Chương 30: Lằn Ranh Sinh Tử
Công ty vừa tổ chức một buổi họp báo quan trọng để công bố dự án âm nhạc mới do ViruSs phụ trách. Buổi họp diễn ra suôn sẻ, nhưng khi mọi người vừa ra về, một chuyện kinh hoàng đã xảy ra.
ViruSs đang trên đường lái xe về nhà thì bỗng nhiên...
RẦM!
Một chiếc xe tải lao đến từ phía sau với tốc độ kinh hoàng, đâm mạnh vào đuôi xe của anh.
Lực va chạm quá lớn khiến chiếc xe của ViruSs mất lái, xoay vòng trên đường rồi đâm thẳng vào dải phân cách. Túi khí bung ra, nhưng cú va chạm quá mạnh khiến đầu anh đập vào cửa kính, máu loang ra đỏ thẫm.
Người đi đường hét lên, có người lao đến gọi cấp cứu.
ViruSs cảm nhận được cơ thể mình tê liệt dần, ý thức mơ hồ. Tiếng còi xe, tiếng người xôn xao dần trở nên xa xăm. Trong cơn choáng váng, anh chỉ kịp nghĩ đến một người.
Jack...
---
Tại bệnh viện
Khi Jack nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, tim hắn như muốn ngừng đập.
"Anh ấy bị thương rất nặng, hiện đang cấp cứu, tình trạng chưa rõ..."
Lời nói từ bác sĩ như một nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực Jack.
Hắn lao đến bệnh viện trong tình trạng gần như phát điên. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, Jack siết chặt nắm đấm, môi mím lại đến trắng bệch.
"ViruSs, em không được có chuyện gì..."
Hắn đi qua đi lại, cảm giác bất lực siết chặt lấy tâm trí. Lần đầu tiên trong đời, Jack cảm thấy sợ hãi đến thế.
Mười phút... Ba mươi phút... Một tiếng trôi qua.
Cạch!
Cửa phòng cấp cứu mở ra.
Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, khuôn mặt nặng nề.
"Tình hình tạm thời ổn định, nhưng... ViruSs vẫn chưa tỉnh lại."
Jack gần như ngã khuỵu xuống.
Hắn lao vào phòng, nhìn thấy ViruSs nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, băng quấn đầy trên trán và cánh tay. Máy đo nhịp tim kêu đều đặn, nhưng đối với Jack, âm thanh ấy lại là sự giày vò.
Hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ViruSs, giọng khàn đi vì nghẹn.
"Em có nghe tôi nói không? Mau tỉnh lại đi... Đừng có ngủ lâu như vậy..."
Jack cúi đầu, lần đầu tiên trong đời cảm thấy tuyệt vọng đến thế.
Nếu ViruSs không tỉnh lại... Hắn không biết bản thân sẽ ra sao nữa.
___
Không khí trong phòng bệnh im lặng đến đáng sợ. Tiếng máy đo nhịp tim kêu từng tiếng đơn điệu, kéo dài như một sợi dây căng thẳng bủa vây lấy Jack.
Hắn ngồi bên giường, nắm chặt tay ViruSs, cảm giác lạnh lẽo từ làn da người trước mặt khiến trái tim hắn co thắt lại.
ViruSs vẫn không tỉnh dậy.
Jack không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu. Một giờ? Hai giờ? Hay cả đêm rồi?
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn nhấp nháy, nhưng trong mắt Jack, mọi thứ dường như đều mất đi màu sắc.
Hắn nhớ lại những lần cãi vã, những khoảnh khắc cả hai trêu chọc nhau, những lần ViruSs giả vờ giận dỗi để rồi cuối cùng lại cười.
"Nếu em tỉnh dậy... tôi hứa sẽ không chọc em nữa... Được không?"
Giọng Jack khàn đặc, không còn sự ngang ngạnh như mọi khi. Hắn cầm tay ViruSs đặt lên trán mình, bàn tay ấy không còn sự ấm áp như trước.
Hắn thấy sợ.
Lần đầu tiên trong đời, Jack sợ mất đi một người đến thế.
---
Hồi ức
Jack nhớ lại những năm tháng trước đây, khi cả hai còn chưa quen nhau nhiều.
Ngày ấy, hắn không mấy để ý đến ViruSs. Một người lúc nào cũng trầm ổn, điềm đạm, cứ như cả thế giới này không có gì khiến anh ta phải lo nghĩ.
Nhưng đến khi cả hai bắt đầu làm việc cùng nhau, Jack mới nhận ra ViruSs không hề mạnh mẽ như vẻ ngoài của anh.
Anh cũng có những lúc yếu lòng. Những lúc phải gồng mình lên trước áp lực của dư luận, trước những lời chỉ trích vô cớ. Những lúc một mình ngồi trong phòng thu, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì.
Có lần Jack vô tình bắt gặp ViruSs ngồi trên sân thượng, ánh mắt đờ đẫn như lạc lõng giữa thế gian này.
"Này, em ổn chứ?"
ViruSs không đáp, chỉ khẽ cười, rồi tiếp tục nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới.
Jack nhớ, lúc đó hắn đã nghĩ… trông em cô đơn thật đấy.
---
Thực tại
Bây giờ, Jack lại thấy hình ảnh ấy một lần nữa. Nhưng lần này, ViruSs không còn tỉnh táo mà ngồi đó.
Mà là đang nằm bất động trên giường bệnh.
Jack siết chặt bàn tay trong tuyệt vọng.
"Em nói đi… tôi nên làm gì đây?"
Không có ai trả lời hắn cả. Chỉ có tiếng "tít... tít..." đều đặn từ máy đo nhịp tim.
Jack không khóc.
Hắn chỉ cảm thấy một nỗi trống rỗng kỳ lạ.
Nếu ViruSs không tỉnh dậy… Nếu em cứ ngủ mãi như thế này…
Thì hắn phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip