Chương 40: Cơm chó ngập tràn công ty
Sáng sớm, sau khi đưa bé Min đến trường, Jack và ViruSs lái xe thẳng đến công ty. Ngay khi bước vào cửa, cả văn phòng đã nhanh chóng nhận ra bầu không khí ngọt đến sâu răng mà hai người họ mang đến.
Jack hôm nay đặc biệt chu đáo hơn mọi khi, từ việc mở cửa xe cho ViruSs, chỉnh lại cà vạt giúp cậu, đến cả việc ân cần hỏi han xem ViruSs có mệt không.
Nhân viên đứng gần đó đồng loạt đảo mắt. Một người trong số họ thì thầm:
"Mới sáng ra đã vậy rồi hả trời?"
Bước vào phòng làm việc, Jack rót sẵn một ly cà phê, đặt trước mặt ViruSs, giọng trầm ấm:
"Em uống đi, làm việc đừng quên nghỉ ngơi đó."
ViruSs ngẩng lên, cười nhẹ:
"Cảm ơn anh nha, hôm nay tốt đột xuất thế?"
Jack nhún vai, nghiêng người xuống, chống tay lên bàn:
"Vì anh là người đàn ông mẫu mực của gia đình mà."
Đồng nghiệp xung quanh: "...Chúng tôi nghe đủ rồi!"
Một lúc sau, khi ViruSs đang tập trung vào màn hình máy tính, Jack bỗng nhiên vươn tay kéo nhẹ cậu lại gần:
"Em quên gì không?"
ViruSs chớp mắt khó hiểu:
"Quên gì?"
Jack ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp:
"Quên hôn anh buổi sáng."
ViruSs bật cười, nhẹ nhàng đẩy Jack ra, nhưng không quên hôn lên má anh một cái.
Nhân viên ngồi gần đó lập tức vùi đầu vào tài liệu, giả vờ không thấy gì nhưng trong lòng đang gào thét:
"Đi làm mà như đi hẹn hò là sao?!"
Cả ngày hôm đó, công ty tràn ngập "cơm chó". Đến cuối ngày, có người than thở:
"Tôi chỉ muốn kiếm tiền, chứ không phải đến đây để ăn cơm chó nha!"
ViruSs và Jack chỉ cười, tiếp tục tay trong tay ra về, bỏ lại sau lưng một đám nhân viên đang than trời trách đất.
----------------
Cuối ngày, khi mọi người đang mệt mỏi vì công việc, Jack lại tiếp tục thả bom đường một lần nữa.
ViruSs vừa tắt máy tính, vươn vai thư giãn, thì Jack đã đứng ngay bên cạnh, lặng lẽ khoác áo vest của mình lên vai cậu.
"Trời tối rồi, ra ngoài dễ lạnh, em mặc vào đi."
ViruSs khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh, mà là vì hành động ga-lăng bất ngờ này của Jack.
"Hôm nay anh có uống nhầm thuốc gì không?"
Jack cười nhẹ, ghé sát thì thầm:
"Không có đâu, chỉ là anh thương em thôi."
Mấy đồng nghiệp vừa tan ca đi ngang qua nghe xong câu này liền khựng lại. Một người quay sang người bên cạnh:
"Mày thấy chưa? Tụi nó cố tình chọc tức mình đấy!"
Người bên cạnh gật đầu, thở dài đầy cam chịu:
"Thôi, về nhà rửa mắt cho bớt cay đây..."
Không dừng lại ở đó, khi ra bãi đỗ xe, Jack chủ động mở cửa xe cho ViruSs, còn cẩn thận đỡ cậu vào trong như sợ ngã.
ViruSs đỏ mặt, đẩy Jack ra:
"Anh làm quá rồi đó!"
Jack chỉ nhếch môi, đóng cửa xe lại, sau đó cúi xuống qua cửa kính, gõ nhẹ rồi cười trêu:
"Vậy tối về anh sẽ làm quá hơn nhé?"
ViruSs: "..."
Nhân viên đi ngang qua: "Chúng tôi còn ở đây mà hai người!"
Và thế là, ngày làm việc kết thúc bằng một trận mưa "cơm chó" dày đặc, để lại sau lưng một đám nhân viên vừa ghen tị vừa muốn kiện sếp vì quá ngọt ngào nơi công sở.
----------------
Vừa lên xe, Jack nhanh chóng thắt dây an toàn cho ViruSs, tiện tay xoa nhẹ đầu cậu.
"Hôm nay làm việc có mệt không?"
ViruSs cắn môi, quay mặt sang cửa sổ:
"Hừ, nếu không bị ai đó thả cơm chó suốt ngày thì chắc cũng không đến nỗi đâu!"
Jack cười khẽ, nghiêng người sang, chống một tay lên tựa ghế, chăm chú nhìn ViruSs.
"Anh đâu có thả cơm chó, anh chỉ thể hiện tình cảm với người yêu anh thôi mà?"
ViruSs mím môi, mặt đỏ bừng:
"Ai thèm làm người yêu anh chứ!"
Jack nheo mắt, bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ lên má ViruSs một cái.
"Còn dám chối à?"
ViruSs tròn mắt, ôm má:
"Anh—! Biến thái!!"
Jack cười khúc khích, khởi động xe, vừa lái vừa nhẹ nhàng nói:
"Vậy tối nay anh không biến thái nữa nha, anh sẽ ngoan ngoãn ôm em ngủ thôi."
ViruSs mím môi, không đáp, nhưng lỗ tai đã đỏ ửng.
"Anh đừng có nói mấy câu kỳ lạ trước mặt con là được rồi!"
Jack bật cười, giọng trêu chọc:
"Ừ, ngoan, về nhà Ba Jack sẽ không nói nữa đâu."
ViruSs khựng lại, quay sang lườm Jack đầy cảnh giác:
"Này! Cái kiểu xưng hô này là sao hả?!"
Jack giả bộ vô tội:
"Thì anh là Ba Jack mà? Còn em là Ba Virus của con mà?"
ViruSs: "...Anh đừng có mà lái sang chuyện khác!"
Nhưng Jack chỉ cười đầy bí ẩn, lái xe về nhà với tâm trạng cực kỳ vui vẻ, còn ViruSs thì ôm mặt, tự hỏi tại sao mình lại yêu trúng một tên đại ngốc mà cũng siêu đáng yêu thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip