Chương 23: Trận chiến cuối cùng
Trong một hang động tối, một cô gái vui vẻ ngâm nga hát.
Cô đi đến gần gốc cây, rồi lại nhìn xung quanh, cành to cành nhỏ đã mọc khắp hang động. Mầm cây chứa linh hồn của cô giờ cành lá tua tủa, trở thành một cây đại thụ, linh hồn phân tán khắp các cành rễ. Muốn tiêu diệt cô, phải phá hủy cả hang động này.
Sức mạnh của ngọc Tứ Hồn đen quả lợi hại. Nhưng nó cũng lấy đi không ít sức mạnh từ cô. Vào thời điểm mặt trời xuống núi, nó sẽ hút lấy sức mạnh của cô, đó là lúc cô đau đớn và yếu ớt nhất.
Urano tự nhủ, không thể để ai phát hiện ra điều này. Thời gian của cô không còn nhiều, chẳng mấy chốc sẽ bị ngọc Tứ Hồn nuốt trọn, đó là kiếp nạn của cô. Cô tự biết mình sẽ chết, nhưng là chết sau khi đã trả thù cho cha mẹ.
Có lẽ cả đời Urano này chỉ có duy nhất một mục tiêu, vì cha mẹ mà báo thù.
.
"Chúng ta dụ Urano ra thế nào? Không biết cô ta đang ở đâu cả."
Inuyasha cốc đầu Shippou, vênh mặt.
"Tôi đã nhớ mùi của cô ta rồi, Kagome cũng có thể cảm nhận ngọc Tứ Hồn, còn lo không tìm được cô ta à?" - Hơn nữa, Inuyasha cảm thấy Urano đang ở gần đây, anh dễ dàng thấy mùi cô ta.
Shippou xoa xoa đầu tỏ vẻ bất cam, lúc nào cũng bị Inuyasha đánh.
Theo kế hoạch, đám Inuyasha, Miroku, Sango đi đằng trước, khi nào tìm thấy Urano sẽ tiến lên đối đầu với cô ta để bảo vệ Shippou và Kagome đằng sau. Trong lúc đó, Kagome phải tranh thủ tiến đến gần Urano, Shippou biến thành mũi tên để Kagome bắn về phía cô ta. Khi Urano dính đòn, cả bọn sẽ xông lên tiêu diệt cô ta. Urano có đặc điểm là luôn chiến đấu một mình, không đem theo bất cứ yêu quái nào cả.
Nhưng có một vấn đề chưa ai giải thích được, đó là vì sao trong lúc Urano sống cùng Inuyasha, lại chưa từng tỏ ra sợ hay tránh né Shippou. Yêu mộc như cô ta đáng ra phải sợ hồ ly chứ.
Tạm bỏ qua điểm đó, sớm muộn cũng phải quyết chiến một trận.
Buổi chiều, mặt trời vừa xuống núi. Inuyasha ngửi ngửi khắp nơi, phát hiện chỗ này xung quanh đều có mùi của Urano.
"Gần đây nhất định là sào huyệt của cô ta."
"Tôi cũng cảm thấy vậy, đến đây cảm thấy ngọc Tứ Hồn đang ở rất gần, có điều không thể biết phương hướng chính xác, cứ như..." - Kagome nhìn quanh, gần họ có một hang động nhỏ, một con suối và rất nhiều cây. Nơi này hoàn toàn bình thường.
Kagome nhìn lên bầu trời, tuy bầu trời trong xanh không một gợn mây, nhưng có gì đó không đúng.
Trên trời xuất hiện một vệt đen, tuy chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Cô chợt hiểu ra.
"Không xong! Chúng ta rơi vào bẫy của Urano rồi!" - Kagome lo lắng nói.
"Cái gì?" - Miroku quay sang.
Cô nhìn bầu trời thỉnh thoảng lại xoẹt qua vài vệt đen, càng lúc càng nhiều. Mọi người nhìn theo hướng mắt cô.
"Tôi không cảm nhận được vị trí chính xác của ngọc Tứ Hồn, là do nó đang bao quanh chúng ta, mọi hướng đều có nên không xác định được rõ ràng!"
Một tiếng cười bỗng vang vọng trong không gian, mang vẻ khinh thường và giễu cợt. Nhóm Inuyasha bỗng thấy đầu óc choáng váng, lúc mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong một hang động lớn.
"Lâu rồi không gặp, các ngươi có nhớ ta không?"
Giọng nói đầy cợt nhả của Urano cất lên, cô ta bước đến từ sau lưng Kagome.
"Urano!"
"Ôi, anh trai yêu quý của ta đây mà!" - Cô ta búng tay, hang động trở nên sáng bừng - "Để tiếp đãi các ngươi, ta đã chuẩn bị một số thứ hay ho."
Nãy tối quá nên không nhìn rõ, giờ Kagome mới để ý khắp hang động mọc một đống dây leo, cành cây tua tủa.
"Những thứ này... Inuyasha, trong những dây leo và cành cây này đều có sức mạnh của ngọc Tứ Hồn."
"Đúng vậy, Inuyasha. Có sức mạnh của mảnh ngọc đen, các ngươi không thắng được ta đâu!"
Urano giơ tay, những cành cây lao về phía bọn Inuyasha. Chúng cứng như sắt thép, sắc như dao nhưng di chuyển vô cùng uyển chuyển.
Mọi người bắt đầu hành động. Sango dùng Phi Lai Cốt, Inuyasha dùng Thiết Toái Nha, Miroku dùng trượng và bùa phép, Kirara cắn nát những cành cây...
Trong sự hỗn loạn, Kagome không tìm được lối nào thoát ra ngoài đám dây cành để tiến tới chỗ Urano. Cô cứ bắn một mũi tên, dây cành bị thanh tẩy thì những cành cây thép khác ngay lập tức xông tới.
Thấy vậy, Inuyasha nắm tay Kagome và tóm lấy Shippou.
"Đi! Anh mở đường cho em! Minh đạo tàn nguyệt phá!"
Họ xông thẳng tới chỗ Urano.
"Hừ, ngu xuẩn." - Urano vung tay, những cành cây gần như tập trung hết về Inuyasha và Kagome, chỉ có một lượng nhỏ cầm chân Sango và Miroku.
"Phi Lai Cốt! Kagome, mau tiến lên đi, phía sau để chúng tôi!"
Trận đấu cứ thế kéo dài, Urano đổ mồ hôi. Mảnh hắc ngọc không ngừng hút sinh khí của cô. Urano ra đợt tấn công mạnh nhất. Toàn bộ dây leo và cành cây trong hang động nhận được nguồn sức mạnh từ hắc ngọc đồng thời xông lên.
"Cẩn thận!" - Một cành cây lớn, nhọn hoắt lao đến từ sau lưng Kagome, Inuyasha liền lao đến đỡ thay cô.
"Anh không sao."
Đến bước này, phải liều!
Kagome rút mũi tên đặc biệt ra, Inuyasha hiểu ý, đồng thời vung Thiết Toái Nha.
"Linh lực... Kim cương thương phá!"
Một ánh sáng loé lên rồi vụt tắt. Như con đom đóm lập loè trong đêm. Tiếng thét thất thanh vang vọng khắp hang động, dây leo dần biến mất. Hang đá sụp đổ.
***
Một năm sau.
Tôi và Inuyasha cầm theo bó lưu ly, đi về phía phần mộ Urano. Ngày hôm ấy, cô ta đã chết.
Bia mộ lạnh lẽo nằm trên thảm cỏ vắng, cô đơn biết bao nhiêu. Tôi bỗng tự hỏi, có phải Urano luôn cô đơn như thế không? Cô ấy chỉ có hận thù. Con cáo Tari cũng chỉ là thuộc hạ. Urano có thể đã từng có bạn, nhưng chỉ là đã từng thôi.
Đặt bó hoa trắng xuống trước bia mộ, Urano, chúng tôi không biết cô thích hoa gì, nhưng cô từng làm cho lưng tôi xuất hiện vết thương hình lưu ly. Tuy lúc đó chỉ là để doạ chúng tôi, nhưng tôi nghĩ có lẽ cô thích hoa đó.
Urano, tôi xin lỗi.
Tôi không biết tại sao mình xin lỗi cô, cũng không biết xin lỗi vì điều gì. Nhưng tôi luôn cảm thấy có lỗi với cô.
"Inuyasha, giúp em vứt mấy thân cây kia đi, ngôi mộ nhìn lạnh lẽo quá."
"Em cần gì phải chăm lo cho mộ cô ta thế." - Tuy miệng nói vậy nhưng Inuyasha vẫn cùng tôi dọn dẹp ngôi mộ.
"Tốt hơn rồi." - Cỏ quanh mộ được nhổ, mấy cái cây và rác rưởi do trận bão mấy ngày trước đem lại cũng được dọn sạch sẽ. Ánh nắng chiếu xuống, bia mộ có phần ấm áp hơn.
Tôi ngồi xuống cạnh tấm bia khắc tên "Urano", nói với Inuyasha.
"Ngày đó... em vẫn cảm thấy mơ hồ, sao Urano bị đánh bại dễ như vậy."
"Anh cũng không biết. Chúng ta xông tới chỗ cô ta, ai ngờ Shippou chẳng khiến cô ta sợ chút nào, chúng ta đành dồn sức cố đánh. Anh ra vài chiêu, vẫn không phá được lớp phòng ngự của cô ta..."
Sau đó, tôi cùng Inuyasha kết hợp, tôi bắn mũi tên đặc biệt đặc biệt chế tạo để giết Urano, Inuyasha dùng Kim Cương Thương Phá, Urano trúng đòn, cơ thể tan biến không còn lại gì.
Nhưng chúng tôi đều biết, không chỉ do mũi tên linh lực kết hợp cùng Kim Cương Thương Phá giết chết Urano, còn có một thứ khác. Trước khi cơ thể cô ấy tan biến, một ánh sáng đen đã loé lên trong phút chốc.
Miroku nói, là mảnh ngọc tứ hồn đen. Lí do thực sự, liệu có phải mảnh ngọc đen đã nuốt chửng Urano hay không, không một ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip