Chap 2: Ghen
Tại Phạm nghe tiếng chuông điên thoại vang lên mới giật mình tỉnh giấc, tìm chiếc điện thoại được "gói" trong đám chăn. Cầm điện thoại lên mơ mơ màng màng bắt máy...
"Anh còn chưa dậy???" Giọng Chân Vinh đầu dây bên kia hét lớn làm anh tỉnh hẳn.
"Dậy rồi nè!!!" Anh không hiểu chuyện gì nhưng cũng ngồi bật dậy.
"Biết giờ này mấy giờ rồi không?" Chân Vinh lấy lại bình tĩnh. Lúc này Tại Phạm mới nhìn lên đồng hồ... 8 giờ??? Hôm nay Chủ nhật thì ngủ nướng có làm sao??? Đang lục lội toàn bộ kí ức của mình anh mới nhận ra hôm nay có hẹn đi thư viện ôn bài với Chân Vinh mà nhỉ? CHẾT CHƯA!!!
Làm vệ sinh cá nhân với tốc độ nhanh nhất anh chạy xuống lầu cái vù đã thấy Chân Vinh đứng ngoài cổng với vẻ mặt "không thể nào hiền hơn"
"Anh xin lỗi... hôm qua anh lo bận học quá..."
"Luyện cấp bao nhiêu rôi?" Chân vinh thản nhiên.
"Cấp 37... Á! Cấp gì mà cấp là 37 bài đó, nào là toán thông kê, kinh tế học, quản trị doanh nghiệp....."
"Củ âm chân kinh, Liên minh huyên thoại thì có. Luyện cho thành chánh quả luôn đi hen."
"Anh mời em ăn sáng ha?" Tại Phạm đánh trống lãng.
"Chỉ mời ăn sáng???" Chân Vinh liết xéo
"Vậy cả ăn trưa?"
"Buỗi trưa?"
"Vậy luôn cả buổi tối"
"Chặc" Chân Vinh hất mặt
"Nguyên ngày nhé? nhé?" Tại Phạm dỗ dành.
Chân Vinh không trả lời
"Chứ em muốn ăn bao nhiêu nữa?" Tại Phạm bắt đầu chuyển sắc.
"Em đâu nói gì đâu chứ! Anh muốn bao em bao nhiêu thì bao" Chân Vinh cười cười "Đi!!!" rồi bỏ đi trước kiểu còn hờn giỏi.
"Đi!!!" Anh nhái lại y chang giọng cậu sau đó cũng gật đầu đi theo.
"Xe mới của anh đâu?" Cậu hỏi.
"Đây!" Anh làm động tác nhấn nút khóa xe kêu tít tít, còn chạy lại mở của cho cậu.
"Tốt!" Cậu gật gù.
"Hoàng tử cứ thoải mái."
"Uhm... Hôm nay hoàng tử ta muốn ăn sandwich." Chân Vinh nói xong tự nổi da gà nhưng mặc kệ vậy.
"Tuân lệnh!" Cả 2 bật cười.
Xe lăn bánh, Chiếc xe hơi này là nhờ Tại Phạm dùng chút thông minh vốn có bán được một số ý tưởng cho vài công ty cũng nhờ đó cuộc sống đại học của anh khá ổn. Hai người trên xe đang nói chuyện rôm rả, dạo này Tại Phạm học trường khác và khá bận rộn nên cũng rất ít thời gian để nói chuyện với cậu, lâu lắm mới có thời gian nghỉ ngơi thế này lại đi thư viện cùng với cậu. Trường đại học của Tại Phạm đang học là trường top đầu mà Chân Vinh cũng đang muốn vào nên cậu cứ hỏi về nó suốt thôi. Họ dừng lại để mua thức ăn sáng và coffee rồi đi tiếp đến thư viện.
Cậu đứng đợi một lúc thì anh gửi xe ra.
"Đi vào thôi" Anh nói.
"Đợi chút nữa đi, em có hẹn Nghi Ân lên ôn tập chung nữa... cậu ấy đến ngay thôi"
"Nghi Ân? À Nghi Ân..." Giọng Tại Phạm có chút chùn xuống.(Thì ra không chỉ có một mình cậu và anh)
Đợi khoảng 5 phút thì cũng thấy Nghi Ân xuất hiện, Nghi Ân là cậu bạn thân cùng lớp của Chân Vinh. Khi nói đến người thân nhất của Chân Vinh thứ nhất là Tại Phạm thứ hai phải kể đến là Nghi Ân. Nghi Ân cùng Chân Vinh đã quen biết nhau từ hồi cấp 2, cả hai đều là rất hợp tính nên họ chơi với nhau rất thân.
Cuối cùng thì Nghi Ân cũng tới.
"Em chào anh!" Nghi Ân nở nụ cười thân thiện với Tại Phạm rồi quay sang Chân Vinh "what's up baby!"
"Đúng giờ đấy!" Chân Vinh cười với cậu bạn.
"Tất nhiên" Nghi Ân hất mặt.
"Được rồi, vào trong thôi!" Chân Vinh khoát vai nghi Ân và quay sang gọi Tại Phạm.
"Uhm!" Tại Phạm cười mỉm gật đầu rồi theo vào trong.
Trong thư viện, mọi người im lặng đọc sách, học bài, Chân Vinh và Nghi Ân cũng vậy, họ cùng nhau xây dựng bài tập nhóm để chuẩn bị tuần tới thuyết trình, Tại Phạm sau khi một lần nữa đọc hết cuốn Chiến tranh giữa các vì sao mà cậu đọc thứ n lần, rồi thì ngồi quan sát Nghi Ân và Chân Vinh, cả 2 có vẻ rất say sưa làm bài mà quên mất luôn sự hiện diện của anh, Chân Vinh và Nghi Ân hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của 2 đứa, những lúc bất đồng ý kiến cãi nhau không thành tiếng để giữ trật tự trong thư viện, tranh chấp 1 chút rồi lại cười nói thì thầm nho nhỏ, trông rất buồn cười, nhiều lúc bức xúc nhưng không được gây ồn khiến Chân Vinh và Nghi Ân phải cào cáu lẫn nhau, sao Tại Phạm thấy 2 đứa như vậy thật lả dễ thương nhỉ, anh chỉ có thể thở dài.
Rốt cuộc hôm nay tại sao lại đi theo Chân Vinh, đây không phải những gì mà anh tưởng tượng, cái mà Tại Phạm muốn, là Chân Vinh sẽ gặp 1 ít rắc rối khó khăn khi giải bài tập, và tất nhiên, Tại Phạm có thể lên mặt và chỉ dạy cu cậu 1 phen, tỏ vẻ học thức uyên bác sâu rộng, chứ không phải cái hiện thực bị đá sang 1 bên như vậy.
"cộc cộc" Tại Phạm gõ khe khẽ xuống mặt bàn kêu gọi sự chú ý. Chân Vinh và Nghi Ân cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của anh.
"Hai đứa cứ làm bài nha" Tại Phạm nói khẽ "anh qua bên siêu thị tiện lợi, hồi nãy anh thấy có 1 cái bên đường"
"Dạ!" Nghi Ân cười "mình cũng muốn uống gì đó"
"Dẹp đi" Chân Vinh đánh khẽ lưng cậu bạn "ai lại mang đồ ăn thức uống vào thư viện"
"Ờ biết rồi!" Nghi Ân thở dài.
"Anh đi đây, có gì thì gọi điên nhé" Tại Phạm không quên dặn dò Chân Vinh, rồi anh đứng dậy.
Chân Vinh gật đầu, sau khi Tại Phạm quay lưng đi, Chân Vinh lặng lẽ nhìn theo, hình như anh ấy có vẻ chán rồi, cũng phải, thư viện có vui bao giờ, nhất là ngày nghĩ mà lại lôi anh ấy theo vào nơi thế này, hỏi coi ai thích cho nổi chứ, phải nhanh chóng kết thúc bài tập thôi.
Chân Vinh quay sang lôi kéo Nghi Ân đang uể oải nằm dài trên bàn dậy, hối thúc cậu bạn tăng tốc hoàn thành nốt phần còn lại.
Tại Phạm băng qua đường, đi vào 1 siêu thị tiện lợi gần đó, hướng thẳng tới quầy đồ uống, nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới, lấy 1 cafe Americano, thức uống Chân Vinh hay dùng, Nghi Ân sẽ uống gì nhỉ? đáng lẽ mình nên hỏi trước, mà mua trước như vậy không biết hai đứa khi nào mới xong, đồ uống sẽ nguội mất, thôi để lát nữa chúng xong thì mua cho sau vậy.
Tại Phạm đặt lại cafe vào kệ, tiến tới lấy 2 chai trà sữa khoai môn, và đi thẳng ra quầy tính tiền, xong, anh ngồi xuống 1 cái ghế bên cạnh cửa sổ, hướng mắt nhìn ra dòng người đông đúc, vừa nhắp ngụm nước ngọt liệm mát lạnh, vừa suy nghĩ vu vơ gì đó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cũng phải hơn 1 tiếng sau, điện thoại của Tại Phạm mới kêu lên, là Chân Vinh gọi.
"Hủm?" Tại Phạm bắt máy.
"Anh đang ở đâu? còn bên siêu thị không?"
"Không anh về nhà rồi!" Tại Phạm đáp.
"GÌ!" giọng Chân Vinh có vẻ giật mình.
"Đùa thôi, anh ở bên siêu thị, em xong rồi à?"
"..." Chân Vinh im lặng 1 lúc "xong rồi, giờ em qua đó"
"Uhm"
Điện thoại tắt, Tại Phạm mỉm cười, đứng dậy đi ngay lại quầy nước mua ngay 2 Americano và quay lại bàn, anh thấy Chân Vinh và Nghi Ân cùng nhay băng qua đường, Chân Vinh đã thấy anh, chắc chắn anh sẽ bị nhóc ấy mắng cho 1 trận vì tôi đùa nhây.
"Sao anh dám đùa như vậy hả?!" ngay khi vừa mở cửa, Chân Vinh đã đi thẳng đến ngay bàn của Tại Phạm.
"Không vui sao?" Tại Phạm dửng dưng đáp "vui mà!"
Phác Chân Vinh lườm Tại Phạm 1 cái sắc lẻm.
"Anh mua nước rồi, ngồi xuống uống đi cho mát" Tại Phạm đẩy 2 ly nước về phía Nghi Ân và Chân Vinh "2 đứa có vẻ đã rất vất vả rồi!"
"Mua cho em luôn sao?" Nghi Ân mắt sáng rỡ ngồi xuống ghế ngay "em đang thiếu cafein nghiêm trọng đây, thank you anh!"
Chân Vinh vẫn đứng đó lườm nguýt Tại Phạm, nếu không có Nghi Ân ở đây thì cậu đã cho anh no đòn, lại còn dám dùng Americano để mua chuộc người ta, thiệt là không còn lời nào để nói.
Tại Phạm nhìn Chân Vinh cười, kéo cậu ngồi xuống, đưa ly cafe cho cậu rồi nắm tay lắc lắcra chìu ăn năn. Chân Vinh nể tính Tại Phạm đã chờ lâu như vậy, lại có vẻ như đã biết lỗi, cuối cùng cũng cầm ly cafe uống liền 1 hơi.
"Wow! tính táo hẳn!" Nghi Ân nở nụ cười mãn nguyện.
"Có muốn mua gì ăn không?" Tại Phạm ân cần hỏi.
"Dạ ... " Nghi Ân còn chưa nói được lời nào thì Chân Vinh đã cắt ngang.
"Đồ ăn tiện lợi thì có gì ngon mà ăn, với lại hồi nãy không phải cậu kêu mệt, nói muốn về nhà ngủ sao? mau về nghĩ ngơi cho khỏe đi! mai còn phải hoàn thành phần kết luận đó."
"Mới uống cafe thì sao ngủ được!"Nghi Ân lẩm bẩm "Muốn ngủ cũng phải ăn no mới ngủ chứ, cậu có biết hôm nay tôi đã hao tốn bao nhiêu chất xám không hả?"
"Được rồi" Tại Phạm cười hiền "vậy thì không ăn ở đây, kiếm quán gì ngon ngon ăn đi, anh mời!"
"Yes!" Nghi Ân hăng hái hẳn.
"Mấy đứa muốn ăn gì?" Tại Phạm ân cần hỏi.
"Chicken!" Nghi Ân nhanh nhảu, nhướn nhướn mày nhìn Chân Vinh.
Nghi Ân còn biết được món ăn yêu thích của Chân Vinh, đánh 1 phát ngay đích, khiến cậu ngay khi nghe đến từ Chicken, thì trở nên im lặng, không còn cách gì bàn lui. Nhìn Nghi Ân rồi nhìn Chân Vinh, Tại Phạm chỉ còn biết cười.
"Đi thôi!" Tại Phạm đứng dậy "anh biết gần đây có 1 tiệm chicken"
"Yeah!" Nghi Ân đứng phắt lên "Chicken, chicken, Chic chicken"
" Đi nào!" 1 lần nữa Tại Phạm lại ngậm ngùi bước đi trước.
Chuyện là, biết Chân Vinh rất rất thích ăn gà các loại, nên Tại Phạm tối qua đã tra internet xem gần thư viện có tiệm nào không, định sau khi lên mặt chỉ bài cho Chân Vinh thì sẽ thưởng cho cậu vì đã ngoan ngoãn nghe lời, kế hoạch thất bại, hoàn toàn thất bại rồi.
Theo lời của Tại Phạm, tiệm gà rất gần, nên cả 3 quyết định đi bộ, đang đi thì bỗng nhiên có tiếng gọi:
"Đoàn Nghi Ân!"
Cả 3 đứng lại, có 1 nhóm gồm 4 cô gái đi về phía họ.
"Lớp trưởng, cậu lại đi cùng Nghi Ân sao?" 1 cô lên tiếng.
"Sao hai người cứ suốt ngày cứ như hình với bóng thế, ở trường cũng vậy, mà ở ngoài đường cũng vậy"
"Có cả...anh mình đi chung nữa" Chân Vinh nhìn Tại Phạm.
"Ủa, xin lỗi anh" Nhận ra sự có mặt của Tại Phạm, mấy cô nàng trở nên ngượng ngùng "chào anh!"
"Ah, anh là Tại Phạm, em biết anh đó!" một cô gái mắt sáng rỡ.
"Sao biết?" Nghi Ân chau mày nghi hoặc.
"Thì cái câu lạc bộ đó, fanclub của anh ấy với lớp trưởng..." cô gái má đỏ ửng ngại ngùng.
Tại Phạm mỉm cười với họ.
"Họ là bạn cùng lớp với tụi em!" Chân Vinh chen ngang.
"Mấy cậu đi đâu vậy?" Nghi Ân cũng lên tiếng.
"Làm bài tập nhóm chứ đi đâu!" mấy cô trả lời "mà chưa làm xong nữa, nhức đầu quá, nên tụi này quyết định đi dạo một chút"
"Các cậu chắc xong rồi nhỉ? cậu sướng thật đấy, chung nhóm với lớp trưởng!" một cô phụng phịu "sao bài kì này khó quá vậy chứ"
"Thôi thôi, dẹp nó qua 1 bên đi, bây giờ chúng ta đang nghĩ ngơi, không có bài tập bài tiết gì ở đây hết, hay là...chúng ta 3 nam 4 nữ, gộp lại 1 nhóm đi chơi chung thì sao hả?" 1 cô đề nghị.
Nghi Ân, Chân Vinh, Tại Phạm đưa mắt nhìn nhau.
"Tụi tôi bây giờ mới bắt đầu đi làm bài nhóm" Chân Vinh nói "Chưa làm gì hết mà chơi gì chứ, để khi khác nha!"
"Ồ vậy hả!" họ thất vọng.
"...Ừ, giờ mới bắt đầu làm!" Nghi Ân hùa theo. "Mấy cậu cũng lo làm bài tập đi, đừng la cà lâu quá đấy!"
"Quả nhiên là lớp trưởng gương mẫu!"
"Vậy thôi, hẹn dịp khác, à nhớ rũ cả anh cậu theo đấy!" cô gái nhìn Tại Phạm cười.
"Tụi tôi đi trước!" Chân Vinh kéo Tại Phạm đi, Nghi Ân bị họ kéo lại nói gì đó, xong cũng nhanh chóng đuổi theo.
"Anh Tại Phạm" Nghi Ân cười "có người xin số điện thoại anh đó"
"Cái gì!" Chân Vinh ngạc nhiên "ai? à không, rồi cậu có đưa không?"
"Có đâu mà đưa!" Nghi Ân nhún vai.
"À..." Chân Vinh gãi gãi lỗ tai.
"Sao thế? sợ con gấu nó xin hả?" Nghi Ân hích hích trỏ trêu ghẹo.
"Gấu?" Tại Phạm chau mày.
"À là biệt danh của 1 nhỏ thôi, tại nhỏ có 1 bộ sư tầm gấu bông khủng lắm, nên mọi người gọi thế, nhỏ thích Chân Vinh lâu rồi, cái này cả trường đều biết, nàng là đội trưởng đội cổ vũ, chàng là lớp trưởng gương mẫu..."
Nghi Ân bị Chân Vinh bịt miệng khi chưa nói hết câu.
"À, là cô nào, cô bé mặc váy màu hồng đúng không?" Tại Phạm tò mò.
"Anh còn không thôi đi" Chân Vinh giở giọng đe dọa.
"À ra anh đoán đúng rồi, con bé xinh đẹp thật!" Tại Phạm gật gù. "Hèn gì con bé cứ nhìn em suốt, đôi mắt lấp lánh, lấp lánh luôn!"
"Anh..." Chân Vinh không nói thêm được lời nào.
Cuối cùng cũng tới được quán gà mà Tại Phạm giới thiệu, cả 3 ăn 1 chầu no nê. Tại Phạm không nói gì, thỉnh thoảng gấp cho Chân Vinh miếng gà, nhưng vì đang không được vui, nên anh sẵn tay gấp luôn cho Nghi Ân một miếng.
Chân Vinh chỉ cần nhìn thoáng qua là biết Tại Phạm không được vui, không những vậy, còn biết rõ lý do vì sao anh không vui, nên dù gà có ngon cỡ nào, cũng không có lòng muốn thưởng thức.
Cũng nhờ có Nghi Ân mà không khí bàn ăn bớt u ám, nhóc nhiệt tình, ăn uống không cần khách sáo, ăn một miếng lại khen một tiếng, nhìn Nghi Ân ăn mà khiến người ta cũng vui lây.
Ăn xong Nghi Ân đề nghị trả khoảng nước ngọt mà cả bọn đã uống, tuy Tại Phạm hết sức không chịu, nhưng Nghi Ân đã nhanh tay trả trước lúc cậu đi vệ sinh khi nãy.
Xong xuôi, Nghi Ân tạm biệt ra về, không quên cảm ơn Tại Phạm.
Bây giờ chỉ còn lại Chân Vinh và Tại Phạm, 2 con người ngồi cạnh nhau, trong 1 cái xe bé tý, 1 không gian ngột ngạt đến tưởng chừng không thở nổi, vậy mà cả 2 lúng túng không biết nói với nhau câu nào.
"Em còn muốn đi đâu không?" Tại Phạm lên tiếng trước.
"Anh có muốn đi đâu không?" Chân Vinh hỏi lại.
"Đi đâu được nhỉ?" Tại Phạm bâng quơ.
"Cứ đi nơi nào anh thích ấy?"
"Anh thích đi đâu nhỉ?" còn em, em thích đi đâu?"
"Thì anh thích đi đâu thì đi, em sao cũng được mà! chỉ là...chỉ cần..."
"Where are you going, where are you now...?
Phác Chân Vinh chưa nói hết câu, thì tự nhiên nhạc từ trong 1 tiệm cafe phát lên, cả hai im lặng, rồi cùng bật cười.
"Đi coi phim thôi, lâu rồi em không có đi!" Chân VInh cười.
"Uhm, cũng đã lâu rồi!" Tại Phạm khởi động xe, lái đi.
"Nhưng lỡ không chưa tới xuất thì sao?"
"Thì vào khu điện tử làm vài ván!" Tại Phạm đề nghị.
"Ok call, ai thua thì trả tiền popcorn!" Chân Vinh hào hứng.
"Còn người thắng?"
"Tất nhiên là trả tiền trò chơi điện tử và vé xem phim rồi" Chân Vinh nhướng mày đầy tinh nghịch "Vì em có thắng được anh bao giờ đâu ha!"
Lâm Tại Phạm phụt cười. Thằng bé dễ thương thế không biết. Bất giác, Tại Phạm đưa tay nhéo yêu má của Chân Vinh. Xong lại ngại ngùng xoa đầu em nó một cái, xong rồi hắng giọng, nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước.
Phác Chân Vinh cúi đầu, cười thẹn 1 cái, rồi đưa tay nhéo vào má Tại Phạm thật mạnh.
"Aigoo, dạo này hình như anh mập ra rồi ha, nọng quá nọng! nhìn muốn cạp cho 1 phát!"
"Ah Ah!" Tại Phạm vì đau nen nhăn nhó mặt mày "muốn gây tai nạn sao? hay muốn ăn đòn?"
"Ha" Chân Vinh buông tay ra, cười tít mắt.
"Hì" Tại Phạm cũng cười.
May mà cuối cùng cả hai cũng làm lành và dành cho nhau khoảng thời gian vui vẻ.
Mọi thứ có lẽ đã rất hoàn hảo, nếu như Chân Vinh không ngủ suốt trong quá trình xem phim, có lẽ do hôm nay căng thẳng, mệt rồi vừa vào phim nói được hai ba câu là Chân Vinh đã kê đầu lên bờ vai vững chãi của Tại Phạm ngủ quên trời trăng, được cái nết ngủ không ngáy, không gây ồn ào, nên Tại Phạm cứ thế để cho em ngủ, sợ Chân Vinh bị tiếng động lớn làm giật mình, Tại Phạm lấy tai nghe cách âm của mình nhẹ nhàng gắn vào tai cho Chân Vinh, nhờ vậy, Chân VInh suốt 1 tiếng 45 phút ngủ ngon lành.
Vậy mà, suốt quãng đường về nhà, Chân Vinh cứ liên tục cằn nhằn anh không kêu cậu dậy, khiếng mấy chục ngàn tiền vé xem phim đi tong, lại còn một mình ăn hết cả hộp popcorn, như vậy không béo lên mới lạ, Lâm Tại Phạm, hôm nay anh vất vả rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip