Chap 64: Lựa chọn của Arashi
Tối đêm đó, trên ban công ở tầng cao nhất của ngôi nhà, Sesshoumaru nhàm chán ngáp dài. Anh đã hứng gió lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn không chờ được người tới. Vào lúc anh cho rằng bản thân đã quá nhạy cảm thì cánh cửa gần đó chợt vang lên mấy tiếng động lịch kịch thu hút sự chú ý của anh.
Một bóng đen rón rén đẩy cửa, thò đầu nhìn trái nhìn phải, xác định xung quanh không có ai, người đó nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi cẩn thận khép cửa lại. Thấy bộ dạng thập thò như ăn trộm của Arashi, Sesshoumaru chợt có cảm xúc dở khóc dở cười. Anh thở dài trong lòng, quả nhiên việc gì tới thì cũng phải tới.
"Cái trò âm thầm bỏ nhà đi, em chơi riết thành nghiện rồi à?"
Giọng nói lạnh tanh bất ngờ vang lên của Sesshoumaru làm Arashi giật thót. Cô sững người, lúng túng qua đầu nhìn anh trong khi Sesshoumaru bước ra khỏi khu vực bóng tối. Trông anh không có vẻ gì kinh ngạc, thậm chí ánh mắt thản nhiên của Sesshoumaru như nói rằng anh đã biết trước cô sẽ làm thế nên mới đến đây để chờ cô.
"Anh biết từ khi nào?"
"Chiều hôm nay." Cũng là lúc cô vừa hồi phục.
Arashi thở hắt ra, nụ cười có phần cam chịu, lại mang vẻ gì đó đương nhiên. Thì ra anh đã sớm nhìn thấu ý định của cô nhưng lại làm như không biết gì, thật phí công cô còn dành thời gian rất lâu mới viết được một bức tâm thư dài thượt.
"Mà em vốn không định im lặng bỏ đi. Em có chuẩn bị thư cho mọi người. Cứ nghĩ sáng mai hai anh mới nhìn thấy."
Hèn gì bắt mình chờ cả buổi mới xuất hiện.
Sesshoumaru thầm nhăn nhó.
Bầu không khí ngượng ngập giữa hai người thoáng trôi qua, Sesshoumaru nhanh chóng nhớ lại mục đích chính. Anh nghiêm giọng hỏi.
"Đã nghĩ kỹ?"
Nghe anh hỏi, Arashi nhìn thẳng vào mắt anh, mím môi, trịnh trọng gật đầu.
Khoảng thời gian vừa qua, cô trốn trong thế giới của bản thân, không ngừng suy nghĩ về những thứ liên quan đến người đó. Mặc dù Kou Shima của hiện tại không còn là cậu trai cô từng biết nhưng từ lúc anh đến bên cạnh cô, Kou Shima chưa từng làm điều gì tổn hại tới cô. Kể cả khi anh lựa chọn xóa đi ký ức của Arashi, anh cũng không dùng cách cực đoan nhất chính vì quá trình xóa sạch toàn bộ ký ức sẽ có rất nhiều đau đớn.
Bất cứ ai trên thế giới này đều có thể căm ghét anh, khinh bỉ anh, nhưng chỉ có cô là không có tư cách đó. Nhiều năm trước, nếu như không có sự bảo vệ của anh thì đã không có Arashi đang đứng đây của ngày hôm nay. Nếu không vì cô, có lẽ Kou Shima đã kế nghiệp cha mình, trở thành một thủ lĩnh được người người ngưỡng mộ chứ không phải đi vào ngõ cụt, chịu sự quay lưng của mọi người. Cái mà cô nợ anh, không chỉ là một lời hứa hẹn, một mạng sống, mà còn là tương lai cả đời của anh.
"Onii-sama, nếu như tất cả mọi chuyện đều vì em mà ra, thì cứ để em kết thúc nó đi."
"Nếu Kou-chan đồng ý, em sẽ cùng anh ấy đi thật ra, rời khỏi cuộc chiến của Ma đảng và Mật đảng."
Đây cũng là nguyện vọng ban đầu của cô, nhưng Kou Shima đã không chấp nhận. Có điều cô muốn thử lại lần nữa, nghiêm túc hỏi anh vấn đề này.
"Nếu cậu ta không đồng ý thì sao?"
Ánh mắt Sesshoumaru toát lên vẻ nghiêm khắc nhưng Arashi không hề e ngại cái nhìn của anh. Đôi mắt trong veo của cô nói rằng cô đã lường trước tình huống này. Arashi lập tức trả lời như đã có sẵn đáp án trong đầu.
"Thế thì chính tay em sẽ kết thúc anh ta, với tư cách Arashi Taishou."
Arashi nghiêm giọng. Nếu như anh lựa chọn chiến đấu như một phần của Ma đảng thì cô sẽ ngăn anh với tư cách con gái của thủ lĩnh Mật đảng. Không để anh chết trong tay người khác là điều duy nhất Arashi có thể làm cho anh. Sesshoumaru dường như cảm nhận được bầu không khí tử vong xung quanh Arashi khi cô nói những lời đó. Anh biết, cô không đùa, càng không nói để lấp liếm cho qua chuyện. Arashi thật sự sẽ làm như thế.
Nhưng Sesshoumaru cũng biết một điều, dù kết quả như thế nào, Arashi cũng sẽ không quay về. Bởi sau khi kết liễu Kou Shima, Arashi cũng sẽ tự chấm dứt sinh mạng của mình. Bởi cô đã nói, cô nợ hắn. Duyên nợ giữa Arashi và Kou Shima chỉ có thể để hai người họ tự giải quyết, những người khác vốn không có quyền xen vào.
Trong tim Sesshoumaru khẽ nhói đau nhưng vì không muốn để Arashi nhìn thấy biểu cảm mất mát trong mắt mình nên Sesshoumaru đưa tay ấn đầu Arashi rồi vò loạn mái tóc của cô, khiến Arashi bất mãn kêu khẽ.
"Anh biết rồi. Đi đi."
"Onii-sama?"
Có vẻ như việc nhận được sự đồng ý của Sesshoumaru quá dễ dàng nên Arashi có chút không tin được. Cô ngẩng đầu, tròn mắt nhìn anh như thể xác minh xem những gì bản thân vừa nghe rốt cục là thật hay giả.
Riêng Sesshoumaru thì hiểu rất rõ từ lúc anh nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Arashi khi cô vừa hồi phục. Rõ ràng Arashi đã có ý giấu đi ý định thật sự nhưng anh đã kịp nhìn thấy sự kiên định trong cô. Arashi hẳn đã hạ quyết tâm rất lớn, nếu không cản được, chi bằng ủng hộ cô.
Vốn không muốn gặp Sesshoumaru hay Inuyasha để nói lời từ biệt vì Arashi sợ những cảm xúc không nỡ lúc tạm biệt sẽ làm lung lay quyết định của cô nhưng giờ phút này, cô cảm thấy thật may mắn vì được nói chuyện với anh lần cuối. Trái tim đong đầy hơi ấm cảm động cùng dũng khí, Arashi lao vào lòng Sesshoumaru, gửi tặng anh cái ôm tạm biệt.
"Xin lỗi phụ thân cùng mẫu thân giúp em."
"Được."
"Nhắn với Inuyasha nii-sama, rất cám ơn anh đã đưa em trở lại. Dù có ở đâu thì em cũng sẽ cầu nguyện cho mọi người."
"Được."
Nhắn nhủ xong xuôi, Arashi dứt khoát tách khỏi vòng tay Sesshoumaru, mỉm cười rồi tung cánh bay đi. Nhìn bóng dáng cô chìm dần vào màn đêm, Sesshoumaru có một cảm giác nghẹn ứ không thể nói thành lời.
Đến khi bóng đen trên bầu trời khuất hẳn, Sesshoumaru khẽ lên tiếng.
"Những gì con bé nói, ngươi nghe rõ rồi chứ."
Sesshoumaru quay mặt về một góc khuất khác trên sân thượng, nơi Inuyasha dần lộ diện. Cũng giống như anh, hẳn là Inuyasha cũng có linh cảm gì đó về cuộc chia tay nhưng Inuyasha lại chọn cách giấu mình chứ không xuất hiện. Nhưng rõ ràng sau đó Arashi cũng cảm nhận được sự có mặt của Inuyasha nên mới vờ như đang lời nhắn nhủ với Sesshoumaru.
"Nghe rồi."
Giọng Inuyasha có vẻ bực bội nhưng Sesshoumaru nghe được có điều lạ.
"Inuyasha, ngươi... khóc đấy à?"
"Im đi!!"
Inuyasha gạt đi, nhưng rõ ràng vẫn đưa tay chùi mạnh lên mặt.
Vốn Inuyasha còn muốn ngăn cản Arashi nhưng nghe xong cuộc đối thoại của cô cùng Sesshoumaru, anh cảm thấy bản thân không còn đủ lý do để làm điều đó nữa. Chính anh cũng không hiểu nổi bản thân, rõ ràng luôn cảm thấy con nhóc đó giống như một mớ phiền phức di động nhưng vào khoảnh khắc biết họ không thể gặp lại nhau được nữa, trong lòng lại tràn đầy cảm giác không nỡ. Bữa tiệc vui của bọn họ, cứ vậy mà tàn sao?
Tại một vùng đất không rõ tên.
Kou Shima ngồi trên nền đất cứng, lưng dựa vào vách đá, đầu hơi gục xuống. Mái tóc hơi dài rũ xuống che khuất gương mặt cùng đôi mắt, khiến người khác không rõ hắn đang ngủ hay đã thức. Trước mắt Kou tối đen, xung quanh không một tiếng động. Sự yên tĩnh đến bức bối khiến Kou có cảm giác bản thân đang nằm trong một nấm mồ lớn, hoặc giả hắn đã chết, còn đây chính là địa ngục dành cho hắn. Thứ duy nhất nói cho hắn biết tất cả điều đó chỉ là tưởng tượng trong đầu, rằng hắn vẫn sống, vẫn hít thở và phải chịu đựng cơn đau bỏng rát đang hành hạ sau lưng.
Hai ngày trước, kế hoạch chỉ còn cách thành công một bước của hắn đã thất bại. Từ một kẻ có gần như tất cả, bỗng chốc Kou Shima chỉ còn hai bàn tay trắng. Arashi hận hắn, Thánh nữ bị đám người đó cứu đi, binh lính dưới quyền chết sạch. Đến hôm nay, thậm chí Yami cũng không có ở đây, còn bản thân hắn phải trốn chui trốn nhủi như một con chuột qua đường.
"Hakudoushi, tên khốn ranh ma đó..."
Nhắc đến Hakudoushi, trong đôi mắt tối đen của Kou Shima như được thổi bùng lên ngọn lửa. Hắn nghiến răng như thể muốn nhai nát cái tên Hakudoushi lẫn cái kẻ mang tên đó.
Thì ra Hakudoushi vốn đã xuất hiện từ sớm, nhưng hắn không lộ mặt mà đứng một bên xem kịch cho đến tận lúc Yami đưa Kou đi mới âm thầm đuổi theo sau. Nhân lúc Kou Shima không chú ý, Hakudoushi đã ra tay đánh lén.
"Hakudoushi-sama, ngài muốn gì?!"
Yami đỡ lấy Kou, quát lớn. Tuy thường ngày cô ta rất e ngại vị tư lệnh có bề ngoài thân thiện nhưng tính cách xảo trá nhưng lúc này, không có gì khiến Yami quan tâm bằng vết thương của Kou Shima.
"Kou Shima, dòng máu phản bội chảy xuôi trong người ngươi thật đáng kinh tởm. Phản bội gia tộc, phản bội cấp dưới, phản bội người yêu, thậm chí ngươi còn lớn mật muốn phản bội Ma đảng."
"Ta chỉ làm việc ngươi muốn nhưng không có gan làm thôi, Hakudoushi."
Trước lời lẽ miệt thị cùng buộc tội của Hakudoushi, Kou Shima cười khẩy. Hắn mặc kệ vết thương sau lưng, chống vũ khí xuống đất, đứng thẳng người đáp trả. Bởi vì những việc từng xảy ra trong quá khứ, Kou Shima đã thề với bản thân sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào, nhất là những kẻ thuộc Ma đảng.
Câu nói của Kou Shima như cái gai đâm vào thịt Hakudoushi. Mặc dù không thừa nhận nhưng bất kỳ kẻ nào có mắt đều có thể nhìn ra dã tâm ẩn sau nụ cười hiền hòa của vị Nhị thống lĩnh. Hakudoushi híp mắt tươi cười, thanh naginata trong tay giơ cao như lưỡi hái tử thần. Hắn cất giọng chính nghĩa.
"Thay mặt Ma đảng, ta tuyên bố xử tử ngươi, tên phản bội."
"Shima-sama, đi mau!"
Trước khi Hakudoushi hành động, Yami nhanh chóng ném về phía Kou một cuộn giấy ố vàng. Hình vẽ màu đen trên mảnh giấy phát sáng, ma pháp dịch chuyển trong chớp mắt đem Kou tới một hang đá vắng vẻ, nơi hắn đã trú ẩn trong mấy ngày này để dưỡng thương. Bởi vì cuộn giấy chỉ có thể sử dụng một lần cho một người nên Kou không biết hiện tại Yami thế nào, có khả năng cao là cô đã chết. Hakudoushi chưa bao giờ là một kẻ nhân từ, huống chi nếu còn sống, hẳn Yami đã tìm đến đây.
Kou Shima đang thả mình trong dòng suy nghĩ, bỗng một giọng nói lên tiếng cắt ngang.
"Kou Shima, ngươi làm ta tìm vất vả thật đó."
Bên ngoài hang đá truyền tới tiếng cười nhàn nhạt của Hakudoushi. Ngay sau đó, một loạt tiếng nổ lớn nối tiếp nhau vang lên không ngừng. Mặt đất, vách tường lẫn trần hang đều rung động dữ dội. Kou Shima đứng phắt dậy, hắn cảm nhận được nguồn nhiệt nóng bỏng từ bên ngoài ập vào. Kết giới bảo vệ quanh hang biến mất cùng với sự sụp đổ của cả ngọn núi đá.
Ầm! Ầm!
Lộp bộp!
Những viên đá lớn nhỏ thi nhau rơi rụng trên mặt đất.
Thấy bóng dáng của Kou Shima hiện ra phía trên đống đổ nát, Hakudoushi chỉ cười cười. Hắn đương nhiên biết chỉ bằng bấy nhiêu đươn nhiên vẫn không đủ để giết chết Kou Shima. Dù bây giờ trạng thái của Kou Shima có không tốt thì hắn vẫn là một tư lệnh Ma đảng hàng thật giá thật. Bất quá tâm trạng hiện tại của Hakudoushi khá tốt, hắn không ngại dành chút thời gian để chơi đùa với đối phương.
"Không muốn hỏi thăm ta về cận vệ bé nhỏ của ngươi sao?"
"Không cần thiết!"
"Lạnh lùng quá đó, Shima-sama. Cô ta hết lòng quan tâm ngươi như vậy.."
Giọng nói Hakudoushi ngân dài, hắn âm thầm liếc nhìn biểu cảm của Kou Shima nhưng cảm xúc của đối phương trước sau không hề dao động.
"Đó là chọn lựa của cô ta."
Kou bình thản đáp trả. Kou biết tình cảm đặc biệt Yami dành cho mình nhưng anh không thể đáp lại. Lần đầu họ gặp nhau, Yami khiến anh nhớ lại bản thân nên anh đã "nhiều chuyện" ra tay. Nếu như cô chỉ chấp nhận làm một kẻ yếu, có lẽ Kou Shima đã sớm bỏ mặc cô. Có điều Yami đã khiến bản thân mạnh hơn, trở thành một trợ thủ đáng tin cậy anh không thể tùy tiện vứt bỏ.
Không thể phủ nhận, Kou đã lợi dụng phần tình cảm cũng như lòng trung thành của Yami. Nhưng anh không hề cảm thấy day dứt hay khó xử về điều đó. Mối quan hệ giữa họ giống như một cuộc giao dịch sòng phẳng, đôi bên tình nguyện. Cũng như lần này, Kou Shima vốn không hề yêu cầu sự trợ giúp từ Yami nên anh cảm thấy bản thân không cần phải mang ơn sự tự nguyện đó của cô. Kể cả thậm chí nếu sự chọn lựa của Yami là bỏ mặc anh để chạy trốn một mình thì Kou cũng xem đó là điều rất bình thường. Phải, đó là con đường mà Yami đã chọn.
Phản ứng của Kou khiến Hakudoushi cảm thấy nực cười thay cho Yami. Cô gái đó rõ ràng đã chứng kiến hết thảy sự ấm lạnh ở vùng đất hư vô nhưng lại để bản thân đắm chìm trong thứ tình cảm sướt mướt vô vọng. Vốn dĩ Yami còn định tự phát nổ thân thể để cản đường Hakudoushi nhưng đến phút cuối đã bị hắn ngăn trở. Cô gái đó cũng đủ cứng rắn, nhất quyết không tiết lộ địa điểm nơi Kou Shima dịch chuyển tới.
Bất quá Hakudoushi vẫn tìm được đến nơi này vì hắn đã cưỡng chế dò xét được trong ký ức của Yami dù hành động đó sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến lí trí của đối phương. Nếu như không phải cảm thấy cô ta còn có giá trị sử dụng, Hakudoushi cũng lười để cô ta sống tiếp.
Chính lúc này, giọng nói trầm thấp pha lẫn lạnh lùng của Kou Shima vang lên.
"Dù ta không quá xemtrọng Yami nhưng với tư cách thượng cấp của cô ta, ta sẽ thay cô ta đòi món nợnày."VSM9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip