Chap 4: Begin

_ Mai phải ....

_ Uống một chút cũng không sao đâu, rượu nhẹ mà.

Anh chỉ tay vào chiếc ghế trống ngay sau tôi. Tôi đành ngồi xuống theo ý anh. Tới khi nào tôi không phải nghe theo lời anh nữa đây? Chắc sẽ không bao giờ có chuyện này đâu nhỉ.

_ Anh nên đi tắm đi thì hơn.

Chẳng biết anh say thật hay đùa, đưa tay tháo chiếc cúc áo thứ ba mỉm cười nhìn tôi.

_ Tôi uống rượu từ lúc mới mời tuổi, gần như tất cả các loại rượu tôi đã thử cả. Loại nhẹ nhất này chẳng khiến tôi say được đâu.

Mười tuổi? Anh đùa tôi à? Ai cho trẻ con mời tuổi uống rượu chứ? Nói dối cũng phải lựa lời sao cho nghe xuôi tai một chút chứ.

_ Không tin sao?

Anh rướn người về phía tôi hỏi. Ba chiếc cúc áo được cởi ra để lộ bộ ngực săn chắc của anh. Tôi vội quay đầu về hướng khác như nhìn vào một vật nào đó đứng dậy.

_ Nghe thư ký của anh nói, đây là nhà riêng của anh?

_ Đúng. Nơi này gần T hơn, ở riêng một mình cũng tốt, dù đôi khi .......

Giọng anh trầm trầm, có vẻ đó là những chuyện anh không muốn nhắc tới. Tôi đưa mắt nhìn vào bức tranh lớn treo trên tường. Hình ảnh quảng cáo sản phẩm của T, người mẫu Lê Thanh Trúc và một lọ nước hoa. Bức hình đen trắng, chụp rất gần. Nhãn hiệu của lọ nước hoa, We10, sản phẩm dành cho cả hai giới. Hình ảnh cô ta lúc nào cũng đập vào mắt anh thế này à, chỉ cần anh trở về nhà là sẽ lại thấy cô ta? Không hiểu có phải vì tôi chưa tham gia nhiều vào các hoạt động như thế này nên tôi chẳng thấy cô ta có chút gì được gọi là làm nổi bật lên ý nghĩa của sản phẩm gì hết.

_ Tấm ảnh đó chụp ngày đầu ra mắt We10, loại nước hoa dành cho cả hai giới. Đẹp đấy chứ?

_ Đẹp.

Tôi đáp lại hững hờ. Anh lại giơ ra trước mặt tôi một ly rượu khác. Câu trả lời của tôi không khiến anh nói thêm lời nào. Nhận ly rượu từ tay anh, tôi uống cạn. Tôi ghét phải nhìn thấy cô ta thêm bất cứ giây nào nữa.

_ Tửu lượng của cậu hình như không được cao nên cậu không hay uống rượu?

Anh chuyển đề tài. Nhưng anh định ám chỉ điều gì?

_ Tôi?

_ Lần trước khi gặp mặt khách hàng, cậu uống rất ít.

Anh để ý thấy tôi không uống rượu? Tôi có nên vui không vì chí ít anh cũng có chú ý tới tôi?

_ Rượu sẽ là thuốc bổ nếu như ta sử dụng đúng lượng còn uống để giải sầu thì tôi không thích.

_ Như thế nào được gọi là đúng lượng?

Anh dựa người vào tấm ảnh, khuôn mặt anh ở ngay dưới khuôn mặt của cô ta. Không, nhìn kỹ giống như cô ta đang hôn nhẹ lên mái tóc anh. Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ tấm hình nào của cô ta trước mặt thêm một giây nào nữa.

_ Tuỳ theo tố chất của mỗi người.

Tôi đáp rồi bước nhanh qua anh nhưng bàn tay anh một lần nữa giữ tôi lại.

_ Sao vậy?

_ Tôi muốn ngủ.

_ Anh đang say đấy, nên đi ngủ sớm đi.

Anh loạng choạng. Tôi không nỡ giật tay anh ra. Nhưng làm thế nào để ...

_ Anh không định đi ngủ còn tôi rất muốn ngủ.

Anh ngã gục lên vai tôi. Hơi thở anh phả vào gáy tôi nóng hổi, bờ môi mỏng chạm vào cổ tôi. Không có ai ở cùng tuy có cái hay nhưng cũng có những lúc dở thế này đây. Những khi anh say hay ốm thì ai sẽ chăm sóc cho anh vậy? À quên, có một người, người duy nhất lột tả được những ý nghĩa và vẻ đẹp của các sản phẩm của T. Khệ nệ đưa anh vào phòng, nhìn như vậy mà cũng nặng, đưa được anh lên giường cũng tốn không ít kalo, rồi lại giúp anh thay đồ. Lần này tôi sẽ kiên quyết không để lặp lại chuyện lần trước nữa. Thay đồ cho một người đã từng cùng mình, thật cũng không đơn giản chút nào. Chợt điện thoại rung, tôi khép cửa phòng bước ra ngoài. Một số lạ gọi tới tầm đêm thế này liệu có chuyện gì?

_ Chúc mừng cậu đã hoàn thành show diễn đầu tiên của mình.

Giọng này ....

_ Là cô? Sao cô có được số điện thoại của tôi?

_ Tôi đã từng làm việc cho T và mối quan hệ của tôi với một số người trong T rất vững chắc.

_ Cám ơn cô đã quan tâm.

_ Lúc cậu nhìn tôi, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

_ Cô rút khỏi T mà vẫn đến dự show diễn, hình như vẫn còn chút gì lưu luyến?

_ Tôi muốn biết người thay thế tôi có làm tốt được công việc của tôi hay không mà thôi.

_ Cám ơn cô đã quan tâm. Hiện giờ tôi đang phải thực hiện một nhiệm vụ rất cao cả nên không thể tiếp chuyện cô lâu được.

Chợt có thứ gì đó lướt trên gáy tôi, cảm giác nhột nhạt khác sượt qua bụng. Giật mình quay lại, tôi vội nghiêng người tránh. Sao cứ lúc say anh lại như thế? Tôi gập điện thoại quay hẳn người lại đùa.

_ Thiếu hơi tôi anh không ngủ được à?

Tôi đưa tay dìu anh vào phòng. Tôi sẽ không làm chuyện đó nữa đâu. Anh không nói gì, chỉ khẽ cười. Đêm dài lắm mộng, nếu tôi ở gần anh, thế nào cũng có chuyện. Không ở gần anh, cũng vẫn có chuyện xảy ra.

_ Tôi sẽ nằm bên anh nhưng chỉ nằm bên anh thôi.

Tôi đỡ anh nằm xuống giường. Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của anh lúc này cũng đáng yêu lắm nhưng sau một show diễn dài và sau bữa tiệc phải đua tốc độ cùng anh, tôi mệt lắm rồi. Nếu không ngủ, ngày mai tôi sẽ không có sức để tới công ty làm việc đâu. Tôi cũng là người, cũng có chí tiến thủ như mọi người. Ngả người nằm xuống, tôi quay mặt về phía anh. Hai ánh mắt gặp nhau, anh không nói, nằm yên nhìn tôi. Không gian yên lặng bao trùm lên căn phòng, dường như có thể nghe thấy được tiếng thở của người đối diện. Anh gối đầu lên tay nhích lại gần hơn, tôi đưa mắt nhìn chiếc đèn ngủ phía sau anh. Cứ như thế, anh và tôi nhìn nhau. Được một lúc, mắt tôi biểu tình đòi nhắm lại để được nghỉ ngơi nhưng cơ quan thần kinh thì ra lệnh không được. Thế rồi không biết tôi ngủ luôn từ lúc nào, trước anh hay sau anh nữa.





Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt khiến tôi không muốn dậy cũng phải dậy. Qủa nhiên là không nên ngủ muộn, dù có lý do gì đi chăng nữa. Dụi mắt vươn vai ngồi dậy, mùi thơm từ đâu đó bay tới làm dạ dày của tôi lên tiếng đòi nạp năng lượng.

_ Chào cậu.

Không phải là anh. Con người này đến từ lúc nào? Cũng không trách được, nếu không có người ở bên, có khi anh chẳng hề quan tâm tới bản thân mình.

_ Chuẩn bị ăn sáng nhé.

Thực sự tôi không biết nên xưng hô với thư ký riêng của anh thế nào, thậm chí tên là gì tôi cũng chưa hề biết, chỉ biết là thư ký của anh mà thôi.

_ Anh tới lâu chưa?

_ Cũng được một lúc rồi, lúc đó Chủ tịch đang làm bữa sáng.

_ Anh ta làm bữa sáng?

_ Không được sao?

Anh bước ra từ phòng tắm, chỉnh tề và nghiêm túc như mọi khi. Chắc tôi là một số ít người được thấy vẻ khác lạ kia của anh.

_ Không nên tắm vào buổi sáng.

Tôi ngồi vào bàn nhìn bữa sáng được anh chuẩn bị, cũng hấp dẫn đấy.

_ Hiếm người được tôi làm bữa sáng lắm đấy. Hôm nay lịch trình có gì không?

Anh ngồi đối diện với tôi, chỉ tay vào đĩa thức ăn trên bàn rồi quay sang hỏi thư ký.

_ Chuẩn bị cho buổi ghi hình quảng cáo thôi ạ.

Ghi hình quảng cáo? Không phải tôi sẽ lại bị đóng đinh trong căn phòng bé xíu với mấy cái máy quay ấy chứ? Mà tôi là người mới, chắc gì đã tới lượt tôi?

_ Là ai?

_ Người mẫu Nguyễn ...

Tới nhân viên của mình anh cũng không nhớ được tên sao?

_ Đổi lượt quay của người đó cho cậu ấy.

Anh hất đầu về phía tôi khiến tôi suýt sặc món ăn đang nhai dở. Sao lại là tôi?

_ Chúng ta cần lấy lại danh tiếng và vị thế của T.

Anh nghiêng đầu như trả lời ánh mắt của tôi. Chiếc dĩa vẫn ở nguyên trong miệng, tôi bất động nhìn anh như nhìn vật thể lạ ngoài trái đất.

_ Những vị khách tới dự show diễn vừa rồi có thiện cảm với cậu, đánh giá cậu khá cao. Chúng ta cần nhân cơ hội này.

Vậy tôi chỉ là công cụ giúp anh lấy lại danh tiếng, vị thế cho tập đoàn thôi à? Ngoài ra còn là thứ giúp anh "tiêu khiển" nữa? Chỉ thế thôi nhỉ? Tôi rút chiếc dĩa ra khỏi miệng, dằn mạnh lên miếng bít tết trong đĩa.

_ Ngoài ra cậu còn phải tham gia nhiều chương trình khác nữa để dành lấy một vị trí cho riêng mình trong giới, nếu sau này có ý định tách khỏi T thì vẫn có thể thực hiện được các hoạt động riêng mình.

Anh đứng dậy khoác lên người chiếc áo choàng dài. Trời cũng đã se se lạnh rồi. Tôi vẫn chưa giải quyết xong bữa sáng. Vì một câu nói của anh thôi đó. Và trong câu nói của anh có ngụ ý gì phải không? Anh có thể cứ nói thẳng dù lời thẳng tuy không lọt tai ngay nhưng sẽ bớt đau hơn so với kiểu nói văn chương hoa mỹ mà anh vừa dùng.

_ Khi nào ghi hình quảng cáo?

Dù sao hiện giờ tôi cũng là người của T rồi, đã là một người nổi tiếng, không nên làm mất hình ảnh của mình. Ngoài ra còn phải khiến cô ta thấy rằng rời khỏi T là điều ngu ngốc nhất cô ta đã làm.

_ Chiều nay bắt đầu. Cậu chưa nhận được lịch làm việc của mình?

_ Lịch làm việc?

Đúng là sống trong thế giới thượng lưu thật vất vả, tôi uống cạn cốc sữa, chạy vội đi thay đồ. Không phải vì anh thì bây giờ tôi đang rảnh rang ngồi buôn chuyện với mấy tên hay hóng hớt tại quán bar kia rồi.

_ Lát đưa cậu ấy một tờ lịch làm việc.

_ Chủ tịch chưa ...

_ Cậu biết tôi có nhiều việc cần phải làm kia mà.

_ Chứ không phải cố tình trêu người ta?

Tôi nghe loáng thoáng được mấy từ phía anh và thư kí riêng. Cố tình trêu? Tức là ...

_ Quản lý một tập đoàn lớn thế này thay người trong nhà đang tung tăng đi du lịch nước ngoài, hiện tại không biết đang đú đởn tại nơi nào liệu còn thời gian để trêu ngừơi khác.

Tiếng ly đặt lên bàn cùng một chai rượu nhỏ. Làm việc tại bar một thời gian giúp tôi có khả năng nghe và đoán được nhiều loại âm thanh khác nhau. Anh lại uống rượu. Tôi tuy không phải là tửu lượng kém như anh nói nhưng tôi ghét việc cứ rảnh là lại uống như thế.

_ Tôi đã chuẩn bị xong.

Như chỉ chờ có vậy, anh đứng dậy đi luôn, chẳng chú ý tới bộ đồ tôi mặc là do chính anh dẫn tôi đi mua trước buổi họp báo, sự kiện làm thay đổi cuộc sống của tôi. Thư ký riêng cũng đi ngay bên cạnh.





Lần này mọi người không nhìn ngó hay bàn tán nữa khi thấy tôi đi cùng anh dù kiểu cách của hai bộ quần áo gần như giống nhau tới từng chi tiết. Một vài người cúi chào rồi nói với anh mấy câu, tôi đưa mắt nhìn những tấm hình được treo trong đại sảnh. Ngoài cô ta còn mấy người mẫu khác nữa, thật may là có mấy tấm hình kia chứ không ....

_ Lát nữa thư ký của tôi sẽ đưa cho cậu lịch làm việc. Trong T thường lên sẵn lịch làm việc, có thể là một tuần hoặc một tháng, có những khi rất rảnh nhưng cũng có khi bận tới mức không có thời gian để thở.

_ Ai cũng được phát hay phải tự đi lấy?

_ Việc lên kế hoạch do tất cả mọi người cùng đưa ra ý kiến, không phải cấp trên ép buộc cấp dưới làm.

_ Hiện cũng sắp hết tuần rồi mà.

_ Tôi có cuộc họp riêng với các cổ đông, có gì cậu cứ thắc mắc với thư ký của tôi, anh ta sẽ nói lại cho tôi.

Anh có nghe tôi nói gì không thế? Tôi hỏi cậu một chuyện, anh lại đáp lại bằng một chuyện khác là thế nào? Cứ kiểu này chắc tôi chết sớm quá. Thư ký vừa bước tới thì anh cũng đi về phía thang máy luôn.

_ Đây là lịch làm việc của cậu.

_ Cám ơn.

Tôi mỉm cười cho có phép lịch sự. Thư ký của anh cũng cười đáp lại. Tôi thở dài nhìn xuống tờ giấy đang cầm trong tay. Trên góc trên cùng có dòng chữ "Dành riêng cho Nguyễn Thanh Tùng". Tôi không bị tụt huyết áp, cũng không bị hoa mắt hay quáng gà, tại sao lại là " Dành riêng cho Nguyễn Thanh Tùng"? Định thần lại mất mấy giây để nhìn cho thật kỹ, đúng là cái tên của tôi, hay là do tôi mới vào nên mới thế. Đưa mắt nhìn một lượt, tôi nheo mắt để đánh vần từng chữ trên đó. Thế này được gọi là không phải ép buộc sao? Gìơ đáng lẽ là được nghỉ ăn trưa thì phải học các điều căn bản cho quay quảng cáo. Vậy những điều tôi phải học cả tuần trước thì sao? Phải ở trong cái phòng bé xíu ấy suốt một tuần qua, anh có biết vì đâu tôi trụ được không hả? Gìơ tan ca của mọi người là từ bốn giờ, còn của tôi tại sao lại là bảy giờ. Gìơ có mặt tại T vốn là sáu rưỡi sáng, tại sao tôi phải tới sớm hơn những một giờ? Ở đâu ra chuyện này thế? Quay lại định hỏi thư kí riêng của anh thì anh ta cũng biến mất từ bao giờ. Aishhhhhhhhhhhhhhhhhh. Đến điên mất thôi.

_ Tôi đây?

Tôi chạy vào một thang máy gần đó, không ngờ lại phải gọi điện cho người không bao giờ muốn nghe lại giọng ấy. Không biết cả anh và thư ký của anh đang trốn tại đâu vì tìm gần hết những nơi tôi biết mà chẳng thấy bóng dáng hai người ở đâu cả.

_ Có chuyện gì vậy?

_ Khi cô còn làm việc cho T, có bao giờ nhận được lịch làm việc không?

_ Có, có chuyện gì à?

Tôi không phải quan tâm lo lắng hay vì bất cứ chuyện gì riêng tư, chỉ vì T nên mới gọi điện cho cô.

_ Khi mới vào làm cho T, cô cũng nhận được lịch làm việc chứ?

_ Không, chỉ khi là những nhân viên có kinh nghiệm mới có lịch làm việc, nhân viên mới vào nghề là được trực tiếp phân công. Cậu nhận được lịch à?

Giọng cô nghe có vẻ thích thú đấy nhỉ? Nếu đúng như cô nói, tôi không còn là người mới? Nhưng sao tôi có cảm giác như đang bị xỏ mũi thế này.

_ Tăng ca nhiều nhất là đến mấy giờ?

_ Ở T không có làm việc tăng ca do tất cả đã được hoạch định từ trước. Nếu có tăng ca thì cũng chỉ ở lại làm việc đến năm giờ.

_ Có bao giờ cô phải tới sớm hơn sáu giờ?

_ Không. Có người gọi tôi, thứ lỗi nhé.

Tiếng cụp máy vang lên, tôi nhìn vào tờ giấy trong tay. Ngay cả cô ta cũng không phải làm việc với cường độ như thế, vậy tại sao tôi lại phải làm việc như thế? Cánh cửa thang máy vừa mở ra, ngẩng đầu lên lại chạm đúng mặt anh. Tôi nuốt cơn giận tránh đường cho anh bước vào.

_ Có gì thắc mắc về lịch làm việc không?

Anh lên tiếng hỏi khi thấy trong tay tôi có tờ giấy quen thuộc. Tôi phải trả lời thế nào đây nhỉ? Có, tôi có nhiều điều cần được giải thích lắm hay không, tôi chẳng có gì thắc mắc hết. Anh quay đầu nhìn tôi chờ đợi. Nhưng tôi có thể đoán được nếu tôi thắc mắc, anh sẽ nói vì tôi là người mới nên cần một khoá huấn luyện đặc biệt. Có khi nhìn tôi thế này anh cũng sẽ nói ngay.

_ Cậu tuy là người mới nhưng rất có khả năng nên hãy cố gắng nhé.

Tôi đoán có sai đâu. Vì tôi là người mới nhưng rất có khả năng nên cần có một khoá học cấp tốc. Tôi nên cười đáp lại hay nên cãi nhau mới anh đây. Thang máy dừng lại ở tầng anh chọn. Trước khi bước ra, anh đưa tay vỗ vai tôi.

_ Mong được sớm thấy một hình ảnh khác của cậu.

Anh nháy mắt rồi bước đi. Cái nháy mắt vừa rồi có ý nghĩa gì? Một hình ảnh khác của tôi? Hình ảnh gì?





Bước vào phòng làm việc của bộ phận người mẫu, tôi thở dài ngao ngán, lại học quay quảng cáo. Cũng may tôi còn nhớ rõ những gì lần trước được học nên việc này kết thúc nhanh hơn tôi tưởng.

_ Lần này quảng cáo cho mẫu nước hoa mới của T nên chỉ cần ngồi một chỗ làm dáng là được. Hình ảnh mới này của cậu chắc sẽ khiến khối cô chạy tới mua nước hoa của T đấy.

Trưởng bộ phận người mẫu vỗ vai tôi đùa. Mấy người ở gần đó cười hùa theo. Tôi cũng cười.

_ Có cô nào tới xin chữ ký thì rủ làm bạn gái luôn ạ.

_ Tưởng cậu có bạn gái rồi chứ?

_ Em chưa ạ.

_ Còn đi cùng với tôi thì chưa thể có bạn gái được đâu.

Giọng anh vang lên nhưng mọi người vẫn cười như chẳng có gì hết. Nhưng tôi thì khác đấy. Anh nói thế là sao? Từ sáng đến giờ sao anh cứ tìm cách làm tôi tức điên là thế nào vậy? Tôi đắc tội gì với anh à? Hay tôi thiếu nợ anh? Tôi ngẩng đầu nhìn anh đang cười với mấy người khác trong bộ phận.

_ Sao anh ta lại nói vậy?

Tôi nghiêng người hỏi một người ngồi gần mình.

_ Chuyện cũ lâu rồi nhưng đúng như chủ tịch nói, chỉ khi nào thôi không đi cùng chủ tịch, anh mới có được bạn gái.

_ Tại sao lại thế?

_ Cũng chẳng có gì, ai cũng vậy, cứ đi cùng với chủ tịch, sẽ chẳng thể quen được với ai, chỉ khi không đi cùng chủ tịch nữa, tự nhiên lại quen được với mấy cô gái khác.

_ Tự nhiên như vậy à?

Cô gái gật đầu. Tôi quay lại nhìn anh. Xem ra anh khiến số người khác long đong lận đận lắm. Cứ ở gần anh hoặc có quen biết với anh là đủ khiến người khác khổ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip