Chương 17: Dấu Vết Của Đêm Qua
ViruSs chớp mắt vài lần, ánh sáng buổi sớm len qua tấm rèm cửa, rọi vào căn phòng vẫn còn vương hơi ấm của đêm qua.
Cậu khẽ cử động, nhưng một cảm giác đau nhức lan khắp cơ thể khiến cậu khựng lại.
ViruSs nhìn xuống—
Cậu hoàn toàn không mặc quần áo.
Trên da, những vết hickey đỏ sẫm rải rác từ xương quai xanh xuống tận eo.
Nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, mặt cậu đỏ bừng.
"Trời ơi…"
ViruSs vội kéo tấm chăn che kín người, liếc nhìn bên cạnh.
Jack vẫn đang ngủ, mái tóc hơi rối, khuôn mặt điển trai mang theo vẻ bình yên lạ thường.
ViruSs cắn môi, lẩm bẩm:
"Tên khốn này…"
Cậu định ngồi dậy, nhưng vừa cử động, cả người như muốn rã rời.
Jack khẽ trở mình, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ:
"Dậy sớm thế? Không muốn ngủ thêm à?"
Hắn vươn tay, kéo ViruSs lại gần, đôi mắt nheo nheo vì ánh sáng nhưng vẫn mang nét trêu chọc.
"Nhìn em kiểu này… đáng yêu thật."
"Đáng yêu cái đầu anh!" – ViruSs tức giận, đấm nhẹ vào ngực hắn. – "Anh nhìn xem… trên người tôi toàn dấu vết của anh!"
Jack nhìn cậu chăm chú, rồi bất ngờ bật cười khẽ:
"Ừm… Đẹp lắm."
"Jack!!!"
Cậu tức đến mức muốn đấm hắn thêm lần nữa, nhưng Jack đã nhanh chóng kéo cậu vào lòng, ôm chặt.
"Được rồi, được rồi… Anh xin lỗi."
"Anh mà còn làm thế nữa thì tôi cấm cửa anh luôn!"
Jack khẽ cười, vùi mặt vào mái tóc của ViruSs, thì thầm:
"Không đâu… Vì em cũng thích mà."
ViruSs đỏ mặt, nhưng không nói gì nữa.
Chỉ có tiếng tim đập vang lên trong lồng ngực…
Cả hai đều cảm thấy—
Sẽ không thể rời xa nhau được nữa.
___
ViruSs vùi mặt vào gối, cắn môi đến mức suýt bật máu.
Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác tê dại trên cơ thể khiến cậu không thể phủ nhận sự thật.
Jack hôm qua đúng là không hề nhẹ tay.
Cậu liếc qua Jack, hắn vẫn còn đang ôm cậu, tay thì vô tư vuốt ve lưng trần của cậu như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Bỏ ra!" – ViruSs quát khẽ, cố gắng đẩy Jack ra, nhưng…
"Anh không muốn."
Jack bình thản trả lời, mặt kề sát vào cổ cậu.
"Anh thấy ôm em thế này thoải mái lắm."
ViruSs đỏ mặt, cố giữ bình tĩnh:
"Thoải mái cái đầu anh! Tôi còn chưa tính sổ với anh vì chuyện tối qua đấy!"
"Chuyện tối qua?" – Jack nhướng mày – "Anh nhớ là em cũng không phản đối mà?"
"…"
ViruSs ngậm miệng lại ngay lập tức.
Không thể cãi.
Không thể phản bác.
Vì đúng là… cậu đã không hề từ chối.
Jack cười khẽ, cắn nhẹ lên vai cậu một cái khiến ViruSs giật bắn.
"Anh làm gì vậy?!"
"Đánh dấu thêm chút nữa thôi." – Jack thì thầm, giọng mang theo chút lười biếng nhưng vẫn quyến rũ vô cùng.
ViruSs cảm giác như mình sắp bùng nổ đến nơi.
Cậu cố gắng giằng ra khỏi Jack, nhưng vừa mới cử động, cả người lại đau ê ẩm.
Jack nhìn thấy hết phản ứng đó, khẽ cười chọc ghẹo:
"Đau lắm à?"
"Anh nói xem?" – ViruSs trừng mắt, tức đến mức chỉ muốn đấm cho hắn một cái.
Jack giả vờ trầm ngâm, rồi bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cậu.
"Anh giúp em thư giãn nhé?"
"Không cần!" – ViruSs gạt tay hắn ra ngay lập tức.
Jack cười khẽ, kéo cậu lại, thì thầm bên tai:
"Thôi nào, anh sẽ nhẹ nhàng hơn vào lần sau."
"LẦN SAU CÁI ĐẦU ANH!!!"
ViruSs xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào tường.
Nhưng Jack chỉ cười, ôm cậu chặt hơn.
Hắn biết rõ…
Dù có trốn thế nào, ViruSs cũng sẽ không thể thoát khỏi hắn nữa.
___
ViruSs nằm im một lúc, cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng Jack thì vẫn nhàn nhã ôm cậu như gấu koala.
"Jack, anh buông tôi ra ngay!" – ViruSs cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn.
"Không."
"Tại sao?"
"Tại vì anh thích ôm em." – Jack nói tỉnh bơ, còn dụi mặt vào cổ cậu.
ViruSs cảm giác mình như một con thú nhỏ bị kẻ săn mồi trêu chọc.
Cậu tức đến mức muốn đá hắn một phát, nhưng nhìn lại thì…
Mình vẫn còn trần như nhộng.
Cậu nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng Jack thì cứ dán chặt vào người cậu không buông.
"Jack, anh có biết xấu hổ không?"
"Không." – Jack lại bình tĩnh đáp.
ViruSs muốn nổ tung tại chỗ.
Cậu giật mạnh tấm chăn quấn quanh người, quay sang lườm Jack một cách đầy sát khí.
"Anh có biết hôm qua anh đã làm gì không?"
Jack cười nhẹ, đưa tay chạm nhẹ vào vết hickey trên cổ cậu:
"Tất nhiên là anh nhớ."
"Nhớ cái đầu anh!"
ViruSs đỏ mặt, đập một cái vào tay hắn.
Jack bật cười, nhưng không hề rút tay lại.
Hắn ngược lại còn kéo ViruSs vào lòng, thì thầm bên tai cậu:
"Anh nhớ hết từng khoảnh khắc."
"Nhớ rằng em đã gọi tên anh bao nhiêu lần, nhớ cách em bấu chặt vào anh, nhớ cả…"
"IM ĐI JACK!!!"
ViruSs la lên, lấy gối đập thẳng vào mặt hắn.
Jack bật cười sảng khoái, nhưng vẫn ôm cậu thật chặt.
"Rồi rồi, anh không trêu em nữa." – Hắn vỗ nhẹ vào lưng cậu.
"Cũng đúng, em cần phải nghỉ ngơi mà…"
ViruSs hơi nghi ngờ:
"Anh… thực sự để tôi yên sao?"
Jack gật đầu, cười nhẹ:
"Ừ. Nghỉ ngơi đi. Nhưng mà…"
"Nhưng mà cái gì?"
"Nhớ giữ sức nha, vì…"
Jack kéo cậu lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai:
"Tối nay có thể sẽ có tập hai."
"JACK!!!!!!!!!!!"
Tiếng la hét của ViruSs vang vọng khắp phòng.
Jack chỉ cười, ôm cậu chặt hơn, hoàn toàn không có ý định buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip