Chap 5: Hug

Part 1: Dangerous mind

Không hiểu từ khi sinh ra, có phải do bà mụ phán rằng số tôi rất đặc biệt hay không nên từ lúc tôi bắt đầu ý thức được mọi chuyện diễn ra đều vô cùng đặc biệt. Quen anh theo kiểu đặc biệt khác người, bước vào thế giới thượng lưu bằng con đường cũng khá đặc biệt, là người mẫu của T thông qua cách thức đặc biệt và bây giờ phải làm việc theo lịch đặc biệt đã được lên sẵn. Tôi mím môi nhìn lại tờ giấy trong tay mình, tôi thật muốn đánh anh một trận lắm. Tôi cũng là người, tuy có trí tiến thủ nhưng không hề muốn làm việc như một cái máy thế này.

_ Bắt đầu thử lần một nhé.

Ê kíp thực hiện quảng cáo đã bàn bạc xong. Tôi gấp tờ giấy cất vào túi, quay người lại mỉm cười.

_ Vâng ạ.

Theo như lịch đã được lên sẵn từ trước, tôi sẽ quay quảng cáo trước rồi chụp hình, sau đó sẽ có một show diễn và buổi họp báo công bố sản phẩm. Tôi cũng không nhớ rõ lắm buổi họp báo diễn ra trước hay show diễn được tổ chức trước. Nói tóm lại, hiện giờ tôi đang cần một thứ để đập phá làm xuôi cơn giận của mình. Anh vừa đi ngang qua nhưng không như mọi khi, thẳng người bước mà không quay sang nhìn xung quanh, lần này anh lại đưa mắt liếc qua với nụ cười mỉm. Anh đang trêu tức tôi à? Phải, anh là Chủ tịch kiêm giám đốc thiết kế, chức vị rất cao, tôi chỉ là nhân viên mới vào nghề. Không phải đường hoàng trở thành người mẫu của T mà nhờ những lần ...... nên mới có được vị trí thế này. Nhưng không phải vì thế mà anh được thể lấn tới đâu nhé. Lòng bàn tay co chặt lại, tôi mím môi lần nữa trước khi chú tâm vào tập kịch bản.

_ Lần này cậu sẽ diễn một đoạn film ngắn với một người nữa, chừng năm phút.

_ Với ai vậy?

Tôi hỏi trong khi mấy người trong bộ phận make up cứ tô tô vẽ vẽ lên mặt các loại phấn. Da tôi trắng lắm rồi, không cần make up thêm đâu.

_ Là tôi.

Mắt tôi nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt. Tại sao lại như vậy? Một cánh tay đang vẫy vẫy chào tôi.

_ Cô rời khỏi T rồi, tại sao vẫn còn tham gia vào hoạt động của T?

_ Tôi rời khỏi T không có nghĩa các hợp đồng trước đây của tôi với T đều huỷ bỏ.

Tôi hít một hơi thật sâu để kiềm chế mọi cảm xúc của mình. Không có nghĩa các hợp đồng đều bị huỷ bỏ. Vậy tại sao show diễn vừa rồi cô không tiếp tục mà lại để tôi làm. Tại sao cô không lên tiếng cô vẫn còn tiếp tục để người ta gọi tôi là kẻ thay thế của cô?

_ Còn bao nhiêu hợp đồng nữa chưa bị huỷ?

_ Một hay hai gì đó.

Tôi đứng dậy chỉnh lại quần áo nhìn cô ta đưa tay chỉnh lại tóc trước camera. Tôi có một lịch làm việc rất dày, như thế vẫn chưa đủ để gây ức chế tâm lý nên giờ phải làm việc cùng người tôi chắc chắn sẽ không bao giờ nhìn với ánh mắt đầy thiện cảm?

_ Đủ người rồi. Lần này là quay thật nhé.

_ Vâng.

Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi ra hiệu bước tới trước camera. Tôi phải quay quảng cáo, phải mỉm cười với một người mà tôi không thích trong năm phút? Không chỉ cười với cô ta sao cho thật giống với kịch bản yêu cầu, tôi còn phải vòng tay ôm lấy cô ta, ôm thật chặt, giống như hai người yêu nhau nhưng phải xa nhau một thời gian và giờ mới được gặp lại. Ông trời đang trêu tôi phải không? Nhưng cũng nhờ cái ôm ấy mà tôi cảm giác được mùi hương trên người cô ta sao rất quen, hơi giống mùi hương toả ra từ anh. Thật không biết phải nói thế nào nhưng lại thêm một lý do nữa để tôi ghét cô ta hơn.



Cảnh quay thử bị xoá bỏ, cảnh quay thật lần một, theo ê kíp quảng cáo nói rất tốt. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu phải quay lại cảnh đó, tôi không chắc tôi có vì ghét cô ta quá mà sẽ ôm cô ta chặt tới mức cô ta không thể thở được ấy chứ. Cô ta bước về phía tôi cười.

_ Cậu đúng là rất có khả năng.

Câu nói của cô đổ thêm dầu vào lửa đấy, cựu người mẫu của T. Tâm trạng tôi hôm nay là vô cùng tồi tệ chứ không phải bình thường như mọi ngày, cô không biết từ sáng tới giờ tôi phải tìm mọi cách để quên đi chuyện tối hôm qua à?

_ Cảm ơn đã khen, anh ta khen tôi là đủ rồi.

Tôi đáp lại hững hờ. Tối hôm qua, đã phải về muộn, lại phải phục vụ hàng loạt yêu cầu của chủ nhà tức anh, tức Chủ tịch kiêm giám đốc thiết kế của T. Lý do tôi phải nghe theo những mệnh lệnh quái đản đó ư? Đơn giản, tôi đang ở trong nhà của người ta, không phải trả tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước hay bất cứ một khoản chi phí nào nên tôi phải làm theo bất cứ chuyện gì người ta sai bảo, coi như trả những chi phí ấy. Còn chuyện đêm qua?





Trước hết, khi tôi vừa đặt chân vào nhà, anh ta đang ngồi đủng đỉnh xem ti vi. Thấy tôi bước vào, anh ta quay lại cười rất tươi.

_ Về rồi à? Nấu cơm đi.

Đầu tôi quay mòng mòng trước mệnh lệnh đó. Tám giờ tối rồi, anh ta chưa ăn? Và anh ta ngồi xem ti vi chờ tôi về nấu?

_ Chưa ăn gì sao?

_ Chưa.

Anh ta lắc đầu, lại quay vào xem ti vi tiếp. Tôi đưa tay che miệng ngáp. Trưa không được ngủ vì cái lịch mắc dịch của anh, nai lưng làm việc như điên suốt mấy tiếng đồng hồ. Tối về nhà chưa kịp nghỉ lại có một lịch khác được lên sẵn nữa?

_ Sao không mua luôn đồ ăn bên ngoài khi về đó, giờ có phải được ngủ rồi không?

_ Không thích mua đồ ăn sẵn.

Cái giọng điệu của một ông chủ quen sai vặt, tôi nhìn anh ta dò hỏi. Anh ta hất đầu ra hiệu mau làm đi. Thế đấy, tôi ở nhà anh ta nhưng có khác gì một kẻ đi ở đâu. Mở tủ lạnh kiểm tra đồ, nào có thiếu món gì mà anh ta thích.

_ Sao không làm nóng mấy món có trong tủ lạnh?

_ Để mấy ngày rồi, không muốn ăn.

Vì tôi không phải trả bất cứ một thứ chi phí nào khi ở trong nhà anh ta nên tôi phải nghe theo anh ta? Tôi có nên xắn tay áo làm bữa tối khi đầu tôi cứ ong ong và chẳng còn chút sức lực nào nữa? Dù sao tôi cũng đang đói, coi như tôi nấu cho cả mình nữa vậy. Tôi lấy những thứ có thể ăn được ra và bật bếp bắt đầu.

_ Nấu thứ gì dễ ăn được ấy.

Bắt tôi nấu lại còn yêu cầu món ăn thế nào sao? Đúng là cậu ấm được chiều từ bé. Nấu xong bữa tối, chưa kịp bày ra thì anh ta chạy thẳng vào bê đồ ăn ra ngoài, ung dung vừa ngồi ăn vừa xem chương trình thời trang thế giới.

_ Hơi nhạt nhưng ăn nhạt tốt hơn.

Thế đấy. Đã không làm lại còn chê nữa.

_ Mai lại nấu bữa tối nhé.

_ Không. Làm cả ngày rồi, mệt lắm.

Tôi thong dong bước vào phòng mà anh nói dành cho tôi. Mọi đồ đạc trong căn nhà kia đều được chuyển đến đây ngay ngày hôm sau, trừ một số thứ anh nói anh có thừa.

_ Phải biết người mẫu rất cần sự dẻo dai.

_ Vậy à? Nhưng sức người có hạn. Không được nghỉ ngơi thì có muốn dẻo cũng chẳng dẻo được đâu.

Tôi đóng cửa phòng, lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Chẳng cần ăn nữa, ngủ luôn cũng được. Thỉnh thoảng tôi vẫn thế. Làm việc mệt mà được tắm trong nước nóng thì rất tuyệt. Vặn nước ngập bồn tắm, thả người nhắm mắt lại, tưg từ tận hưởng cảm giác hơi nước bốc lên massage khắp người.

Cạch. Cái đầu anh thò vào phá tan không gian riêng tư vốn đã vô cùng ít ỏi của tôi.

_ Chuyện gì thế?

_ Pha sẵn cho cậu cốc sữa ở bên ngoài đó, nhớ uống cho lấy lại sức. Còn chút thức ăn đó, ăn đi, tuy bữa sáng là quan trọng nhưng bữa tối cũng không được bỏ qua.

Anh pha sữa cho tôi? Còn cả mấy món ăn đêm nữa? Anh thật lòng hay lại trêu tôi vậy?

_ Ngâm nước nóng cũng tốt nhưng đừng nên ngâm lâu quá. Nhiệt độ về đêm thường xuống thấp, coi chừng ốm đấy, không ai thay thế được đâu.

Tôi gật đầu. Trước khi khép cửa phòng lại, anh ném về phía tôi chiếc khăn tắm to.

_ Có đi tắm mà cũng quên này.

_ Cảm ơn.

Cánh cửa được đóng lại. Tôi đứng dậy quấn khăn tắm quanh người. Vì tôi ở một mình nên tôi thường hay như thế. Đúng là có bữa ăn đêm và cốc sữa được đặt trên giường, xem ra tôi nghĩ oan cho anh rồi nhỉ. Ăn một chút, tôi thay đồ, bắt đầu giấc ngủ muộn. Vừa đặt lưng xuống thì lại có tiếng mở cửa, rồi tiếp đó là mùi hương chẳng xa lạ gì. Anh tính không cho tôi ngủ luôn nữa à? Và nguyên đêm hôm qua, đúng là tôi chẳng thể ngủ nổi vì anh hết ôm, gác rồi đủ trò. Chú ý kỹ một chút sẽ thấy mắt tôi thâm quầng đó.








_ Quay xong rồi à? Nghỉ ăn trưa nhé.

Không cần nhìn cũng nhận ra giọng này là ai. Kẻ hay ra lệnh cho tôi, kẻ thích đơn phương quyết định mọi chuyện, không cần biết ý kiến của người khác ra sao, kẻ mỗi khi say là biến thành người khác .... blah blah. Và tôi luôn là kẻ hứng chịu hậu quả mỗi khi kẻ đó say.

_ Chào anh.

_ .... Chào.

Tôi quay lại khi nghe tiếng vỗ vai khá thân mật. Anh mỉm cười vuốt nhẹ chút tóc mái xoã qua mắt cô ta, ngần ngại rút tay về.

_ Công việc vẫn tốt chứ?

_ Có ai muốn đi ăn trưa không?

Tôi lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện. Tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi cuộc tái ngộ này. Nhưng một cái tôi khác trong chính con người tôi lại rất muốn phá. Nhìn ánh mắt của anh rất vui. Nhìn kiểu anh vuốt tóc cô ta, rất nhẹ nhàng. Nhìn thái độ của cô ta, hoàn toàn ngược lại nhưng vẫn có chút gì đó hạnh phúc. Và nếu tôi còn ở lại đây, có khác gì tôi cản trở niềm vui của họ.



Bữa ăn trưa diễn ra một cách nặng nề. Tuy cả ê kíp quay quảng cáo cùng ăn trưa tại quán cafe sang trọng, những món ăn thơm nghi ngút, nhìn rất hấp dẫn nhưng tôi chẳng thể nuốt nổi. Đáng ghét. Anh và cô ta đang ngồi trước mặt tôi. Quay sang bắt chuyện với người cùng bộ phận, tôi cười đùa. Anh và cô ta nói chuyện trên trời dưới biển với nhau, không lẽ tôi phải ngồi yên?




Công việc kết thúc sớm hơn dự kiến, cũng chẳng có gì để làm nên tôi về sớm cùng anh. Đi suốt quãng đường dài, chẳng ai chịu lên tiếng. Tôi biết nói gì? Hỏi chuyện anh và cô ta? Tôi và anh đã là gì của nhau đâu mà lại hỏi như thế.

_ Tối nay nấu cơm nhé.

_ Thì hôm nào chẳng nấu.

Tôi quay sang nhìn anh. Anh nghiêng đầu tiếp tục lái xe. Có không bảo nấu hay chán không thích nấu thì cái bụng vẫn bắt phải xuống bếp.

_ Hôm nay đổi món khác đi.

Lại ra lệnh. Tôi ừ một tiếng cho qua chuyện nhưng chợt nhớ lại chuyện hôm nay tại T mà không thể chịu đựng thêm được.

_ Rẽ qua siêu thị một chút.

_ Làm gì?

_ Mua đồ làm bữa tối.

Tôi mở cửa xe bước vào siêu thị, trước đó dặn anh cứ ngồi yên trong xe chờ. Bữa tối như mọi khi thì đơn giản lắm nhưng tôi muốn một bữa tối theo ý tôi, một bữa tối ấn tượng. Buổi tối nên ăn mặn hay ngọt? Không nên ăn nhiều, có lẽ vậy. Không sao. Tôi chọn thêm một chai rượu vang rồi bước về phía quầy thanh toán.




Anh có gặng hỏi tôi đã mua những gì mà túi xách nặng vậy. Tôi huýt sáo không đáp. Lát về nhà là biết ngay thôi, cậu chủ của tôi.

_ Ra ăn tối đi.

Tôi gõ cửa phòng anh sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, đồ ăn và rượu. Anh đưa tay lau đầu rồi chạy tới bàn ăn.

_ Wow, hấp dẫn đấy.

_ Thỉnh thoảng cũng nên thay đổi không khí một chút.

Tôi khui rượu, rót vào ly anh trước.

_ Có ý gì không thế?

_ Có ý gì là sao?

Tôi hỏi lại dù biết rõ anh đang nhìn tôi dò hỏi. Chắc tại hôm nay tôi mặc mát mẻ hơn mọi khi, một chiếc áo cực mỏng cùng chiếc quần ngắn trên đầu gối. Đương nhiên là tôi có ý cả, nhiều là đằng khác.

_ Bữa tối thịnh soạn này để làm gì?

Anh nhấp chút rượu, nhìn lướt qua các món ăn. Tôi ngồi xuống nâng ly rượu của mình lên.

_ Theo ý anh thôi, khác đi một chút mà.

Chiếc áo vốn mỏng mà cổ lại hơi sâu nên chỉ cần cúi nhẹ là người đối diện sẽ thấy được gần như toàn bộ. Tôi ghét mấy kiểu này nhưng giờ tôi cần nó để kế hoạch của tôi thành công. Tôi rướn người gắp vào bát anh một miếng cá.

_ Một chút?

Hai ly rượu chạm vào nhau vang lên một tiếng keng. Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ đồng ý.

_ Uhm.

Ánh mắt anh nhìn tôi thoáng chút đồng tình. Rượu nhẹ nhưng uống nhiều cũng không khác gì rượu mạnh. Đôi lúc chỉ nên dừng ở mức kích thích ban đầu.

_ Không rào trước đón sau đấy chứ?

_ Để làm gì?

Tay đưa thức ăn vào miệng nhưng thật tình ánh mắt anh vẫn nhìn tôi, khác hẳn khi nhìn cô người mẫu đó. Đừng so sánh tôi với cô ta nhé. Chẳng cần phải rào trước đón sau, tôi vẫn thực hiện được kế hoạch của mình. Tôi đứng dậy lại gần bếp để lấy chút gia vị. Anh lắc lắc ly rượu trong tay đứng phía sau tôi.

_ Chắc chắn đang có kế hoạch gì phải không? Có bao giờ thấy cậu mặc kiểu này đâu kể từ lúc về đây.

Kìa kìa, có chút tác dụng rồi đấy. Anh vòng tay qua người tôi, đặt ly rượu lên vai tôi. Tôi biết, anh là Chủ tịch nên đôi khi thoáng nhìn qua mọi chuyện là biết ngay. Nhưng anh nên chú ý tới thái độ của những người có liên quan để hiểu mọi chuyện hơn.

_ Để quyến rũ anh đấy.

Tôi ngả người thì thầm vào tai anh.

_ Quyến rũ?

Tôi cố tình áp sát vào anh hơn, miệng kề bên tai anh.

_____________


Tâm tình đang phấn khởi vì nhận được các comment ủng hộ của các reader nên tuy chưa hết tuần nhưng author vẫn update chap tiếp theo. Các reader hãy cho author biết cảm xúc của mình về fic này nha >"<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip