Chương 43: Cuộc Gặp Gỡ Giữa Hai Anh Em
Hôm nay, Bảo Nguyên có một cuộc gặp gỡ quan trọng—gặp bé Sol, người có một mối liên kết đặc biệt với ba Jack mà cậu chưa từng biết đến trước đây.
Trên đường đi
Bảo Nguyên ngồi trên xe, hai chân đung đưa, mắt nhìn ra cửa sổ, tò mò hỏi:
"Ba ơi, bé Sol là ai vậy?"
Jack khựng lại một chút, ánh mắt trở nên phức tạp.
ViruSs nhìn Jack, rồi quyết định giải thích thay:
"Sol là… em ruột của con."
Bảo Nguyên tròn mắt, bất ngờ:
"Thiệt hả? Nhưng sao tới giờ con mới biết?"
Jack cảm thấy khó nói, ánh mắt tối đi. Anh hơi cúi đầu, bàn tay siết nhẹ lại:
"Ba… đã từng mắc một sai lầm lớn."
Không khí trong xe bỗng trở nên yên lặng.
Bảo Nguyên nhìn Jack, rồi nghiêng đầu:
"Ba có buồn khi gặp bé Sol không?"
Jack giật mình, nhìn thẳng vào mắt con trai.
Bảo Nguyên không hỏi về quá khứ, cũng không trách móc, mà chỉ muốn biết cảm xúc của ba mình.
Jack hít sâu một hơi, rồi cười nhẹ, xoa đầu con trai:
"Không đâu. Ba chỉ… lo thôi."
Bảo Nguyên chớp mắt, rồi nghiêm túc gật đầu:
"Vậy thì mình đi gặp em đi!"
Jack và ViruSs nhìn nhau, rồi bật cười.
"Ừ, đi thôi."
Tại nơi bé Sol đang ở
Chiếc xe dừng lại trước một khu nhà nhỏ, giản dị. Cả ba bước xuống xe, tiến vào trong.
Bé Sol đang ngồi chơi với một con gấu bông cũ, thấy có khách liền ngẩng đầu lên.
Đứa trẻ chỉ tầm ba tuổi, mái tóc hơi rối, đôi mắt tròn xoe, nhưng gương mặt lại có nét hao hao giống Jack.
Vừa nhìn thấy Jack, Sol bỗng sững lại.
Không khí bỗng chùn xuống.
Bảo Nguyên nhìn bé Sol một chút, rồi mỉm cười rạng rỡ, ngồi xuống ngang tầm với em.
"Chào em! Anh là Bảo Nguyên, còn đây là ba của anh!"
Bé Sol chớp mắt, không nói gì, chỉ siết chặt con gấu bông trong tay.
Jack cảm thấy lồng ngực nhói lên.
Cảm giác có một đứa trẻ nhìn mình như thể một người xa lạ, dù nó chính là con ruột của mình, thật sự rất khó chịu.
Anh hít sâu, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Bảo Nguyên.
"Sol, ba là Jack… Con có nhớ ba không?"
Sol mím môi, rồi cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu:
"Không nhớ."
Jack cứng người lại, bàn tay vô thức siết chặt.
Bảo Nguyên nhìn Jack, rồi nhanh chóng lên tiếng:
"Không sao đâu! Nếu em không nhớ, thì bây giờ mình làm quen lại nha!"
Sol ngước mắt nhìn Bảo Nguyên, đôi mắt vẫn còn vẻ dè dặt.
"Anh… không ghét em sao?"
Bảo Nguyên ngẩn người, rồi bật cười.
"Sao anh lại ghét em chứ? Em là em của anh mà!"
Sol tròn mắt, như thể không tin vào tai mình.
Bé mím môi, rồi ôm con gấu bông thật chặt, thì thầm:
"Anh… sẽ chơi với em hả?"
Bảo Nguyên gật đầu thật mạnh:
"Chứ sao! Mình là anh em mà!"
Sol nhìn Jack một chút, rồi rón rén bước lại gần Bảo Nguyên.
Bé không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa con gấu bông ra.
Bảo Nguyên chớp mắt, rồi cười tươi nhận lấy.
"Cảm ơn em nha! Em tặng anh hả?"
Sol gật đầu khẽ, rồi lí nhí:
"Cho mượn… một chút thôi."
Bảo Nguyên bật cười khúc khích, rồi ôm bé Sol một cái thật nhẹ.
"Vậy là tụi mình làm hòa rồi nha!"
Sol mở to mắt, rồi từ từ nở nụ cười đầu tiên từ lúc cả nhóm bước vào.
Jack ngồi một bên, nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy sống mũi cay cay.
ViruSs đặt tay lên vai Jack, mỉm cười:
"Nhìn đi. Đây là hai đứa con của anh đó."
Jack hít sâu, rồi khẽ mỉm cười.
Dù có hối hận về quá khứ thế nào, thì giây phút này, anh vẫn cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
----------------
Bảo Nguyên và bé Sol đang chơi đùa vui vẻ. Cả hai đứa trẻ đã bắt đầu quen với nhau, không còn sự xa cách lúc ban đầu nữa.
Bảo Nguyên cẩn thận nắm tay Sol, giúp bé xếp những viên gỗ thành một tòa lâu đài nhỏ.
"Nhìn nè! Chúng ta sẽ xây một cái nhà thật đẹp!" – Bảo Nguyên cười tươi.
Sol tròn mắt nhìn, rồi mỉm cười nhẹ:
"Anh giỏi quá!"
Jack và ViruSs ngồi gần đó, lặng lẽ quan sát, cảm giác yên bình lan tỏa trong lòng.
Nhưng đúng lúc ấy…
Cạch!
Cửa phòng đột ngột bật mở.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, phá vỡ bầu không khí ấm áp.
"Xây nhà? Cậu có tư cách gì mà dạy con gái tôi xây nhà?"
Tất cả mọi người trong phòng đều khựng lại.
Jack ngẩng đầu lên, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng.
Bảo Nguyên cũng quay đầu lại, chớp mắt nhìn người phụ nữ đang đứng ở cửa.
Người phụ nữ ấy cao ráo, mái tóc dài xoăn nhẹ, gương mặt sắc sảo nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự oán trách.
Thiên An.
Người yêu cũ của Jack.
Mẹ ruột của bé Sol.
Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề.
Ánh mắt căm hận
Thiên An bước vào trong phòng, từng bước chân đầy tức giận.
"Jack, anh hay lắm. Giờ còn dẫn cả con trai nuôi của anh đến đây để làm gì?"
Jack siết chặt nắm tay, giữ giọng bình tĩnh:
"Anh chỉ muốn thăm Sol."
Thiên An cười lạnh:
"Thăm? Anh có tư cách thăm nó sao?"
Jack trầm mặc.
ViruSs nhíu mày, đứng chắn trước mặt Jack:
"Cô đến đây để gây sự à?"
Thiên An không thèm nhìn ViruSs, chỉ tập trung vào Jack và Bảo Nguyên.
Cô bước đến trước mặt Bảo Nguyên, cúi xuống, ánh mắt sắc bén:
"Còn nhóc này, sao lại ở đây?"
Bảo Nguyên bị khí thế của người lớn làm cho hơi sợ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Con… con là anh của Sol!" – Cậu nói chắc nịch.
Thiên An nhìn cậu bé, bật cười khinh miệt:
"Anh? Nhóc nghĩ mình là ai?"
"Dù thế nào, con vẫn là anh của Sol!" – Bảo Nguyên nói lớn hơn, ánh mắt kiên định.
Thiên An cười nhạt, rồi quay sang Jack:
"Anh giỏi thật đấy, Jack. Bỏ rơi con ruột, rồi lại đi nhặt con của người khác về nuôi?"
Jack siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống:
"Anh chưa bao giờ muốn bỏ rơi Sol."
Thiên An híp mắt, giọng đầy châm chọc:
"Anh không muốn, nhưng cuối cùng vẫn bỏ mặc hai mẹ con tôi. Anh không cảm thấy có lỗi à?"
Bầu không khí như bị đóng băng.
Bảo Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Thiên An, rồi bỗng nhiên nói:
"Ba con không có sai! Tại sao cô lại nói như vậy?"
Thiên An kinh ngạc nhìn đứa bé này, không ngờ một đứa trẻ lại dám cãi lời cô.
"Nhóc thì biết gì?"
"Con không biết chuyện của người lớn! Nhưng con biết ba Jack thương Sol! Con thấy ba buồn khi nghĩ về em ấy! Con thấy ba muốn bù đắp cho em ấy!"
Bảo Nguyên bước lên một bước, chắn trước mặt Jack.
"Dù trước đây có chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ ba con đã thay đổi rồi! Cô không thể cứ mãi trách móc như vậy!"
Thiên An không ngờ bị một đứa trẻ nói thẳng vào mặt như vậy, nhất thời nghẹn lời.
Jack nhìn con trai mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
ViruSs mỉm cười nhẹ.
Thằng nhóc này, càng lúc càng giống Jack thật.
Sol bỗng nhiên kéo vạt áo mẹ, lí nhí:
"Mẹ ơi… đừng mắng anh ấy."
Thiên An kinh ngạc nhìn con gái mình.
Sol cắn môi, rồi lặp lại:
"Con thích anh Bảo Nguyên… Con muốn chơi với anh ấy."
Thiên An sững người.
Ánh mắt cô dao động.
Cô nhìn Sol, lại nhìn sang Bảo Nguyên—cậu bé đang đứng đó, chắn trước Jack như một vệ sĩ bé nhỏ.
Thiên An thở dài một hơi, rồi đứng thẳng dậy.
"Tôi không thể chấp nhận chuyện này ngay được."
"Nhưng nếu Sol đã nói vậy… tôi sẽ cho anh một cơ hội, Jack."
Jack ngước mắt lên, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.
Thiên An bỏ lại một câu cuối cùng:
"Nếu anh thực sự muốn làm tròn trách nhiệm của một người cha… thì hãy chứng minh cho tôi thấy."
Nói rồi, cô quay lưng bỏ đi.
Không khí trong phòng cuối cùng cũng dịu xuống.
Jack thở dài một hơi, trút bỏ được chút áp lực.
Bảo Nguyên chớp mắt nhìn Sol, rồi nắm tay em thật chặt.
"Vậy là anh được chơi với em nữa đúng không?"
Sol mỉm cười nhẹ, gật đầu.
Jack và ViruSs nhìn nhau, rồi cũng cười theo.
Có lẽ… đây mới chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip