CHƯƠNG XIV [Cách Tốt Nhất]

"Cái lỗ.."

"Lỗ.. Gì cơ?!"

"Chúng ta đã.. Làm gì chứ..? Ai đã làm việc này vậy.." Nine òa khóc trước sự khó hiểu của Joong. Mặc dù Joong tới giờ phút này cậu vẫn chả biết gì cả nhưng khi thấy anh khóc thì lòng cậu cũng nhói lên, tiến lại gần và ôm anh vào lòng, Nine cũng dan tay rồi ôm lấy người Joong thật chặt, nước mắt cậu thấm vào cái áo mỏng của Joong.

"Joong.. Anh.. Anh xin lỗi!"

"Được rồi P'Nine, anh không có sai gì hết, nhưng em thực sự muốn nghe toàn bộ cậu chuyện... Cái lỗ? Là gì mà anh lại nhắc đến nó?"

_

Sau khi đã kể hết sự việc cho Joong thì sắc mặt của cậu cũng thay đổi.

"P'Nine...."

"Không sao đâu Joong, để việc này lắng xuống rồi chúng ta sẽ điều tra xem người nào đã làm vậy"

"À không, không phải chuyện đó..."

"?"

"Hmm... Phải nói sao nhỉ? Chuyện là.. Em lỡ cho người lạ vào phòng anh..."

"Này Joong, đây không phải chuyện đùa đâu"

"P'Nine, em xin lỗi"

"Là ai?" Nine nhìn Joong rồi thở dài.

"Là.. Tom, nhưng thực ra lúc đó cả hai chúng em đều say và rồi..em chỉ vô tình đưa cậu ta về...em.. Không cố ý"

"Tom? Là cái cậu hôm trước đi cùng em?"

"Vâng.."

"Em đùa anh à? Anh không thích cậu ta.. Đằng này em còn..."

"Nhưng tụi em chưa làm gì hết! Em có thể thề!" Joong định đưa ngón tay lên để thề thì Nine chợp lấy tay cậu

"Được rồi, anh tin em" "à..liệu em có nghĩ cậu Tom đó..."

"Không phải đâu, anh ấy không phải người như vậy.."

"Sao em tại dám khẳng định là như thế chứ? Ai biết được con người cậu ta như thế nào? Anh không tin tưởng cậu ta"

"Anh ấy là người tốt, anh ấy đối với em tốt lắm, chuyện này chắc chắn không liên quan đến anh ấy đâu"

"Được rồi Joong, vậy em có số của cậu ta không?"

_

Cả hai cùng lên xe và đi về căn hộ của Nine.

Ngồi xuống ghế và bắt đầu suy nghĩ cách để cái clip kia lắng xuống.

"Joong, anh nghĩ cách này sẽ tốt nhất cho cả hai tại thời điểm này, chúng ta nên tách nhau ra đi"

"Em không thể"

"Joong, sắp tới chúng ta có fanmeet ở Nhật nên đừng cố làm mọi chuyện tệ hơn nữa!"

Joong nhìn anh rồi lắc đầu, mũi thằng bé cay lên như muốn khóc

"P'Nine, anh cũng biết là em không thể xa anh dù chỉ là một ngày mà! Em không thể đâu!"

"Nếu em không chịu thì anh sẽ làm, anh sẽ nói với dì không cho em qua nhà anh nữa, giờ thì em về đi" Nine đứng lên, nắm cổ tay Joong rồi kéo ra ngoài cửa. Joong nhìn Nine một cách buồn bã

"Joong, anh xin lỗi nhưng đó là cách tốt nhất!" Cậu ôm Joong lần cuối rồi thẳng tay đóng sầm cánh cửa lại.

Joong vì thương anh nên đã chịu nghe theo anh mà quay đầu đi về. Cậu ra khỏi khu chung cư và bắt đầu gọi taxi.

Đang đứng chờ thì cậu thấy Tom đang tiến đến phía cậu.

"Chào Joong" cậu ta vãy tay vài cái rồi đi thật nhanh đến cho của Joong.

"P'Tom? Sao anh ở đây vậy?"

"À, anh đang định vào siêu thị mua ít đồ, còn em?"

"Em.." Joong ấp úng không muốn trả lời câu hỏi ấy.

"Được rồi, em không trả lời cũng không sao" "vậy em muốn đi cùng anh đến siêu thị không? Cũng gần đây thôi"

"Em xin lỗi nhưng em đã đặt xe rồi, không thể hủy"

"Tiếc nhỉ.. Thôi thì anh đi trước nha"

Trước khi đi Tom khẽ nói vào tai Joong rằng 'nếu có chuyện gì thì gọi cho anh'. Câu nói đó làm Joong cảm thấy được an ủi phần nào.

_

Nhiều ngày trôi qua, mọi thứ dần lắng xuống và fanmeeting ở Nhật cũng đến.

"P'Nine, anh chuẩn bị xong chưa?" cặm cụi xếp đồ cho vào vali và cũng không quên nhắc nhỡ anh.

"Từ từ đã Joong" tiếng Nine vọng ra từ nhà bếp.

Sau vài phút, Nine cùng cái tạp dề bước ra, trên tay cầm đĩa bánh ngọt nhỏ mà cậu vừa mới làm, tiến đến bàn và đặt chúng xuống.

"Đáng lẽ anh không nên cho em qua đây sớm đến thế, em cứ cằn nhằn anh mãi" dơ tay cậu định tháo tạp dề ra thì Joong từ đằng sau ôm lấy phần eo của cậu và bắt đầu ra vẻ nũng nịu

"P'Nine, xa anh một chút thôi em đã cảm thấy chán rồi, đằng này còn ba bốn ngày nữa, em sẽ rất tệ nếu xa anh thêm vài ngày nữa đó"

"Em đó, chỉ giỏi nịnh nọt, trông y như em bé"

"Em bé?" đưa tay rồi Joong bế cả người Nine lên "Giờ thì nhìn anh giống em bé hơn~".

"Joong!"

_

"Tom, phá đám cái fanmeeting đó cho anh"

"Lại nữa rồi, sao anh không tự đi mà làm đi chứ! Em muốn Joong và giờ thì không muốn nữa, nên em không làm nữa đâu"

"Em thật là.. Em mau chán đến vậy sao?"

"Anh à, em không thể chịu nổi cái cảnh hai người bọn họ cứ âu yếm nhau! Em chán rồi, không chơi nữa"

"Vậy em nghĩ anh không chán à? Vì chán nhìn bọn họ ở cùng nhau nên anh mới lên kế hoạt phá đám đó! Đồ ngốc!"

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip