4. Liberosis
Đầu tiên, trước khi đọc tiếp chương này, tớ muốn nói trước một chút.
Từ chương này tớ có thể khẳng định bộ truyện này sẽ không còn được như những chương trước nữa đâu. Vì có quá nhiều thứ nếu đọc lướt qua thì sẽ thấy rất khó hiểu, nhưng tin tớ đi, tưởng tượng bộ truyện này là truyện trinh thám, vừa đọc vừa suy luận sẽ có ích hơn rất nhiều đó. Có lẽ giấu chi tiết đi như truyện trinh thám đã là cách viết đặc trưng của tớ rồi, nhất là truyện ở ngôi thứ nhất nữa.
Hi vọng mọi người sẽ vẫn thích bộ truyện với hướng đi mới này... Và với những ai đã lỡ lọt hố với phong cách tình yêu học đường, vườn trường như những chương trước, tớ xin lỗi nhiều lắm ;_;
.
Liberosis
Bầu trời bên khung cửa sổ ám bụi trông vậy mà thật quen thuộc. Tôi ôm lấy hai gối, thu người vào một góc khuất nắng. Chứng kiến thế giới tro tàn lần nữa sụp đổ trước mắt mình cũng đủ làm tôi mệt mỏi rồi. Lại thấy lười, không muốn nghĩ thêm gì nữa. Vừa vào giờ nghỉ trưa, tôi đã vội vàng chạy ra khỏi lớp, chạy đến trốn ở chỗ trốn bí mật của mình.
Chết tiệt. Chưa ăn trưa, bụng tôi bây giờ trống rỗng.
Và tôi cũng chẳng biết mình đang trốn thứ gì nữa. Chỉ là, đột nhiên, lại thấy ngờ nghệch sợ thôi. Sợ sự thật rằng JaeHyun sẽ có một cô bạn gái. Sợ sự thật rằng những thứ hoàn hảo trước mắt tôi, hoá ra lại méo mó xấu xí đến kì lạ, chẳng hạn như mối quan hệ giữa tôi, và JaeHyun. Dù không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn, trong mối quan hệ giữa tôi và cậu ta, có thứ gì đó rất đáng sợ đang dần dần hình thành.
Tôi không muốn nghĩ nữa. Tôi ép bản thân không được nghĩ nhiều nữa. Chuông báo vào tiết loáng thoáng vang lên nhưng tôi chẳng buồn quan tâm, chỉ thấy lờ mờ buồn ngủ, tay chân cũng toát đầy mồ hôi. Hai mắt lim dim nặng trĩu, tôi mơ hồ thiếp đi mất. Không biết là tôi đã ngủ bao lâu, chỉ đến khi tiếng ồn ào dưới sân trường ngày một lớn hơn mới đánh thức tôi dậy. Tôi muốn đứng lên, nhưng ngay lập tức cơn đau đầu liền ập đến, đau như búa bổ, tiếng ong ong không ngừng đập thẳng vào hai bên tai. Tựa người vào tường, tôi khó khăn đứng dậy, lò mò trở về lớp.
Đã chuẩn bị đến giờ tan trường rồi, có vài lớp cũng đã bắt đầu ra về, ai cũng hối hả mang theo cặp sách phóng như lao ra phía cổng trường. Tôi chen ngược đường lại với bọn họ, lưng áo đã ướt đẫm một mảng mồ hôi. Cặp sách vẫn còn để trên lớp, tôi cần đến lớp lấy rồi mới có thể ra về. Thật, bây giờ tôi mà được về đến nhà, thì sẽ lập tức tắm rửa cho thật sạch sẽ rồi thoải mái nằm dài ra trên giường, nằm đến chết cũng được.
Vừa khi đi qua quãng hành lang đông kín người, tôi phát hiện một dáng người quen thuộc đứng ở phía trước. Người đó đang nhìn xuống dưới sân trường. Cố nhớ một chút, là TaeYong! Cái cậu bạn thường đi cùng với DoYoung. Cậu ta cũng rất nhanh cảm giác thấy tôi đang nhìn mình, liền lập tức nhìn lại. Tôi cúi đầu, vừa khi định bỏ đi thì cậu ta đã tiến đến chỗ tôi.
"Cậu là Ten, đúng không?"
Tôi có hơi ngập ngừng, nhưng vẫn gật đầu đáp. "DoYoung có kể qua về cậu cho tôi nghe rồi. Rất vui được làm quen." , tôi vụn về bắt tay cậu ta.
Tôi chú ý thấy vài người con gái đi ngang qua liên tục nhòm ngó, chỉ trỏ bàn tán về chúng tôi. Đúng hơn là về TaeYong. Chẳng trách họ được, TaeYong, cậu ta hoàn toàn nổi bần bật giữa đám đông. Với mái tóc, hình như từng đi tẩy màu rồi nhuộm đen lại, nhưng đã bắt đầu mất màu đen mà ngã sang ánh kim. Cộng thêm việc cao hơn tôi cả một cái đầu. Áo sơ mi để ngoài quần, còn tay áo thì xắn cao lên, tính cách âm trầm, ít nói, hoặc là tôi tự cảm thấy thế, cậu ta trông hoàn toàn giống hệt kiểu trai hư mà bọn con gái chắc chắn sẽ rất thích.
TaeYong không nói gì thêm, cũng không rời đi, chỉ đứng chắn trước mặt tôi. Tôi có hơi bối rối muốn rời đi nhưng lại thôi. Rồi tôi để ý thấy cậu ta cứ nhìn xuống sân trường mãi, tò mò, tôi cũng hướng theo hướng nhìn của cậu ta mà nhìn ra ngoài sân trường. Tôi liền lập tức phát hiện JaeHyun. Đúng là JaeHyun rồi, không lẩn đi đâu được. Cậu ta, cậu ta đang nói chuyện với một bạn nữ.
Tôi sợ phải nghĩ thêm nữa, bản thân bắt đầu tìm ra hàng nghìn lý do vì sao mà JaeHyun và bạn nữ ấy sẽ đứng nói chuyện với nhau ở trong một góc khuất sân trường. Chỉ là... chỉ là tôi sợ những gì tôi đang nghĩ sẽ trở thành sự thật thôi.
"Nghe nói đó là cô bạn ban sáng đã tỏ tình với JaeHyun đấy." , tôi nghe rõ thấy tai mình ù đi, cơ thể căng cứng. Đầu óc tôi quay mòng mòng, nắm tay siết chặt đến đau điếng. Chỉ đến khi TaeYong lần nữa trầm giọng lên tiếng, tôi mới chợt bừng tỉnh lại. "Cũng có bản lĩnh quá đúng không?"
Tôi lập tức nhìn TaeYong, cậu ta âm thầm cười, khoé môi cong nhẹ lên. Nhưng mắt thì chưa từng rời khỏi góc sân chỗ JaeHyun và cô bạn kia.
"Mà cậu cũng không cần quá lo lắng như thế đâu." , tôi hơi khó hiểu, không rõ cậu ta nói thế là có ý gì. Tôi có đang lo lắng sao? Làm sao mà cậu ấy biết tôi đang lo lắng được chứ? Bây giờ, tâm trí tôi rối như tơ, thậm chí, tôi còn không thể hiểu nổi vì sao bản thân lại có những phản ứng như vừa nãy, hay cả câu nói của JaeHyun lúc đó. Ý của JaeHyun khi hỏi tôi có nên cho cô bạn ấy một cơ hội không là sao chứ? Cậu ta muốn tôi đưa ra quyết định thay cho cậu ta sao?
Nhưng TaeYong, TaeYong, cậu ta chắc chắn hiểu tất cả. Nụ cười đó rõ ràng là đang chế giễu tôi quá ấu trĩ. Nhưng tôi không rõ là bản thân có thật sự có muốn biết sự thật hay không. Tôi lại thấy sợ hơn là tò mò.
"JaeHyun là như thế đấy. Đấy cũng là thói quen xấu của cậu ta rồi." , TaeYong thở dài, tay đút vào trong hai bên túi quần. Quan sát một hồi, đột nhiên, JaeHyun quay lưng bỏ đi còn bạn nữ kia thì lại sụt sùi lau nước mắt. Tôi kinh ngạc, hình như là đã bị từ chối rồi, tôi không chắc lắm. "Biết ngay thế nào cũng vậy mà." , tôi rõ ràng nghe thấy TaeYong thì thầm như vậy, liền quay phắn lại nhìn cậu ta, cậu ta đã rảo bước rời đi.
Cậu ta biết JaeHyun sẽ từ chối bạn nữ kia sao? Tôi nhìn theo bóng lưng của cậu ta, ngờ vực. Từ bao giờ, từ bao giờ mà cuộc sống của tôi lại trở nên rắc rối như thế chứ? Bây giờ chợt thức giấc, mới thấy, ngay từ khi bắt đầu, ngay từ ngày đầu tiên tôi nhập học, mọi thứ xung quanh tôi đã dần dần bắt đầu đảo lộn hết cả lên rồi. Và tôi biết tất cả đều chính vì JaeHyun. Cậu ta là nguyên nhân của tất cả, tôi chắc chắn như thế.
Và trước khi tôi nhận ra, thì bản thân đã trở về lớp từ bao giờ. Giờ này cũng chẳng còn ai, mọi người đều đã vội vàng ra về hết cả rồi. Tôi thở dài, tia nắng chiều vàng vọt vắt lên hai bên má, chưa bao giờ tôi lại thấy mệt mỏi đến thế. Sách vở của tôi đều đã được dọn dẹp vào cặp ngay ngắn, tôi có hơi bất ngờ.
"Tớ còn tưởng cậu sẽ bỏ hết cặp vở ở đây mà chạy ra về đó chứ?" , là JaeHyun. "Khi nãy giáo viên có hỏi tìm cậu, tớ đã bảo cậu mệt nên nghỉ ở phòng y tế rồi."
Cậu ấy biết tôi trốn ở đâu. Chắc chắn và cũng chỉ có cậu ta mới biết. Nhưng cuối cùng, cậu ấy vẫn không đến tìm tôi. Tại sao chứ? Ánh nhìn JaeHyun bây giờ lại khiến tôi thấy sợ, có gì đó ở cậu ấy không được hoàn hảo như bình thường. Tôi bất giác lùi lại cảnh giác. Cậu ta tiến đến, xoa đầu tôi như thói quen. Cả người tôi giật run.
"Này Ten, tớ đã từ chối bạn nữ kia rồi đó." , JaeHyun cười, nói với tôi.
Tôi chợt muốn vỡ oà. Mối quan hệ của chúng tôi méo mó dị thường.
"Không phải cậu muốn thế à, Ten?"
Cổ họng tôi khô rang, như muốn nứt ra, đau rát. Hai má tôi đỏ lên khó hiểu, chân thì mềm nhũn vô lực. Tôi đã không còn đủ dũng khí để đối diện với cậu ta nữa rồi. Vì sao, vì sao chúng tôi lại rơi vào trong hoàn cảnh như thế này chứ?
Tôi bước lùi tiếp thêm mấy bước. Né bàn tay của cậu ta ra. Ôm lấy chiếc cặp rồi liền phóng như bay ra ngoài. Tôi sợ chỉ cần mình quay lại, tôi sẽ chết mất. JaeHyun không phải là JaeHyun. Và tôi thì chưa sẵn sàng để tiếp nhận những thay đổi, tôi sợ những thay đổi, một lần thay đổi trong đời tôi đã là quá đủ rồi. Tôi chưa sẵn sàng để đối diện với sự thật này, rằng JaeHyun, cậu ta đang che giấu thứ gì đó dưới sự hoàn hảo của mình.
Chạy thẳng một mạch đi, tôi cứ tưởng mình đã ngã nhào ra đất rồi. Trước mắt tôi chỉ còn một mảng trắng xoá. Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Đường, tôi cần đường. Cơ thể yếu ớt bị ép hoạt động đến hết công suất của tôi bây giờ cần đường. Ngay vừa lúc bóng tối bao trùm một mảng bầu trời rộng lớn, tôi đã lao lên trên giường, để mặc cho quần áo mồ hôi nhễ nhại, tôi cảm thấy mắt mình cay xè đi, cứ thế thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.
.
Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa in ỏi đã đánh thức tôi dậy. Tôi lò mò ngồi lên, ánh nắng len qua ô cửa sổ chưa kéo rèm, rọi thẳng vào chỗ giường trong phòng ngủ của tôi. Tôi nheo mắt nhìn ra bên ngoài trời. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Tiếng chuông cửa ngừng đi một lúc. Tôi coi lại đồng hồ, chỉ mới hơn năm giờ sáng mà thôi, ai lại đến giờ này chứ? Theo phản xạ, tôi nghĩ ra ngay, chỉ có thể là JaeHyun.
Vội vàng rời khỏi giường, tôi phát hiện cả tối hôm qua tôi đã mặc bộ đồng phục mà đi ngủ, không tắm rửa hay gì cả. Trời ạ, giờ trông tôi bê bết không tả nổi. Tôi kiểm tra bên ngoài cửa, đúng là JaeHyun, cậu ta ngạc nhiên nhìn bộ dạng của tôi, sau đó liền phụt cười. Tôi ngượng đỏ cả mặt. "C.cậu vào trong trước đi đã. Đợi tớ một lát."
Tôi nhanh chóng chạy vào trong phòng tắm, JaeHyun gọi với theo. "Này, cậu đã ăn sáng chưa? Tớ làm bữa sáng cho nhé?"
Chợt nhớ đến ngày hôm qua, hai chân tôi sựng lại ngay lập tức. Tôi e dè quan sát JaeHyun, cậu ta vẫn một bộ dạng như thế, như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Cậu ta cũng không hỏi gì, tôi cũng không muốn hỏi thêm gì, chủ yếu vẫn là tôi không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Nhưng mà như vậy, coi lại ổn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ sẽ trở về đúng với trật tự nên có của nó thôi, tôi tự trấn an mình như thế. Đúng rồi, sẽ như thế thôi, JaeHyun vẫn là JaeHyun, tôi vẫn là tôi, sẽ chẳng có gì thay đổi cả.
"Cảm ơn nhé." , tôi nói. Rồi chạy ngay đi tắm rửa, thay một bộ đồ thật sạch sẽ rồi mới đi ra. Cả ngày hôm qua không được tắm, cả người tôi nặng nề, mệt mỏi chẳng chịu nỗi. Tắm xong liền cảm thấy thoải mái, nhẹ như bâng.
Vừa lau khô đầu tóc, tôi ngồi vào trong bàn ăn. JaeHyun đã chiên một ít trứng, đun sữa nóng và nướng vài lát bánh mì, bữa sáng đơn giản mà trông ngon đến kì lạ. Chắc là vì hôm qua tôi chưa ăn gì mà đã đi ngủ nên mới như vậy. Bụng tôi sôi lên sùng sục, tôi muốn ăn vội bữa sáng để còn chuẩn bị đến trường, nhưng JaeHyun cứ nhìn tôi suốt. Làm tôi có chút không thoải mái cho lắm. "Cậu làm sao thế?" , tôi ngượng hỏi.
"Không có gì," cậu ta cười nhìn tôi. "Bữa sáng tớ làm thế nào? Ăn được chứ?"
Tôi gật gật đầu, lơ đãng tránh tia nhìn ra nơi khác. "Cậu không ăn sao?" , tôi vội cúi đầu ăn nốt miếng trứng của mình, cũng đã gần đến giờ đi học rồi. Hôm nay trời đẹp đến lạ.
"Tớ đã ăn rồi." , JaeHyun trả lời. Phải rồi, chúng tôi chỉ cần như thế này thôi. Tôi cố nén một nụ cười thầm lặng. Dù không rõ mối quan hệ giữa chúng tôi hiện tại là gì, nhưng tôi cũng lười phải hiểu, chỉ cần vẫn như thế này thôi là ổn rồi. Tôi không muốn phải hiểu thêm gì nữa. Những thứ vốn đã hoàn hảo, tốt nhất, cứ để cho nó hoàn hảo đi.
Sau khi tôi ăn sáng và thay đồng phục xong cả, chúng tôi cùng nhau đến trường. Con đường đến trường vào lúc sáng sớm vắng hoe, không một bóng người, chỉ có màn sương mỏng giăng giăng lên, gió thổi mát rượi. Gió thổi tóc hai chúng tôi rối xù, chúng tôi bật cười khanh khách. Rồi JaeHyun giúp tôi chỉnh vài lọn tóc đã rối tung lên, chỉnh xong, cậu ta hài lòng nhìn lại mái tóc của tôi, cười.
Tôi vượt lên cậu ta, bỏ đi trước. Tôi ghét bị nhìn chằm chằm như thế. Nhưng JaeHyun rất nhanh đã đuổi kịp theo, chúng tôi lại rảo lệch nhịp bước đến trường. Bất ngờ, cậu ta hỏi. "Này, cậu đã tìm được hoạt động câu lạc bộ nào để tham gia chưa?"
Nghe JaeHyun nhắc, tôi liền chợt nhớ đến yêu cầu của cô giáo chủ nhiệm. Chuyện này tôi đã từng nghĩ qua rồi. Tôi có nghe DoYoung nói lại, cậu ta đang tham gia một câu lạc bộ nhạc kịch nào đấy. Cậu ấy cũng bảo, nếu tôi muốn, thì sắp tới sẽ có một buổi biểu diễn nhỏ ngay tại trường đây, cứ đến chỗ cậu ta giúp sắp xếp hay bán vé đều được. Công việc đó quả thật cũng không đến nỗi tệ, nghe có vẻ khá nhàn rỗi, nhưng tôi vẫn chưa trả lời cậu ấy. Tôi vẫn còn đang suy nghĩ.
"Nếu còn chưa tìm được, thì câu lạc bộ Thiên văn chuẩn bị tổ chức một buổi triển lãm đó. Sao cậu không thử tham gia xem?" , JaeHyun nhìn tôi trông chờ. Tôi có hơi lưỡng lự, nhưng nhận công việc này thì cũng chẳng có gì không tốt, nên suy nghĩ một hồi, tôi vẫn không từ chối JaeHyun. Công việc ở câu lạc bộ Thiên văn có lẽ cũng sẽ rất thú vị.
Lại nói về ngày hội xuân, đây vốn dĩ không phải là ngày hội chính thức do nhà trường tổ chức, nhưng dịp này đã trở thành truyền thống của các câu lạc bộ trong trường rồi. JaeHyun từng giải thích với tôi như thế này. Mục đích ban đầu là các câu lạc bộ muốn tạo cơ hội để những học sinh năm nhất tham gia tổ chức các hoạt động, và làm quen với nhau. Dần dần, tất cả các hoạt động đều đồng loạt được tổ chức sau kì thi đầu năm, cũng tức là đúng ngay vào dịp xuân, thế nên mới có truyền thống gọi là ngày hội xuân như thế này. Vì không phải là hoạt động chính thức, nên hầu hết các câu lạc bộ chỉ tổ chức hoạt động nhỏ ngay tại trường vào những giờ giải lao hoặc ngày nghỉ thôi.
Và năm nay, câu lạc bộ Thiên văn của JaeHyun quyết định sẽ tổ chức một buổi triển lãm vào giờ nghỉ trưa. Dù không phải lớn lắm, chỉ diễn ra có hai buổi thôi, nhưng bọn họ đều đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng ngay từ đầu năm đến nay rồi. Bây giờ tôi mới tham gia, cũng chẳng giúp được gì nhiều cho mọi người. Nghĩ cũng thật ngại, nhưng JaeHyun cứ liên tục bảo "không sao đâu" , "cậu đừng suy nghĩ nhiều quá" , làm tôi chẳng cãi được.
Cũng đã gần kề ngày diễn ra buổi triển lãm rồi, JaeHyun tham gia phụ trách nội dung thuyết trình cho ngày hôm đó nên càng bận rộn hơn. Cậu ấy ngày nào cũng ở lại sau giờ học suốt, vậy mà tôi thì lại chẳng giúp gì được. Tôi chỉ có một công việc thôi, đó là phát tờ rơi tuyên truyền cho buổi hoạt động.
"Câu lạc bộ Thiên văn? Mà mấy cậu sẽ triển lãm cái gì thế?" , DoYoung xem qua tờ rơi tôi đưa cho cậu ta, liền thắc mắc hỏi.
"Nghe nói là Chiêm tinh học. Hình như thế." , tôi nhàn rỗi dọn dẹp sách vở, buổi học cũng đã kết thúc rồi. JaeHyun hôm nay đã không có trong lớp từ giờ nghỉ trưa, tôi đoán chắc là lại đang bận bịu chuẩn bị ở câu lạc bộ rồi.
Đã hơi trễ, không biết JaeHyun ăn gì chưa? Chắc có lẽ tôi nên mua chút đồ ăn vặt cho cậu ấy thì vẫn hơn, sẵn tiện sẽ giúp cậu ấy một tay vậy. Tôi nghĩ thầm. Đột nhiên, DoYoung vỗ vai tôi một cái, làm tôi giật thót, kinh ngạc nhìn cậu ta.
"Đi về thôi, đứng đó làm gì nữa?"
Tôi gãi tai, loay hoay xách lấy cái cặp của mình. "Ừ đi về thôi," nhưng rồi lập tức bừng tỉnh, "À thôi, cậu cứ về trước đi. Hôm nay tớ còn có việc. Về buổi triển lãm này đó mà."
DoYoung nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi cũng chẳng hiểu sao cậu ta lại nhìn tôi như vậy nữa. Dạo này, JaeHyun cứ ở lại trường sau giờ học suốt, nên tôi thường đi về một đoạn chung với DoYoung. Nhưng tôi nghĩ, hôm nay có lẽ tôi nên chờ JaeHyun về chung. Lâu rồi chúng tôi đã không đi với nhau.
"Thật đấy. Tớ đi trước đây." , tôi vội vã tạm biệt DoYoung, vừa định rẽ qua hướng dẫn đến phòng câu lạc bộ Thiên văn, thì đột ngột một bóng người xuất hiện đứng chắn ngay trước mặt tôi. Tôi bất ngờ dừng bước lại, suýt thì đã đụng phải người nọ.
"Xin chào." , là TaeYong. Tôi phát hiện ra là TaeYong, liền hơi hạ tầm mắt đi, có hơi bối rối một chút. Tôi lí nhí trả lời cậu ta. "Xin chào."
Tôi lại bắt đầu cảm thấy áp lực ghê gớm. Mấy ngày nay đã như vậy rồi. Cứ đụng mặt TaeYong là lại thế. Tôi biết, sở dĩ tôi cảm thấy như thế, có thể là vì TaeYong, cậu ta hiểu rõ JaeHyun hơn tôi. Thậm chí, TaeYong còn hiểu rõ tôi hơn tôi nữa... Tôi... tôi chắc... thành thật mà thừa nhận thì, tôi sợ cậu ta sẽ vạch trần hết mọi thứ xấu xí nhất của tôi.
"Tớ có nghe nói cậu với JaeHyun sẽ tham gia buổi triển lãm của câu lạc bộ Thiên văn đúng không?"
Tôi không trả lời, chỉ biết cúi gầm mặt. Vừa khi đó, DoYoung liền nhảy đến, choàng tay lên cổ tôi, vẫy vẫy tờ rơi mà tôi vừa đưa cho cậu ta, nói với TaeYong. "Đúng rồi. Là thuyết trình về Chiêm tinh học đó."
TaeYong im lặng đi một hồi, tôi càng thấy khó chịu hơn. Cứ như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang rộn rào bò trong lòng vậy. "Cậu..." , TaeYong ngập ngừng, bất đắc dĩ nhìn tôi.
"Cậu hiểu JaeHyun mà, đúng chứ, Ten?"
Bây giờ thì ngay cả DoYoung cũng không nói gì. Tôi ngớ người ra trước câu hỏi của TaeYong. Như một kẻ mất hồn bất ngờ nghe thấy tiếng chuông giữa đồng hoang. Tôi có hiểu JaeHyun hay không sao? Tôi có hiểu JaeHyun. Ý tôi là, JaeHyun luôn đối tốt với tôi, cậu ta cũng luôn đối tốt với tất cả mọi người. JaeHyun luôn vui vẻ, cậu ấy còn học rất giỏi, nấu ăn rất ngon và... JaeHyun luôn hoàn hảo? Đúng không? Tôi nghĩ thế.
"JaeHyun-"
TaeYong định nói tiếp gì đó, nhưng DoYoung đã ngay lập tức ngăn cậu ta lại. "Được rồi! Ten, cậu bảo còn có việc ở chỗ câu lạc bộ Thiên văn mà." , DoYoung vỗ vỗ tay tôi, tôi lập tức nhớ bừng ra. Ngớ ngẩn nhìn DoYoung, DoYoung chỉ có thể cười trừ. "Trễ rồi đó, cậu còn không định đi nữa à?"
Phải rồi. Tôi sẽ trễ mất. Tôi liền luống cuống rời đi, không quên lần nữa tạm biệt DoYoung và TaeYong. DoYoung vui vẻ vẫy tay tạm biệt tôi trước khi ra về cùng với TaeYong. Nhưng còn TaeYong, tôi quay đầu lại len lén nhìn thì chỉ thấy cậu ta im lặng quan sát tôi. Ánh nhìn săm soi của cậu ta cứ bám mãi theo tôi. Như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tôi lắc mạnh đầu mình, cứ như muốn đá phăng hết mọi phiền phức đi vậy. Tôi không nghĩ nhiều nữa, thật ra là cố để không nghĩ đến nữa. Tôi ghé qua nhà ăn mua một ít kimbap cho JaeHyun, có lẽ cậu ấy sẽ rất thích.
Phòng câu lạc bộ Thiên văn tuy không nằm ở xa lắm, nhưng lại ở trên tận tầng cao nhất của trường, nên tôi leo cầu thang vẫn tốn sức rất nhiều. Đây cũng là lý do vì sao tôi không thường xuyên ghé qua phòng câu lạc bộ, mệt chết.
Đến nơi, tôi hé cửa nhìn vào bên trong. Giờ này cũng đã chẳng còn ai ở lại, kể cả dãy hành làng cũng vắng tanh không bóng người, im lặng đến rợn, chỉ có mỗi duy nhất tiếng đếm nhịp to như sấm của mấy học sinh tham gia điền kinh đang chạy vòng quanh sân trường. Nắng chiều nhạt màu như mang cả cái lạnh theo, rọi qua từng ô từng ô cửa kính dọc trên hành lang. Bên trong căn phòng yên ắng kia, tôi phát hiện JaeHyun đang loay hoay bên một chồng sách cao ngất ngưỡng, cuốn nào cũng dày như gạch ngói nung. Trên chiếc bàn lớn đặt giữa phòng, nơi cậu ta đang ngồi, còn có mấy xấp hình bày bừa ra trên bàn. Tôi vừa muốn nhón chân nhìn xem là hình gì thì JaeHyun đã phát hiện ra tôi.
"Ten? Cậu làm gì mà đứng ngoài đó thế?" , cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi ngượng chín mặt. Từ từ đẩy cửa đi vào, tôi ngay lập tức đưa hộp kimbap tôi vừa mua khi nãy ra, như là để làm cái cớ.
"Đói bụng không? Tớ có mua một ít kimbap cho cậu nè."
JaeHyun cười trừ. Đưa tay vẫy vẫy ra hiệu kêu tôi mau vào trong. Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn rõ đống hình bừa bộn trên bàn kia, chúng ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi, là đống hình của buổi chúng tôi cùng nhau ngắm Gamma Normids. Chắc là JaeHyun định dùng chúng cho buổi thuyết trình.
Tôi đi tới bên cạnh cái bàn lớn, xem một lượt qua những tấm hình kia, rồi dừng lại ở một bức mà JaeHyun chụp tôi cùng với một vệt sao sáng rực rỡ đang lướt qua trên bầu trời. JaeHyun thấy tôi chú ý đến tấm ảnh đó, liền bối rối gãi tai, giải thích. "Khi đó là tớ vô tình chụp được thôi. Ừm-
Nếu cậu không thích thì cứ cất nó đi."
Tôi lắc lắc đầu. Dù gì bức hình cũng không trông rõ mặt tôi lắm, nên nếu cậu ta muốn dùng trong bài thuyết trình thì cũng ổn thôi.
JaeHyun cầm bức ảnh kia lên, nhẹ nhàng cười khẽ nhìn tấm hình. Buổi chiều của chúng tôi nhẹ nhè trôi theo áng mây đỏ hồng bên ngoài khung trời nhỏ. Tôi không giúp được gì nhiều cho JaeHyun, chí có biết ngồi bên cạnh chờ cậu ta hoàn thành xong công việc thôi. Tôi híp mắt, khoanh tay gối đầu nằm ra trên bàn. JaeHyun ngồi hơi ngược nắng, nên nhìn cứ như xung quanh cậu ta ánh lên một thứ ánh sáng hào quang vậy. Nắng vàng ươm màu trên mái tóc đen nhung của JaeHyun. Trong mắt, tưởng chừng như vẫn còn đọng lại đêm Gamma Normids mùa xuân kia. Tôi lại thấy cả buổi đêm hôm đó như mờ ẩn hiện ra trước mắt, trước mắt là cả một bầu trời đầy trăng sao.
"Này, Ten..." , tôi giật mình rơi trở lại thực tại, ánh mắt rơi trở lại trên người JaeHyun. JaeHyun im bẫng đi một lúc. Thậm chi, tôi còn thấy rõ chính mình trong đáy mắt của cậu ta... Chúng tôi... chắc là đã bị nắng chiều làm cho hoa tầm nhìn rồi. Cậu ta lúng túng, tôi thậm chí còn thấy chóp mũi của cậu ta đỏ ửng lên. "Tớ xong việc cả rồi. Đi về nhé?"
Tôi ngồi bật dậy, ậm ừ nhanh chóng rồi liền vớ lấy chiếc cặp. Đến khi tôi đã bước đến cửa, nhưng JaeHyun vẫn chỉ ngồi đó, tôi đứng lại, thắc mắc nhìn cậu ta. Loay hoay, lúng túng gãi gãi vành tai một hồi, cậu ta chần chừ tiến đến chỗ tôi. Lấy ra một cặp vé từ trong túi, cậu ta đưa tôi một tấm, mặt mũi thu rút hết vào trong hõm cổ.
"Tớ có một cặp vé xem chiếu phim, của trường, nhưng không biết đi với ai cả. Cậu biết đó, bỏ đi thì tiếc lắm..."
Tôi như lạc bước theo từng câu nói của JaeHyun. Đôi đồng tử căng ra hết mức, như muốn vỡ. Nắng lấp lánh, như những sợi chỉ vàng vắt vỏng khắp xung quanh chúng tôi. JaeHyun, cậu ta cúi đầu đi một chút, kèm theo đó là thứ gì đó vừa nảy nở trong lòng tôi. Có lẽ là hoa nắng. Nhưng...
Vấn đề của chúng tôi nằm ở đây. Tôi không hoàn hảo, thậm chí con người bên trong của tôi xấu xí đến mức chẳng ai muốn đến gần. Còn cậu ta, JaeHyun, thì lại quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức chẳng ai dám đến gần cậu ta. Nhưng tại sao cậu ta lại muốn tiến vào cuộc sống của tôi chứ? Tôi thấy sợ, chẳng hiểu sao lại bắt đầu thấy sợ. Dạo gần đây tôi cứ hay cảm thấy có một nỗi sợ tương tự như thế. Tôi lại nhớ đến những gì TaeYong đã nói. Chúng đều khiến tôi sợ cả, vì chúng đều hướng đúng đến nỗi nghi hoặc lớn nhất của tôi.
Cả người tôi nóng rực.
"Cậu đi chung với tớ nhé?"
.
Mở tưởng là thứ giết chết con người. Mơ về tình đẹp, tình sâu. Mơ về người nọ khi ở bên người này. Con người ai cũng mơ về những thứ hoàn hảo đến vô nghĩa, hoàn hảo đến đáng sợ. Đáng sợ như cái chết. Cho dù ta có ước mở trở thành một thằng hèn ở đáy xã hội hay một tên hề hoàn hảo không chút nhơ nhuốc, thì ta vẫn sẽ chết. Mà khi đã chết rồi thì tất cả đều vô nghĩa cả...
Kết chương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip