Ngủ Ngon
====
"Ngủ ngon".
Anh nhẹ nhàng tháo tai nghe của em bé ra, nhẹ nhàng vuốt lên phần tóc mai màu nâu mềm mại của đối phương, vì ban đêm đặt xuống một dấu chấm ngọt ngào.
====
Anh không biết Donghyuck đã hình thành thói quen nghe NNN từ bao giờ. Khi thành viên nào đó nhận được lịch trình cá nhân, thường sẽ khoe trong nhóm trước lúc chương trình lên sóng. Một lần, hai lần thì vẫn sẽ có mong đợi, nhưng với những công việc đặc thù như radio hoặc MC, đại khái là sẽ chẳng có ứng viên nào duy trì sự nhiệt tình được mãi cả. Kim Doyoung không cho là vậy, quay sang khoe rằng tuần nào làm MC Seo Youngho cũng nhắn tin cho mình. Jung Jaehyun cười đáp trả: "Với ai anh Johnny chả thế".
Nhóm của họ quá đông người. Mỗi người đều không có cách nào kịp để lộ ra thói quen, cũng như câu chuyện giấu nơi đáy lòng mình. Rất nhiều lần Jung Jaehyun hoàn thành lịch trình radio trở về, Lee Donghyuck vẫn còn chưa ngủ. Em quay lưng về phía cửa phòng, chăm chú tập trung chơi game, hoặc xem đủ loại video, ảnh chụp, mái tóc nâu nâu lắc qua lắc lại. Thật đáng yêu. Jung Jaehyun cảm thán trong lòng, mệt mỏi từ cả ngày dài cũng sẽ vì dáng vẻ đáng yêu ngoan ngoãn của em mà giảm đi không ít.
Cạch.
Tiếng đóng cửa không lớn lắm, nhưng hình như trong thời gian cùng phòng với Jung Jaehyun, phản ứng của Lee Donghyuck cũng dần trở nên nhạy hơn. Dù sao thì bạn cùng phòng của em vẫn luôn ngủ không được sâu. Em tháo tai nghe, xoay người lại, nở nụ cười để lộ hai chiếc răng đáng yêu. "Anh về rồi ạ?"
"Ừ".
"Vất vả nhiều ha..."
"Sao vẫn chưa ngủ thế?"
"Đang đợi anh mà".
Câu này lọt vào tai người trưởng thành lại mang một ý nghĩa khác. Jung Jaehyun nở nụ cười cưng chiều, bước tới cho em một cái ôm dịu dàng, áo khoác chưa kịp cởi vẫn còn vấn vít mùi bách mộc hương nhàn nhạt. Anh vui vẻ đón nhận sự nũng nịu từ Donghyuck. Khác với kiểu làm nũng trên show, anh biết đây là đặc quyền chỉ thuộc về mình. Thật ra, khi ở bên ngoài, Lee Donghyuck không sôi nổi như nhiều người tưởng tượng, hoặc cũng có thể là vì ở cạnh các anh lớn, thật ra em rất ngoan, không mấy ồn ào. Jung Jaehyun đơn giản đem những trạng thái khác nhau của Lee Donghyuck so với độ ngọt của trà sữa: Lên show là full đường, là sự ngọt ngào tràn ngập đúng với gu của các thiếu nữ; ngoài đời là nửa đường, độ ngọt giảm đi nhưng lại là hương vị khiến người ta thấy nghiện.
Anh cúi đầu, dùng ngón tay khẽ vuốt lên vành mắt đen, cau mày, hạ giọng bảo: "Sau đừng chờ thế nữa".
Cậu bé bị động tác của anh làm cho nhắm mắt lại, lông mi chớp chớp vì hơi ngứa. Giọng em trở nên ậm ừ, mềm nhũn: "Nhưng em muốn nói chuyện trên radio với anh".
Động tác của anh ngừng lại: "Em nghe à?"
Lee Donghyuck vẫn không buông tay ra, ngược lại còn ôm Jung Jaehyun chặt hơn chút nữa, "Em vẫn nghe suốt mà".
Jung Jaehyun mở miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại lập tức nuốt xuống mọi câu từ. Anh vuốt ve gáy cậu bé trong lòng, phần tóc ngắn chạm phải không cho cảm giác như đang đâm vào tay, mà giống cỏ non mới nhú lên từ lòng đất đầu xuân, non nớt, mềm mại. Anh biết trong lúc lơ đãng, hoặc giả là cố ý, Lee Donghyuck thường để lộ vài mảnh vụn cảm xúc, mà hình ảnh được phản chiếu từ trong lăng kính, lại chính là anh.
Đó không đơn giản chỉ là ỷ lại, anh biết. Nhưng anh không biết Lee Donghyuck có hiểu được không.
====
Mùa đông tràn về trong lặng lẽ. Những bông tuyết đầu mùa rơi xuống vào một đêm khuya yên ắng, nhân lúc mọi người chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, vội vã phủ trắng cả mặt đất, vô tình tạo ra chi tiết cho những cặp đôi vừa trùng phùng hoặc những lời chúc vĩnh hằng. Đường phố đã vắng vẻ đi nhiều. Lee Donghyuck nghe giọng nói quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn trong radio cất lời: "Tuyết đầu mùa năm nay rơi rồi".
Vì thế em vội vã chạy ra ngoài, còn khiến Moon Taeil đang ở phòng khách sợ hết hồn, "Anh tưởng em ngủ rồi chứ?"
Em kéo tấm rèm trước ban công ra, dựa cả người lên cửa sổ ngắm tuyết, hai mắt sáng lấp lánh. Hơi thở ấm nóng ngưng tụ thành một mảnh mờ mờ trên cửa sổ lạnh như băng, em nhỏ giọng lẩm bẩm: "Là tuyết đầu mùa này..."
Giữa không gian giao hòa, em dùng tốc độ nhanh nhất để trừ đi sai số và trì hoãn, chờ trận tuyết này biến thành chiếc lồng bảo vệ, để tâm sự trong em hòa vào trong tuyết, biến thành nhỏ vụn li ti. Nếu chỉ có mình em bận tâm đến vậy thì thật đau khổ biết bao. Tình yêu nồng nhiệt và sự quan tâm mãi mang theo che đậy, vậy sau cùng sẽ biến thành thứ gì đây? Phải chăng, tất cả những bức thư tình được gửi đi trong ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ rồi cũng sẽ đến được tay người mình yêu mến? Rốt cuộc thì em đã bước vào thế giới của đối phương quá sớm, hay là quá muộn?
Không chút rõ ràng, im hơi lặng tiếng. Niềm vui nở rộ giữa không gian màu trắng vốn không phải là kẹo ngọt. Bông tuyết chạm vào đầu lưỡi chỉ tan ra thành một thứ lạnh như băng. Em sợ phía sau hoàn mỹ sẽ chỉ là trống rỗng.
Còn Jung Jaehyun là lăng kính vạn hoa.
Không ngừng xoay tròn sẽ không ngừng tạo ra đủ loại hoa văn rực rỡ. Mỗi hoa văn ấy đều sẽ cân đối một cách chuẩn chuẩn xác, loại trừ mọi ám ảnh cưỡng chế, xóa bỏ tận gốc sự bất an, là một liều thuốc vạn năng. Lee Donghyuck như một đứa trẻ tham lam không biết đủ, không ngừng xoay chiếc kính vạn hoa, không ngừng tìm kiếm hoa văn thuộc về mình.
Nhưng em không tìm được.
Bởi vì cho đến sau cùng, tiêu điểm của em vẫn luôn nằm tại điểm trung tâm vĩnh viễn không bao giờ chuyển động.
Là nguồn sáng.
===
Anh nên đóng vai gì đây?
Jung Jaehyun sầu não. Tình yêu là mật hoa rỉ ra từ nhụy, nhưng anh biết loại tình yêu này không thích hợp để mang đi đốt như củi khô lửa bốc. Thứ tình tiết triền miên nổi loạn ấy sẽ không bao giờ do đứa con của ngày lễ Tình Nhân viết nên. Anh là gió thổi mùa xuân, là lá xanh mùa hè, là quả ngọt mùa thu và là tuyết trắng mùa đông. Anh là mọi tồn tại nên có tương ứng với bốn mùa trong năm. Là hợp lý, là quy tắc, là tiêu chuẩn, là sự dịu dàng không để tràn ra đáy mắt, là tự kiềm chế không để lộ ra sắc bén. Đêm đó, Lee Donghyuck vẫn đợi anh trở về, cất giọng đầy hưng phấn. "Em nghe radio của anh biết có tuyết đầu mùa, nghe thấy là chạy ra xem ngay".
"Vậy hả".
"Ừa".
Em bé chia sẻ xong cảm thấy rất vui vẻ, ngồi trên ghế đung đưa hai chân. Em còn không thích mặc quần dài, nhiệt độ dưới đất làm hai bàn chân hồng lên, ấm áp. Đôi chân xinh đẹp săn chắc đúng là thứ khiến người ta chú ý, Jung Jaehyun cảm thấy mình bắt đầu đổ mồ hôi.
"Anh đi tắm đã, em ngủ đi".
"Anh không định nói chuyện với em thêm một lúc à?"
"Ngủ ngon".
"...Ngủ ngon".
Sự chối từ trong yên lặng này được cái đầu nhỏ thông minh tiếp thu ngay lập tức, để rồi chuyển hóa thành hành động lao ập lên giường. Lee Donghyuck kéo chăn, không lên tiếng nữa. Đột nhiên, em thật mong Dream mau mau comeback. Như vậy thì em có thể ngày ngày dính lấy đám bạn cùng tuổi, thi thoảng bắt nạt Mark, rồi không ngừng nhéo hai má Jisung, thật tốt biết bao. Em có thể không cần suy nghĩ thêm gì nữa, ngày nào cũng sẽ thật vui vẻ. Chứ không phải làm tinh linh báo thời gian tối nào cũng không sống quá mười giờ tại ký túc xá 127. Khi cánh cửa mở ra, mọi thứ trống rỗng và vắng vẻ, những hương thơm khác nhau tản ra từ từng gian phòng khiến bầu không khí chẳng còn trong trẻo. Rõ ràng có nhiều chuyện thú vị đến như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác chẳng thể nào được phát ra với đúng tần số cần thiết.
Em như một bé gấu con lạc giữa rừng rậm, nhưng lòng lại biết rõ khu rừng này chẳng hề có quái vật.
Lee Donghyuck khao khát được trưởng thành. Nếu như vậy, phải chăng em có thể đến gần hơn với trái tim của khu rừng?
---
Jung Jaehyun tắm xong không vội vã về phòng mà hiếm hoi đi lượn, tạt sang phòng Kim Doyoung. Người nọ đang nằm trên giường xem video, phát hiện đối phương tiến vào cũng chỉ liếc mắt một cái: "Về rồi à?"
"Ừa".
"Thế làm sao?"
Giọng Kim Doyoung vừa dứt khoát vừa lãnh đạm. Bị lịch trình làm hao hết cả năng lượng, giờ chỉ muốn nằm trên giường giả chết.
"Hồi dậy thì anh có thích ai không?"
Nghe thấy câu hỏi này, cuối cùng con thỏ cũng bỏ điện thoại xuống, hai mắt tròn xoe đầy cảnh giác: "Lại định lừa moi gì từ anh đấy? NNN hết tài liệu thực tế rồi à?"
"Không phải..." Cái ông anh này sống bớt tinh ranh đi có được không?
"Anh vào công ty thế nào có phải mày không biết đâu? Cả thời thanh xuân hiến dâng hết mọe cho cái đám dở gió chúng mày rồi còn gì? Ngày nào mà chả đến phòng tập nhìn mặt tụi bay..."
Hình như... đúng là thế thật.
Jung Jaehyun đang đau khổ nghĩ không biết có phải bản thân hỏi nhầm người không thì ngay giây tiếp theo đã cảm nhận được điều bất thường. Kim Doyoung lại đặt sự chú ý vào màn hình điện thoại, yên lặng mấy giây rồi bảo: "Sao tự dưng lại hỏi vấn đề này?"
"Không có gì đâu".
"So với hối hận và do dự thì dứt khoát đưa ra quyết định vẫn tốt hơn. Mặc dù lựa chọn nào cũng có tốt có xấu, nhưng con người cũng đâu yếu ớt đến thế".
Người anh lớn hơn một tuổi khẽ trở mình, tiếng quần áo ngủ ma sát với chăn vang lên rầm rì, từng lời cất lên hệt như những bông tuyết đêm nay, nhẹ nhàng, thông suốt. Jung Jaehyun sửng sốt trong chốc lát, đứng dậy nói cám ơn và rời đi.
---
"Try Again" được đưa lên các nền tảng âm nhạc vào tháng 11. Trong khung cảnh được cắt ghép gọn ghẽ, tất cả cùng thưởng thức câu chuyện được hoàng hôn và ánh sáng lạnh điểm trang, đôi tai được tín hiệu từ những đám mây an ủi. Về tình yêu đã quá hạn, về câu trả lời muộn màng. Mọi người vẫn luôn chẳng thấy được dáng vẻ của yêu thương từ bóng hình nhau, chỉ biết tiến về phía trước, cho tới khi bỏ lỡ quá nhiều. Bài hát mang theo ưu sầu tựa tuyết trắng, như cảm giác chợt lạnh sau khi tan chảy trong tim, để rồi phát hiện ra vòng tay mình chỉ còn lại trống rỗng.
Nếu lúc này tôi lại đưa tay về phía em, em sẽ...
---
Thời niên thiếu của Jung Jaehyun trôi qua quá đỗi vang dội và hoa lệ. Anh vô tình tạo ra truyền kỳ. Chỉ là khi điêu khắc linh hồn anh, Thượng Đế đã dốc vào đó quá nhiều tình yêu, tràn đầy, trải khắp nhân gian, tới mức không thể vãn hồi. Anh là đàn anh hoàn hảo, chăm chỉ hiếu học, khiêm tốn lễ độ, vẻ ngoài chẳng qua chỉ là thêu hoa trên gấm. Thời gian dần qua, cái tên "Jung Jaehyun" biến thành hồng tâm của thần Cupid, ai ai cũng muốn bắn trúng vòng mười.
Bản thân anh có rất ít trải nghiệm về việc chủ động yêu thích người khác. Điều kiện vốn có trời ban quá cao đã dẫn đến một vài tác dụng phụ. Nói theo cách của Seo Youngho thì, đó chính là 2% khiếm khuyết. Vậy nên khi Jung Jaehyun ý thức được tình cảm của mình dành cho Lee Donghyuck trở nên mập mờ không rõ ràng, lần đầu tiên anh không dám đưa ra đáp án ngay lập tức. Cự tuyệt có vẻ quá tàn nhẫn, tiếp nhận lại có phần không ổn. Thực tế, bản thân anh cũng đâu nỡ cự tuyệt luôn, nhưng từ lập trường đạo đức thì chẳng thể nào vui vẻ mà tiếp nhận được. Đứa con người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở của ngày lễ Tình Nhân đang gặp phải khó khăn lớn nhất trên đời.
Ngày sinh nhật, anh vẫn nhận được rất nhiều bánh ngọt, nhưng hoa hồng lễ Tình nhân của chính mình lại chẳng thể nào trao đi được.
Đêm đó, anh về muộn, Lee Donghyuck đã ngủ. Headphone vẫn còn chưa tháo xuống. Bạn nhỏ vùi nửa gương mặt vào chăn, hàng mi dài khẽ rung rung. Jung Jaehyun thở dài, lặng lẽ tới gần. Đang định giúp em tháo tai nghe xuống thì bỗng nghe thấy giai điệu quen thuộc. Em bé để âm lượng rất lớn, ngỡ rằng đeo tai nghe lên là sẽ chẳng còn ai nghe thấy những ưu sầu hỗn loạn trong mình. Ưu sầu theo em vào giấc mộng. Trong mộng, biết đâu em có thể đợi được một cái ôm cho mình?
Khoảnh khắc ấy, trái tim Jung Jaehyun hoàn toàn tan chảy, tựa như sốt chocolate trong nhân bánh ngọt tràn ra thành dòng sông ngọt ngào. Anh không biết Lee Donghyuck đã từng thích ai bao giờ chưa, nhưng anh hi vọng là chưa. Anh hi vọng mình là mối tình đầu của em. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, anh cũng mong mình sẽ trở thành chuyến tàu đưa em đi qua thời thanh xuân đẹp đẽ. Hạ quyết tâm trở nên mạnh mẽ, mềm mại, bền bỉ; cùng học yêu thương một cách ngây ngô, và cùng chúc nhau ngủ ngon mỗi tối.
Động tác tháo tai nghe vẫn đánh thức Lee Donghyuck. Bé gấu con mở mắt, mông lung nhìn về phía trước, âm thanh phát ra từ cổ họng có phần trúc trắc: "...Anh về rồi à?"
"Ừ".
"..."
Đầu óc vẫn chưa kịp nghĩ gì, giây tiếp theo, Lee Donghyuck đã rơi vào một chiếc ôm ấm áp. Vẫn là mùi bách mộc hương quen thuộc, nhưng không hiểu sao hôm nay em còn ngửi thấy chút hương đào ngọt ngào. Phúc lợi về đêm gì thế này? Lee Donghyuck rút tay từ trong chăn ra, đưa tay ôm lại, những ngón tay mềm mại đặt lên áo khoác da của anh.
Là mơ sao?
Em mệt quá, em không biết nữa.
"Ngủ ngon".
Như nghe được câu thần chú ru ngủ, Lee Donghyuck từ bỏ ý nghĩ tỉnh táo lại, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay đối phương. Jung Jaehyun ôm lâu thật lâu. Cảm giác ôm bé gấu con tuyệt vời đến nỗi khiến người ta chẳng muốn buông tay. Cùng em trưởng thành thôi. Nếu Thượng đế đã cho anh nhiều tình yêu để phung phí đến thế, vậy thì cứ đem tất cả trao hết cho em là được. Em không nên chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Jung Jaehyun thầm nghĩ.
===
"Ngủ ngon".
Anh nhắc lại lần nữa, mang theo tình yêu cháy bỏng và chân thành vô hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip