05. mùa lá chín

Con người thật kì lạ, tôi từng nói với hắn như thế. Hắn cười, chỉ ngu ngốc hỏi tôi, chẳng phải cậu còn kì lạ hơn tớ sao? Thật là một tên vớ vẩn.

Ngày vào thu, lá vàng ươm một mảnh đồi nhỏ, gió thổi từng trận từng trận xào xạc lá cây, hất tung bụi mù, cuồn cuộn thổi đưa mây trắng trên nền trời trong vắt cao vót. Cả khu rừng bên im lặng tựa như một mảnh hoang sơ, chỉ có tiếng chim ríu rít vang lên từ phía xa. Một bóng người thấp thoáng phía sau rừng cây, men theo lối mòn đầy sỏi đá và lá rụng, đi sâu vào trong ngọn đồi nọ. Phía ngoài là đường lớn, lâu lâu lại có một chiếc xe lớn chạy vụt lướt qua, tiếng chuông xe đạp thi thoảng vang lên, tách biệt hoàn toàn với bên trong khu rừng nọ.Từng tán cây run lên, như đang thở dài từng hơi thở sầu não, cành cây trơ trọi vài chiếc lá héo úa trương dài ra, khô tróc lại chỉ còn lớp vỏ già nua sần sùi. Bóng người nọ mặc một thân quần áo chỉnh tề, áo sơ mi với quần short, chân đi dép, bên hông là một chiếc cặp. Dáng vẻ mảnh khảnh, nhanh thoăn thoắt lướt qua tán rừng dày.

Đi được một đoạn, lưng áo ướt cả mồ hôi, người nọ chợt dừng lại. Dừng trước một bóng cây bạch quả cao lớn vượt quá tán lá trong rừng. Cành cây cao vút như chạm trời, thân cây thì to như gốc cổ thụ, lá đổi sắc vàng ngập một vùng, phiêu phiêu trong gió. Người lạ mặt kia dừng lại ngước nhìn tán cây một chút, mới chầm chậm bước đến gần thân cây. Mà ngay phía dưới gốc cây bạch quả to lớn, là một ngôi miếu nhỏ trông có phần cũ kỹ, mục nát. Lớp mái của miếu hỏng một lỗ lớn, vách ngăn thì xiêu xiêu vẹo vẹo, lụp xụp, có phần thậm chí đã bị gãy đôi. Ngôi miếu nhỏ bị bỏ hoang phế ngày lâu, dội mưa dội nắng, đã đóng một mảng rêu xanh ở chân cột, ăn lên tận lớp mái ngói, nhìn lại càng trông cũ nhàu hơn.  Trước ngôi miếu nhỏ, là vài gốc nhang đã tàn, ghim trên một hốc đá đã mọc đầy cỏ hoang. Nơi này vẫn rất ít có người lui tới.  Người lạ mặt nọ lục tìm trong chiếc túi đang đeo bên người, tìm ra mấy cái bánh bột. Người nọ đặt mấy cái bánh bột kia, lót lên một chiếc lá, ngay phía trước ngôi miếu nhỏ. Rồi người đó đốt một nén nhang lên, chắp tay lại cầu khẩn...

"Con tên..."

"Trong tam thiên đại thế giới..."

Một giọng nói trong vắt vang lên, hoà nhập vào cùng từng lời cầu khẩu của người lạ mặt nọ.

"Một ngàn tiểu thế giới tạo thành một tiểu thiên thế giới..."

Người nọ vẫn không có gì thay đổi, vẫn ngồi đó, lưng hơi khom xuống, mặt cúi gầm, miệng thì lầm bầm lẩm nhẩm. Còn giọng nói kia vẫn cứ rõ ràng văng vẳng từ hư không.

"Một ngàn tiểu thiên thế giới, tạo thành một trung thiên thế giới..."

Hai chân treo trên một cành cây, lưng tựa vào thân cây bạch quả cao lớn phía sau, trong tay còn cầm một chiếc lá rẻ quạt xoay xoay tròn.

"Một ngàn trung thiên thế giới, tạo thành một đại thiên thế giới..."

Người nọ sắp thi đại học, lại nghe nói trong ngọn đồi này có một ngôi miếu thờ bị bỏ hoang rất linh nghiệm. Có thần ở trong miếu. Nên mới tìm đến để cầu xin chuyện thi cử sẽ thuận lợi suôn sẻ.

"Chỉ trong cõi Sa bà nhỏ bé này, gặp được nhau..." , ánh mắt bỗng nhướng mi nhìn về phía hình bóng người lạ mặt nọ đang cúi người khấn cầu đầy thành khẩn. Môi nhếch nhếch, khuôn mặt ẩn hiện sau chiếc mặt nạ lớn quá cỡ, đeo nghiêng che khuất một bên. Trên chiếc mặt nạ là hình quỷ dạ xoa dọa người, xấu xí, mồm đầy răng nanh lởm chởm, trên đỉnh trán lại đâm ra hai chiếc sừng nhọn hoắt. miệng tiếp tục thì thầm. "Gặp được nhau, là một duyên phận..."

Có nhớ một ngày xưa cũ, khi nhánh bạch quả vẫn chưa vươn quá dài, thân chưa quá cao, ngôi miếu nhỏ kia vẫn còn được lót ván gỗ hoa, mái gỗ sơn đỏ chót, hương trầm luôn luôn quanh quẩn bên mũi. Tôi ngồi ở cạnh bên miếu, nhìn một người phụ nữ lạ mặt đang đặt một bó hoa xuống, thành kính vái lạy. Nhìn từng người từng người đến lại đi, có chút chán, tôi ngửa đầu ra nhìn bóng cây bạch quả cao ngất phía sau lưng, buồn bực lớn tiếng hỏi, "Này, nữ nhân này muốn ngươi bảo hộ đứa trẻ sắp sinh của nàng ta, ngươi có nghe được không đấy?"

Chưa kịp có tiếng trả lời, người phụ nữ kia đã đứng dậy, khẩn khẩn thiết thiết cúi đầu, rồi liền rời đi.

"Thật là... bọn lão yêu các ngươi cũng thật may mắn. được lập nhà, được tôn thần... lại còn ngày nào cũng có người đem đồ ăn đến nữa." , tôi vừa nhìn theo bóng dáng người phụ nữ kia đang khuất xa dần, đã sắp biến mất sau rừng cây sâu thẳm, vừa càu nhàu lẩm bẩm trong miệng. Đột nhiên, tán lá bạch quả khẽ rung động, lay lay rơi vài chiếc lá xanh non mềm, thổi tung chút mùi hương nhè nhẹ lan tỏa trong không khí. Tôi thầm cúi đầu, nhặt lên một chiếc lá nọ, ôm bó lấy hai gối, mắt ánh lên vẻ mông lung mờ mịt. Tôi tự nói thầm với chính mình, giọng nén không được có chút run run, "Ta cũng muốn..."

"Cậu đang làm gì thế?"

Đó là lần đầu tiên tôi gặp hắn.

Cũng đương nhiên là lần đầu tiên hắn gặp tôi.

Tôi ngỡ ngàng nâng hai mắt to tròn ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn thì nhìn tôi tràn đầy hiếu kì. Hình như vì không nghe thấy tôi đáp lại, mà cũng hình như vì để cho tôi khẳng định rằng mình không có nghe nhầm, hắn nghiêng đầu, lặp lại câu hỏi lần nữa. "Này, cậu đang làm gì thế?"

Mặt tôi thoáng đỏ, hiện lên chút bối rối chẳng che giấu nổi. Không thể nào. Làm sao mà lại được. Tôi... tôi... tôi đã bỏ chạy. Chẳng dám ngoảnh mặt nhìn lấy một cái, tôi vội vã quay lưng bỏ chạy thục mạng.

Làm sao mà hắn có thể thấy tôi được chứ? Đó là câu hỏi duy nhất hiện hữu trong tâm trí tôi, cứ lặp đi lặp lại, vang lên văng vẳng không dứt trong đầu tôi, không ngừng không ngừng thiếu đốt bình tĩnh trong lòng tôi, để cho tôi rối loạn một trận. Không tài nào yên lòng được. Chẳng thể nào tin nổi... Tôi nín thở núp sau một gốc cây, nhô đầu hé mắt lặng lẽ quan sát hắn.

Hắn hơi nhỏ con, trông chắc là còn nhỏ tuổi. Hắn lại đến đây, từng bước từng bước một, chỗ ngôi miếu của bạch quả. Tôi lo lắng đến đứng ngồi không yên, không ngừng rối rắm. Hắn đến làm gì chứ? Hắn đến tìm tôi? Hắn thực sự thấy tôi? Hắn thấy được tôi? Hắn làm sao thấy được tôi? Hắn... hắn phát hiện ra tôi rồi?

Tôi hoảng loạn phát hiện ra ánh mắt hắn đang nhìn về hướng tôi. Tôi giật bắn cả người. Sợ hãi thụt đầu xuống trốn dưới một bụi cây. Mắt nhắm tịt, không dám ti hí, hai tay ôm lấy đầu, lòng không ngừng cầu khẩn hắn đừng có tới đây, đừng nhìn về bên này nữa, quay đi đi, mau mau quay đi đi...

Nhưng tất nhiên hắn vẫn sẽ phát hiện ra tôi, giọng hắn thoáng cái vang lên ngay trên đầu tôi. "Này, là cậu!" , như phát hiện ra thứ gì thú vị lắm, hắn reo lên. Tôi giật thót hét lên một tiếng, rồi ngã nhào ra đất. Tay chân loạng choạng cố bò lùi về phía sau.

"Cậu làm gì thế?" , hắn hỏi.

Tôi như gặp phải hắc bạch, lùi đến lưng đụng một thân cây thì dừng lại. Dùng một ánh mắt kinh hoàng tột độ nhìn hắn, tôi lắp bắp. "Làm... làm ơn..."

Bạch quả từng nói...

Bạch quả nói... đừng để cho con người nhìn thấy. Cũng ngàn vạn lần tránh xa những con người có thể nhìn thấy chúng ta. Bọn họ sẽ giết chúng ta. Chúng ta sẽ không còn linh thể để tồn tại nữa. Sẽ vĩnh viễn tan biến không thể luân hồi. Cho dù chúng ta có bảo hộ con người thế nào đi chăng nữa, nhưng riêng những con người thấy được chúng ta, bọn họ không giống con người, cũng không phải con người. Bọn họ là ác quỷ. Nhất định phải tránh xa bọn họ.

"Cậu tên gì thế?"

Con người đó hỏi, tôi vội quỳ rạp xuống, nức nở cầu xin. "Làm ơn đừng giết tôi, xin cậu làm ơn đừng giết tôi." , rồi tôi bật khóc thút thít, mặt chôn dưới đất chẳng dám ngẩng lên.

"Cậu nói gì thế?" , hắn hỏi. Hình như có hơi khó hiểu không xác định được. Hắn tiến lên một chút, sờ sờ vai tôi. "Cậu tên gì thế? Tớ là JaeHyun, rất vui được gặp cậu."

JaeHyun... là tên hắn... lần đầu tiên có người cho tôi biết tên. Là JaeHyun, tôi tự ghi nhớ trong lòng.

Cũng từ đó, JaeHyun ghé đến chỗ cây bạch quả nhiều hơn. Hắn bảo muốn kết bạn với tôi. Hắn hỏi tôi làm gì mà suốt ngày cứ ở đây thế? tôi lại không biết trả lời thế nào... Vì sao tôi lại cứ ở đây hả? Chắc là vì buồn chán quá đi? Hay là vì ở đây có bạch quả? Tôi chẳng biết nữa, chỉ là ngoài nơi đây, tôi không còn biết nên đi đâu nữa, mà cũng chẳng có nơi nào để đi...

Bạch quả từng bảo. Đã từng có một yêu quái rất cô đơn, rất cô đơn. Yêu quái đó từng một mình quanh quẩn trong khu rừng này. Yêu quái đó từng không có bạn. Để rồi đến một hôm, không biết vì sao, yêu quái đó biến mất mà chẳng ai hay biết.

Tôi rất sợ. Tôi rất sợ mình cũng sẽ như thế. Chẳng có ai thấy tôi cả, lũ yêu quái trong rừng thì vô cùng hung dữ, không biết nói lý, chỉ biết có máu và thịt thôi, chỉ có bạch quả. Cả ngày không biết nên đi đâu, làm gì, nên tôi mới ngồi cạnh bạch quả, để không thấy quá cô đơn nữa. Nhìn từng người từng người đến cúng vái bạch quả, tôi thầm ghen tỵ. Bạch quả thì thật tốt, ít ra còn có rất nhiều, rất nhiều người nhớ đến bạch quả. Dù cho họ không thấy bạch quả, cũng vẫn sẽ ghé đến trò chuyện cùng bạch quả...

Tôi đã rất ghen tỵ, cho đến khi hắn xuất hiện. Hắn thấy được tôi. Hắn không như lũ quái vật muốn vây giết tôi. Hắn nói chuyện với tôi. Hắn muốn kết bạn với tôi. Thật tốt, tôi nghĩ.

Hắn đem kẹo cho tôi, loại kẹo vô cùng ngon ngọt, ngậm vào miệng là lập tức tan chảy ra. Hắn khoe áo mới với tôi, thật đẹp, vải thật mềm, tôi thì lại không có áo mới để khoe với hắn, hắn liền vội an ủi tôi, mạnh mẽ vỗ ngực hứa hẹn, tớ sẽ nhờ mẹ tớ, may cho cậu một bộ đồ mới còn đẹp hơn của tớ nữa, hắn nói. Tôi bật cười, không quá buồn nữa. Tôi biết mẹ hắn sẽ không may một bộ áo mới cho tôi được đâu, nhưng đột nhiên lại được quan tâm, được hứa hẹn, tôi thấy ấm áp chợt dâng trào. Chưa từng có ai quan tâm tôi cả... cũng chưa từng có ai hứa hẹn gì với tôi... Với tôi, quãng thời gian đó là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất đời mình...

"Cậu đeo mặt nạ nhìn xấu thật đấy."

Chúng tôi ngồi dưới tán của bạch quả, nhẹ nhàng để cho nắng trưa xuyên qua khẽ lá rọi nghiêng nghiêng lên mặt, gió dịu thổi đưa hương cỏ cuốn lấy tóc mai. Hắn nói, tay thì chọt chọt lên chiếc mặt nạ trên mặt tôi. Tôi thoáng giật mình, vô thức tay cũng sờ lên chiếc mặt nạ bản thân đang đeo.

Từ khi sinh ra, từ khi linh hồn này có kí ức, tôi đã đeo chiếc mặt nạ này rồi. Một chiếc mặt nạ quỷ dạ xoa xấu xí dọa người. Mặt đỏ chót, miệng bôi đen, hai mắt trợn trừng đầy tơ máu. Tôi thử kéo một chút, chiếc mặt nạ theo đó cũng hơi lỏng ra.

"Tháo ra đi." , hắn thôi thúc tôi. Còn trong đầu tôi thì có một giọng nói không ngừng vang vọng: "Đừng tháo, đừng tháo mặt nạ xuống. đừng tháo, đừng tháo..."

Tôi ngừng tay lại, mắt nhìn hắn một hồi thật lâu. Tôi đã tự hỏi, nếu hắn biết tôi không phải con người, hắn sẽ phản ứng thế nào? Nếu biết tôi là yêu quái, hắn sẽ nghĩ sao đây? Tôi sợ, hắn sẽ sợ tôi. Như nhìn thấy được suy nghĩ tôi, tay hắn khẽ chạm lên tay tôi, để tôi cảm nhận thật rõ hơi thở ấm áp trên da thịt lạnh lẽo này. Chiếc mặt nạ thoáng lỏng, tôi khẽ nhấc, nhẹ nhàng tháo nó xuống...

Có một ngày mưa rất lớn. rất nhiều người đang khóc. Mưa lớn xối rửa cả khu rừng. Người nhiều như nước đứng tụ lại quanh đây. Mưa mang theo lũ kéo tràn một vùng. Người mang theo lửa hô hào vang vọng.

Mưa rất lớn, rất lớn. Người rất nhiều, rất nhiều. Mà lại không thấy có hắn. Chỉ có thật nhiều những người lạ mặt trước mắt này thôi.

Bầu trời mây đen phủ đầy. Chớp vang lên thoang thoảng phía xa. Gào thét xé rách không trung. Tôi hoảng sợ núp phía sau bạch quả. Ló đầu ra nhìn đám người phía trước. Bỗng một người trong số đó tiến lên, đầu đội mưa, quần áo rách nát ướt thảm, mặt mày lem luốc bùn đất, mắt hoe hoe đỏ. Người đó đứng trước bạch quả, lớn tiếng quát. Hỏi bạch quả vì sao lại để trời mưa lớn như thế? Hỏi bạch quả vì sao không bảo vệ bọn họ? Hỏi bạch quả vì sao không ngăn trận đại hồng thủy này lại?

Bọn họ đã rất thành tâm cúng vái bạch quả. Nhưng bây giờ bọn họ đều đã mất nhà, mất cửa, mất ruộng đồng, mất làng mạc, mất cả gia đình rồi. Bạch quả vì sao vẫn không dừng mưa lại?

Tất nhiên bọn họ sẽ không nghe thấy được bạch quả trả lời Bọn họ vĩnh viễn cũng không thể nghe thấy...

Có người lại hô lên, nói bạch quả là yêu quái. Bạch quả không phải! Bạch quả không phải yêu quái! Bạch quả vẫn luôn che chở cho khu rừng này, bạch quả không phải yêu quái! Tôi lớn tiếng phản đối. Nhưng chẳng có ai nghe tôi cả.

Lại có người khác hô lên, nói bạch quả là quỷ hại người. Cả đám người bắt đầu nhốn nháo lên, đồng loạt đều bảo bạch quả là yêu quái, bảo bạch quả là quỷ, là bạch quả đã hại bọn họ, đã tạo ra trận lũ này.

Tay chân tôi đều run lên. Nén đi sợ hãi. Tay siết lấy từng mảng vỏ khô cứng trên thân bạch quả. Bạch quả thật sự không phải. Bạch quả đã bảo vệ bọn họ... thật sự đã bảo vệ bọn họ... Khi thấy có một người cầm theo gậy gộc tiến lên. Tôi thoáng cái đã không thể nghĩ được gì nữa. Tôi nhảy bổ ra chắn trước bạch quả. Miệng không ngừng hét lên, không được đến gần bạch quả, lũ các người không được đến gần bạch quả. Nhưng chẳng ai thấy tôi cả.

Chẳng ai biết đến tôi, cũng chẳng ai nhận ra sự tồn tại của tôi. Họ chen chúc nhau, xô đẩy nhau để tiến lên. Một người một gậy, một người một đá, cũng chỉ để phát tiết hết lửa giận trong lòng thôi. Ngôi miếu nhỏ của bạch quả, ngôi miếu xinh đẹp được lót gỗ hoa, mái sơn đỏ, luôn thơm mùi trầm dịu. Bị bọn họ không thương tiếc phá hỏng. Tôi cố kéo bọn họ ra, nhưng không thể. Tay tôi còn chẳng thể chạm vào bọn họ nữa là. Cơn mưa nặng hạt dần, tiếng sấm vang rền át cả tiếng gào khóc của tôi. Họ không nghe thấy, dù có tiếng sấm hay không, họ vẫn không nghe thấy tiếng van xin của tôi. Họ giơ đuốc, lửa bốc lên từ gốc bạch quả, lửa cháy như con rắn cuốn lấy bạch quả, lửa như cơn phẫn nộ, giữa cơn mưa mà vẫn hừng hực cháy, cháy đến cả những chiếc cành đang ra lá non của bạch quả. Tôi bất lực, tôi chẳng làm gì được, chỉ có thể đứng đấy nhìn bạch quả bị thiêu sống. Tôi khóc đến hoe cả mắt, khóc đến độ thân thể dần nhẹ bâng, từ tay, chân tôi, vài ánh sáng nhỏ bé chợt loé, rồi sáng dần lên.

Tôi nghe có tiếng JaeHyun. Là JaeHyun, tôi khẳng định. Tôi vội vã tìm kiếm hình dáng của hắn, tôi phải nói cho hắn biết bạch quả sẽ chết mất, bạch quả sẽ chết mất, bọn họ đã phá hủy nhà của bạch quả rồi, bọn họ còn đốt bạch quả nữa, bọn họ sẽ giết bạch quả mất. Bất ngờ, tôi thấy hắn cũng đang khóc, hắn kêu gào về phía tôi. "Không được đốt, đừng đốt mà, mấy người không được đốt nữa!"

Tôi thấy hắn bị một người đang giữ lại. Đang bất lực nhìn tôi trân trân.  "Cậu đừng sợ." , hắn đột nhiên hét lên như thế, nước mắt không ngừng bốc ra từ khoé mắt đã tô màu máu. "Tớ sẽ không để bọn họ đốt đâu, tớ sẽ không để bọn họ đốt cây đâu." , hắn vội vã trấn an tôi, vẫn không ngừng ra sức vùng vẫy, cố thoát khỏi người đang giữ hắn.

Tôi khóc, càng khóc lớn hơn nữa.

"Đừng khóc, đừng khóc mà..." , giọng hắn rất nhỏ, nhưng lạ là tôi vẫn nghe thấy được. Hắn... tôi... tôi... tôi cố gượng đứng dậy. Chỗ hai bàn chân tôi đã hoá thành từng bọt sáng lấp lánh xinh đẹp, chậm rãi tan rã, tan rã. Tôi bước từng bước bập bễnh. Vừa đi vừa nức nở gọi. Hắn vẫn nhìn tôi, chưa một khoảng khắc nào mắt hắn rời khỏi tôi.

"JaeHyun, JaeHyun à... tên của tớ... tên của tớ..."

Tôi vẫn chưa nói tên của mình cho hắn biết. Phải rồi, chuyện tôi vẫn luôn băn khoăn, bạch quả từng dặn không được tuỳ tiện nói tên mình ra... Đó là tất cả những gì tôi có. Phải giữ cái tên đó cho riêng mình. Nhưng mà bây giờ đây, tôi muốn trao cho hắn hết thảy tất cả của mình. Tất cả, tất cả. Tên của tôi, tên của tôi, làm ơn hãy nhớ tôi thật kỹ, làm ơn đừng quên tôi...

Tôi dần chẳng thấy được gì nữa, cảnh vật trước mắt cứ thế hoá thành từng vệt sáng. Hắn chắc vẫn còn đang khóc, nhưng tôi không nghe thấy hắn được nữa, tôi cũng không thấy hắn. Tôi hẳn là chết rồi, tôi nghĩ thế. Mà tôi đã bao giờ sống đâu chứ?...

Phải rất lâu, rất lâu, tôi không rõ đã qua bao lâu, chỉ biết giữa khi chìm trong bóng tối vô tận, tôi lại ngửi được một mùi hương quen thuộc. Là mùi trầm, hoà cùng mùi bạch quả, mùi nắng, hoà cùng mùi cỏ non. Là một người phụ nữ già cỗi, da nhăn nheo như cành vỏ bạch quả về độ cuối chiều. Trông người phụ nữ ấy có chút quen mắt, tôi mờ mịt nhìn nàng cầm trong tay nén nhang đang cháy dở, miệng thì thầm nói gì đó. Tôi chỉ nghe loáng thoáng. "Tạ ơn ngài che chở mẹ con tôi..."

Hẳn là đến để cầu khẩn? Tôi nghĩ thế. Đầu thoáng đau nhức. Cả người cũng còn không chút sức lực. Tôi ngã người ra sau, lưng đột nhiên chạm vào thân cây. Giờ tôi mới chú ý đến bản thân thế mà đang ngồi vắt vẻo trên một cành nhánh của bạch quả, tôi đưa mắt nhìn mấy chòi lá non xanh mơn mởn. Chút kí ức lướt qua trước mắt, cảnh tượng bạch quả cháy trong lửa cứ như một giấc mộng. Tôi trầm ngâm một chút.

Vài chiếc lá khẽ rơi. Ngôi miếu nhỏ đã bám đầy rêu phong. Cành bạch quả đã già nua, khô rã, nhìn như chết.

"Là Trang Chu..." , tôi khẽ giọng thì thầm, "...đang mơ hay đang tỉnh?"

Là một nhánh hoa mùa đang trổ nở chín rộ, đặt ngay trước gốc bạch quả đang ra từng chồi lá non.

.

Lâu rồi không viết gì hết, thì tự nhiên tớ lại thấy nhớ thể loại yêu thích nhất của tớ là ma quỷ này nọ, nên, viết viết một chút. Thật ra ban đầu đoản này dài hơn chút xíu, chỉ là tớ thấy nhiều chỗ không cần thiết lắm, dong dài quá, nên cắt bỏ hết, để cô đọng nhất có thể.

Không biết nghỉ viết lâu rồi bây giờ văn phong thế nào, hi vọng vẫn ổn... Sắp tới chắc tớ vẫn sẽ theo đuổi thể loại này thôi, 'Quỷ án ký' viết nhiều không đăng, nên nghiện viết thể loại này rồi, mà chắc ma quỷ thôi, không kinh dị đâu, nhẹ nhàng như đoản này vậy. Mong mọi người sẽ thích.

Cuối cùng, vì phần đoản này bị cắt nhiều lắm, cộng thêm thói quen viết của tớ nữa, nên... có nhiều chi tiết nhỏ bị tớ lược đi rồi. Chắc sẽ khiến nhiều người bối rối không rõ cốt truyện... mà thôi... cái thể loại này mà, bí ẩn xíu mới thú vị. Thêm một việc, viết xong rồi đọc lại mới thấy, vụ bão lũ này rất quen, trong game tớ đang chơi cũng có cái truyện kí bão lũ thế này này. Tớ nhớ lần đọc truyện kí đó trong game, tớ khóc như chết rồi í... Dù sao, cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip