7. Cancer

Cancer

Vừa mới sáng sớm ở bệnh viện đã đông kín người, ai cũng mặt mũi tối sầm, rũ mắt ngồi chờ bên ngoài hành lang của bệnh viện, có vài người còn đeo khẩu trang bịt kín bưng cả mặt, liên tục ho sặc sụa. Vài y tá đẩy cán cấp cứu chạy ngược chạy xuôi, gấp gáp ngang dọc trên hành lang nhỏ hẹp. Nghe nói là tối hôm qua có một vụ nạn rất lớn, cho nên tình cảnh có chút ồn ào, khẩn trương. Tiếng còi cứu thương in ỏi không dứt, tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng xì xào bàn tán... Tôi nép mình vào một chỗ, tận lực thu nhỏ sự tồn tại của bản thân. Kiểm tra lại đồng hồ, ngay khi bản thân vừa sắp cạn hết kiên nhẫn, một y tá mở cửa ra từ một phòng khám, gọi lớn tên tôi.

Rất nhanh liền hoàn thành vài thủ tục râu ria. Cầm tờ giấy kiểm tra sức khoẻ trên tay, tôi ảo não thở dài. Là về căn bệnh hạ đường huyết. Lần nào kiểm tra cũng cho cùng một kết quả hết cả. Chẳng buồn nhìn đến nữa, tôi vò tờ giấy báo cáo kết quả lại, rồi nhét vào trong túi áo, thẳng bước rời khỏi khuôn viên bệnh viện.

Bình thường tôi đều khám ở những nhà thuốc tư nhân ngay gần sát nhà, nhưng lần này, mẹ tôi gọi về bảo tôi nên đi khám tổng quát một lần cho đảm bảo. Cũng để bà yên tâm, tôi liền dành ngay cuối tuần ra để đến bệnh viện kiểm tra. Thuận tiện bệnh viện cũng không xa khu nhà tôi lắm. Nhưng quá trình giấy tờ kiểm tra thì lại có chút rắc rối, còn phải lấy rất nhiều mẫu thử, thời gian chờ cũng khá lâu. Chờ mất cả buổi sáng tôi mới lấy được kết quả kiểm tra.

Tôi không bắt xe về nhà ngay mà đi bộ xuống phố, hiếm khi có cơ hội ra đường thế này, tôi muốn đi dạo xung quanh một chút. Bởi vì đây đều là khu vực phụ cận nhà tôi ở nhưng đến giờ tôi còn chưa nhớ rõ tên đường nữa là. Bình thường tôi đều trốn trong nhà cả, chẳng có ló nửa bước chân ra đường.

Hôm nay là cuối tuần nên trên đường đặc biệt đông đúc hơn thường ngày. Gần đây hình như còn có một khu chợ nữa, nhưng tôi chỉ đi dạo bên ngoài thôi mà không vào bên trong. Tôi còn không muốn phải chen lấn xô đẩy với đám người đông như kiến kia. Trời thì nóng, mồ hôi sôi lên như đun nước, có muốn chết mới chen vào chỗ đó.

Chợt nhớ tới một chuyện, tôi vội nhìn xung quanh tìm kiếm. Ở Seoul này không thiếu những khu mua sắm,, tìm một hồi tôi liền phát hiện một khu siêu thị trung tâm khá lớn. Nghĩ đi nghĩ lại một chút, vẫn là quyết định đi vào.

Trước tiên, tôi tìm thẳng đến quầy bán sách, đi theo bảng chỉ dẫn, cuối cùng tôi cũng tìm thấy khu sách nấu ăn. Đúng rồi, tôi muốn chuẩn bị một bữa trưa cho JaeHyun. Ban đầu, còn định đi mua thực phẩm ngay, nhưng nhớ đến kĩ năng nấu nướng ba xu hiện tại của mình... Vẫn là nên ghé vào mua sách tham khảo trước đi. Vừa xem qua sách, vừa tiện nghĩ xem nên làm món gì. Đi qua đi lại chiếc kệ sách một hồi, lựa đến lựa đi, cân nhắc đã kĩ lưỡng, tôi mới chọn lấy một cuốn sách dạy nấu ăn cho người mới bắt đầu. Xem sơ lược qua thì trông cũng khá đơn giản, có lẽ sẽ không có vấn đề đi. Ít nhất là tôi còn được hiểu được cuốn sách này viết gì...

Tiếp tục, tôi vừa đọc lướt qua vài trang sách, ghi nhớ vài món đơn giản. Vừa đi tìm đến khu bán thực phẩm. Vì là mới bắt đầu học, tôi chỉ chọn lấy những món như kimbap, vừa đơn giản cách làm, mà nguyên liệu cũng đơn giản. Nói nguyên liệu đơn giản nhưng dù sao tôi đây là lần đầu đi siêu thị, nên loay hoay mãi một hồi, vẫn chẳng biết nên lấy loại nào. Siêu thị quá to cũng khổ, nhãn hiệu nhiều đến hoa cả mắt. Tôi ôm trán, day day mi tâm thở dài. JaeHyun, tôi thật sự phục cậu ta. Không những biết nấu nướng, mà còn nấu nướng thật ngon nữa. Tôi thì khỏi phải bàn, ngay từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đã thất bại rồi.

Vừa lúc cầm theo mấy loại nguyên liệu lên để so lại với trong sách, điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông. Hai tay tôi đều bận, không có ý định nghe điện nhưng tiếng chuông mãi vẫn kêu in ỏi không dứt. Vài người xung quanh bắt đầu quay lại nhìn tôi hiếu kì với khó chịu. Tôi cúi mặt tránh đi, không tình nguyện vứt lại mấy món nguyên liệu mình đã chọn kia trở lại kệ hàng để mà nghe điện thoại. Vừa bắt điện thoại, một âm thanh gấp gáp từ đầu dây bên kia đã truyền đến.

[Ten? Cậu không sao chứ? Sao không bắt máy vậy?]

Tôi giật mình, kiểm tra lại số điện thoại gọi đến. Đúng là JaeHyun rồi.

"Tớ đi kiểm tra sức khoẻ." , tôi vừa trả lời, vừa xem lại mấy nguyên liệu đã chọn được. "Sao thế? Có chuyện gì không?"

[À, không có gì.] , JaeHyun thở phào một hơi. [Nãy giờ gọi cho cậu, không thấy cậu bắt máy, tưởng đã xảy ra việc gì rồi thôi. Vậy... cậu đang ở đâu thế?]

JaeHyun là đang lo lắng cho tôi sao? Bất quá, chỉ là gọi điện không được thôi, cậu ta cần gì phải gấp gáp đến độ này chứ? Nhưng nghĩ đến bộ dạng cậu ta lo lắng cho tôi như bỏng phải lửa, tôi lại âm thầm mỉm cười. "Tớ đang ở siêu thị. Cần mua một chút đồ."

[Đã sắp về chưa?] , cậu ta ngập ngừng một lát, rồi mới nói tiếp. [Tớ đang ở trước nhà cậu.]

"Được rồi, tớ cũng sắp về đến rồi." , không hỏi thêm gì nữa, tôi ngắt điện thoại, nhanh chóng liếc sơ qua mấy thứ nguyên liệu trên kệ hàng. Đắng đo xem lại sách nấu ăn một chút, tôi chép miệng thầm than, quay qua quay lại nãy giờ mà còn chưa chọn được bao nhiêu.

Tôi liền quyết định không cân đo lựa chọn nữa, thẳng tay gom hết những món trông tạm ổn nhất vào giỏ hàng rồi lập tức đi tính tiền. Túi lớn túi nhỏ thức ăn xách bên tay, tôi gọi xe nhanh chóng trở về nhà.

Vừa về đến nơi, tôi liền thấy JaeHyun quả thật đang đứng đợi ở trước nhà mình. Cậu ta cũng thấy tôi về, liền đi đến, đưa tay đón lấy mấy túi thực phẩm trong tay tôi. Vừa đi vào nhà, vừa hỏi. "Sao lại mua nhiều thế?"

Bình thường tôi đều không có thói quen tự nấu ăn ở nhà, chắc vì thế mà cậu ta tránh không khỏi bất ngờ khi thấy tôi mua nhiều thực phẩm như vậy. Nhưng tôi cũng không định nói cho cậu ta biết ý định chuẩn bị cơm trưa để cảm ơn cậu ta của mình, cho nên chỉ lắc đầu không đáp. Đột nhiên cậu ta tiến đến gần, chau mày nhìn vào trong tay tôi. Tôi khó hiểu, sau một hồi mới nhận ra là cậu ta đang nhìn cuốn sách trong tay mình. Mặc dù biết rõ bản thân đã bị phát hiện ra rồi nhưng vẫn chột dạ, không ngăn được gấp gáp giấu cuốn sách đi sau lưng.

"Sách nấu ăn sao?" , JaeHyun thắc mắc nhìn tôi. "Cậu muốn học nấu ăn à?"

Tôi thở dài, nhìn lại cuốn sách kia, không cam tâm tình nguyện lắm mới thành thật nói ra ý định của mình. Ban đầu còn định chuẩn bị bất ngờ, thế mà bây giờ... JaeHyun nghe tôi nói xong, rất không ý tứ mà vừa cười ngớ ngẩn, thích thú vừa xoa xoa, cào cào đầu tóc tôi cho rối bù lên. Tôi khó chịu đẩy tay cậu ta ra. Vào nhà, tôi sắp xếp lại mấy món vừa mới mua lên kệ bếp. Tiện tay ném luôn tờ giấy kiểm tra sức khoẻ đã bị vò thành một đống vào trong thùng rác. JaeHyun cũng theo phía sau tôi đi vào bếp.

Cậu ta đứng một bên, tay chống trên bếp nhàn nhã quan sát tôi. Lâu lâu lại cầm lên một món tôi mua về xem thử. Mấy món tôi mua đều là khi nãy gấp gáp lấy bừa cả, nên có chút lộn xộn thành một đống. "Cậu định làm món gì thế?" , JaeHyun thắc mắc hỏi.

Tôi vẫn không nghỉ tay, chỉ đơn giản trả lời cậu ta. "Là cơm cuộn."

JaeHyun liền vớ lấy cuốn sách nấu ăn của tôi, tôi chợt phát hiện, lập tức muốn giành cuốn sách lại. Nhưng JaeHyun rất nhanh đã giữ tay tôi lại. "Cho tớ xem một chút nào." , cậu ta tò mò mở cuốn sách ra xem thử. Vốn dĩ nhìn thấy tiêu đề tựa bìa là sách hướng dẫn nấu ăn cho người mới bắt đầu nên cũng rất tò mò không biết cuốn sách này sẽ hướng dẫn ra như thế nào, cậu cũng muốn xem qua thử một chút. Nhưng vừa nhìn thấy trang sách hướng dẫn làm cơm cuộn đã được gắp góc đánh dấu, chi chít những hình vẽ ngộ nghỉnh đầy màu sắc, những bước hướng dẫn lại vô cùng đơn giản, hệt như sách dành cho trẻ con vậy. JaeHyun liền nghệch ra bật cười thành tiếng. Tôi lập tức đen mặt, thuận tay giật lại cuốn sách giấu đi. Không bận tâm để ý đến tên ấu trĩ đang cười như dại ra kia nữa.

Này, này, có gì mà đáng để cậu ta cười chứ? Bản thân tôi cũng muốn mua những cuốn khác đó thôi. Nhưng trong số mấy cuốn sách tôi đã tìm thấy thì đây là cuốn duy nhất tôi có thể thoải mái xem hiểu được. Mấy cuốn còn lại, nào là trưng sôi, nước sốt ngọt, chiên chín một phần ba... toàn mấy ngôn ngữ tôi chẳng tài nào đọc ra nổi nghĩa. Nên bất đắc dĩ lắm mới phải cầm cuốn sách trẻ con này về. Quan tâm quá trình làm gì? Có kết quả là được rồi.

Đã cười đủ, biết tôi ngượng quá sẽ hoá thẹn, nên JaeHyun không cười nữa, tiến đến xoa xoa đầu tôi giảng hoà. "Mấy thứ này không cần xem sách làm gì. Tớ chỉ cậu là được rồi." , tôi liếc nhìn cậu ta một cái rồi hất cái tay không yên đang ở trên đầu tôi vò vò đến vô cùng tự nhiên thoải mái kia đi. Khó chịu đá cậu ta một cái. "Đi ra ngoài. Tớ làm xong sẽ mang ra cho ăn thử."

JaeHyun không lưu lại quấy ở một bên nữa, liền đi ra phòng khách. Tôi xắn tay áo lên, tự cổ vũ bản thân rồi bắt tay ngay vào chuẩn bị nguyên liệu theo như trong sách hướng dẫn. Cũng không có gì quá rắc rối, kimbap nói ra thì rất đơn giản. Đến cả tôi vừa thử nấu nướng lần đầu tiên cũng có thể quen tay cuộn cơm và rong biển được, tuy không đẹp mắt, nhưng miễn cưỡng lắm chắc là sẽ ăn được đi. Tôi loay hoay hết nếm chút này, lại thử chút kia, rất chăm chút chỉnh chu từng chút một. Đã không làm thì thôi, nhưng làm rồi, tôi rất có quyết tâm phải làm cho thật tốt mới được.

Nhàn rỗi ngồi trên ghế sofa, JaeHyun mở tivi lên, định tìm bừa một chương trình nào đó xem cho đỡ nhàm chán nhưng mãi mà chẳng rời mắt khỏi bên trong phòng bếp được. Ánh nhìn có chút phức tạp, khoé môi còn mang theo một tia cười tà mị như có như không. Nhưng ngay sau đó, biểu tình sẽ lập tức trở lại bình thường, lâu lâu còn lên tiếng hỏi. "Vẫn ổn chứ? Cần tớ giúp gì không?"

Tôi vẫn xoay tới xoay lui, thuận miệng chỉ trả lời. "Không cần. Vẫn chưa xong đâu."

Phải mãi một lúc sau tôi mới hoàn chỉnh được một phần kimbap xem như là tạm ổn nhất. Tôi còn cố tình làm mỗi loại nhân một ít, chủ yếu chỉ là để cho JaeHyun thử qua xem xem có ổn không. Nhìn phần kimbap được đặt trên bàn, JaeHyun nheo nheo mắt lại nhìn tôi. Làm tôi có hơi chộn rộn. "Sao thế? Nhanh ăn thử đi, nhìn tớ làm gì?" , tôi vừa nói vừa chùi bừa hai tay đầy dầu mỡ vào chiếc tạp dề đang đeo trước người.

Cậu ta dời tầm mắt đi, rồi lại thích thú nhìn phần đồ ăn trước mặt, tay động đũa gắp một miếng ăn thử. "Không tệ.", thử xong rồi, cậu ta liền làm vẻ đạo mạo, gật gật đầu hài lòng, nheo mắt lại nhìn tôi trêu chọc.

Tôi huýt vai cậu ta một cái, ý bảo cậu ta nghiêm chỉnh lên chút đi. Thấy bộ dáng xù lông của tôi, JaeHyun hài lòng cười rộ lên, xoa xoa đầu tôi. "Ngon lắm. Mùi vị rất tốt."

Nghe được một câu đó của cậu ta với bộ dáng thành thật nghiêm chỉnh như vậy, tôi mới có thể yên tâm nhẹ nhõm trong lòng. Lần đầu nấu ăn xem ra kết quả cũng không đến nỗi tệ lắm.

Nói rồi JaeHyun tiếp tục ăn thêm mấy cuộn cơm nữa. Trông có vẻ là rất thưởng thức. Tôi không ngại thử ngay xem tay nghề mình thế nào. Vừa ăn, JaeHyun vừa bắt chuyện hỏi. "Cậu bảo... hôm nay đã đi kiểm tra sức khoẻ à? Vậy rồi kết quả thế nào rồi?"

Tôi khựng người lại một chút, bối rối gãi gãi vành tai. "Vẫn bình thường thôi... Bệnh của tớ trước giờ... vẫn không có chuyển biến gì hết." , tôi theo phản xạ mà cúi đầu trốn đi. Sợ rằng JaeHyun sẽ nhìn thấu chút gì đó. Tôi... không muốn nhắc nhiều đến căn bệnh của mình nữa. Căn bệnh của tôi... tờ giấy báo kết quả kiểm tra, nhớ đến nó, tôi liền dao dát tìm kiếm xung quanh. Nó đâu rồi?

Nhưng ngay lập tức, nhớ đến khi nãy mình đã vứt nó vào sọt rác rồi, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, trong lúc tôi đang ngẩn ngơ, JaeHyun đã rất nhanh kéo tay tôi lại. "Sau này đừng chuẩn bị thức ăn nữa."

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta. JaeHyun có chút ngập ngừng, hắng giọng vài cái rồi mới nói tiếp. "Để tớ chuẩn bị bữa trưa cho cậu là được rồi. Không cần cảm ơn gì đâu. Chẳng có gì to tát cả."

Cậu ta gia tăng lực đạo giữ lấy tay tôi, cả người từ từ nhướng lên chồm đến gần, cảm giác như sắp đổ ập lên người tôi vậy. Tim tôi giật thót, hít ngược một hơi thật sâu cố trấn tĩnh trái tim đang đập loạn. Jae.JaeHyun... JaeHyun cậu ta, hình như có chút gần quá...

Chúng tôi... chúng tôi... sao tự nhiên lại thành ra thế này chứ? Chúng tôi... chưa bao giờ có chút động tác ám muội này bao giờ cả. Tư thế này... làm tôi không tự giác được mà cố nhích người lùi lại một chút. Tư thế này... của chúng tôi, có hơi một chút kì hoặc quá rồi. Nhưng hình ảnh của JaeHyun cứ thế dần dần phóng đại lên trước mắt tôi. Đầu óc tôi không yên được mà nghĩ đến những thứ không nên nghĩ đến. Những suy nghĩ ấy không lập tức bị đánh bay đi mà thậm chí còn đâm rễ trong tâm trí tôi dầm dà. Nếu có thể... chúng tôi...

Nắng nhạt bên ngoài cửa phản xạ đến bên trong đôi mắt kia... cổ họng tôi đột nhiên khô khốc, không biết nên nói gì hay nên phá vỡ tình thế này hay không. Ánh mắt JaeHyun như có lửa cùng hoa nắng, dính lấy tôi như mật mãi không buông. Im lặng một hồi, cảm tưởng như tim đã vỡ ra mất rồi. JaeHyun mới trút một hơi nặng nề bên tai tôi, nóng rực rát cả da thịt. Giọng cậu ta như nấc lên, "Này Ten..." , theo một tiếng gọi kia, tay JaeHyun càng siết chặt lấy tay tôi hơn. Như là đang sợ khoảng khắc này sẽ tuột đi mất vậy.

Tôi đánh một hơi hít ngược, căng thẳng đến chẳng dám thở mạnh ra. Hai hốc mắt vì luồng nhiệt đánh tới bất ngờ mà chực trào đến đỏ hoe. Không khí như kẹo đường kết chặt lại nơi cuốn họng. Tôi biết những việc sắp xảy ra đó chứ, làm sao lại không biết được cơ? Vì mặc dù cả hai chúng tôi là đang hẹn hò, nhưng từ trước đến giờ chúng tôi đều chưa từng thân mật đến mức độ như thế này cả. Cùng lắm chỉ là JaeHyun xoa đầu tôi. Giữa chúng tôi như có một rạch kẻ phân giới chưa từng được xoá bỏ vậy. Mà chúng tôi cũng chưa từng muốn thử xoá bỏ nó. Cứ như cái vạch kẻ đó tồn tại là điều hiển nhiên thôi. Tôi... tôi... sợ phải vượt qua ranh giới đó.

Đó giống như ranh giới giữa Mặt Trời và sao Hỏa, hay giữa một người luôn đứng ở trung tâm với một kẻ chỉ có thể đứng nhìn từ phía bên kia thôi.

Ngay khi hơi thở dồn dập của chúng tôi càng kề sát bên nhau hơn, tim cũng đã không còn đập đúng rõ ra theo nhịp nữa. Thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt tất cả. Tôi như bị trúng tên giữa trời cao, rớt thẳng xuống mà không có gì giữ lại. JaeHyun giật mình quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh kia. Là chuông điện thoại nhà tôi.

Tiếng chuông kia kéo tôi trở về thực tại. Rằng JaeHyun đang tựa cả cơ thể lên tôi, còn mắt tôi thì đang đối diện ngay với chiếc cần cổ trắng thon của cậu ta. Rằng liếc mắt nhìn lên chính là đôi bờ môi phớt cong, liếc mắt nhìn xuống chính là khuôn ngực rắn rỏi phập phồng ẩn hiện dưới chiếc áo thun cổ rộng. Tôi tự thấy cả cơ thể mình khô nóng đến phát sốt, giữa lúc loạn choạng, tôi vội vã ngồi bật dậy, chạy vụt đi. Lắp bắp cuống quít. "Tớ... tớ nghe điện thoại."

Chúng tôi... chúng tôi đã suýt... chỉ là suýt... nhưng đã suýt, nữa thì... Vô vàn những suy nghĩ bung nở trong tâm trí tôi. Chân tôi run lên, điện thoại đã áp đến bên tai nhưng không tài nào chú ý đến người ở đầu dây bên kia đang nói gì. Sau một tràng những, "Ten? Ten, là con đấy à? Con không sao chứ? Này Ten." , tôi mới được lay tỉnh trở lại. Nhưng giọng nói vẫn không kiềm được có chút nghẹn ngào, chỉ cần nghĩ đến việc tôi và JaeHyun suýt... chỉ cần là suýt thôi... tôi lại thấy lòng ngực như nổ tung ra, bụng sôi lên như có hoa cỏ đang trổ bông. Chúng tôi suýt... dù là suýt thôi... nhưng JaeHyun và tôi... chúng tôi đã suýt hôn nhau rồi.

Người bên đầu dây bên kia càng lúc càng không kiên nhẫn, lại có chút lo lắng gọi tên tôi liên tục. Lúc này tôi mới nhận ra đó là giọng của mẹ. Tôi bất ngờ, gấp gáp trả lời. "Dạ vâng, mẹ?"

"Sao bắt máy mà con lại không trả lời thế? Có chuyện gì sao?"

"Dạ? À... không, không có gì đâu ạ..." , tôi vừa nói, vừa theo bản năng cúi thật thấp đầu, cứ như sợ rằng mẹ sẽ thật sự nhìn thấy cả khuôn mặt đang đỏ bừng của mình vậy.

"Không sao là tốt rồi. Dạo này mẹ không có ở nhà, con vẫn khoẻ đó chứ?"

"Vâng..." , tôi chẳng còn tâm trí đâu để nghiêm túc nói chuyện với mẹ nữa.

"Mẹ đã thu xếp được công việc ổn định rồi. Có lẽ trong mấy ngày tới sẽ về sớm thôi."

"Vâng..." , bây giờ trong đầu tôi, chỉ có độc nhất mỗi đoạn hình ảnh khi nãy tua đi tua lại liên tục không ngừng. Hình ảnh đó, của JaeHyun, từng đường nét cùng nhịp thở ấm áp khi đó... tôi sẽ chết mất. Thật sự sẽ chết mất.

"Về rồi, mẹ có chuyện cần nói với con, Ten. Mẹ sẽ không đi công tác xa nữa, mẹ đã được chuyển khu vực làm việc rồi. Hai mẹ con chúng ta sẽ có thêm thời gian ở bên nhau. Con thấy sao?"

"Vâng..."

"Còn một chuyện nữa. Mẹ sẽ tái hôn, với chú lần trước con đã gặp đó." , mọi thứ suy nghĩ của tôi theo một tiếng này mà vỡ vụn ngay tức thì. Tim tôi chợt thắt lại. Những lời này, không thể không để tôi chú ý tới. Mẹ tôi, bà nói bà sẽ tái hôn? Như bị kéo về từ vũ trụ, tôi ngẩn người ra, hô hấp đột nhiên đình chỉ trì trệ. Từng lời từng lời của mẹ tôi như lưỡi dao sắc nhọn chọc rách tâm trí tôi, len lỏi vào trong đó, để lại một mảng u tối trống rỗng. Tôi không nghe lầm chứ? Mẹ thật sự sẽ tái hôn? Và như để chứng thực cho băn khoăn của tôi, mẹ tôi, bà liền nói tiếp. "Mẹ và chú ấy đã tìm hiểu nhau rất kĩ rồi. Chú cũng rất thích con, còn không ngại con, nên mẹ nghĩ... như vậy cũng tốt cho con hơn."

Muốn tốt cho tôi? Thật sự là muốn tốt cho tôi? Lòng tôi gào thét muốn chất vấn bà như thế. Tôi không biết nên phản đối hay chấp nhận việc này, có quá nhiều những suy nghĩ trong tôi. Nhưng tôi chắc chắn, bản thân tôi vẫn còn hãy đang mơ về ngôi nhà ngày trước lắm. Hình ảnh của bố chợt hiện lên trước mắt tôi, phải rồi, đó là người bố luôn yêu thương tôi, là người bố duy nhất của tôi. Tôi luôn mơ về những ngày xưa đó, về bầu trời Thái Lan, về mái ấm đã tan vỡ của mình. Tôi chưa từng chấp nhận sự thật rằng bản thân không còn ở Thái Lan nữa, mà là đang ở Hàn Quốc, và mẹ tôi thì đang chuẩn bị tái hôn. Làm sao mà bà có thể tái hôn được chứ? Chẳng phải, bà vẫn còn rất yêu bố sao?

"Chúng ta sẽ chuyển đến nhà chú. Nhà chú ở khá xa, nên có lẽ con cũng phải chuyển trường nữa..."

Không khí lập tức đình trệ.

Chiếc điện thoại đánh một tiếng bốp, rơi lộc cộc trên sàn nhà. JaeHyun hốt hoảng chạy vào, tôi thì ngồi bệch ra trên sàn nhà, run sợ nhìn chiếc điện thoại đang nằm trơ ra kia, mơ hồ còn nghe thấy tiếng mẹ tôi không ngừng kêu tên tôi. Nhưng tôi không quan tâm, tôi mơ màng thấy hình ảnh trước mắt nhoè đi, cổ họng không kèm được mà nấc lên một tiếng.

Chuyển nhà, tôi sẽ chuyển nhà, và rời xa nơi đây sao? Tôi tự cảm thấy cả người mình run lên bần bật, ngực trái nhói lên từng trận đau buốt không ngừng. Hốc mắt còn chưa khô lập tức lại đỏ ửng lên. Tôi cố nén, nắm tay siết chặt đến mức móng tay cắm cả vào da thịt. Đột nhiên, giọng nói của JaeHyun vang lên bên tai tôi, ngọt ấm đến nỗi khiến tôi bất giác giật mình. "Ten, cậu sao thế? Có chuyện gì sao?" , khoé mắt đỏ hoe, trực trào, cuối cùng cũng kiềm không được mà khóc oà lên như một đứa trẻ, vùi người vào trong lòng JaeHyun. Tôi thật sự rất sợ, sợ sẽ xa cậu ta, thật sự rất sợ.

"Này..." , JaeHyun tay chân vụng về, không biết nên ứng phó thế nào. Chỉ có thể cứng ngắc vỗ vỗ lưng tôi, ho khan, an ủi vài tiếng. "Được rồi, được rồi. Không sao rồi. Có tớ đây, ổn cả rồi. Đừng khóc nữa, được chứ?"

Tôi không trả lời, đã không còn khí lực để trả lời nữa rồi. Chỉ có thể gật nhẹ đầu, nhưng vẫn tiếp tục trốn trong vòng tay của cậu ta. Nó rất ấm áp, ấm như ngày hè nắng ươm vàng vậy. Tôi không muốn nghĩ đến hiện tại nữa, phải rồi, chỉ cần không nghĩ đến nữa là được. JaeHyun, JaeHyun chính là dương quang soi rọi tôi trong vũ trụ lạnh lẽo này. Cũng chỉ có JaeHyun thôi, tôi vẫn sẽ sống.

Nhưng vài suy nghĩ nảy ra trong lòng tôi, chúng đều không phải là suy nghĩ tốt đẹp gì cả.

Qua một hồi lâu, đợi tôi đã bình tĩnh trở lại rồi, JaeHyun mới từ từ hỏi chuyện. "Có chuyện gì sao?..." , cậu ta cẩn thận giữ khư khư tôi ngồi trong lòng cậu ta, lo rằng như chỉ trong phút chốc tôi có thể vỡ vụn ra ngay trước mắt cậu ta vậy.

Tôi vẫn im thin thít không lên tiếng, vòng tay giữ lấy eo JaeHyun cũng không có nới lỏng ra mấy. Suy nghĩ một chút, mới nghèn nghẹn giọng. "Mẹ tớ sắp về..." , tôi không nói thêm gì nữa, tôi không muốn để JaeHyun biết chuyện tôi có thể sẽ phải chuyển nhà. Dù có phải kết thúc mọi chuyện giữa tôi và JaeHyun, tôi vẫn muốn được ở gần cậu ta, chỉ cần trở lại mối quan hệ trước khi chúng tôi hẹn hò là được, là tốt rồi. Chứ không phải như tình huống hiện tại. Tôi... căn bản là không muốn phải xa cậu ta...

JaeHyun cũng biết rõ chuyện không chỉ đơn giản có thế đó chứ. Cậu ta vẫn còn muốn rặng hỏi thêm nữa nhưng tôi vẫn một mực cứng miệng không nói. Cuối cùng, cậu ta chỉ có thể bất lực thở dài, vuốt ve đầu tóc an ủi tôi. Mà thật ra, cậu ta chỉ cần như vậy là đủ rồi. Chỉ cần cậu ta tồn tại ngay trong tầm mắt của tôi... vậy là đủ rồi.

.

Ngày mẹ tôi về, tôi không ra sân bay đón bà. Bà có dẫn theo ông chú kia về, chúng tôi có cùng nhau dùng bữa ở một nhà hàng nào đó, tôi không quan tâm lắm. Tất nhiên là bữa ăn cũng chẳng vui vẻ gì. Mẹ tôi dù có cố bắt chuyện nhưng chúng tôi vẫn chẳng nói với nhau được mấy tiếng. Khi trở về nhà, tôi và mẹ lại to tiếng cãi nhau. Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi cãi lớn tiếng đến như vậy. Chẳng biết nữa... đáng lẽ ra... lâu ngày rồi mẹ tôi mới có cơ hội về nhà, cả hai chúng tôi nên vui vẻ trò chuyện mới phải.

Tôi thì vẫn cứ ôm khư khư hi vọng của mình, thậm chí còn muốn dọn ra ở riêng nữa. Hiển nhiên là mẹ tôi sẽ không đồng ý. Và trước khi tôi kịp nhận ra thì bản thân đã vụt chạy ra khỏi nhà rồi. Tôi không nhớ rõ bản thân đã chạy đi đâu nữa, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước thôi. Tiếng gọi thất thanh của mẹ tôi ở sau lưng cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Bóng tối dần tràn đến, mang theo làn mưa đêm tí tách nhỏ giọt. Mưa không lớn lắm, chỉ lớt phớt thấm đẫm hai bên vai áo tôi thôi. Ấy vậy mà lạnh đến cắt da.

Trời đêm quang mang ánh trăng mờ nhạt, xuyên qua ô cửa bụi bặm, soi rọi vài vệt sáng mơ hồ. Tôi chẳng biết mình đã chạy đi đâu nữa, chỉ là khi chui vào trong một góc phòng tối tăm ẩm mốc thì lại cảm thấy thật an toàn. Như thể từ giờ không còn thứ gì có thể chạm được đến tôi vậy. Như thể bản thân đã tách biệt với cả thế giới bên ngoài rồi. Tâm trí theo tiếng mưa róc rách râm rã cả đêm chậm rãi lạc vào khoảng không gian u tối mờ mịch. Hai mí mắt nặng dần, cơ thể cũng ưng ửng nóng như có than trong bụng. Cơn nóng ập đến khiến tôi không tự chủ được khép hờ hai mắt đi. Khí lạnh ẩm ướt vẫn còn quanh quẫn đọng lại bên thân.

Kết chương

Xin chào, tớ trở lại rồi đây. Xin lỗi rất nhiều nhưng các bạn đừng nghĩ đây đã là tận cùng của sự lười của tớ nhé. Trong thời gian tới tớ sẽ còn lười hơn rất nhiều đó ;;A;;

Ít nhất là phải hai tuần sau, để tớ xong việc ở trường đã. Thêm tin vui là tớ bắt đầu đi học thêm rồi. Gần mấy năm nay chưa đi học thêm bao giờ nên dạo gần đây cứ như là địa ngục với tớ vậy ;;A;;

Để an ủi, tin vui thật sự là truyện sắp hoàn rồi. Mọi người khỏi sẽ phải phát mệt vì bệnh lười của tớ nữa nhé. Dù sao, cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ đến tận chương 7 này. Cảm ơn nhiều lắm! Thêm nữa, đây là bản viết nhanh thôi, còn chỉnh sửa hay kiểm tra lại chính tả thì để tớ từ từ xem lại nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều! :">

Suýt quên, chuẩn bị mừng 1000 lượt view nhé. Mừng hết lớn ;;_;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip