Chương 21: [Ngoại truyện về Erana] Cười một cái!

Erana bê một chậu nước pha dược thảo sang phòng bên cạnh. Nàng lấy tay vén rèm, từ từ bước vào trong.

"Để ta rửa vết thương cho ngươi. Ngươi ngồi dậy được không?"

Người đàn ông đang nằm trên giường nhìn nàng, cố ngồi dậy. Vết thương ở bụng hắn ta chảy rất nhiều máu.

Nàng đặt chậu nước xuống, ngồi xuống bên cạnh đỡ hắn.

Vết thương rất nặng, trúng loại độc cực mạnh. Tệ thật, nếu người trúng độc là nàng thì tốt, cơ thể đặc biệt của nàng dù trúng phải độc dược gì cũng đều được thanh tẩy sau ba ngày.

"Khi nãy ngươi cứu ta làm gì, con bọ cạp khổng lồ đó dù có độc tố mạnh đến đâu cũng chưa chắc thắng nổi độc tố của ta. Giờ thì hay rồi, tốn công ta phải chăm sóc ngươi, tự dưng mắc nợ." Nàng vừa lau vết thương vừa kêu ca.

Khuyển Đại Tướng chẳng nói gì. Khi đi ngang qua khu rừng hôm nọ, vô tình thấy Erana lại đang đi săn. Nàng ta lỡ chọc phải mấy con bọ cạp con, khiến chúng gọi con mẹ tới. Đuôi của loại bọ cạp khổng lồ này chứa loại độc rất nguy hiểm, ăn vào xương tủy. Lúc bọ cạp mẹ quất đuôi vào người nàng, hắn liền nhảy ra cứu. Nàng thấy hắn bị thương nặng quá đành đưa về phủ chữa trị.

Erana rửa vết thương xong, đắp lên một ít thuốc, vết thương đã ngừng chảy máu.

"Khả năng chữa thương của ngươi rất tốt."

"Tất nhiên rồi, Bạch cẩu huynh." - Erana cười một cái, bê chậu thảo dược ra ngoài.

"Bạch cẩu huynh?"

"Ngươi không chịu nói tên mà, ta không muốn cứ gọi ngươi là đại tướng này đại tướng nọ, đặt bừa một cái tên. Bạch cẩu huynh, nghe cũng hay đúng không?"

Erana cứ ba tiếng vào rửa vết thương một lần. Loại thảo dược kì diệu của nàng làm vết thương khép miệng rất nhanh.

Hôm sau, Khuyển Đại Tướng đã khỏi hẳn, hắn từ biệt Erana.

"Bạch cẩu huynh, ngươi đi mạnh giỏi, lần sau có thấy ta đi săn cũng kệ đi, không cần nhúng tay nhúng chân gì vào đâu." - Nàng ra tiễn hắn.

Hắn không đi luôn, mà đưa ra một lời đề nghị. Vừa diễn ra một cuộc chiến cách đâu không lâu giữa vùng đất phía Tây của hắn và vùng đất phía Nam, có rất nhiều binh sĩ bị thương. Tộc Miêu yêu phía Nam không ít lần tấn công phía Tây, e là sắp tổ chức đợt tấn công khác. Với binh lực hiện giờ, khó đánh lại. Hắn muốn nhờ Erana tới chữa trị cho các binh sĩ, để họ có thể trong trạng thái tốt nhất, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh.

"Ái chà, ta sống ở đây lâu lắm rồi, vô cùng hòa bình, không ngờ hiện tại bên ngoài lại hỗn loạn thế."

Phủ quan đại sứ được giăng kết giới để bảo vệ nàng, là nơi vô cùng an toàn, vùng đất xung quanh cũng vậy. Nàng không hề biết rằng tộc Miêu yêu cũng ở phía Nam lại bành trướng đến vậy. Nàng sống như con người từ nhỏ nên chẳng quan tâm gì đến chuyện của yêu quái.

"Mặc dù sẽ hao tổn sức lực rất nhiều, lại còn bắt ngươi phải xa nhà một thời gian, nhưng ta mong ngươi sẽ giúp."

Erana đập lên vai hắn, tỏ vẻ chắc chắn: "Dù là ngoài ý muốn, nhưng cũng xem như ta nợ ngươi một lần cứu ta. Cộng thêm lần trước ngươi còn cho ta thảo dược tốt như vậy, ta sẽ giúp ngươi."

Hai người nói chuyện vui vẻ, không biết rằng có người đang dùng ống nhòm quan sát từ trên cao...

"Ôi con gái! Ta tốn sức làm mai, tìm cho nó biết bao nhiêu mối tốt, toàn là những người tốt, nó đều không chịu. Suốt mấy năm nay quanh nó chẳng có bóng dáng nam nhân nào. Sao giờ cạnh nó lại có đến hai kẻ thế này? Nó trở nên đào hoa từ bao giờ vậy?"

Cha nàng đặt ống nhòm xuống, cầm lên mấy tờ giấy.

Anh chàng tên Kito rất được, ông cực kì ưng ý. Gia cảnh tốt, học thức tốt, ngoại hình tốt, tính cách nhất định phải tốt mới làm con gái ông xiêu lòng. Thế mà giờ lại có một kẻ cao to khác tiếp cận con gái ông. Nhìn hắn ta ăn mặc hơi kì lạ, còn mang theo đến ba thanh kiếm. Nếu là tướng sĩ nào đấy thì ông không muốn gả Erana cho hắn, vì hắn sẽ thường phải lâm trận, nhỡ gặp chuyện ngoài ý muốn, con gái ông sẽ thành góa phụ mất.

Nhỡ đâu hắn quyến rũ Erana vì muốn lợi dụng... không được, ông phải bảo vệ con gái mình.

"Rino, Uri đâu! Lại đâu ông bảo!"

Một cặp song sinh trai gái chạy đến. Người anh trai khuôn mặt hơi ngố, có mấy nốt tàn nhang. Người em xinh xắn trắng trẻo hơn, nhưng lại cắt mái tóc ngắn đến giữa tai như cái bát úp.

"Ông gọi chúng con ạ!"

"Có nhìn thấy người dưới kia không? Kẻ đang đứng cạnh tiểu thư ấy." - Ông hỏi, chỉ tay về phía hai người.

"Có ạ!"

"Các ngươi thấy hắn ta bao giờ chưa?"

"Chưa ạ!" - Cả hai cùng đồng thanh.

Hừm, Rino và Uri suốt ngày rong chơi khắp nơi, đến đâu cũng có người quen, ra đường gặp mười người thì đứng lại nói chuyện với cả mười người. Thế mà lại không biết kẻ kia. Không hiểu hắn từ đâu đến. Đúng là rất, rất đáng nghi! Nhất định hắn ta tiếp cận con gái ông là có mục đích bất chính!

"Hai ngươi đi điều về hắn, tối mai cho ông kết quả!"

"Vâng ạ!" - Nói xong, hai đứa chạy mất dạng.

Erana và Bạch cẩu huynh ở dưới, nghe không sót một chữ nào. Nàng lắc đầu ngán ngẩm.

Tối đến, Kito gửi cho Erana một bó hoa, cùng tấm thiệp mời nàng tham dự lễ thành hôn của một người bạn của chàng.

Bởi vì nàng sẽ đi cùng Khuyển Đại Tướng vào đúng ngày diễn ra lễ thành hôn, nên không thể tham dự. Hôm sau nàng bèn hẹn Kito ra ngoài để từ chối lời mời cho lịch sự.

Erana đến điểm hẹn thì thấy Kito đã đợi sẵn. Nàng bước đến, không do dự vào thẳng vấn đề:

"Xin lỗi, hôm đó ta có việc, không đi cùng ngươi được." Nàng lấy tấm thiệp mời từ trong túi, đặt lên tay chàng.

"Không đi được thì thôi." Kito cất tấm thiệp đi.

Nàng thấy có vẻ cũng chẳng còn gì cần nói, định bỏ về.

"Đợi đã." - Kito cất tiếng - "Ngươi quay lại đây."

"Có chuyện gì?"

Chàng nhìn gương mặt Erana một lúc.

"Cười thử cái xem nào."

"Hả?" - Nàng nghệch ra, chẳng hiểu gì. Tự dưng bắt người ta cười?

"Bảo cười thì cứ cười đi."

Thôi kệ, chắc tên này dở chứng. Nàng không so đo gì, cười một cái.

"Phụt!" - Kito bật cười.

"Ngươi cười cái gì! Chẳng phải ngươi bảo ta cười à!"

Thấy nàng bực, hắn mới ngừng lại.

"Giờ ta đã xác minh được rồi."

"Xác minh cái gì? Xác minh là ta có biết cười không à?" - Nàng vẫn bực mình. Không cười không xong, cười rồi vẫn không xong!

"Xác minh được là, ngươi lúc cười trông rất ngố!"

Nói xong, hắn lại cười khanh khách. Còn nàng chẳng nói gì, chậm rãi bước về xe ngựa, không quên đá Kito một cái đau điếng.

Còn tiếp...

*Phần ngoại truyện dài hơn mình nghĩ...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip