Chap 60: Lừa gạt


Tokyo, tại căn nhà của ba anh em, cả bọn ngồi quanh giường Arashi với đủ tư thế, hồi hộp quan sát Kagome sử dụng ma thuật chữa trị trên người Arashi. Đương nhiên, để đề phòng trường hợp xấu nhất là lúc tỉnh lại cô vẫn còn bị khống chế, bọn họ đã lấy chăn bông cuộn cô thành một khối rồi dùng dây ểm ma pháp cột bên ngoài khiến Arashi trông không khác gì một thanh sushi cỡ lớn.

"Arashi đâu có bị thương, không biết cách này có tác dụng không."

Kagome thở dài, ánh sáng từ đôi tay tắt ngấm. Bọn họ không xác định được ma thuật Kou Shima đã dùng trên người Arashi nên chỉ còn cách thử hết những biện pháp có thể. Trước khi nhờ đến Kagome, uống ma dược, cúng bái, phù phép đều được mấy người Sesshoumaru tiến hành một lượt.

"Thằng khốn đó!"

Nghĩ tới những việc làm của Kou Shima, Inuyasha lại phát cáu, không nhịn được liền văng tục. Chợt, anh nghe được tiếng rên rỉ khó chịu phát ra từ người đang nằm trên giường.

"Sao mặt đỏ thế này? Trán không ngừng chảy mồ hôi nữa!!"

"Arashi, em khó chịu ở đâu?"

"Không lẽ lại là tác phẩm của tên đó?!"

"Khụ!"

Kagome đằng hắng, cắt ngang tình ảnh rối loạn của mấy người Inuyasha. Thành công thu hút sự chú ý của họ, khóe miệng Kagome co giật, có phần không biết nói sao cho đúng.

"...Mọi người trói chặt quá nên chắc cô ấy không thở được, cởi bớt ra chắc sẽ ổn."

"..."

Quả nhiên sau khi được giải phóng khỏi mấy lớp chăn dày, gương mặt của Arashi cũng dần thoải mái hơn. Thấy cô vẫn chưa tỉnh, Kagome lắc đầu, xua mấy người con trai khỏi phòng, ép họ đi nghỉ ngơi. Từ lúc Arashi đi với Kou cả đêm, hai anh em Inuyasha đã thấy không ổn. Tuy đôi lúc cô khá tùy tiện nhưng nếu không phải đang cãi nhau với họ thì Arashi sẽ không bao giờ bỏ đi qua đêm mà không báo. Mấy người bọn họ cũng thử thăm dò phương hướng ma lực của Arashi nhưng hoàn toàn không cảm nhận được gì, như thể cô đã bốc hơi khỏi trái đất. Đương nhiên, Arashi sẽ không thật sự biến mất, khả năng lớn nhất chính là cô đã bị giấu trong kết giới nên họ mới không cảm ứng được nhau.

Tuy vậy, dù hai anh em Inuyasha chia nhau lật từng mimilet đất cũng không phát hiện tung tích cô ấy. May mắn sau đó Sesshoumaru tình cờ phát hiện dấu hiệu tà khí bất thường lúc ẩn lúc hiện. Cũng nhờ theo dấu nguồn ma lực đó mà mấy người họ có thể đuổi tới nhà thờ bỏ hoang ở phía nam Tokyo, cách trung tâm thành phố hơn một giờ bay lượn.

"Kagome?"

"Arashi, cô tỉnh rồi à?"

Arashi vừa định ngồi dậy nhưng phát hiện bản thân đang bị trói, một thoáng ngạc nhiên nhưng cô đã rất nhanh hiểu ra nguyên nhân. Thấy dáng vẻ cụp mắt tội nghiệp như chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi của Arashi, Kagome khó xử lên tiếng.

"Hay để tôi báo với mấy người Inuyasha cởi trói cho cô nhé."

"Không cần đâu, như thế này an toàn cho tất cả hơn."

Sự hiểu chuyện của Arashi càng làm Kagome thấy không thoải mái. Bởi vì Arashi có thể sử dụng ma pháp nên bọn họ cũng không dám trói cho có hình thức. Lúc này Arashi trở người, Kagome thấy rõ ở trên cổ tay trắng noãn hằn đỏ những vết dây buộc xấu xí.

Im lặng một lát, Arashi chợt lên tiếng.

"Kagome, tôi hơi khó chịu, có thể giúp tôi nới lỏng dây một chút được không?"

"Arashi, tôi..."

"Không sao, không phải lỗi của cô."

Giọng nói Arashi vẫn thản nhiên nhưng không giấu được vẻ thất vọng. Trở thành tù nhân trong chính ngôi nhà của mình, việc đó bi ai biết bao. Thấy Arashi quay mặt ra ngoài như ngắm cảnh, Kagome im lặng đấu tranh tư tưởng, rốt cục hạ quyết tâm bước đến giúp cô ấy chỉnh lại dây trói. Khi mấy người Inuyasha đem Arashi về đây, dáng vẻ cô ấy rất hung hăng, cặp mắt đỏ rực. Nhưng lúc này trông Arashi không khác bình thường là bao, ánh mắt cũng đã khôi phục sự thanh tỉnh cùng màu sắc vốn có.

Cảm nhận dây trói trên tay buông lỏng, Arashi kinh ngạc nhìn Kagome, chỉ thấy cô nhe răng cười tinh nghịch với mình rồi đặt ngón trỏ trên môi, ra dấu im lặng.

Cộc! Cộc!

"Kagome-chan, em đem thức ăn khuya cho chị này."

Giọng nói của Rin vang lên sau tiếng gõ cửa. Lúc phát hiện Arashi biến mất, Rin cũng rất lo lắng nên cô đã đến đây giúp bọn họ một tay. Bởi vì mấy người Inuyasha đã mệt lử nên Kagome nhận trách nhiệm trông nom Arashi, Rin thì ở dưới bếp chuẩn bị thức ăn cho cả bọn.

Kagome quay mặt về phía cửa, nói lớn.

"Mời vào!"

Kagome vừa dứt lời, phần gáy sau cổ đột nhiên truyền tới đau nhói. Cô ôm gáy quay người, chỉ thấy Arashi đã cởi bỏ dây trói từ lúc nào. Ánh mắt cô rõ ràng vẫn tỉnh táo nhưng nụ cười lại mang theo vẻ xa lạ. Kagome không kịp lên tiếng cảnh báo Rin, ngã phịch ra sàn.

Rin vừa bước vào trong đã thấy cảnh này, cô hoảng sợ run tay. Chiếc khay chứa đầy thức ăn rơi thẳng xuống đất. Hai mắt Arashi lóe sáng. Những vật dụng Rin vừa đánh rơi khựng lại trước khi chúng tạo thành những tiếng động ồn ào khi chạm đất.

"Arashi-chan, cậu...?"

Cúi người ôm lấy Kagome, Arashi liếc nhìn dáng vẻ sợ hãi của Rin, lòng bàn tay nhanh chóng hội tụ một quả cầu ánh sáng.

"Lẽ ra ngươi không nên xuất hiện."

Giọng cô lạnh đến cực điểm.

Ý định của Arashi chỉ là trà trộn vào trong kẻ địch để bắt Thánh nữ nhưng nếu cô gái này xui xẻo nhìn thấy thì cô chỉ còn cách khiến cô ta im lặng vĩnh viễn. Quả cầu ẩn chứa năng lượng hung bạo rời tay, không chút do dự phóng thẳng về phía Rin. Arashi ôm lấy Kagome đã ngất xỉu nhảy qua cửa sổ. Đôi cánh đen tuyền sau lưng trải rộng, trong chớp mắt đã mất hút trên bầu trời.

Ở một nơi cách xa Tokyo, Yami liếc nhìn Kou đang tập trung thổi chiếc kèn lá. Từ lúc Arashi bị đám người kia dẫn đi, anh không biểu hiện gì quá khẩn trương, thậm chí sự thong dong của anh làm Yami không khỏi nghi hoặc. Chờ đợi chứ không có bất kỳ hành động nào cả một ngày, Kou bỗng dẫn theo Yami đến một bìa rừng trống trải. Đến nơi, anh không làm gì mà chỉ ngắt một chiếc lá rồi đưa lên miệng thổi, hơn nữa bộ dạng hết sức chú tâm làm Yami muốn hỏi nhiều điều cũng không dám lên tiếng cắt ngang.

Giai điệu kèn lá ngân nga, ban đầu có cảm giác mới mẻ nhưng càng chăm chú lắng nghe, Yami càng có cảm giác say mê giống như bị âm thanh đó hấp dẫn sâu sắc.

Bỗng, âm thanh chợt ngừng bặt.

Một bóng người không chút tiếng động sà xuống chỗ họ. Khi người nọ ngẩng đầu, Yami nhận ra đó là Arashi, còn trên tay cô là Kagome đã ngất xỉu.

"Kou-chan, anh xem em đã mang cô ta đến này."

Nhìn vẻ mặt hớn hở khoe thành tích của Arashi, Kou mỉm cười, vươn tay xoa đầu cô khen thưởng.

"Em làm tốt lắm."

Liếc nhìn Kagome vẫn còn ngủ say, Kou có phần không tin được. Một cô gái hết sức bình thường nhưng lại là đối tượng tranh đoạt suốt hàng ngàn năm qua. Năng lực thánh nữ của Kagome hiện tại đã thức tỉnh, kể cả khi cô không còn ý thức thì xung quanh cơ thể cũng đã tỏa ra một mùi vị thơm ngọt như mật ong. Đối với tất cả ma cà rồng, hương vị máu của Thánh nữ luôn có một sức khuyến rũ kỳ lạ.

Thấy Kou khom người nâng Kagome, dường như định hút máu cô, trong đầu Arashi thoáng hiện lên nụ cười tinh nghịch của Kagome lúc tháo dây trói cho mình. Ánh mắt lương thiện cùng sự tin tưởng dịu dàng như gợi trên trong tiềm thức trống rỗng của cô thứ gì đó.

"Arashi, em sao vậy?"

Nghe giọng nói có phần kinh ngạc của Kou, Arashi phát hiện bản thân không biết từ lúc nào đã giữ vai anh lại. Đối diện ánh mắt nghi hoặc của Kou, Arashi vội buông tay, cười lúng túng.

"Đột nhiên em thấy hơi chóng mặt, đành dựa vào anh một lát."

Kou mỉm cười, không lên tiếng dù anh biết Arashi đang nói dối. Trong đáy mắt thâm trầm của anh chợt lóe những tia sáng âm u. Mặc dù đã bị xóa ký ức nhưng càng tiếp xúc với đám người Inuyasha, tình cảm cùng trí nhớ của cô sẽ bị những thứ quen thuộc khơi ngợi. Một lúc nào đấy cô sẽ tự phá vỡ ma thuật, nhớ lại tất cả. Chính vì vậy, anh nhất định không thể để những kẻ đó tiếp tục xuất hiện trước mặt cô.

Kou Shima tin rằng đám người Sesshoumaru không biết về thứ ma thuật anh đã dùng lên cô nên Kou sẽ khiến chúng tin tưởng Arashi đang bị anh khống chế. Bằng mọi giá, chúng sẽ tìm cách phục hồi trí nhớ cho cô, nên chỉ cần Arashi biểu hiện như bình thường, đám người đó sẽ không còn chút phòng bị. Chờ đến khi Arashi có cơ hội tiếp xúc riêng với Thánh nữ, cô sẽ âm thầm đem cô ta đi.

Đương nhiên, Kou không hề có ý định giao Thánh nữ cho Hakudoushi. Kou rất tò mò rốt cục dòng máu phi thường của cô ta có thể đem lại cho anh bao nhiêu sức mạnh. Mặc dù hiện tại anh là một trong các tư lệnh của Ma đảng nhưng sức mạnh đó vẫn chưa đủ để anh có thể tự do làm những gì mình muốn. Thế nên ngoài mặt Kou giả vờ giúp đỡ Hakudoushi săn đuổi Kagome nhưng thực chất là muốn chiếm đoạt máu thánh làm của riêng.

Thấy Kou chưa từ bỏ ý định hút máu Kagome, trong lòng Arashi đột nhiên rất mâu thuẫn. Rõ ràng người là do cô mang đến, kết cục này cũng đã biết trước, nhưng đến lúc này tại sao trong lòng lại có cảm giác không muốn.

Đúng lúc này, một nguồn ma lực mạnh mẽ ập tới chỗ họ.

Yami nhanh nhẹn xông ra trước mặt Kou, dùng ma lực tạo thành màn chắn phòng vệ bao bọc bốn người. Gần như ngay lập tức, những luồng kiếm khí mạnh mẽ ầm ầm nện lên màn chắn khiến nó tan vỡ. Sau làn khói phía xa hiện rõ ba bóng người.

Cốp!

"Sesshoumaru chết tiệt, sao anh đánh tôi!!"

Vừa thi triển Phong Thương, Inuyasha còn chưa kịp vênh mặt thì Sesshoumaru bên cạnh đã cốc anh một cú đau điếng. Inuyasha ôm đầu, tức giận quát hỏi còn Sesshoumaru chỉ hừ một tiếng, không buồn giải thích mà quảnh mặt đi với vẻ khinh bỉ.

Kẻ địch trước mặt mà hai anh em họ vẫn có sức cãi nhau, Kimura liếc xéo hai người, cất giọng lạnh tanh.

"Inuyasha, Arashi và Kagome đang ở bên đó."

Lúc này, gương mặt Inuyasha mới ngớ ra, dường như vừa sực nhớ vấn đề quan trọng. Anh cười cười, vẫy tay khen gợi Yami.

"Cô nàng dracula, vừa rồi xuất hiện rất kịp lúc. Cản hay lắm!"

Yami, Kou, Arashi: "..."

"Các ngươi mò đến đây cũng nhanh nhật đấy."

Lần này, sự xuất hiện của nhóm Inuyasha đúng là không có trong kế hoạch của Kou Shima. Ánh mắt hắn liếc qua Arashi, gương mặt cô cũng đang ngơ ngác không hiểu. Biểu cảm này chứng tỏ ma pháp của hắn chưa bị phá, làm sao cô có thể dẫn bọn chúng đến đây.

"Đừng nghĩ chỉ có ngươi mới biết tính toán người khác."

Inuyasha nhe răng cười khẩy, bộ dạng đắc ý như thể toàn bộ kế hoạch đều do anh bày ra khiến Kimura bên cạnh không nhịn được cười phì. Tiếng cười không lớn nhưng đủ để hai tai Inuyasha nóng ran. Liếc xéo Kimura với vẻ cảnh cáo, Inuyasha xấu hổ nghiến răng.

"Im đi!"

Nói đi nói lại, kế hoạch của Kou Shima vốn rất chu đáo, nếu là bình thường, bọn họ nhất định sẽ mắc lừa. Có điều có một điểm Kou Shima đã không nghĩ tới. Đó là mấy anh em họ đã cùng nhau trưởng thành, nét mặt diễn kịch của Arashi thế nào họ nhìn sơ cũng biết. Cũng chính vì vậy, Sesshoumaru đã đề nghị cả bọn tương kế tựu kế.

"Thứ cấm thuật của ngươi đã dùng không tệ đâu, bọn ta phải chông đèn đọc sách cả đêm mới tìm thấy đấy."

Nhớ lại tình cảnh cả bọn ngồi lật từng trang sách trong cả kho sách cũ, Inuyasha không khỏi rùng mình. Cả đời anh chưa từng ngồi nghiên cứu sách vở nghiêm túc như vậy, tuy có mấy lần ngủ gục đập mặt vào sách nhưng Inuyasha vẫn cố gắng đến cùng. Xem như trời không phụ lòng người, cuối cùng họ đã tìm thấy thông tin về ma pháp ghi đè ký ức trong một quyển sách cổ khi nó rơi trúng đầu Inuyasha.

Thấy thái độ tự tin của nhóm Inuyasha, Kou Shima không khỏi lo lắng, nhưng vừa nghĩ tới điểm không hợp lý, hắn nhếch môi cười mỉa mai.

"Nực cười! Các ngươi nói biết cách phá giải ma thuật, vậy còn không nhanh chóng tiến hành sao?"

"Đương nhiên là vì để Arashi chứng kiến bộ mặt này của ngươi, có vậy con bé mới có thể hoàn toàn từ bỏ."

Tình cảm của Arashi đối với Kou Shima quá kiên định. Nếu bọn họ ngay lập tức giải trừ ma pháp của Kou, dù Arashi biết hắn đã làm thế với mình nhưng nhất định sẽ không để bọn họ tổn thương hắn. Chính vì vậy họ quyết định giúp Kou Shima hoàn thành kế hoạch, để khi Arashi phục hồi, con bé sẽ có đủ lý do từ bỏ đoạn tình cảm oan nghiệt này.

"Thêm một lý do nữa..."

Ánh mắt Inuyasha rực lên ánh sáng tự tin và cương quyết, trước sự kinh ngạc của Kou Shima, anh không dự lao tới tấn công Arashi.

"...Em gái của bọn ta, bọn ta sẽ mang nó trở về bất cứ lúc nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip