Chương 25: Ăn mừng theo cách của Jack

Sau nhiều tháng trời miệt mài làm việc, cuối cùng sản phẩm âm nhạc mới của ViruSs cũng được ra mắt. Ca khúc nhanh chóng gây chú ý trên các nền tảng, thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhưng cũng như mọi lần, bên cạnh những lời khen ngợi, vẫn có không ít antifan để lại những bình luận đầy tiêu cực.

ViruSs vốn đã quen với chuyện này, nhưng khi đọc qua một số bình luận đầy ác ý, anh vẫn cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Anh không bận tâm đến chuyện bị ghét, nhưng đôi khi vẫn có những lúc cảm thấy mệt mỏi.

Jack vô tình nhìn thấy bài đăng của ViruSs trên trang cá nhân – một đoạn nhật ký ngắn nhưng đầy tâm tư. Cậu nhíu mày, rồi ngay lập tức cầm điện thoại gọi cho ViruSs.

"Alo?" Giọng ViruSs có chút mệt mỏi.

Jack không vòng vo, nói thẳng:

"Em đang ở đâu?"

"Ở studio. Có chuyện gì sao?"

Jack không trả lời mà chỉ cúp máy cái rụp.

Khoảng 15 phút sau, ViruSs nghe thấy tiếng gõ cửa phòng thu. Trước khi kịp phản ứng, cửa đã bị đẩy ra. Jack đứng đó, vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Cậu đến đây làm gì?" ViruSs nhíu mày hỏi.

Jack không nói gì, chỉ bước tới, đặt một ly trà sữa xuống bàn rồi tiện tay đóng laptop của ViruSs lại.

"Này! Tôi còn đang làm việc!" ViruSs nhăn mặt, nhưng chưa kịp mở máy lại thì Jack đã kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh anh.

"Làm gì mà mặt em nhăn nhó vậy?" Jack nghiêng đầu quan sát.

"Không có gì." ViruSs lảng tránh, nhưng Jack đâu dễ bị lừa.

Cậu cúi người, chống hai tay lên thành ghế, giam ViruSs lại giữa không gian hẹp.

"Này… tránh ra." ViruSs hơi lùi lại, nhưng Jack không có ý định nhượng bộ.

"Tại sao phải tránh? Em vừa ra mắt bài hát mới, tôi phải ăn mừng với em chứ."

"Ăn mừng bằng cách này à?" ViruSs nghi hoặc nhìn Jack.

"Ừ, tôi có cách ăn mừng riêng."

Dứt lời, Jack bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán ViruSs.

Viruss: "…Cậu làm gì vậy?"

Jack không trả lời mà tiếp tục cúi xuống, lần này đặt một nụ hôn nhẹ lên má, rồi xuống cằm.

"Jack… đủ rồi đấy…" ViruSs đỏ mặt, đẩy Jack ra nhưng không thành.

Jack bật cười, giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai ViruSs:

"Vẫn chưa đủ. Em giỏi lắm, em xứng đáng được thưởng nhiều hơn nữa."

Vừa nói, cậu vừa nhẹ nhàng hôn lên cổ ViruSs, khiến anh khẽ rùng mình.

"Jack! Đừng có chơi lầy như vậy!"

Nhưng Jack chẳng quan tâm. Cậu biết ViruSs đang xấu hổ, và điều đó càng làm cậu thích thú hơn.

"Ai kêu em đáng yêu quá làm chi?"

ViruSs thở dài bất lực. Dù biết rõ tính cách nhây không thuốc chữa của Jack, nhưng mỗi lần bị chọc ghẹo thế này, anh vẫn không thể không đỏ mặt.

"Được rồi, dừng lại đi. Tôi còn phải làm việc nữa." ViruSs cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của Jack, chỉnh lại áo.

Jack cười cười, nhưng cũng chịu lùi lại.

"Được thôi, nhưng nhớ đấy. Bất cứ khi nào em thấy mệt mỏi, tôi luôn ở đây để ăn mừng cùng em."

ViruSs trừng mắt nhìn Jack, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.

Dù Jack có phiền phức đến đâu… nhưng có một người như cậu bên cạnh, có lẽ cũng không tệ lắm.

----------------
Sau màn “ăn mừng” đầy lầy lội của Jack, ViruSs cuối cùng cũng thoát khỏi cậu chàng để tiếp tục công việc. Nhưng Jack nào dễ buông tha. Cậu nhìn đồng hồ, rồi tự nhiên đứng dậy.

"Đi thôi." Jack kéo tay ViruSs dậy.

"Đi đâu?" ViruSs khó hiểu.

"Ăn mừng chứ còn gì nữa. Đã bảo rồi, em ra bài hát mới, tôi không thể không chúc mừng em được."

ViruSs chớp mắt, định từ chối, nhưng Jack đã nhanh chóng cướp luôn laptop trên bàn rồi nhét vào balo.

"Được rồi, không bàn cãi. Đi!"

Tại nhà Jack

Thay vì đến một nhà hàng sang trọng hay quán bar náo nhiệt, Jack lại kéo ViruSs về nhà mình. Cậu hào hứng nấu ăn, còn ViruSs thì ngồi trên ghế sofa, tay lướt điện thoại kiểm tra phản hồi về bài hát.

"Này, bỏ điện thoại xuống đi, đồ ăn sắp xong rồi!" Jack gọi với ra từ trong bếp.

"Cậu có biết nấu không vậy?" ViruSs nheo mắt đầy nghi ngờ.

"Ê, tôi là master chef đấy! Em đợi đi rồi sẽ thấy!"

ViruSs bật cười nhẹ. Dù hơi khó tin, nhưng cũng tò mò không biết Jack sẽ làm gì.

Khoảng 30 phút sau, Jack bước ra với một bàn đầy đồ ăn. Món nào cũng bày biện đẹp mắt khiến ViruSs không khỏi bất ngờ.

"Cậu… thật sự nấu hết mấy món này à?"

Jack cười tự hào, kéo ghế ngồi xuống:

"Dĩ nhiên! Giờ thì ăn đi, hôm nay là ngày đặc biệt của em mà."

ViruSs nhìn bàn ăn rồi lặng lẽ cầm đũa lên. Bầu không khí bỗng trở nên ấm áp một cách kỳ lạ.

Khoảnh khắc đáng nhớ

Sau khi ăn xong, cả hai nằm dài trên sofa, lười biếng như hai con mèo.

"Jack này." ViruSs chợt lên tiếng.

"Gì?" Jack quay sang nhìn.

"Cảm ơn nhé."

Jack ngớ người, sau đó bật cười:

"Ơ? Hôm nay em lạ nha, tự nhiên cảm ơn tôi làm gì?"

"Vì tất cả mọi thứ. Vì cậu luôn ở bên tôi, kể cả khi tôi thấy chán nản nhất."

Jack im lặng nhìn ViruSs một lúc lâu, rồi bất ngờ đưa tay véo má anh.

"Ai da! Cậu làm gì vậy?" ViruSs nhăn mặt.

"Thấy em đáng yêu quá nên véo thôi." Jack cười híp mắt.

"Tôi cảnh cáo cậu, nếu còn—"

Nhưng trước khi ViruSs nói hết câu, Jack đã đột ngột cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán anh.

ViruSs cứng đờ người, mặt nóng bừng.

"Chúc mừng em, ViruSs. Em giỏi lắm." Jack nói nhẹ nhàng.

ViruSs không biết trả lời sao, chỉ có thể đưa tay lên che mặt. Jack nhìn biểu cảm đó thì bật cười.

"Ê đừng có che, tôi muốn nhìn mặt đỏ của em!"

"Im đi!"

Cả hai cứ thế trêu chọc nhau, trong một đêm vừa ngọt ngào, vừa ấm áp hơn bất cứ điều gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove