Chương 11: Quá Khứ Của Jack
—
"Tôi cũng từng trải qua giống cậu."
Jack không phải là người thích nhắc về quá khứ.
Nhưng hôm nay, nhìn thấy ViruSs như vậy, cậu biết mình không thể im lặng.
Jack ngả người ra sau ghế, ánh mắt trầm xuống.
"ViruSs, tôi kể cậu nghe một chuyện này."
ViruSs đưa mắt nhìn cậu, im lặng lắng nghe.
Jack cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy có gì đó rất cay đắng.
"Tôi cũng từng bị cả cộng đồng mạng dập tơi tả."
ViruSs khẽ cau mày.
"Vì chuyện gì?"
Jack chậm rãi đáp:
"Vì người ta nói tôi là kẻ không có trách nhiệm với con gái ruột của mình."
—
Cơn bão năm đó
Jack chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào một scandal tồi tệ như vậy.
Tất cả bắt đầu khi Thiên An – bạn gái cũ của cậu – lên tiếng về việc có con với cậu.
Cô ấy nói rằng cậu không quan tâm, không chịu trách nhiệm, để mặc mẹ con cô đơn độc.
Cộng đồng mạng lập tức bùng nổ.
"Jack đúng là kiểu đàn ông tệ bạc."
"Không lo cho con thì đừng có làm bố!"
"Thất vọng về Jack quá!"
Những lời chửi rủa, chỉ trích đổ ập xuống như một cơn sóng thần.
Dù Jack có muốn giải thích thế nào cũng vô ích.
Người ta chỉ tin vào những gì họ muốn tin.
—
Cố gắng thanh minh, nhưng vô ích
Jack đã cố gắng lên tiếng.
Cậu nói rằng mình vẫn gửi tiền trợ cấp, vẫn quan tâm, chỉ là không muốn công khai vì không muốn ảnh hưởng đến đứa bé.
Nhưng không ai tin.
"Làm màu thôi!"
"Nếu thật sự thương con, đã không để chuyện này xảy ra."
"Một thằng đàn ông bỏ rơi con gái mình thì không đáng được tha thứ!"
Những câu nói đó cứ lặp đi lặp lại, đâm sâu vào lòng cậu.
—
Khoảng thời gian đen tối nhất
Jack đã từng muốn biến mất.
Có những ngày cậu không dám mở điện thoại, không dám lên mạng, không dám bước ra đường.
Bất kể đi đâu, cậu cũng cảm thấy có hàng ngàn ánh mắt nhìn mình với sự khinh bỉ.
Nhiều nhãn hàng quay lưng.
Nhiều đồng nghiệp xa lánh.
Cậu tự hỏi liệu mình có đáng bị như vậy không?
Cậu chỉ muốn làm nghệ thuật, chỉ muốn được sống bình yên.
Nhưng cậu không có quyền lựa chọn.
—
Jack ngước lên, nhìn thẳng vào ViruSs
"Cậu nghĩ sao?"
ViruSs trầm mặc một lúc, rồi thở dài.
"Chúng ta đều từng bị mạng xã hội dồn vào góc tường."
Jack gật đầu, ánh mắt có chút sâu xa.
"Đúng vậy. Tôi không phải là người cha hoàn hảo. Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ mặc con gái mình."
Cậu dừng lại một chút, rồi chợt bật cười.
"Nói mới thấy, tôi với cậu đúng là hai kẻ cùng hội cùng thuyền nhỉ?"
ViruSs cũng không nhịn được mà cười theo.
"Chắc vậy."
Cả hai đều có quá khứ bị bủa vây bởi dư luận, bị hiểu lầm, bị công kích.
Nhưng có lẽ, cũng chính vì vậy mà họ có thể hiểu và đồng cảm với nhau hơn.
----------------
—
Jack không thể nghiêm túc quá lâu
Không khí trong phòng đang rất trầm lắng.
Cả hai đều đã chia sẻ những góc khuất mà họ không muốn nhắc lại.
Nhưng Jack không phải kiểu người thích chìm đắm trong u sầu quá lâu.
Vậy nên, cậu quyết định chọc ghẹo ViruSs một chút.
Jack chống cằm, nhìn ViruSs bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật.
"Này, ViruSs, tôi phát hiện ra một điều này."
ViruSs nhướng mày:
"Điều gì?"
Jack nheo mắt lại, tỏ vẻ nghiêm trọng.
"Cậu có để ý không? Tôi với cậu đều dính phốt liên quan đến chuyện yêu đương."
ViruSs không hiểu Jack định nói gì, chỉ gật đầu:
"Ừ, thì sao?"
Jack nhún vai, cười gian:
"Tôi thấy có một giải pháp rất hợp lý để cả hai không bị dính phốt yêu đương nữa."
ViruSs cảnh giác ngay lập tức.
"Giải pháp gì?"
Jack bất ngờ vươn tay, vỗ nhẹ lên đùi ViruSs rồi nghiêng đầu nói nhỏ:
"Thì hẹn hò với nhau đi."
ViruSs: “???”
—
ViruSs đứng hình toàn tập
ViruSs đơ người mất ba giây.
Ba giây sau, mặt anh bắt đầu nóng lên.
"Jack, cậu đùa cái quái gì vậy?!"
Jack phì cười, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt cực kỳ thản nhiên.
"Tôi nói nghiêm túc đấy chứ. Cậu thử nghĩ mà xem, nếu tôi với cậu yêu nhau thật, thì ai còn dám nói chúng ta là tra nam nữa?"
ViruSs há hốc mồm.
"Lý do của cậu vô lý hết sức!"
Jack bật cười, nhìn ViruSs bằng ánh mắt tràn đầy thích thú.
"Thật ra tôi không cần lý do đâu, tôi vẫn thích cậu mà."
ViruSs đập tay lên bàn cái "rầm", đứng bật dậy.
"Jack, tôi cảnh cáo cậu đấy!"
Jack nhún vai, vờ như không quan tâm.
"Cậu cảnh cáo tôi bao nhiêu lần rồi? Lần nào cũng bảo đừng chọc nữa, nhưng cuối cùng vẫn để tôi chọc đấy thôi."
ViruSs cạn lời.
Anh cảm thấy mỗi lần đấu khẩu với Jack, mình đều thua thảm hại.
—
Jack không ngừng trêu chọc
Jack vẫn chưa muốn dừng lại.
Cậu nghiêng đầu, chậm rãi nói:
"ViruSs, tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu."
ViruSs đưa mắt cảnh giác.
"Gì nữa?"
Jack chống tay lên bàn, cười nham hiểm:
"Cậu có thích tôi không?"
ViruSs suýt nữa thì ngã ngửa.
"Không!"
Jack bật cười, nhìn chằm chằm ViruSs.
"Nói dối, mặt cậu đỏ rồi kìa."
ViruSs vội đưa tay lên che mặt, rồi nhận ra mình vừa tự thú.
Jack bật cười lớn hơn nữa.
ViruSs nghiến răng, chỉ tay vào Jack:
"Tôi không thích cậu! Tuyệt đối không!"
Jack nhướng mày, vẻ mặt tràn đầy tự tin.
"Ừ, tôi tin cậu."
Nhưng ánh mắt rõ ràng không có chút tin tưởng nào.
ViruSs muốn quăng cái gì đó vào mặt Jack ngay lập tức.
—
Cuối cùng, ai thắng ai thua?
ViruSs hậm hực quay lưng bỏ đi.
Jack cười khẽ, tựa đầu vào ghế, nhìn theo bóng lưng ViruSs.
Cậu không cần ViruSs thừa nhận ngay lúc này.
Bởi vì cậu biết, rồi sẽ có ngày ViruSs không thể chối cãi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip