Hổ báo trường mẫu giáo

Trời vừa hừng đông, Kwon Eunbi vừa mở mắt dậy đã thấy bé con đang nhìn chằm chằm vào mình, trên môi nó còn nở một nụ cười thật tươi làm chị thoáng giật mình

"Chào buổi sáng mẹ yêu của bé. Juwon đã lấy sẵn kem đánh răng cho mẹ rồi ạ"-con bé nịnh nọt nói, sau đó còn cúi người, một tay đặt lên ngực tay còn lại giang ra hướng về phía nhà tắm, bắt chước dáng vẻ của mấy ông quản gia cung kính mời chủ nhân: "Xin mời mẹ yêu ạ"

Trên đầu Kwon Eunbi hiện lên một ngàn dấu chấm hỏi. Khó hiểu nhìn con gái. Cái bộ dạng này của nó chỉ xuất hiện khi nó làm sai hoặc muốn xin mua cái gì đó thôi, giống hệt bộ tứ nghịch ngợm YenChaeYulJin chả khác gì

Gì đây? Cái con bé này

"Con nói mẹ Eunbi nghe, con vừa làm vỡ cái gì  hay muốn mua đồ chơi mới đúng không?"-mắt Eunbi híp lại, nghi hoặc nhìn con bé

"Dạ không có. Juwon ngoan lắm không có làm vỡ bình hoa hay muốn mua đồ chơi mới đâu"-con bé lắc đầu nguầy nguậy

"Ồ. Đáng nghi quá đó nha"-Eunbi gật gù. Sau đó cũng đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, xong xuôi lại vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho mấy đứa nhỏ của mình. Có khi bé con hôm nay dậy sớm nên thành ra đói, muốn mình làm bữa sáng nhanh nhanh

Ăn uống no bụng rồi mạnh ai lại làm việc nấy. Kwon Juwon thì đang ngồi nghịch đống đồ trang điểm của mẹ nó ở trong phòng. Chả hiểu sao hôm nay nó cứ trực trong phòng Eunbi cả buổi sáng

Tiếng chuông điện thoại chỉ vừa kịp vang một nốt đầu tiên, nhóc Juwon đã giật nảy cả mình. Mặt nhỏ lắm lét, cứ ngó xem mẹ Eunbi của nó có phát hiện là điện thoại đang đổ chuông hay không. Nhanh chóng cầm lấy điện thoại nhét vào trong áo, ôm chặt lấy nhằm giảm bớt âm thanh. Sau đó hớt hãi chạy ra khỏi phòng, tìm lấy người mẹ mà con bé cho rằng hiền từ và đáng yêu nhất, sẽ không đánh con bé khi biết chuyện

Đến rồi, cuộc gọi tử thần đã đến. Tiêu đời công chúa rồi aaaaaa

Minjoo đang ngồi đọc sách trên sofa, thấy bé con mặt mày lắm lét, đôi mắt cứ đảo qua đảo lại trông rất khả nghi, thắc mắc hỏi:

"Sao đó em bé của mẹ?"

"Mẹ Minjoo ơi cô giáo gọi"

Ra là vậy, hôm nay là chủ nhật - ngày mà giáo viên ở nhà trẻ sẽ gọi cho phụ huynh báo cáo tổng kết một tuần học tập của mấy đứa trẻ ở trường. Bình thường bé Juwon ngoan ngoãn lắm, mỗi tuần khi giáo viên gọi đến, con bé đều vênh mặt lên tự hào với quyển sổ hoa điểm mười trên tay, khoe mẻ với các mẹ của nó. Kwon Juwon có thể đứng thẳng người, vỗ ngực khẳng định với cô dì chú bác rằng nhỏ ngoan nhất lớp mẫu giáo, chưa bao giờ bị mắng vốn....trừ tuần vừa rồi

Oe oe....đến giờ nghe đọc bản tuyên án rồi

"Mẹ Eunbi đâu con?"-Minjoo khó hiểu hỏi, bình thường chị Eunbi sẽ họp phụ huynh, hôm nay chị ấy cũng ở nhà, sao con bé lại đưa cho mình?

"Mẹ Eunbi đang ngâm bồn rồi ạ. Mẹ nói lát nữa mẹ phải ra ngoài"

Minjoo nghe vậy thì à một tiếng, sau đó cầm lấy điện thoại của Eunbi, ấn chấp nhận cuộc gọi

Sau một hồi lâu nghe cô giáo nói chuyện, nói thẳng ra là mắng vốn, Kim Minjoo mặt trầm xuống, đôi mắt không hài lòng nhìn con gái của mình. Cuộc gọi vừa kết thúc, Kwon Juwon chưa kịp để mẹ Minjoo của nó nói đã mở miệng nói trước

"Mẹ Minjoo ơi, mẹ hãy nghe con giải thích, chuyện không như mẹ nghĩ đâu. Mẹ Minjoo nghe xong thì đừng kể cho mẹ Eunbi nghe nha, Juwon sợ bị tét đít"-con bé liên tục ma sát hai bàn tay nhỏ bé của mình, ánh mắt long lanh ngước nhìn mẹ nó, giọng thành khẩn cầu xin

Con bé cứ đứng đó, đợi mẹ Minjoo của nó gật đầu mới dám biện minh cho bản thân. Giọng con bé lí nhí, nhỏ sợ mẹ Eunbi của nó nghe thấy sẽ phạt nó quỳ gối ở góc nhà

"Thật ra á, chuyện là hôm thứ mấy con không có nhớ, cô giáo có giao bài tập tô màu cho con gà, con không biết phải tô con gà như thế nào hết trơn, xong con hỏi mẹ Yena con gà có màu gì, mẹ Yena nói là con gà có màu trắng với đủ thứ màu luôn. Nhưng cô đâu có cho tô màu trắng đâu, nên con đã tô con gà đủ thứ màu. Lúc phát bài ra, bạn Jihoon mập cầm lấy bài của con xong chạy khắp lớp cười cợt, bạn cứ trêu con là con gà bảy màu, nên con cọc quá, con có cắn bạn một cái để giật lại vở. Con không có cố ý đâu, tại bạn trêu con trước mà"-con bé nói với giọng oan ức

"Chuyện chỉ có vậy thôi sao? Nhưng mẹ còn nghe có thêm tình tiết khác nữa mà"-Minjoo cau mày, không hài lòng nhìn con bé

"Con....con nhớ vậy thôi à"-con bé tròn xoe mắt nhìn mẹ nó. Nó tự hỏi không biết còn cái gì gay cấn mà nó không nhớ hả ta

Minjoo im lặng, khoanh tay, nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt con bé. Nhóc con gãi gãi đầu một hồi, cố gắng suy nghĩ, sau đó nó vỗ tay cái bốp khi nhớ ra gì đó

"Con....con có lớn tiếng nói với bạn ấy là "im đi cái đồ mập địt". Mẹ Minjoo xinh đẹp tuyệt trần số một thế giới ơi, mẹ đừng có kể cho mẹ Eunbi nghe nha, Juwon năn nỉ mẹ mà"-con bé liên tục chạm 2 ngón trỏ ngắn ngủn tròn tròn của nó vào nhau, cúi đầu không dám nhìn Minjoo

"KWON.JU.WON!"-đây rồi, âm thanh đáng sợ, không hề lớn tiếng nhưng lại như sét đánh giữa trời quang đối với Kwon Juwon ngay lúc này đã vang lên sau lưng con bé

Kwon Juwon đứng hình ngay lập tức, nhìn con bé như ảnh tĩnh vậy. Minjoo thấy bão tới, nhanh chóng rời khỏi cuộc trò chuyện sắp diễn ra, chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại

"Mẹ Eunbi ơi....c...con xin lỗi mẹ"-con bé nói xong thì khóc lớn

"Nín ngay cho mẹ. Con có gì oan ức hay sao mà khóc?"-Eunbi nghiêm khắc, khoanh tay, từ trên nhìn xuống con gái nhỏ

Kwon Juwon nén tiếng khóc trong lòng, chỉ còn âm thanh hức hức trong cổ họng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy, con bé không thể kiểm soát được. Eunbi đợi cho con bé yên tĩnh mới nói tiếp

"Tại sao con lại giấu mẹ?"

"Con...hức....con xin lỗi....Juwon sợ mẹ phạt Juwon..."

"Con làm sai, mẹ phạt là đúng mà, đằng này con còn cố ý giấu mẹ sai phạm của con nữa. Mẹ sẽ phạt con gấp đôi"

"Dạ, con....con xin lỗi"-con bé vừa khóc vừa cố gắng lao đến xà vào lòng Eunbi, nhưng mỗi lần như vậy đều bị chị đẩy ra, bắt con bé phải đứng thẳng lưng đối mặt với mình mà nói chuyện

"Sau này còn như vậy nữa không?"

"Dạ....dạ không...còn"-mặt con bé tèm lem nước mắt nước mũi, đôi bàn tay nhỏ nhắn cứ đưa lên lau lau mặt, nhưng chẳng những không sạch mà còn làm cho nó trây ra

"Còn hả?"

"Dạ không. Mai mốt con không dám nữa"-con bé cố nín dứt những cơn nấc trong cổ họng, nói rành mạch để mẹ nó không hiểu lầm nữa

Thật ra thì mẹ của nhỏ không có hiểu lầm, chỉ là muốn ghẹo bé con một chút thôi

"Mai mốt là khi nào?"-Kwon Eunbi híp mắt nhìn con bé, cố ý hỏi vặn thêm

"Dạ...con...mai mốt...mai mốt là....con không có biết"-con bé cố gắng suy nghĩ, nhưng với đầu óc non nớt của trẻ con sao mà biết được mai mốt nghĩa là như gì. Vậy là con bé lại khóc òa lên

Kwon Eunbi thấy con bé khóc thì không trêu nữa. Chỉ dịu dàng bảo:

"Mẹ sẽ ngồi đây cho đến khi con bình tĩnh lại và nói chuyện với "

Thấy con bé đã bình tĩnh lại, chị mới hỏi tiếp:

"Là ai dạy con nói mấy từ đó?"

Kwon Juwon suy nghĩ một lúc, con bé chỉ mới biết mấy cái từ chửi bậy đó cách đây không lâu, lúc bé con nằm trong lòng mẹ Yuri của nó, cùng mẹ xem phim, nhân vật trong cái màn hình nhỏ xíu đó đã chửi như vậy á

"Dạ, cái con thấy cái cô kia trong phim mẹ Yuri xem nói vậy á"

Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ. Kwon Eunbi phạt bé con ra góc nhà úp mặt vào tường để ngẫm nghĩ lại lỗi lầm của mình. Còn phần Jo Yuri, ngay khi vừa kết thúc lịch trình của mình và trở về nhà đã bị chị Eunbi lôi vào phòng giáo huấn, sau đó bị phạt quỳ gối ở góc nhà nửa tiếng vì cho bé con xem phim quá tuổi của bé

Jo Yuri đã ngơ ngác, bật ngửa, cạn lời, hết hơi, không còn gì để biện minh cho bản thân. Vậy là Jjoyul đành ngậm ngùi chịu phạt và đối mặt với sự trêu chọc từ chị em

======================================
Thank you for reading <3

Nhớ IZ*ONE quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip