Chap 83: Khát vọng của kẻ yếu


Sau khi Arashi rời khỏi phòng không bao lâu, Kimura bỗng ôm ngực ho sặc sụa. Mặc dù không phun ra thứ gì kỳ quái nhưng cơn ho kéo dài cũng đủ khiến lồng ngực anh khô ran. Kimura nghiến răng, tay bấu chặt trước ngực kìm nén cơn đau quặn thắt mỗi lần hít thở. Những lúc thế này, Kimura càng thể nghiệm sâu sắc sự khác biệt giữa con người và ma cà rồng. Đổi lại là mấy người Inuyasha, chỉ sợ sau khi chất độc được thanh trừ đã có thể tung tăng nhảy nhót.

"Cậu trai đáng thương."

Giọng nói du dương chợt truyền tới từ đỉnh đầu, đồng thời giường nệm cũng lún nhẹ. Cảm giác mềm mại mát lạnh áp lên mu bàn tay Kimura, mấy ngón tay mảnh khảnh như có như không trêu đùa trước ngực anh.

Cô gái tên Umiko chầm chậm trườn tới gần Kimura. Hàng mi dài cong vút phủ rợp đôi mắt, khiến con ngươi xanh biếc trong veo mang theo chút vẻ bí ẩn. Ở khoảng cách gần, làn da cô vẫn trắng noãn không chút tì vết, nổi bật trên đó là khuôn miệng nhỏ nhắn và cánh môi màu hồng anh đào. Kimura ngượng ngùng nghiêng người về sau nhưng đối phương vẫn theo đà ép sát. Mái tóc như rèm tơ chảy ngang người anh, phảng phất mùi hương thoang thoảng nơi đầu mũi. Cảm nhận nhịp đập bên dưới bàn tay tăng nhanh, Umiko khẽ cười, khí chất thành thục quyến rũ toát ra bốn phía.

"Ta có thể giúp cậu quên đi những cảm xúc đau đớn này..."

Hơi thở ngọt ngào phả từng đợt lên mặt. Ánh mắt Kimura như đóng đinh vào đôi môi nhỏ nhắn đang chuyển động đến gần. Giọng nói dụ hoặc ngân nga bên tai, êm ái như một bản nhạc.

"Xin lỗi..."

Miệng Umiko đột nhiên bị che kín khiến bà có chút sững sờ. Gương mặt hai người vừa vặn cách nhau một bàn tay. Phía đối diện, Kimura mím môi, mặt anh hơi đỏ nhưng biểu cảm cứng nhắc nói rõ anh sẽ không để bà tiếp tục.

Hai mắt Umiko cong như vầng trăng. Chàng trai trẻ bày ra dáng vẻ nghiêm túc khiến máu đùa dai của bà nhộn nhạo. Thế là bà liếm khẽ lên lòng bàn tay đang chặn ngay miệng, rồi bật cười nhìn anh hốt hoảng rụt tay như phải bỏng.

"Mặc dù cậu từ chối ta nhưng Umiko-sama rộng lượng sẽ không tính toán với cậu. Kimura, ta có đáp án cho thứ cậu muốn."

Lời nói lấp lửng không đầu không đuôi khiến Kimura ngơ ngác trong giây lát. Anh nhìn bà chằm chằm, tỏ vẻ khó hiểu nhưng đối phương ngoại trừ hếch cằm mỉm cười thần bí thì dường như không có ý giải thích gì thêm.

Vô số suy nghĩ lướt qua đầu Kimura khiến anh như ngộ ra gì đó, dù khá mơ hồi. Dù vậy, anh quả quyết vén chăn bước xuống giường, ở trước mặt Umiko hạ chân quỳ gối. Trán anh nện mạnh xuống sàn gỗ, kể cả lúc nói chuyện vẫn giữ nguyên tư thế đầu chạm đất.

"Umiko-sama, xin hãy giúp tôi trở nên mạnh hơn."

Cầu xin phải có dáng vẻ của cầu xin. Mặc kệ người trước mặt đang thật lòng hay chỉ muốn trả đũa thái độ của anh ban nãy, Kimura cũng không muốn bỏ qua cơ hội. Anh cần sức mạnh để thực hiện khát vọng của bản thân. Chỉ cần không trái với nguyên tắc làm người, những thứ như lòng kiêu ngạo hay thậm chí là mạng sống, anh đều có thể đặt xuống.

Mặc dù Umiko vẫn luôn im lặng nhưng giọng Kimura không nhỏ, anh biết bà đã nghe thấy. Umiko hạ mắt nhìn xuống đỉnh đầu của anh, khóe môi cong cong. Cho đến lúc này, biểu hiện của anh hoàn toàn khiến Umiko hài lòng. Nếu như ban đầu bà cứu giúp anh là vì nể tình mấy đứa cháu thì hiện tại, Kimura đã thành công khơi gợi sự hứng thú của bà. Chàng trai trẻ trước mặt có thể chống lại cám dỗ của bà, đồng thời cũng đủ thông minh và quyết đoán để hiểu được khi nào nên tiến hay lùi. Umiko chợt tò mò không biết để trở nên mạnh hơn, rốt cục cậu ta có thể làm đến mức nào.

Bà thử không lên tiếng, chỉ đứng yên tại chỗ gần một giờ. Kimura cũng không đứng dậy, cứ thế quỳ suốt một tiếng đồng hồ. Sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, hơi ẩm xuyên qua da thịt, thấm vào tận xương. Đầu Kimura đã sớm vã đầy mồ hôi, sống lưng mỏi nhừ, hai đầu gối không ngừng run rẩy. Dù vậy anh vẫn kiên trì giữ nguyên tư thế.

Chỉ vì một câu nói mơ hồ mà làm đến mức này, không biết nên khen ngợi quyết tâm của nó, hay cười nhạo nó ngu ngốc.

"Nếu như ta nói một giờ này cậu đã quỳ vô ích thì sao?"

"Sao?"

Kimura ngẩng đầu nhìn bà như để xác nhận Umiko đang nói thật hay đùa. Có điều từ nét mặt cười nhạt bình thản của đối phương, Kimura không nhìn ra được điều gì nên anh chỉ im lặng. Ánh sáng hy vọng trong mắt anh vỡ tan, đầu ảo não cụp xuống.

"Hối hận?"

"Có chút thất vọng. Nhưng không hề hối hận."

Anh thành thực trả lời rồi tự chống người ngồi dậy nhưng vừa nhúc nhích hai chân liền khụy xuống. Vì quỳ quá lâu nên hai đầu gối của Kimura đã tê rần, phải mất thêm một lúc xoa bóp anh mới có thể tự đứng dậy. Umiko liếc nhìn anh, phát hiện trên trán và đầu gối Kimura đều có vết bầm xanh xanh tím tím. Như nhận ra ánh mắt của bà, anh cười nhẹ.

"Sẽ nhanh tan thôi. Không cần để ý."

Còn an ủi ngược lại ta cơ đấy!

Nụ cười hiền lành của Kimura làm Umiko cảm thấy bản thân càng thêm tội lỗi. Nhất là cái cảm giác bao dung xen lẫn chút bất lực càng khiến anh giống người đó hơn. Bà ôm đầu, cảm thấy không nên tiếp tục đùa giỡn đứa bé ngoan ngoãn này.

"Aiz, của cậu đây!"

Nhìn cuộn giấy được quăng tới trước mặt, Kimura kinh ngạc đón lấy. Bên trên mặt giấy ngả màu không có nhiều chữ viết, chỉ có hình vẽ cơ thể người cùng vài ghi chú. Càng đọc, hai mắt anh càng căng ra vì sửng sốt.

Đó là một mô tả về cách cải tạo cơ thể một người bình thường. Những chiếc kim kết tinh từ ma lực được dùng để đâm vào một trăm lẻ tám đại huyệt trên thân thể một người, thông qua đó cải tạo tư chất cơ thể, giúp cơ thể người bình thường có được sức chịu đựng không thua gì ma cà rồng.

"Thật sự có thể sao?!"

"Đương nhiên. Nhưng bởi vì cần mượn nhờ sức mạnh của dòng máu ma cà rồng nên sau khi thành công, cậu sẽ không còn là một con người đúng nghĩa nữa."

Lời này khiến tay Kimura hơi run lên. Dù đã đoán được phần nào nhưng chính tai nghe thấy lời xác nhận vẫn khiến anh thầm sợ hãi.

"Vậy tôi sẽ trở thành... thứ gì?"

"Có thể nói là một sinh vật mới đứng giữa ma cà rồng và loài người. Lợi ích thì khỏi phải bàn. Tuổi thọ kéo dài, sức khỏe thể chất cùng với lượng ma lực được cải thiện."

Umiko vừa cao giọng liệt kê vừa xòe tay đếm, giọng điệu hết sức tự hào. Có điều bà sực nhớ lại cảm thấy bản thân giống như đang quảng cáo quá đà nên vội húng hắng ho mấy tiếng.

"Nếu nói ra điểm đặc biệt của biện pháp này chính là cậu vẫn giữ được bản ngã của chính mình. Nôm na là cậu chi phối dòng máu ma cà rồng chứ không phải để nó chi phối cậu."

"Đương nhiên so với việc biến đổi hoàn toàn thành ma cà rồng thì quá trình này ẩn chứa nhiều nguy hiểm hơn nhiều. Kimura, việc này đơn giản chính là đánh cược mạng sống. Được ăn ngã, ngã về không."

Kimura gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Chợt, anh bật ra điều vẫn luôn thắc mắc.

"Umiko-sama, tại sao lại giúp tôi?"

"Con trai, ta không giúp cậu. Cơ hội là tự cậu giành lấy."

Tuy đáp án của bà không phải là thứ anh muốn nhưng nụ cười sáng rực trên môi Umiko khiến Kimura bất giác tin tưởng. Anh hít sâu, siết chặt cuộn giấy đồng thời bình ổn cảm giác phấn khích và hồi hộp đang cuộn trào. Cuối cùng anh cũng đến gần với nó rồi, thứ sức mạnh đủ để anh che chở những người anh muốn.

Cải tạo cơ thể là một quyết định quan trọng, ẩn chứa nguy hiểm nhất định nên Kimura chưa vội vàng tiến hành ngay. Về điểm này, Umiko cũng đồng ý. Bà yêu cầu anh nghỉ ngơi vài ngày, điều dưỡng cơ thể về trạng thái tốt nhất, đồng thời cũng nhân khoảng thời gian này sắp xếp ổn thỏa việc cá nhân. Dù Umiko không nói thẳng nhưng Kimura hiểu bà muốn anh chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.

Nhà Hasegawa, sau bữa tối.

"Có tâm sự à?"

Cha Kimura chống cằm nhìn con trai. Hiếm khi ông không có công tác, vừa hay con trai cũng ở nhà. Hai cha con như thường lệ vừa ăn cơm vừa trò chuyện về khoảng thời gian không gặp nhưng suốt cả buổi ông phát hiện Kimura luôn không tập trung, đây là việc hiếm khi xảy ra.

Nghe ông hỏi, động tác rửa bát của Kimura thoáng khựng lại rồi tăng tốc. Anh quả thật có việc muốn nói với ông. Thấy phản ứng của con trai, cha Kimura cũng không giục. Ông cười cười, tự mình pha một bình trà rồi ngồi bên hành lang chờ đợi. Đợi anh dọn dẹp xong, ông ngoắc tay gọi anh.

"Đến đây."

Bên ngoài đã khuya, trăng sao đều bị mây mù che phủ. Thời tiết vào đông tương đối lạnh, cây cối trong vườn cũng dần héo tàn. Kimura ngồi xuống cạnh ông, miệng thở ra một làn khói. Anh cầm chén trà ấm vừa được rót đưa lên môi nhấp một hớp. Hơi ấm cùng hương vị tươi mát nhanh chóng lan khắp cơ thể, khiến tâm hồn ngổn ngang dần trở nên bình lặng.

"Cha, con đã yêu một người."

Ông nhướng mắt, có vẻ bất ngờ với lời mở đầu trực tiếp đến vậy. Ngẫm nghĩ một lát, ông khẽ hỏi.

"Là cô bé lần trước đến nhà chúng ta à?"

"Sao cha biết?"

Trong tiếng cười trầm thấp, ông nghiêng đầu nhìn gương mặt bình tĩnh đang dần chuyển đỏ của con trai.

"Trước giờ cũng không có mấy người có thể khiến con có biểu cảm đa dạng như vậy."

Ông chậm rãi hồi tưởng. Đứa con này của ông mặt nào cũng tốt, có điều tính cách trưởng thành sớm, từ nhỏ đã giống hệt ông cụ non. Đối diện với nhiều thứ, Kimura đều trưng vẻ mặt sao cũng được, nhìn qua có thể cho rằng anh dễ tính nhưng ngẫm kỹ lại thấy thiếu đi một phần nhiệt huyết. Mãi cho tới khi cô gái đó xuất hiện, mặc dù hai đứa chạm mặt là không ngừng móc mỉa đối phương nhưng trong mắt ông, đó mới là biểu hiện mà một thanh niên nên có.

Bất quá ông cũng hiểu, lấy tính cách của con trai, hôm nay nói ra những lời này hẳn chỉ là chút mào đầu chứ không chỉ đơn giản là muốn thông báo chuyện tình cảm.

Quả nhiên không để ông đợi lâu, Kimura đã tiếp tục.

"Cha, cô ấy vì sợ bản thân tổn hại con, không ngại dùng mọi cách để đẩy con rời xa cô ấy. Thà tự tổn thương chính mình cũng muốn con có thể sống an ổn. Nếu bỏ mặc một người như vậy, con còn đáng mặt đàn ông sao?"

"Con bé là cô gái tốt."

Ông thở nhẹ, chân thành bình luận. Mặc dù cô và họ khác biệt nhưng khoảng thời gian sống chung ngắn ngủi, ông cảm nhận được tính cách cô bé đó không tệ. Chí ít, tình cảm của cô gái đó rất thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng.

"Con muốn làm một việc, độ rủi ro rất cao... Nếu như con không thể trở về, cha hãy tìm một người bầu bạn, chăm sóc lẫn nhau lúc tuổi già. Cha độc thân nuôi con nhiều năm như vậy, con nghĩ mẹ cũng không ngại."

"Nhóc con!" Ông đột nhiên vung tay gõ mạnh lên đầu con trai, vờ tức giận. "Cả đời cha có mẹ con là đủ rồi."

"Kimura Hasegawa, cha chỉ hỏi một câu. Con có nhất thiết phải chọn con đường đó không?"

Ánh mắt ông sáng quắc, bầu không khí xung quanh dường như bởi vì cảm xúc của ông mà trở nên cô đọng. Kimura hít sâu. Đây cũng là điều anh nhiều lần tự hỏi mình.

Rõ ràng anh có thể giống như mong muốn của Arashi, tránh xa phần còn lại của cuộc chiến. Sứ mệnh của anh là bảo vệ Kagome chứ không phải liều mạng cùng những con quái vật như đám tư lệnh Ma đảng. Với năng lực hiện có, anh có thể dễ dàng hoàn thành hầu hết những nhiệm vụ của một thợ săn, sau đó cưới vợ sinh con, sống hết một đời an nhàn.

Nhưng cuộc sống như vậy là thứ anh muốn sao?

"Cha, con biết chắc một chuyện, nếu bỏ lỡ lần này, con nhất định sẽ hối hận."

Anh muốn chạm tay tới nguồn sức mạnh đủ để anh che chở những người cần che chở. Điều đó cũng đồng nghĩa anh thừa nhận sự yếu đuối của bản thân. Hơn bất cứ ai, Kimura hiểu được giá trị của sức mạnh không nằm ở nó đến từ đâu mà nằm ở nó được sử dụng như thế nào. Chưa bao giờ khao khát được trở nên mạnh hơn lại sục sôi trong anh đến vậy.

"Được rồi, không cần làm vẻ mặt nghiêm trọng đó. Cha hiểu mà."

Ông cười xòa, vươn tay xoa đầu con trai đến khi mái tóc của Kimura biến thành tổ quạ. Gương mặt nghiêm khắc của người đàn ông trung niên ánh lên vẻ dịu dàng và bao dung. Gió đêm lành lạnh nhẹ nhàng thổi qua hai người, nhưng không thể làm mất đi sự ấm áp đang hiện hữu. Hai cha con hiếm khi có nhiều chuyện để nói nhưng đêm nay họ lại tâm sự đến tận khuya. Cuối cùng vẫn là cha Kimura lên tiếng giục con trai về phòng nghỉ ngơi.

Trở về phòng mình, ông ngước nhìn khung ảnh được đặt ở vị trí bắt mắt ngay đầu giường. Người phụ nữ trong ảnh đứng giữa cánh đồng hoa, hai tay giữ chặt chiếc nón rộng vành để gió không cuốn đi mất. Tấm ảnh chụp cận mặt có thể thấy người phụ nữ không quá xinh đẹp, chỉ thuộc dạng dễ nhìn nhưng nụ cười dịu dàng như có ma lực khiến người đối diện vô thức mỉm cười theo cô ấy. Bức ảnh được chụp trước khi Kimura ra đời nên mẹ anh lúc này rất trẻ, đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái.

"Vợ à, con trai của chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi."

Ông nghiêng đầu nhìn người phụ nữ, vẻ mặt và giọng nói đều trở nên dịu dàng rất nhiều. Là một người cha, theo lý ông nên ngăn cản hành động mạo hiểm của con trai nhưng ông đã không làm thế.

Ngày xưa khi ông và mẹ Kimura quen nhau không bao lâu, mặc dù cả hai đều có tình cảm với đối phương nhưng ông đã từ chối bà vì công việc của ông quá nguy hiểm, có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Theo ông, bà xứng đáng có được một tình yêu và gia đình viên mãn, mà ông lại không thể đảm bảo điều đó. Ông không nhớ mình đã bịa ra lý do gì nhưng trước sự truy hỏi của bà, rốt cục ông cũng đã thú nhận nguyên nhân thật sự. Cô gái bình thường luôn hiền lành nhu mì lần đầu tiên bộc lộ vẻ mặt giận dữ. Đó là lần duy nhất ông nhìn thấy dáng vẻ hung hăng của vợ mình. Bà tát ông một cú rõ đau rồi quát lớn: "Đừng tự thay em quyết định hạnh phúc của em."

Có lẽ đó cũng là lần đầu tiên bà đánh người. Sau khi xả hết phẫn nộ trong lòng thì khí thế mạnh mẽ quanh bà nhanh chóng xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Bà bối rối nhìn gò má sưng đỏ của ông, ánh mắt phiếm hồng ngấn nước. Dù vậy, cả đời ông cũng không quên được ánh sáng đẹp đẽ trong đôi mắt bà khi ấy, hệt như ánh mắt Kimura nhìn ông hôm nay. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến ông không thể lên tiếng ngăn cản con trai.

"Thằng bé càng lớn càng giống em."

Nhớ tới những kỷ niệm cũ, ông bật cười, khóe mắt ươn ướt.

Sau đó không lâu, hai người họ đã tổ chức một hôn lễ giản dị, ấm áp trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè. Một năm sau, gia đình họ đón thêm thành viên mới, là một bé trai khỏe mạnh. Đáng tiếc, hạnh phúc nhỏ bé đã tan vỡ bởi một nhóm ma cà rồng Ma đảng. Bọn chúng đã âm thầm theo dõi và tấn công họ, mục đích là vì báo thù. Đứa nhỏ may mắn chỉ bị thương ngoài da nhưng sự cố đó đã khiến ông bị thương nặng đến mức không thể tiếp tục chiến đấu, phải lui về hoạt động hậu cần đồng thời vĩnh viễn mất đi tình yêu của đời mình.

"Sau khi em không còn ở đây, anh đã cố gắng chăm sóc thằng bé. Từ ngày đó, Kimura trở nên trầm tính hơn rất nhiều. Ngoại trừ nỗ lực trở thành một thợ săn, anh chưa thấy thằng bé tỏ ra hứng thú với thứ gì. Đã có lúc, anh sợ Kimura bởi vì sự ra đi của em mà ôm lòng thù hận mù quáng với ma cà rồng. Nhưng may mắn, thằng bé vẫn rất lý trí. Có lẽ vì nó được thừa hưởng sự nhân hậu của em."

"Hana-chan, con đường Kimura muốn đi có lẽ rất khó khăn, anh biết mình không thể đi cùng con được. Ở nơi anh không thể nhìn thấy thằng bé, hãy thay anh trông nom con trai chúng ta, nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip