Chương 38: Ngày Đầu Nhập Học Của Trịnh Quốc Bảo Nguyên
Hôm nay là một ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời của bé Min—à không, Trịnh Quốc Bảo Nguyên.
Jack đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo cho cậu nhóc đang háo hức đến mức nhún nhảy tại chỗ.
"Bảo Nguyên, con đứng yên nào, ba chỉnh đồ cho gọn."
Min—à không, từ bây giờ phải gọi là Bảo Nguyên—ngước đôi mắt sáng rực nhìn Jack, giọng không giấu nổi sự phấn khích:
"Ba ơi! Hôm nay con đi học thật hả? Con sẽ có bạn mới hả?"
Jack cười nhẹ, vuốt lại mái tóc mềm của nhóc con:
"Đúng rồi, hôm nay con chính thức trở thành học sinh lớp Một rồi đấy."
Bảo Nguyên cười tít mắt, nhưng ngay sau đó lại nắm tay Jack, hỏi nhỏ:
"Ba ơi… nhưng mà nếu con không có bạn thì sao?"
Jack cúi xuống, đặt hai tay lên vai con, ánh mắt dịu dàng:
"Con trai ba thông minh, đáng yêu thế này, làm gì có chuyện không có bạn chứ?"
Bảo Nguyên mím môi, gật đầu mạnh, tự tin hơn một chút.
---
[Trịnh Quốc Bảo Nguyên - Cái Tên Mới]
Trước khi nhập học, Jack đã hoàn thành hết mọi thủ tục pháp lý để đặt lại tên chính thức cho bé.
Tên đầy đủ: Trịnh Quốc Bảo Nguyên.
Cái tên này mang ý nghĩa một báu vật quý giá, là viên ngọc của gia đình, là niềm hy vọng của ba.
Khi nghe Jack giải thích về tên của mình, Bảo Nguyên đã ôm Jack chặt cứng, nước mắt lấp lánh.
"Con thích lắm! Con sẽ là Bảo Nguyên, con sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan để ba không hối hận khi đặt tên này cho con!"
Jack không nói gì, chỉ siết chặt bé trong vòng tay.
---
[Ngày Đầu Nhập Học]
Trường tiểu học hôm nay đông hơn hẳn, khắp nơi là các phụ huynh dắt tay con mình vào cổng trường.
Jack nắm tay Bảo Nguyên, từng bước tiến vào trong.
Bảo Nguyên há hốc mồm nhìn xung quanh:
"Oaaa, trường đẹp quá ba ơi!"
Jack cười nhẹ, xoa đầu con:
"Học ở đây, con phải ngoan đấy nhé."
Bảo Nguyên đưa tay lên trán, nghiêm túc như một người lính nhỏ:
"Dạ rõ!"
Jack suýt chút nữa thì bật cười, không ngờ thằng nhóc này lại đáng yêu đến vậy.
---
[Khoảnh Khắc Chia Tay Đầy Căng Thẳng]
Khi đến trước cửa lớp, Bảo Nguyên bỗng dưng chần chừ, nắm chặt tay Jack hơn.
"Ba… lát nữa con vào trong rồi… ba có về không?"
Jack khựng lại một chút, rồi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nhóc con:
"Ba phải về làm việc chứ, nhưng ba sẽ đón con ngay sau khi tan học."
Bảo Nguyên mím môi, ánh mắt có chút do dự.
Jack thấy vậy liền mỉm cười, vươn tay ra móc ngón út với bé:
"Ba hứa."
Bảo Nguyên nhìn ngón tay Jack một lúc, rồi cũng đưa tay lên móc ngoéo lại.
"Ba nhớ đấy nha! Không được quên đón con đâu!"
"Tất nhiên rồi."
Bé vẫn còn hơi sợ, nhưng sau khi được Jack động viên, cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu, mạnh dạn bước vào lớp học.
Jack đứng nhìn theo con, đến khi bóng lưng nhỏ bé ấy hòa vào tập thể, anh mới khẽ thở phào.
"Nhóc con của tôi lớn thật rồi…"
Hôm nay, một hành trình mới lại bắt đầu, không chỉ với Bảo Nguyên, mà còn với chính Jack nữa.
___
---
[Lớp Học Mới – Bạn Mới]
Bảo Nguyên bước vào lớp với tâm trạng vừa hào hứng vừa hồi hộp.
Lớp học đã có vài bạn nhỏ đến trước, ai cũng có ba mẹ đi cùng. Có bạn cười đùa vui vẻ, có bạn lại bấu víu lấy tay người lớn không chịu rời.
Bảo Nguyên đứng trước cửa lớp, chớp mắt vài cái.
Có phải con cũng nên đi tìm một chỗ ngồi không nhỉ?
Nhưng khi vừa định tiến vào, bất ngờ có một cậu nhóc khác chạy ào tới, va mạnh vào Bảo Nguyên.
"Á! Xin lỗi nha!" – Cậu nhóc đó nhanh chóng đứng dậy, nhìn Bảo Nguyên chằm chằm.
Bảo Nguyên nhăn mặt, phủi quần áo một chút rồi ngước lên.
Cậu nhóc vừa va vào bé có mái tóc xoăn nhẹ, đeo kính tròn, nhìn vô cùng thông minh.
"Không sao, bạn có đau không?" – Bảo Nguyên hỏi lại.
"Mình ổn! Mình là Nam Phong! Còn bạn tên gì thế?"
Bảo Nguyên hơi ngập ngừng, nhưng rồi nở nụ cười rạng rỡ:
"Mình là Trịnh Quốc Bảo Nguyên!"
Nam Phong mắt sáng lên, cười tít mắt:
"Tên hay quá! Bảo Nguyên, mình ngồi chung bàn nha!"
Bảo Nguyên chưa kịp đáp, Nam Phong đã nắm tay bé kéo tới một bàn trống gần cửa sổ.
Jack đứng ngoài lớp nhìn thấy cảnh này, không nhịn được mà mỉm cười.
Con trai anh… bắt đầu có bạn rồi.
---
[Giờ Ra Chơi – Trận Chiến "Cơm Hộp"]
Đến giờ nghỉ trưa, các bạn nhỏ ai cũng lấy hộp cơm mang theo ra ăn.
Bảo Nguyên cũng mở hộp cơm mà Jack đã chuẩn bị.
"Wow! Đồ ăn nhìn ngon quá!" – Nam Phong há hốc mồm.
Bảo Nguyên tự hào:
"Ba mình làm đấy! Ba mình nấu ăn siêu giỏi luôn!"
Mấy bạn khác cũng ghé lại nhìn, có bạn còn đòi đổi đồ ăn với Bảo Nguyên.
Bảo Nguyên không ngần ngại, chia sẻ cho mọi người một ít.
Nhưng đúng lúc ấy, một đứa trẻ khác từ bàn bên đi tới, khoanh tay hất cằm:
"Hừ! Chỉ có mấy đứa nhà nghèo mới tự mang cơm theo thôi! Tớ ăn cơm ở nhà hàng đấy!"
Bảo Nguyên nhíu mày, nhưng không nói gì.
Nam Phong thì phồng má tức giận:
"Bạn nói vậy là không đúng! Cơm ba mẹ nấu là ngon nhất!"
Đứa bé kia cười khẩy, nhưng trước sự đoàn kết của các bạn khác, nó không còn cách nào ngoài việc quay đi.
Bảo Nguyên nhìn Nam Phong, rồi bật cười:
"Cảm ơn nha!"
Nam Phong gãi đầu, cười ngượng:
"Bạn bè thì phải giúp nhau mà!"
---
[Giờ Tan Học – Ba Jack Đến Đón]
Sau một ngày dài, cuối cùng tiếng chuông báo tan học cũng vang lên.
Bảo Nguyên nhanh chóng thu dọn đồ, háo hức chạy ra cổng trường.
Từ xa, bé đã thấy Jack đứng đó, dựa vào xe, khoanh tay chờ.
"BAAA!!"
Jack ngẩng đầu lên, vừa kịp thấy nhóc con chạy như bay tới chỗ mình.
"Hôm nay học thế nào?" – Jack hỏi, xoa đầu bé.
Bảo Nguyên hào hứng kể lại mọi chuyện trong ngày, đặc biệt là về người bạn mới – Nam Phong.
Jack bật cười, cúi xuống cài lại ba lô cho bé:
"Vậy là con trai ba đã có bạn thân đầu tiên rồi ha?"
Bảo Nguyên gật đầu lia lịa, miệng cười đến tận mang tai.
Trên đường về, Jack thỉnh thoảng lại nhìn sang ghế bên cạnh, nơi nhóc con đang huyên thuyên kể đủ thứ chuyện.
Chẳng biết từ lúc nào, anh đã yêu thương nhóc này đến mức… chỉ cần thấy bé cười, là lòng cũng ấm áp đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip