Chương 50: Quá Khứ Trở Lại
Không khí trong quán cà phê trở nên ngột ngạt ngay khi Thiên An bước vào. Cô ta mặc một chiếc váy đen bó sát, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự căm phẫn. Phía đối diện, ViruSs cũng chẳng khá hơn khi phải đối diện với một nhóm cô gái – những mảnh ghép từ quá khứ cậu từng muốn chôn vùi.
Jack đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo khi nhìn thấy Thiên An.
"Cô còn đến đây làm gì?"
Thiên An cười nhạt, khoanh tay trước ngực:
"Tôi đến đòi lại công bằng. Anh nghĩ rằng anh có thể bỏ mặc tôi, chạy theo một thằng đàn ông khác mà không có hậu quả gì sao?"
ViruSs nhếch môi, ánh mắt sắc bén quét qua đám người đối diện:
"Ồ, vậy là cô cũng lôi kéo cả dàn nyc của tôi đến đây chỉ để làm trò này à?"
Ngọc Kem – một trong những người từng là người yêu cũ của ViruSs – hừ lạnh:
"Chúng tôi không phải là những kẻ bị bỏ rơi mà không lên tiếng. Cậu nghĩ cậu có thể vờ như chưa từng có quá khứ sao, ViruSs?"
Một cô gái khác tiếp lời:
"Bọn tôi đều là những kẻ ngu ngốc khi tin vào cậu. Cậu yêu chúng tôi, rồi đá chúng tôi không một chút do dự chỉ vì một thằng con trai?"
ViruSs bật cười, giọng nói đầy mỉa mai:
"Các cô đang đóng phim truyền hình đấy à? Tôi không nợ ai lời giải thích, đặc biệt là với những người tự cho rằng mình là 'nạn nhân' mà quên mất cách các cô đã đối xử với tôi trước kia."
Thiên An đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt bốc lửa:
"Cậu nói gì cũng được, nhưng còn Jack? Anh ta đã từng có con với tôi, rồi sao? Giờ lại hạnh phúc bên cậu, còn thản nhiên mang một đứa trẻ khác về nuôi? Anh nghĩ tôi sẽ để yên cho chuyện này ư?"
Jack siết chặt nắm tay, cố kiềm chế cơn giận đang bốc lên. Anh nhìn Thiên An, ánh mắt trầm xuống:
"Cô không có quyền xen vào cuộc sống của tôi nữa. Cô muốn gì?"
"Tôi muốn con tôi có một gia đình đúng nghĩa! Không phải để nó sống trong cái gia đình bệnh hoạn của anh với một thằng đàn ông khác!"
Câu nói của Thiên An như một nhát dao chém mạnh vào không gian. Cả quán cà phê bỗng chốc im bặt, chỉ còn lại hơi thở nặng nề của những người trong cuộc.
ViruSs đứng dậy, ánh mắt đầy lạnh lẽo:
"Gia đình bệnh hoạn? Cô đang dùng lời lẽ đó để xúc phạm tôi và Jack?"
Ngọc Kem cười khẩy:
"Nếu không muốn người khác nói vậy, thì đừng có mà làm chuyện trái đạo lý."
Jack không thể chịu được nữa, anh đứng bật dậy, giọng trầm xuống:
"Cô nghĩ rằng hét lên những lời lẽ đó sẽ khiến cô trở thành người đúng sao? Cô có bao giờ quan tâm đến con mình không? Hay chỉ lợi dụng nó để làm vũ khí chống lại tôi?"
Thiên An nghiến răng, nhưng không thể đáp lại.
ViruSs khoanh tay, nhếch môi đầy khinh thường:
"Nếu đã muốn chiến tranh, thì cứ tiếp tục đi. Nhưng để tôi nhắc cô một điều, Thiên An – cô đã mất Jack rồi, và sẽ không bao giờ lấy lại được."
Câu nói ấy như một cú đấm thẳng vào lòng tự trọng của Thiên An, khiến cô ta run lên vì giận dữ. Nhưng Jack không còn quan tâm nữa.
Anh nắm tay ViruSs, kéo cậu rời đi, bỏ lại phía sau một quá khứ đầy rẫy những sai lầm và những con người không chịu chấp nhận thực tại.
----------------
Jack nắm chặt tay ViruSs, kéo cậu ra khỏi quán cà phê đầy những ánh mắt giận dữ và oán trách. Nhưng dù đã ra khỏi đó, dư âm của những lời cay nghiệt vẫn còn vang vọng trong đầu cả hai.
ViruSs khẽ liếc nhìn Jack, ánh mắt lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Anh có ổn không?"
Jack thở dài, đôi mắt u ám hơn thường ngày. Anh siết nhẹ bàn tay ViruSs, như để tìm kiếm một chút an ủi.
"Anh không sao. Chỉ là... bọn họ thật sự không thể buông bỏ quá khứ."
"Chúng ta cũng vậy mà." – ViruSs cười nhạt – "Chẳng ai thực sự quên được quá khứ của mình, chỉ là cách chúng ta đối mặt với nó có khác nhau thôi."
Jack im lặng. ViruSs nói đúng. Quá khứ là thứ không thể thay đổi, nhưng tương lai thì có thể.
Nhưng đúng lúc cả hai vừa thả lỏng đôi chút, một giọng nói vang lên phía sau, kéo họ trở lại thực tại:
"Jack, anh đang chạy trốn sao?"
Thiên An đã đuổi theo. Bên cạnh cô ta là Ngọc Kem và một vài cô gái khác – những người từng là quá khứ của ViruSs.
Jack nhắm mắt, hít một hơi sâu. Anh không muốn tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa này, nhưng rõ ràng họ không định để anh rời đi yên ổn.
ViruSs bước lên một bước, chắn trước Jack.
"Mấy người còn muốn gì nữa? Chúng tôi đã nói rõ ràng rồi."
Ngọc Kem cười nhạt:
"Nói rõ? Cậu nghĩ chỉ vài câu từ chối là có thể xóa sạch mọi chuyện sao?"
Thiên An siết chặt nắm tay, ánh mắt đỏ hoe nhưng không hề yếu đuối:
"Jack, ít nhất hãy trả lời tôi một câu."
Jack nhìn cô ta, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lùng:
"Cô muốn hỏi gì?"
"Anh đã từng yêu tôi chưa?"
Không khí như đông cứng lại. Một câu hỏi quá quen thuộc, nhưng mỗi lần được nhắc đến lại khiến người ta chùng xuống.
Jack không né tránh. Anh nhìn thẳng vào mắt Thiên An, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định:
"Đã từng. Nhưng không còn nữa."
Thiên An bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
"Anh nhẫn tâm thật đấy, Jack. Anh có thể yêu tôi, nhưng cũng có thể dễ dàng vứt bỏ tôi như vậy sao?"
"Chúng ta đều đã mắc sai lầm. Nhưng bám víu vào quá khứ không làm thay đổi được gì." – Jack nói, ánh mắt anh không còn chút do dự nào nữa – "Thiên An, hãy sống cho hiện tại đi. Anh không còn là người của em nữa."
Cô ta cười khẩy, nhưng giọng nói lại lạc đi:
"Anh nói nghe dễ dàng thật. Nhưng còn con của tôi thì sao? Anh có nghĩ đến nó không?"
Jack cứng người. Bé Sol…
Thiên An thấy Jack im lặng, liền tiếp tục:
"Con bé cần một gia đình đúng nghĩa, Jack! Một gia đình có mẹ có cha, chứ không phải một nơi mà anh mang nó ra để lấp đầy tình thương cho cái gọi là 'tình yêu bệnh hoạn' của anh!"
ViruSs siết chặt tay, ánh mắt sắc bén:
"Đừng lôi con bé ra để biện minh cho sự ích kỷ của cô. Cô thực sự quan tâm đến nó, hay chỉ đang lợi dụng nó để trói buộc Jack?"
Thiên An chết lặng, không nói nên lời.
Ngọc Kem thấy vậy, liền lên tiếng tiếp:
"ViruSs, còn cậu? Cậu có từng nghĩ đến cảm xúc của bọn tôi không? Cậu nói không nợ ai lời giải thích, nhưng cậu có từng đặt mình vào vị trí của bọn tôi chưa?"
ViruSs cười nhạt, nhưng trong đôi mắt có chút gì đó mệt mỏi:
"Tôi không cần đặt mình vào vị trí của mấy người, vì tôi đã từng ở đó rồi. Tôi đã từng yêu, từng bị tổn thương, từng bị vứt bỏ. Nhưng tôi không níu kéo quá khứ để đổ lỗi cho người khác."
Cả đám người đối diện im lặng.
Jack thở dài, kéo tay ViruSs, rồi nói một câu cuối cùng trước khi rời đi:
"Nếu thực sự muốn hạnh phúc, hãy học cách buông bỏ."
Không ai có thể nói gì nữa. Chỉ có ánh mắt giận dữ, tiếc nuối, và những cảm xúc hỗn loạn còn vương lại trong không khí.
ViruSs và Jack bước đi, bỏ lại sau lưng tất cả những gì không còn thuộc về hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip