Chap 13

- Aizzz! Đau đầu quá! Đây là...

T/b tỉnh dậy nhìn thấy bản thân đang bị trói trên bàn mổ trong 1 căn phòng có vài kệ hoá chất không rõ , bỗng có tiếng người nói đến:

- Tỉnh rồi đó à ? Cô gái bé nhỏ.

Giọng của 1 người đàn bà trung niên hỏi, bà ta bước vào căn phòng đến chỗ T/b. Gương mặt bà ta nhìn qua còn rất trẻ trung nhưng đôi mắt lại chứa đầy nỗi buồn , tuyệt vọng cùng cực:

- Rốt cuộc mọi thứ là để làm gì?

- Ôi cô gái à ! - Bà ta vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt T/b

Giọng người đàn bà vô cùng trào phúng , bà ta nâng cằm T/b lên rồi nhìn sâu vào đôi mắt cô:

- Đôi mắt thật đẹp , thật thuần khiết như mẹ cô vậy.

- Bà biết mẹ tôi? T/b hỏi

Bà ta vừa nói vừa bước đến kệ hoá chất:

- Ta biết mẹ cô và cũng hận người đàn bà ấy.

Nói đến đây bà ta nắm chặt nắm tay nói:

- Những gì đáng lý thuộc về ta thì người đàn bà đó đều cướp hết , cả đời ta chỉ hận người đàn bà đó.

- YAH! Sao không mau làm công việc mình đi , chả ai hứng thú nghe mấy câu chuyện tầm phào của bà đâu.

Lúc này Minyoung bước vào , trách móc người đàn bà trung niên xong thì quay sang T/b nói:

- Đến nước này mày vẫn còn bình tĩnh được à? Khá khen ! À mà để tao giới thiệu , đây là Tiến sĩ Jung Haeyeon , từng là bạn thân của mẹ mày đấy.

Minyoung nở nụ cười khinh rồi bước đến kệ hoá chất lấy vài ống kim tiêm rồi bơm hoá chất vào đấy , xong cô ta đi lại phía Tiến sĩ Jung đưa ống kim tiêm cho bà ta rồi nói:

- Mày sẽ cảm thấy hơi đau tí thôi , đây là vài chất kích thích do cô Haeyeon tự làm ra cho mày đấy , nó sẽ biến mày thành... À thôi , nói hết mất vui. Tiến sĩ à~ trông cậy vào bà.

Bà Tiến sĩ gật đầu cầm lấy ống kim tiêm tiến lại chỗ T/b , T/b vẫn bình thản nói:

- Những gì xảy ra trong quá khứ giữa cô và mẹ tôi thì tôi không rõ nhưng cô không phải là con chó ngu xuẩn phục tùng một con điếm thúi. Cô tốt hơn thế này nhiều cô Jung.

- Mày im ngay ! Mày thì biết gì ? Tiến sĩ Jung nếu cô không làm thì để tôi làm , và con gái cô cũng không giữ nổi tính mạng đâu... Hãy nhớ rằng những gì thuộc về cô đều bị mẹ của T/b cướp lấy hết. - Minyoung la lên và đe doạ Tiến sĩ Jung.

- AAAAA!!! - Tiến sĩ Jung không ngần ngại tiêm ống hoá chất kích thích vào người T/b.

- AAAA! BUÔNG RA MAU ! CÔ JUNG ! CÔ KHÔNG PHẢI NGƯỜI XẤU Á Á Á...

Vừa nói dứt câu thì T/b ngất đi , toàn thân nóng lạnh bất thường. Minyoung nhìn cảnh tượng trước mắt mà hả hê nhìn Tiến sĩ Jung:

- Để nó ở đấy! Cô làm rất tốt , con gái cô đang đợi cô ở nhà ! Tôi sẽ không làm phiền cô nên cứ yên tâm mà sống khoẻ.

- Tại sao cô lại lôi kéo tôi vào chuyện này? Tại sao lại bắt tôi căm hận người từng cứu sống tôi? Tiến sĩ Jung lạnh lùng hỏi Minyoung

- CÂM MIỆNG LẠI CON CHÓ CÁI. BÀ CHỈ LÀM PHẦN VIỆC CỦA BÀ RỒI CÚT ĐI THÔI.

Tiến sĩ Jung quay đầu nhìn T/b nằm trên bàn mổ tay chân bị trói chặt , khuôn mặt nhợt nhạt rõ mà nói thầm: " Ta xin lỗi ! " , rồi bà đóng cửa căn phòng ra về.

Chào mọi người! Thế là rất lâu rồi tui mới trở lại đây... Và thông báo với mọi người là khi xong truyện này thì sẽ có truyện mới về tình cảm học đường nhé , nhân vật chính thì vẫn là bí mật... Tiếp tục ủng hộ tui nhen 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip