Chương 12: Những điều kì lạ - Hậu quả chăng?
Midoriko... đã chết.
Inuyasha và Kagome, sau khi Midoriko chết đã đưa cô ấy về làng, cùng người dân chôn cất cô ấy chung với thanh kiếm Mido - thứ cô ấy khao khát cả đời. Lễ đưa tang Midoriko diễn ra trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người, ai cũng yêu mến cô.
Kagome mặt mày ủ rũ:
- Inuyasha... liệu có phải là tại chúng ta quay về quá khứ, nên Midoriko mới chết sớm thế này không?
- Anh không biết. Có lẽ chúng ta nên quay về, kể lại chuyện này với mọi người. - Inuyasha đáp.
- Ừm...
Thấy Kagome cứ buồn rầu, Inuyasha liền an ủi:
- Thôi, đừng buồn nữa. Trở lại hiện tại hỏi Kaede là sẽ biết nguyên do việc này mà.
Sau khi chôn cất Midoriko tử tế, thắp hương cho cô ấy, cả hai cùng quay về tương lai. Trước khi họ xuyên về quá khứ, phù thuỷ Westte đã đưa cho Kagome một chiếc vòng tay, chỉ cần gõ vào chiếc vòng ba cái rồi đọc thần chú là có thể trở về thực tại. Kagome liền làm theo như vậy, một cột sáng lớn xuất hiện, nháy mắt, cả hai đã thấy mình đang ở vườn làm phép của Westte.
- Chào mừng đã quay lại. - Westte đứng đó, chào đón họ bằng một gương mặt lạnh lùng và câu chào vô cảm.
- Bà Kaede đâu ạ? - Kagome lên tiếng hỏi
- Bà ấy quay về trước rồi. Đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
- Điều này....
Nhìn vẻ mặt lúng túng của Kagome, nữ phù thuỷ đã biết ngay là có chuyện:
- Vào nhà rồi nói.
..........................................
- Ra vậy. Rắc rối rồi.
- Westte, tại sao lại thế? Có phải vì chúng tôi nên quá khứ mới bị thay đổi không?
- Hai người không có lỗi. Có điều, hãy mau quay về, nhất định đã có chuyện xảy ra. Quá khứ thay đổi, tương lai ắt sẽ chịu ảnh hưởng. - Westte trả lời, vẻ mặt có chút lo lắng
- Vâng. Vậy bọn em xin phép. Cảm ơn chị nhé Westte, chị đã giúp bọn em nhiều lắm. - Kagome lễ phép nói rồi cùng Inuyasha đi về.
..............................
Trở lại làng, họ thấy mọi thứ vẫn rất đỗi bình thường, bình thường đến bất bình thường. Họ đi vào nhà, thấy Sango và Miroku đang cho mấy đứa bé ăn cơm. Thấy họ, Inuyasha lên tiếng chào:
- Hey, tụi tôi về rồi.
Miroku ngoảnh mặt lại, thấy Inuyasha và Kagome, liền hỏi:
- Inuyasha, ai kia? Giới thiệu cho bọn tôi xem nào.
- Ai cái gì, Kagome chứ ai. Miroku à, từ bao giờ mà cậu biết đùa vậy?! - Inuyasha ngồi xuống bên cạnh Miroku, cười nói.
- Kagome? Tôi chưa từng nghe thấy cái tên này. Inuyasha, cậu đừng nói như thể chúng tôi quen biết cô ấy từ lâu rồi chứ. - Miroku tỏ vẻ ngạc nhiên
"Đại sư Miroku thật là, tự nhiên thích đùa ghê, làm như không quen mình nữa chứ."
- Đại sư, Sango, vậy hai người nói thử xem, ai đã làm cho ngọc Tứ Hồn biến mất nào? - Kagome hỏi, thế này thì họ sẽ phải ngừng việc đùa cợt lại thôi.
Nhưng mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Sango cùng Miroku đồng thanh:
- Urano chứ ai!
- Cái... cái gì! Này, mọi người đùa dai quá rồi đấy nhé! Lúc tôi làm ngọc Tứ Hồn biến mất, Urano còn chưa xuất hiện cơ mà! - Kagome bực tức hét lên, khói bốc lên đỉnh đầu
Đúng lúc đó, Inuyasha bỗng nhiên ôm đầu rồi hét lên đau đớn, mặt mang vẻ khó chịu và đau đớn vô cùng. Bây giờ anh đang cảm thấy đầu đau vô cùng.
- Inuyasha, có chuyện gì vậy?
Inuyasha không nói gì, một lát sau, dường như không còn đau đầu nữa, anh nhìn Kagome, nói:
- Miroku, Sango, ai đây? Tới mời chúng ta đi diệt yêu quái à?
- Inuyasha, cậu vừa bảo cô gái này tên là Kagome, cậu quen cô ta còn gì. Chúng tôi đang muốn hỏi cậu cô gái này sao lại theo cậu về đây, sao bây giờ cậu lại quay sang hỏi chúng tôi? - Sango nói, vẻ kì lạ, Miroku cũng gật đầu đồng tình.
"Cái gì vậy chứ!" - Kagome nghĩ. Bây giờ thì cả đám cùng hùa vào trêu cô! Cô bực rồi đấy nhé, đùa cũng phải có mức độ chứ!
- Hừ! Mọi người không quen tôi chứ gì? Vậy tôi đi đây, khi nào nhớ ra tôi là ai thì sang nhà bà Kaede mà tìm tôi ấy!
Nói rồi Kagome bỏ đi, cực kỳ giận dữ.
- Đúng là một cô gái kì lạ. - Inuyasha càu nhàu.
...................................
- Đúng là quá đáng! - Kagome vừa đi vừa nói, thầm mắng mấy cái người đùa dai đang ngồi trong kia.
Đi đến chỗ Ngự Thần Mộc, cô thấy Urano đang đứng quét lá rơi cách đó không xa. Cô liền chạy lại chỗ Urano, chắc mẩm em ấy sẽ không trêu mình đâu.
- Urano!!! - Kagome vừa chạy vừa gọi
- A! Chị Kagome đấy à! - Urano nhìn Kagome, mặt tươi cười.
- May quá Urano! Em không có đùa chị!
- Đùa?! - Urano hỏi
- Mấy kẻ đang ở trong nhà kia kìa, họ cứ khăng khăng nói là không quen chị, thật là bực mình mà. - Kagome bắt đầu than vãn
- Vậy hả...
Từ đằng xa, có hai người chạy lại, vẻ mặt hoảng hốt:
- Urano!!!!
- Gì vậy mọi người? - Urano hỏi.
- Pháp... Pháp sư Urano... Con trai chúng tôi bỗng nhiên bệnh nặng, ốm suốt từ đêm qua, pháp sư hãy giúp chúng tôi! - Họ cất giọng, khẩn khoản cần xin sự giúp đỡ.
Cái gì? Urano? Pháp sư? Chuyện gì đang xảy ra đây? Họ có gọi nhầm tên không, rõ ràng nữ pháp sư ở làng này là cô - Kagome cơ mà?! Sao giờ lại thành Urano? Gì kì vậy?
- Được, tôi đi ngay. Kagome, chị ở đây chờ em một lát.
- Đợi đã! - Kagome nói - Sao họ lại gọi em là nữ pháp sư?
- Này cô kia! Cô đừng thấy cô Urano là bán yêu mà nghi ngờ! Cô ấy là một nữ pháp sư vô cùng tốt bụng, cô ấy còn hơn nhiều con người chính thống gấp vạn lần. Cô ấy đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều! - Hai người nông dân, một người nói, một người đồng thuận, cùng chĩa ánh mắt khó chịu về phía Kagome.
Kagome đang vô cùng hoang mang, hết việc này đến việc kia, có phải tất cả đều cùng hùa vào trêu cô không? Sao ai cũng làm như thể cô chưa từng tồn tại vậy chứ?
- Urano, em nói rõ cho chị nghe!
- Kagome, em đúng là pháp sư, chị đi hỏi tất cả mọi người trong vùng này xem, họ đều biết, đều kính trọng em! Còn... nếu chị muốn em kể cho chị nghe trong hai ngày chị đi đã xảy ra những chuyện gì thì, tối nay, khi mặt trăng lên đến đỉnh đầu, hãy đợi em ở Ngự Thần Mộc này.
Kagome đồng ý. Cô muốn biết, khi cô đi khỏi đây, những gì đã xảy ra. Tại sao họ lại gọi Urano là pháp sư, tại sao tất cả đều tỏ ra không biết cô? Liệu có phải... đây chính là hậu quả của việc đã làm thay đổi quá khứ?
Kagome đầu óc rối mù, vướng vào những suy nghĩ rắc rối và một mớ bòng bong không sao thoát ra được.
"Không thể, chắc không phải đâu! Nhưng quá khứ đã bị thay đổi như vậy, có lẽ mọi người đã thật sự quên mình rồi. Đợi đã, nếu vậy thì, Kikyou! Còn Kikyou thì Inuyasha có nhớ không? Có khi nào họ bây giờ còn chưa từng quen biết nhau không? Còn ngọc Tứ Hồn thì sao? Nó hẳn đã được sinh ra, vì Inuyasha, Miroku, Sango vẫn quen nhau, bọn mình đã quen biết nhau trên đường đi tìm ngọc mà... Nhưng mà Midoriko chết rồi, vậy thì ngọc Tứ Hồn có mặt trên đời này bằng cách nào?! Nếu vậy... nếu vậy, vai trò của mình khi xuất hiện ở thời chiến quốc này là gì, khi mà ngọc Tứ Hồn chưa từng được sinh ra?!"
Hết chương 12.
*Cuối cùng cũng ra được chap mới rồi 😥😥 Mọi người cố gắng bình luận ủng hộ mình nhé 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip