhóc phiền phức đó không có ở đây!"
"Này, anh có chắc là cha sẽ không tiết lộ nơi đến của chúng ta cho con bé chứ?"
Inuyasha đột ngột ngồi dậy như thể vừa nhớ ra chuyện hệ trọng. Chuyến đi lần này vốn dĩ chỉ có mình cậu đi. Sesshoumaru tuy đã đến tuổi trưởng thành lâu lắm rồi nhưng anh vẫn một mực trì hoãn chỉ vì... lười. Vậy mà lần này, cha của họ vừa mở lời đề cập với Inuyasha thì Sesshoumaru đột ngột chen vào, sống chết cũng phải cùng Inuyasha rời khỏi.
Inuyasha thở dài. Nếu cậu đi rồi thì chỉ còn Sesshoumaru cùng tiểu quái vật ở cùng nhau, không cần đoán cũng biết thảm cảnh gì sẽ đến. Có thể khiến một kẻ trời sập không đổi sắc mặt như ông anh trai của cậu trốn trối chết, đó cũng là một loài năng lực. Inuyasha dang tay, nhìn tương lai phơi phới trước mặt, ôi khoảng thời gian yên bình đang rộng mở.
"Chắc ăn là không!"
Sesshoumaru gật đầu chắc chắn.
"Ta chỉ mới tỏ ý giúp cha hong khô chiếc áo choàng cha thích nhất trên bếp lò thì cha đã lớn tiếng cam kết là không 'bán đứng' chúng ta. NGAY. LẬP. TỨC!"
"Ha ha, hẳn là cha không muốn có một lỗ thủng nào trên cái áo đó nữa."
Inuyasha lắc đầu cười đáp.
Là con cái, bọn họ cũng không muốn bất kính như thế với phụ thân. Bất quá... đây là vấn đề sống còn.
...
Một ngày bình yên của Inuyasha bắt đầu khi cha cậu, ngài Inutaishou vĩ đại 'buộc' Sesshoumaru cùng đi đến một bữa tiệc gì gì đó mà cậu chắc chắn là Sesshoumaru chẳng bao giờ ưa điều đó. Cậu nhóc chạy quanh lâu đài, nhún nhảy rượt đuổi những con dơi – và cũng là người canh gác nơi này.
"Anh ơi!"
Giọng nói trong veo cao vút của cô gái nhỏ vang lên.
"Arashi-chan?"
Cậu đáp xuống cạnh cô bé. Arashi lúc này có hình dạng của một đứa bé năm sáu tuổi, hai mắt tròn xoe, tóc cột cao hai bên như tai thỏ trông khá đáng yêu.
"Có chuyện gì vậy?"
"Cho anh này!"
Cô bé cười, đặt vào tay Inuyasha một cốc nước đỏ tươi sền sệt. Inuyasha liếc nhìn, trong nháy mắt mồ hôi túa đầy trán. Thứ chất lỏng đang sôi ùng ục này là gì vậy, lại còn mấy thứ khô quắc ngoằn ngoèo, có phải là rắn không vậy?! Đó là chưa kể cái mùi bốc ra từ nó thiệt kinh khủng, dù máu là thức ăn yêu thích của tất cả ma cà rồng.
"Arashi-chan, thứ này..." không thể nhét vào mồm đâu!!
Mặc dù trong lòng đang dậy sóng nhưng Inuyasha cố gắng trấn định, kiên nhẫn giải thích cho con bé.
"Anh uống đi, em pha chế theo sách đó!"
Con bé chớp mắt nhìn Inuyasha. Gương mặt 'ngây thơ' chờ đợi sự khen thưởng. Khóe môi Inuyasha giật liên hồi. Cậu muốn từ chối, muốn vứt thứ nguy hiểm này càng xa càng tốt. Nhưng... dáng vẻ con bé mong đợi biết bao.
Inuyasha hít sâu để hết can đảm, siết chặt cái cốc như thể đang bóp cổ kẻ thù. Đây là tấm lòng của em mình. Inuyasha tự nhủ và làm một hơi hết sạch. Hành động này hẳn là việc can đảm nhất cậu từng làm. Inuyasha trợn mắt nuốt trôi giọt nước cuối cùng trước khi ngã lăn ra bất tỉnh.
Sau sự việc đó, cậu có thể khẳng định chắc chắn ma cà rồng thật sự là loài bất tử vì cậu vẫn còn sống sót. Trong cả cuộc đời Inuyasha chưa bao giờ cậu uống phải thứ gì kinh khủng như thế. Cái mùi vị tanh tanh, mằn mặn xen lẫn đủ thứ vị mà cậu chẳng bao giờ muốn nếm lại lần thứ hai. Cũng may Arashi sau khi thấy cậu ngã vật ra thì hốt hoảng gọi người đến giúp đỡ, nếu không Inuyasha hẳn không chỉ đơn giản là phải nằm liệt giường cả tháng.
Thủ phạm Arashi tỏ ra hết sức kinh ngạc vì tình trạng của anh mình. Cô lật lại quyển sách. Đúng là công thức pha chế thức uống bí truyền, nhưng cô không thể ngờ, phía sau trang sách ấy còn có thêm dòng chữ: "Chỉ nên dùng khi chán sống!"
=.="
"Anh, cho em đi với!" con bé, à không, lúc này cô bé cũng đã lớn, dáng dấp nảy nở cùng gương mặt xinh đẹp khiến cô phản phất như một tiểu mỹ nhân.
"Không!" Sesshoumaru đáp, lạnh lùng và dứt khoát. "Con gái thì ở nhà! Đây là việc của con trai!"
"Nhưng em cũng muốn tập kiếm!" Arashi gắt. Cô thầm rủa ông anh khó ưa cứng ngắc, năn nỉ gãy lưỡi cũng nhất quyết không cho phép cô đi tập kiếm.
"Nếu em là con trai thì được thôi!"
Sesshoumaru nhếch môi với vẻ xem thường. Arashi chẳng thể nào biến thành con trai, điều này 100% chắc chắn. Đã đến lúc cô em nghịch ngợm phải học cách phục tùng anh trai rồi đấy. Anh đắc thắng nhìn dáng vẻ mím môi không thể phản bác của con bé rồi lắc đầu bỏ đi.
"Anh chờ mà xem!" Arashi nhìn bóng lưng của anh trai, nghiến răng tuyên bố.
Sesshoumaru đang đi thì đột ngột rùng mình nhưng vẫn không nghĩ ngợi nhiều. Nếu có thuốc hối hận, nhất định anh sẽ nhai cả vỉ. Sesshoumaru quả thực hận không thể quay ngược thời gian về lúc đó để cho bản thân hai cái tát tay. Con bé thích học kiếm thích đánh nhau gì thì cứ mặc kệ nó. Ít nhất thì nó sẽ không làm loạn đến mức này.
"..."
"Thật không dám tin là con bé lại dám cải trang thành con trai và đi tán tỉnh tất cả các tiểu thư của những gia tộc mà chúng ta biết!"
Sesshoumaru nói mà nghiến răng nghiến lợi.
Ngày ấy, để trả đũa việc Sesshoumaru nói bản thân không thể tập kiếm vì là con gái, Arashi đã giả trang thành Sesshoumaru rồi đi cưa cẩm hết các tiểu thư lẫn cái quý phu nhân độc thân. Việc này nói nhỏ không nhỏ mà lớn thì cũng chẳng lớn. Trong cuộc họp thường niên năm đó, Sesshoumaru không chỉ đạt danh hiệu "chàng trai hấp dẫn nhất" mà còn khiến các quý ông mỗi lần gặp anh thì nơm nớp lo sợ, vội vã kéo vợ con mình đi. Các tiểu thư nhút nhát thì âm thầm nháy mắt với anh, bao dạn thì đột nhập cả vào phòng riêng của anh để trộm đồ.
Đại công tử Sesshoumaru mặt lạnh như tiền nhưng bên trong lại hừng hực phóng khoáng trở thành đề tài tám chuyện suốt mấy chục năm sau đó.
"Đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Ngươi có biết trong vòng mấy trăm năm ta bị gọi thế nào không?"
Sesshoumaru cau có, hai đầu lông mày đủ để ép chết ruồi. Chuyện đó trôi qua đã lâu nhưng mỗi lần nhớ đến cũng khiến ruột gan anh sôi sùng sục.
Inuyasha rất không sợ chết mà nói:
"Thì đại loại là 'kẻ đa tình', 'tên lăng nhăng', nặng hơn một chút là..."
"Ặc ặc!"
Nguyên một cái giẻ lau [chẳng biết ở đâu ra] được tống thẳng vào miệng Inuyasha khiến anh ôm ngực nôn ọe.
"Nhưng ít nhất từ bây giờ ta đã được yên ổn!" Sesshoumaru nói trong hạnh phúc. Chưa bao giờ từ cái ngày con bé ra đời anh lại thấy bình yên đến thế này. Cô em gái = quả bom nổ chậm, không có bên cạnh. Cuộc đời thật là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip