Chương 3: Dù Ở Đâu Tôi Cũng Tìm Được Em

ViruSs vừa bước vào công ty, chưa kịp ổn định tinh thần sau đêm dài suy nghĩ về Jack, thì đã nghe tiếng bước chân vội vã tiến đến.

"Anh ViruSs! Anh đến đúng lúc quá!"

ViruSs quay lại, nhìn thấy một nhân viên đang hớt hải chạy đến.

"Có chuyện gì?" Anh cau mày hỏi.

"Anh Jack tìm anh từ sáng sớm rồi! Anh ấy bảo có chuyện gấp!"

ViruSs giật mình. Jack? Từ sáng sớm?

Anh thở dài. Sau cuộc gọi đêm qua, anh cứ tưởng Jack sẽ để mọi chuyện lắng xuống một chút, nhưng có vẻ cậu ta không hề có ý định như vậy.

ViruSs vội bước đến phòng làm việc, vừa mở cửa đã thấy Jack đang ngồi thoải mái trên ghế xoay, hai chân vắt chéo, tay cầm điện thoại như thể đây là phòng làm việc của cậu ta vậy.

"Cậu lại muốn gì nữa đây?" ViruSs khoanh tay, dựa vào cửa nhìn Jack.

Jack ngẩng đầu lên, cười vô cùng tự nhiên.

"Chuyện quan trọng."

"Chuyện gì?"

"Tôi nhớ em."

ViruSs suýt chút nữa trợn mắt.

"Jack, cậu có biết đây là công ty không? Đừng có nói mấy lời này ở đây!"

"Thì tôi nói nhỏ thôi mà." Jack nhún vai. "Với lại, tôi đâu có làm gì sai đâu? Tôi có việc quan trọng muốn bàn với em mà."

ViruSs nghi ngờ nhìn cậu.

"Việc gì?"

Jack làm bộ nghiêm túc:

"Tôi đang suy nghĩ xem cuối tuần này chúng ta nên đi ăn ở đâu."

ViruSs: "…"

Anh đưa tay bóp trán.

"Jack, cậu không thấy mình phiền phức lắm à?"

Jack cười hì hì, đứng dậy tiến đến gần ViruSs.

"Phiền nhưng em không đuổi tôi ra ngoài, nghĩa là em cũng thích tôi ở đây đúng không?"

ViruSs cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng không thể phủ nhận rằng trái tim anh có hơi loạn nhịp.

"Cậu mà còn lẻn vào phòng tôi lần nữa, tôi sẽ báo bảo vệ."

"Vậy thì tôi sẽ tìm em ở nơi khác."

ViruSs híp mắt nhìn Jack, cảm giác có điềm không lành.

Nơi khác…

Lúc ViruSs đang rửa tay trong toilet, cánh cửa đột nhiên mở ra, và Jack bước vào một cách rất tự nhiên.

"CẬU THEO DÕI TÔI ĐẤY À?!" ViruSs sửng sốt.

Jack dựa vào bồn rửa mặt, nhún vai:

"Tình cờ thôi mà."

"Công ty có hơn chục cái toilet, sao cậu lại vào đúng chỗ này?"

"Tôi có radar tìm em." Jack cười.

ViruSs thở hắt ra, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Cậu không thấy quá đáng à?"

"Tôi thấy bình thường mà." Jack nhướng mày. "Tôi chỉ muốn gặp em thôi, có gì sai đâu?"

"CẬU—!"

ViruSs thực sự muốn mắng cậu ta một trận, nhưng Jack đã tiến đến gần anh hơn, cúi người nhìn thẳng vào mắt anh.

"ViruSs, tôi nói rồi mà." Jack khẽ nói, giọng trầm ấm. "Dù ở đâu, tôi cũng sẽ tìm thấy em."

ViruSs cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Chết tiệt thật. Jack càng lúc càng đáng sợ.

----------------
ViruSs nuốt khan, cố giữ bình tĩnh. Jack đứng sát đến mức anh có thể cảm nhận hơi thở của cậu ta phả nhẹ lên mặt mình.

"Jack, cậu lùi ra một chút."

Jack không hề nhúc nhích. Ngược lại, cậu còn nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Sao thế? Đứng gần một chút cũng không được à?"

ViruSs hít một hơi thật sâu.

"Đây là toilet. Không phải chỗ để giở trò."

"Ai nói tôi giở trò?" Jack chống tay lên bồn rửa, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào ViruSs. "Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng em không tránh né tôi thôi."

ViruSs cứng họng. Tên này… rốt cuộc muốn gì nữa đây?!

"Tôi còn có việc phải làm." Anh cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. "Cậu mà còn phá nữa, tôi thực sự sẽ báo bảo vệ đấy."

Jack bật cười, nhưng cuối cùng cũng chịu lùi lại một bước.

"Được rồi, được rồi, tôi không làm phiền em nữa. Tạm thời thôi."

ViruSs liếc nhìn Jack đầy cảnh giác. Anh không tin Jack dễ dàng buông tha như vậy.

Và đúng như anh dự đoán, khi vừa bước ra khỏi toilet, Jack đã thản nhiên đi theo sau anh như một cái đuôi.

"Jack." ViruSs nghiến răng.

"Gì?" Jack cười vô tội.

"Cậu không có công việc của mình à?"

"Có chứ."

"Vậy thì làm việc đi."

"Công việc của tôi hôm nay là theo em."

ViruSs: …

Anh thực sự cảm thấy mình sắp bị Jack làm cho phát điên.

Vài giờ sau

ViruSs tưởng rằng Jack đã bỏ cuộc. Nhưng không.

Khi anh đến phòng họp, Jack đã ngồi sẵn ở đó.

Khi anh ra quán cà phê gần công ty để mua đồ uống, Jack đột nhiên xuất hiện sau lưng anh.

Khi anh định ra về, Jack đã đứng ngay trước cổng, cười toe toét vẫy tay.

"Đi ăn tối không?"

ViruSs đỡ trán.

"Jack, cậu không cảm thấy mệt à?"

"Không." Jack nhún vai. "Chỉ cần ở cạnh em, tôi không bao giờ mệt."

ViruSs thực sự không biết phải làm sao với tên nhóc này nữa.

Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là sự lì lợm của Jack.

Mà là…

Anh không hề cảm thấy phiền khi Jack cứ bám theo mình cả ngày.

Ngược lại, có một chút… vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove