Chap 3: Yên Bình

Một ngày mới, Lâm Tại Phạm tới lớp như mọi ngày.

Tại Phạm hiện đang theo học khoa Quản trị kinh doanh tại một trường đại học tiếng tâm nhất nước với số điểm lúc nào cũng trong top 3. Lâm Tại Phạm ở trường là một con người hoàn toàn khác hẵn với lúc bên cạnh Chân Vinh, anh lãnh đạm, ít giao tiếp. Chắc vì vẻ ngoài có chút mafia lạnh lùng, cộng thêm lúc nào cũng lầm lầm lỳ lỳ, nên Tại Phạm dù là đã gần hết năm học mà vẫn chưa có một người bạn nào.

À không, chắc phải có ít nhất một người chứ nhỉ? Vương Gia Nhĩ. Gia Nhĩ là bạn của Tại Phạm mà, đúng không nhỉ?

Ngày đầu năm học, Vương Gia Nhĩ, người mà luôn xem đi học đúng giờ là một cụm từ mà cậu chưa thể làm quen kể từ khi bắt đầu đi học tới nay, Vương Gia Nhĩ là người đi muộn có tiếng luôn rồi. Vậy mà có những hôm hâm hâm , lại dậy sớm, hít đất tập thể dục, chà răng rửa mặt, diện cái áo thun đen và quần rộng, xịt miếng nước hoa, tìm 1 cái nón đội vào, hài lòng nhìn bản thân trong gương, rồi vác ba lô đi học.

Vừa đi vừa cảm nhận không khí bữa sáng, tự mắc cười bản thân, ờ thì chắc được ngày đầu tiên thôi, cậu nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm chán, hay là ăn sáng nhỉ, bình thường vốn Gia Nhĩ hay ăn sáng vào giờ ra chơi, bữa nay ăn sớm 1 tý, lát ra chơi ăn nữa, lời thế còn gì.

Vương Gia Nhĩ ghé vào 1 tiệm hamburger, gọi beefburger double chesses cùng 1 ly milo size lớn, đang hả hê đứng đợi tới lượt mình lấy số, bỗng cậu nghe thấy có đám người xôn xao ngay ngoài cửa tiệm, người bu ngày càng đông, tò mò cậu cũng chen thử ra xem.

Thì ra có hai cậu nhóc do chạy nhảy lung tung nên va vào 1 ông chú, làm đổ hết phần ăn của người này. Người đàn ông tầm 40, ăn mặc chỉnh chu, thắc cà vạt, nhìn rất trí thức, vậy mà vì một khay thức ăn lại đứng lớn tiếng bắt bọn nhỏ đền, còn chưa kể, khay thức ăn của ổng đổ từ trên đầu xuống tới chân của một cậu nhóc, khiến bộ đồng phục của thằng bé ướt nhẹp.

"Con xin lỗi chú, bạn con không cố ý, tụi con sắp trễ học rồi, nên phải chạy nhanh mới kịp xe buýt" đứa còn lại lên tiếng bênh bạn.

"Tao không biết, đồ tao mới mua, chưa ăn được bao nhiêu, giờ tụi bây tính sao?" ông ta chỉ vào miếng hotdog rơi trên sàn quát.

"Dạ, vậy để con mua lại cho chú" đứa nhỏ mở cặp, lục lọi mở hết ngăn này đến ngăn khac, lôi ra chưa tới hai chục ngàn.

Thằng nhỏ kia vừa sợ vừa run, cũng mở cặp lấy ra được thêm mười ngàn.

"Tụi bây giỡn mặt tao đó hả?" người đàn ông cười khẩy. 

"Thôi để tụi nhỏ đi đi" đám đông lên tiếng khe khẽ, lắc đầu bỏ đi.

"Nè, phải để lại mười ngàn này, lát hai đứa mình đi buýt, còn chuyến chiều về nữa" thẳng bé bị đồ ăn đổ lên người nói nhỏ với bạn.

"Ông già, để tụi nhỏ đi đi!" Vương Gia Nhĩ cuối cùng cũng bức xúc lên tiếng.

Cùng lúc đó, một người con trai ở đâu đi lại, ngồi xuống lấy khăn giấy đưa cho đứa nhỏ.

"Lau người em đi" Tại Phạm dịu dàng nói. Rồi cậu rút một tờ khăn giấy khác ra lau cặp cho thằng nhóc.

"Em cảm ơn" thằng nhỏ rụt rè nhận lấy tờ khăn giấy.

"Hai đứa xong rồi đi học đi, không phải nói trễ rồi sao?" Tại Phạm ân cần "xe buýt sắp tới rồi đó"

"Nhưng mà..."

"Nè. anh có cái áo thể dục, lấy mà mặc, thầy cô có hỏi thì nói, hồi sáng có ông già, không cẩn thận làm đổ đồ ăn lên người con nghe chưa?"

"Chúng mày là thằng nào nữa vậy" ông chú nhìn Tại Phạm và Gia Nhĩ.

Mấy đứa nhỏ nhìn nhau, nhìn ông chú, nhìn Tại Phạm và Gia Nhĩ.

"Đi học đi chứ, đi trễ sẽ không được làm bé ngoan đâu!" Gia Nhĩ quay sang cười với hai đứa. Rổi cậu phá lên cười, há há, thì ra trong đời cũng có ngày mình được nói câu này, ngầu hết biết.

Tụi nhỏ nhận áo từ Tại Phạm rồi cảm ơn, tụi nó cũng không quên xin lỗi ông chú 1 lần nữa, xong rồi cầm áo chạy đi.

"Rồi giờ tụi bây tính sao? định trả cho tụi nó hả?" ông chú khoanh tay. 

"Ông thử xem lại mình đi" vừa nói Gia Nhĩ vừa rút bóp "có mấy chục ngàn ăn sáng, mà cũng đi bắt đền trẻ con lớp một."

 "Chưa kể giầy và ống quần tao cũng dơ rồi, phải có tiền giặt giũ, hay là mua mới luôn nhỉ?" ông ta liếc vào bóp của Gia Nhĩ.

"Nè chú!" Tại Phạm bước lên trước đẩy vì tiền của Gia Nhĩ sang một bên "người bị bắt đền không phải là chú sao?"

"Mày...mày nói gì vậy?"

"Do chú mãi bấm điện thoại, không nhìn đường, nên mới va vào tụi nhỏ, không phải sao?"

"...Hả?" ông ta lắp bắp.

"Cái hotdog của chú, ăn cũng gần hết rồi" Tại Phạm nhìn miếng bánh còn xót lại trên sàn "Coca tặng thêm không phải chú sẽ không uống mà vứt vào thùng rác ở đó sao? vậy tại sao lại bắt đền người ta"

"Tao uống mà! sao mày biết" ông ta lớn tiếng cãi.

"Vậy uống thử xem!" Tại Phạm lấy ly coca của một người khách gần đó đưa cho ông ta "uống vào sẽ lớn chuyện đấy, không phải sao?"

Đám người hóng chuyện bắt đầu xì xầm.

"Tao... hứ xui xẻo" ông ta liếc Tại Phạm một cái rồi bỏ đi.

Đám đông tản đi, Lâm Tại Phạm xin lỗi và có ý định mua lại ly khác cho vị khách kia, nhưng họ cười, lắc đầu nói là không sao.

Lâm Tại Phạm cũng bỏ đi, chỉ có Vương Gia Nhĩ là ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Vừa lúc thì phần ăn của cậu cũng có, người ta gọi, Gia Nhĩ chạy vào lấy.

"Nè, ông chú đó lại gây chuyện đó" vừa ăn Gia Nhĩ vừa nghe nhân viên thì thầm.

"Là ông chú không uống coca hả?"

"Uhm, lần này là lần thứ ba rồi, ổng lúc nào cũng làm đổ coca lên người ta rồi bắt họ mua cho một bù cho cái hotdog mới"

"Ông ta lúc nào cũng mua combo hotdog và coca, mặc dù không uống coca, để đổ lên người khác, rồi bắt họ mua hotdog khác"

"Coca có mười ngàn, mà hotdog tới 45 ngàn, ông lời thế còn gì!"

"Trên đời đúng là đủ hạng người, chắc đề nghị quản lý, coi lại trường hợp của ổng quá."

Thế là cả một chặng đường đi học, Gia Nhĩ cứ nghĩ về chuyện hồi nãy. Càng nghĩ càng thấy cậu bạn hồi nãy ngầu bá cháy, không nhờ cậu ta thì Gia Nhĩ đã phải trả một khoảng cho bữa ăn sáng thêm của lão.

Thơ thẩn thẩn thờ một hồi thì Gia Nhĩ cũng...muộn học. Loay hoay đi lạc một hồi cậu cũng tìm được lớp, giáo sư đang giảng bài, cả giảng đường gần cả trăm con người im phăng phắc không một tiếng động. 

Vương Gia Nhĩ hít một hơi thật sau, cuối thấp người, khe khẽ tiếng vào lớp, may thay ở bàn cuối còn một chỗ trống.

"Tui ngồi đây được không?" Gia Nhĩ thì thào.

Cậu bạn kia không nói gì, lấy cặp ra, nhườn chỗ cho Gia Nhĩ.

"Ah là cậu!" Gia Nhĩ nhận ra ngay là người hồi sáng đã giúp tụi nhỏ, vì bất ngờ nên nói hơi lớn tiếng, đến nổi cả lớp đều quay lại nhìn.

Cả Tại Phạm cũng chau mày khó hiểu nhìn Gia Nhĩ.

"Xin lỗi" Vương Gia Nhĩ ngại ngùng nhìn các bạn "xin lỗi" rồi ngồi vào chỗ.

Buổi học lại diễn ra bình thường. Vương Gia Nhĩ ngồi xuống chỗ của mình.

"Chuyện hồi sáng, ở chỗ tiệm Hamburger ấy!" Gia Nhĩ nhắc lại cho Tại Phạm.

"À" Tại Phạm lại tiếp tục quay lại bài giảng.

"Nè cậu. tớ có chuyện muốn hỏi, tại sao ông ta lại không uống coca vậy?" 

Lâm Tại Phạm lại nhìn Gia Nhĩ bằng ánh mắt khó hiểu, rồi lại nhìn lên bảng.

"Ông ta bị tiểu đường!"

"Ahhh!" Gia Nhĩ gật gù há hốc như thể tìm được chân lí mới "vậy...tại sao cậu lại biết ông ta bị tiểu đường?"

"Ông ta ăn nhiều đạm, da tối màu, người to con..."

"Cậu là sinh viên ngành y sao?" Gia Nhĩ lại ngạc nhiên. "ý cậu là chỉ cần nhìn qua 1 lần là cậu biết chính xác ông ấy bị tiểu đường sao?"

"Còn nữa, cái bánh ông ấy ăn gần hết, nhưng ly nước đổ lên người cậu bé thì có vẻ còn y nguyên, chưa hút 1 ngụm, chứng tỏ ông ta không có ý định uống nó, còn nữa, ai lại đi mua nước ngọt vào giờ đó chứ, kể là  có trong combo đi nữa, thì họ cũng sẽ đổi sang sữa hoặc cafe gì rồi. và...tôi đã thấy ông ấy 2 lần trước cũng làm chuyện tương tự với người khác rồi." Tại Phạm ngưng bút, trả lời một hơi "còn nữa, tôi là sinh viên quản trị kinh doanh, được chưa? cậu còn thắc mắc gì nữa không?"

"Cậu là Conan sao?" Vương Gia Nhĩ mắt miệng mở to.

Lâm Tại Phạm thở dài, lắc đầu rồi cầm bút viết lên, quay lại bài học.

"Cậu ngầu thật đấy!" Gia Nhĩ không ngừng cảm thán "Quản trị kinh doanh, tôi cũng học quản trị kinh doanh, cậu học khóa bao nhiêu? tôi học khóa 17 đó!"

"Cậu sinh tháng mấy" Lâm Tại Phạm vẫn tiếp tục viết bài.

"Hả? à tháng 3!"

"Vậy cứ gọi tôi là anh! tôi lớn hơn cậu đấy!"

"Ây, cậu cũng sinh năm 94 mà, anh gì chứ, cậu cũng học khóa 17 kìa, tôi thấy hết rồi" Vương Gia Nhĩ chỉ vào tấm thẻ sinh viên của Tại Phạm đang để trên bàn nói "cậu chỉ xin trước tôi vài tháng, anh gì mà anh"

"Tôi vẫn sinh ra trước cậu đấy, tôi sinh tháng 1, nên cậu cứ gọi là anh đi!" Giọng Tại Phạm có vẻ nghiêm túc thật.

"Ờ, tùy cậu...anh, được chưa?" Vương Gia Nhĩ chề môi "Tui ... à em tên Vương Gia Nhĩ. Anh là Lâm Tại Phạm đúng không, từ nay chúng ta làm bạn nha...hay làm anh em nhỉ?" tự Vương GIa Nhĩ cảm thấy oằn èo, nhưng cũng rất vui.

Kể từ ngày hôm đó, Vương Gia Nhĩ luôn bên cạnh Lâm Tại Phạm ở trường. Bám theo anh riết, càng ngày, Gia Nhĩ càng ngưỡng mộ Tại Phạm. Về học tập, về cách sinh hoạt và về tính cách, Lâm Tại Phạm rất giống về hình mẫu đàn ông của Gia Nhĩ, anh chàng có vẻ rất thích Tại Phạm. Nhờ có Tại Phạm, mà Gia Nhĩ bây giờ đã không còn đi học muộn nữa.

Còn về phía Tại Phạm, kể từ ngày bị cậu bạn kì lạ đó bám theo, cuộc sống đại học cũng trở nên đa màu sắc, lúc thì bị lôi vào câu lạc bộ đấu kiếm, lúc thì bị kéo đến buổi hẹn hò gặp mặt...hết rắc rối này đến rắc rối khác. Nhờ vậy mà cuộc sống đại học của cậu cũng trở nên bớt nhàm chán.  Dần dần Tại Phạm cũng không còn thấy nó quá phiền phức nữa.

Hay là cậu đã sai? cái quái gì đang xảy ra vậy? không biết, chỉ biết tên của Lâm Tại Phạm nằm chình ình trên bảng, trong mục thi chạy tiếp sức. Ai? Ai là người đã ghi tên cậu lên bảng? lớp trưởng chứ ai! À không, ý của cậu là...trong lúc đang tập trung giải đề toán, thì tên cậu tại sao lại xuất hiện trên bảng?

Lâm Tại Phạm phừng phừng sát khí, quay sang nhìn Vương Gia Nhĩ.

"Đang thiếu người mà anh" Vương Gia Nhĩ lạnh sống lưng "tham gia đi, có em nữa mà, vui lắm"

"Cậu..." Lâm Tại Phạm chưa nói hết cậu thì Gia Nhĩ đã xách đít lên cao chạy xa bay rồi.

Thiệt cái tình mà, Lâm Tại Phạm là cái loại người, nếu là một cuộc thi kiến thức ví dụ như Olympia thì cậu sẽ tự nguyện tham gia, còn thi đấu thể thao sao? cho anh xin 1 vé miễn nhé. Vậy mà...thi chạy tiếp sức là cái thể loại gì chứ! Muốn sống không nổi với Vương Gia Nhĩ mất. Chắc vì anh hình như đã đối xử quá tốt với Vương Gia Nhĩ rồi.

Reng!

"Tuần sau gặp lại, chúc anh cuối tuần vui vẻ!" Vương Gia Nhĩ vừa nghe tiếng chuông liền quay lại lấy cặp rồi lại chạy vụt ra ngoài. 

Lâm Tại Phạm uể oải đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi ra về. 

Hôm nay là tuần cuối của tháng, nên đa số sinh viên không ở lại kí túc xá mà họ sẽ về nhà, ăn cơm ngon mẹ nấu, rồi tranh thủ gói ghém vài thứ mang lên kí túc chuẩn bị cho 1 tháng kế tiếp, còn đối với Tại Phạm, ở nhà có 1 thứ mà cuối tháng Lâm Tại Phạm dù có bận đến đâu vẫn sẽ cố gắng thu xếp để trở về...anh phải cho "mèo" của mình ăn chứ!

Vừa về tới nhà, Tại Phạm thấy Phác Chân Vinh đứng trước cửa, cái dáng vẻ phân vân không biết có nên gõ cửa hay không của em ấy sao mà đáng yêu quá vậy, cứ như mèo con lén lút để rình vào trong vậy, mọi mệt mỏi của Tại Phạm dường như tan biến hết trong phút chốc.

"Làm gì đó nhóc!"  Tại Phạm lên tiếng.

"Giật cả mình!" Phác Chân Vinh quay lại. 

"Làm gì nên tội sao? đứng trước nhà anh làm gì thế? là đang đợi anh về sao?" Vừa nói Tại Phạm vừa mở cửa "biết mật khẩu mà, sao không tự vào."

"Em đâu có đợi anh!..."  Phác Chân Vinh vận dụng đầu óc siêu thông minh để nghĩ ra 1 lý do "là mẹ kêu em qua lấy đồ ăn chứ bộ!" (mẹ ở đây là mẹ của Tại Phạm)

"Ờ!" - Tại Phạm cười, đi vào nhà.

"Mẹ ơi, con qua rồi!" Chân Vinh chạy khắp nhà "Ủa, mẹ anh đâu?"

"Em ở nhà phải rõ hơn anh chứ, không phải em nói mẹ anh hẹn em qua sao?" Lâm Tại Phạm nói giọng trêu ghẹo. "Anh nhớ không lầm thì mẹ về quê làm giỗ tới thứ ba mới lên"

Biết mình vừa bị hố, Phác Chân Vinh không nói không rằng liền đánh trống lãng "Ồ cái tivi này mới ghê" rồi ngồi xuống bật tivi xem.

"CŨng được mười mấy năm rồi!" Tại Phạm chêm vào "Đói bụng chưa?" Lâm Tại Phạm vừa uống ngụm nước vừa nói "Đợi anh tắm xong rồi mình đi ăn nhé!"

"Anh ăn gì chưa? hôm nay em nấu cho anh nhé?" Phác Chân Vinh đứng bật dậy.

"Em nấu? định đầu độc anh hay gì đó nhóc!" Tại Phạm ngạc nhiên.

"Xí, đầu độc anh thì em được thành tỷ phú chắc" Chân Vinh đẩy Tại Phạm vào toilet "Anh cứ tắm đi, mọi chuyện cứ để em lo"

"Nè nè khoang đã, lấy cho anh bộ đồ"

"Tự đi lấy đi cha! em về nhà lấy nguyên liệu!" Chân Vinh hí hửng chạy về nhà.

Lâm Tại Phạm cười hiền.

Phác Chân Vinh chạy qua nhà mình, mở cửa tủ lạnh, lấy nồi canh xương hầm ra "mẹ ơi, con đem canh qua cho anh Phạm ăn nha" cậu chạy vào phòng mẹ mình hỏi.

"Ừ con" mẹ Chân Vinh đứng dậy đi xuống bếp "Hôm nay Tại Phạm về hả? con coi còn gì ăn ngon ngon đem qua cho anh với, anh con 1 tháng ăn bụi ngoài đường rồi, bác gái lại về quê không ai nấu cơm cho" vừa nói mẹ Chân Vinh lấy các món ăn phụ ra.

"Me cũng biết mẹ anh ấy về quê ăn giỗ? sao không nói con biết trước" Phác Chân vình trề môi trách yêu.

"Thì mẹ gặp bác ấy sáng hôm qua ngoài chợ, nghe bác nói thế, nhưng sao mẹ phải nói với con?" mẹ Chân Vinh khó hiểu

"Nếu biết trước thì con mẹ đỡ quê độ rồi, mẹ, mẹ chiên trứng cuộn dùm con đi!" Phác Chân Vinh kề vai làm nũng "Được thì khuyến mãi thêm giá xào nữa! nha nha"

"Rồi rồi, có hết!" 

"Vậy lát con quay lại nha!" Chân Vinh bưng nồi xương hầm đi trước.

Thế là trong ánh sáng chiều của khu tập thể yên ả, có một thanh niên cứ chốc chốc lại đi qua đi lại hối hả giữa 2 căn nhà để chuẩn bị cho Tại Phạm một bàn ăn thịnh soạn.

Tại Phạm hé cửa, thấy Phác Chân Vinh chăm chỉ giúp mình cũng mãn nguyện lắm, nhưng có vẻ nhóc cần thêm thời gian, mình có nên tắm lại lần nữa không nhỉ ">

Lúc Lâm Tại Phạm ra khỏi toilet, mùi thức ăn ấm nóng lan tỏa khắp căn nhà, đũa muỗng chén dĩa dọn sẵn ngăn nắp, chỉ có Phác Chân Vinh là nhìn bơ phờ.

"Vất vả nhỉ?" Tại Phạm vừa giũ tóc vừa cười.

"Mệt chết em rồi!" Chân Vinh thở dài

"Cảm ơn nha" Tại Phạm quăng cái khăn bông qua một bên, ngồi vào bàn ăn "lúc nấu có bị phỏng không đấy? có làm bể cái tô cái dĩa nào không hả?" cậu giả bộ nhìn quanh nhà.

"Anh xem thường em quá rồi đó!"

"Vậy anh ăn đây!" nói là làm, Tại Phạm múc 1 muỗng cơm to đùng nhét vào miệng kèm theo 1 đũa thức ăn rồi nhai ngấu nghiếng, không quên húp luôn cả muỗng canh nóng hỏi "Ngon quá đi, tỉnh ra hẳn!"

"Ăn từ từ, coi chừng phỏng, bộ anh bị bỏ đói hả?" Phác Chân Vinh lấy giấy lau miệng cho anh.

"Wow, trình chiên trứng của em cũng tăng cao đấy nhỉ, giá xào rất vừa miệng" Tại Phạm vui vẻ ăn thêm miếng to nữa.

"Uhm!" Chân Vinh cũng vừa nhai ngấu nghiến vừa cảm nhận.

"Nồi xương hầm này đúng là tuyệt mỹ, cái này là đáng kinh ngạc nhất luôn, món mà người ta phải hầm trong vòng 48 tiếng đồng hồ, vào tay em chỉ loáng 1 cái 30p là có ngay, đỉnh thiệt!" Lâm Tại Phạm giơ ngón cái số 1 về phía Chân Vinh.

"Anh có muốn ăn nữa hay thôi hả?" Chân Vinh lúc này mới nhận ra là nãy giờ cậu làm gì Tại Phạm đều biết hết "nếu nói là do em hầm mấy ngày trước thì anh có tin không?"

"Chắc sẽ tin!" Tại Phạm gật gù.

"Xì!" Chân Vinh liếc xéo cậu 1 cái "Nhưng mà, ở trường anh không có việc gì chứ? thấy anh sao có vẻ mệt mỏi khác thường ngày..."

"Anh thường ngày thế nào? anh vẫn vậy thôi, À, anh có kể em nghe chưa nhỉ, về 1 cậu bạn, Vương Gia Nhĩ" 

"Vương Gia Nhĩ?" Chân Vinh bỏ đũa xuống lắng nghe câu chuyện của Tại Phạm.

"Uhm, cậu ta ồn ào lắm, ngày nào anh cũng phải nhức cái đầu với cậu ấy luôn..." Lâm Tại Phạm vừa ăn vừa kể cho Chân Vinh nghe về Vương Gia Nhĩ

"Trông anh có vẻ thích nhỉ, chắc vui lắm, có 1 cậu bạn hài hước như vậy" Chân Vinh nói nhỏ.

"Trông anh giống đang vui lắm sao? à, cậu ta tự ý đem tên anh đi đăng kí thi chạy tiếp sức..."

"Cái gì?" Tại Phạm còn chưa nói hết câu thì Chân Vinh nhảy vào "chạy tiếp sức á?"

"Uhm!"

"Haha, em quả thật là rất muốn gặp cậu ta 1 lần, trước giờ, anh chưa từng tham gia thi thể thao bao giờ, rồi sao? chắc anh xử đẹp cậu ta luôn chứ gì, như kiểu hồi đó, chạy ngay lên bảng, bôi gấp tên của mình, rồi hét lên "tên kia, đứng lại! haha, chắc là vui lắm nhỉ?"

"Anh không xử gì cậu ta cũng chẳng bôi gấp tên mình đi... chỉ là...cứ để thế thôi" Lâm Tại Phạm tiếp tục ăn

"Hả? thật sao?" Chân Vinh ngạc nhiên hỏi lại

"Cậu ta chạy nhanh lắm anh không dư sức chạy theo, với lại từ chỗ anh lên đến bảng khá xa nên cũng không tốn công lên đó làm gì!"

"Vậy anh định tham gia thật sao? Tại sao?" Chân Vinh mở to mắt khó hiểu.

"Không phải là định tham gia, mà là bắt buộc phải tham gia chứ sao... dù gì cũng Đại Học rồi, môi trường cũng khác hồi cấp 2, cấp 3 nên không có chuyện diện lí do này lí do kia được. Nói chung là mai mốt em học đại học rồi thì sẽ hiểu."

"Uhm...Nhưng mà...anh đang lên mặt dạy đời em đó hả? em cũng sẽ sớm vào đại học thôi, nên anh không cần nhắc nhé!"

"Uhm Uhm, biết rồi! ôi ngon quá!" Tại Phạm tiếp tục ăn.

Nhìn Tại Phạm, Chân Vinh cảm thấy có gì đó kì lạ, là cảm giác gì nhỉ? ví dụ như...Tại Phạm chưa bao giờ kể về một người nào đó với vẻ chú tâm như vậy, cũng chưa từng tham gia hoạt động thể thao bao giờ, cứ như là...vị trí quan trọng của cậu trong lòng Lâm Tại Phạm vừa bị cướp mất bởi 1 người lạ, không đúng đúng không, Tại Phạm sao có thể...cảm giác cứ mơ hồ thế nào đó, tự nhiên lại thấy bực nhọc.

"Không cho anh ăn nữa!" Chân VInh bất ngờ kéo bát canh của Tại Phạm lại.

"Wae" Tại Phạm nhìn theo tiếc nuối.

"Người gì đâu suốt ngày chỉ biết có ăn" Vừa nói, Chân Vinh vừa bưng bát canh húp trọn.

"Thiệt tình, từ từ không phỏng, vẫn còn nóng" Tại Phạm nhìn Chân Vinh cười. "à, còn em, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Tất nhiên!" Chân Vinh thì thầm "giờ này mới quan tâm người ta"

"Còn mẹ?"

"Hai mẹ vễn thế!"

"À, còn Nora dạo này... " Tại Phạm sực nhớ tới con cưng.

"Khỏe khỏe khỏe hết, mọi người đều khỏe! con Nora suốt ngày ăn ngủ riết đến lên 2 kg rồi, anh không cần lo." Chân Vinh nói liền một mạch.

Nhận thấy Chân Vinh dường như có chuyện, Tại Phạm cũng không ăn nữa, bỏ đũa muỗng xuống, nhìn cậu trìu mến.

"Sao? lại chuyện gì nữa?"

"...Chỉ là" Chân VInh cũng nhận ra mình hành động có hơi kì quặc "chỉ là...anh không lo lắng gì cho em sao? sao cứ hỏi thăm người này người khác thế? bộ dạo này anh có ai đó để quan tâm rồi sao?"

"Ngốc!" Tại Phạm lại cầm đã muỗng lên ăn.

"Anh nói gì?"

"Em ngồi trước mặt anh, khỏe mạnh và vui vẻ thế này, nhìn là biết với em mọi chuyện vẫn ổn rồi, hỏi gì nữa bây giờ!"

Phác Chân Vinh im lặng, thì ra anh ấy vẫn vậy, Tại Phạm vẫn là Tại Phạm, vẫn luôn âm thầm quan tâm và hiểu rõ cậu nhất.

"Em..." Chân Vinh cuối mặt, định xin lỗi Tại Phạm. Nhưng đã bị Tại Phạm cướp lời.

"Cảm ơn" Tại Phạm nhìn Chân Vinh cười hiền "Cảm ơn vì bữa ăn, anh sắp thở hết nổi rồi. Ôi ngon quá đi thôi" xoa xoa bụng.

Trong lúc Chân Vinh còn bối rối không biết thế nào, thì Tại Phạm đã nhẹ nhàng nắm lấy tay của cậu, lắc lắc nhẹ như đang làm nũng, khiến Chân Vinh phì cười.

"Xì! Đại học rồi mà như trẻ con!" Chân Vinh tươi cười.

"Xì!" Tại Phạm cười "giờ ăn no rồi, làm gì để tiêu năng lượng đây ta?"

"Có đó, có 1 hoạt động tiêu năng lượng hiệu quả lắm" mặt Chân VInh đầy gian tà "có thể miêu tả nó như sau: trên tay mình sẽ cầm một thứ tròn tròn mềm mềm, xoa tròn, xoay tròn trên 1 thứ tuy hơi không sạch sẽ, nhưng được cái là rất rắn rỏi, và còn, hoạt động này sẽ diễn ra ở một nơi rất ẩm ướt, trong một nơi rất ư là chật hẹp...chủ yếu là hoạt động bằng 2 tay, 2 tay càng khỏe thì càng tốt" ánh mắt Chân Vinh đầy nham hiểm.

"...Cái...cái gì?" Lâm Tại Phạm dùng tay che chắn phần ngực như 1 thiếu nữ "đừng làm bừa nha, anh hét lên đó!"

"Đi rửa chén đi ba!" Chân Vinh búng vào trán Tại Phạm "đen tối hết sức" 

"Au...à thì ra là rửa chén!" Tại Phạm ngẩn ra một chút "mà anh làm gì nói anh đen tối, là do em ăn nói đen tối trước chứ bộ, gì mà trắng và tròn, hoạt động tay phải khỏe, cái thằng này...ai dậy em hư thế!"

"Người ta có câu, người nói không đen tối, chỉ có người nghe mới suy diễn đen tối, quá đúng!" Chân Vinh cười nói "anh cần phải ..."

Phác Chân Vinh chưa nói hết câu, thì bất ngờ bị Tại Phạm dùng lực kéo sát lại gần, gần đền nổi, cả hai có thể cảm nhận được cả từng nhịp thở của nhau, mặt Chân Vinh đỏ ngây, nóng bừng bừng.

"Để anh dậy em thế nào là đen tối thực sự nhé!" Tại Phạm nhếch miệng cười ranh mãnh.

"Anh...anh..." Chân Vinh nuốt nước bọt "muốn ăn đĩa vô mặt không?"

"Thôi khỏi cảm ơn" Lâm Tại Phạm dọn chén đĩa ra khỏi tầm tay của Chân Vinh "anh thà rửa chén còn hơn, anh ăn no lắm rồi, không muốn ăn thêm gì nữa đâu!"

Phác Chân Vinh lườm nguýt Lâm Tại Phạm 1 cái sắc lẻm, rồi cũng quay sang phụ dọn dẹp lau bàn. 

"Mai anh làm gì?" Chân Vinh quay sang hỏi.

"Mai hả? chắc là anh sẽ nằm trên giường cả ngày! lâu lâu mới được nghĩ mà!" Tại Phạm vừa rửa chén, vừa xem sắc mặt của Chân Vinh, vì sợ ăn đĩa thật.

"Vậy sao? cũng đúng, lâu lâu có ngày nghĩ, ở nhà nghĩ ngơi khỏe đi, ra đường làm gì, đông đúc bụi bặm nhỉ?" Chân Vinh vừa gật gù, vùa thở dài, vừa đè nén "kì cọ" cái bàn như trút giận.

"Đúng rồi, dạo này đang gia tăng dân số và ồ nhiễm môi trường rất nghiêm trọng mà!" Tại Phạm cười thầm trong bụng.

"Uhm!" Phác Chân Vinh ngán ngẫm ừ đại cho qua.

"À, mới nhớ ra, mai chắc không ăn dầm nằm dề được rồi, có một chuyện, vậy là phải ra ngoài!" Tại Phạm làm bộ như vừa nhớ ra gì đó.

"Gì? anh đi đâu thế?" Phác Chân Vinh sáp lại ngay.

"Cái đó, em có muốn đi đâu ngày mai không?" Lâm Tại Phạm cười.

"Có chứ" Chân Vinh hiểu ý Tại Phạm "Vậy anh sẽ đi với em sao? thật sao?"

"Uh, nhưng mà, em rửa chén đi!" Lâm Tại Phạm nhét cúc bọt biển đầy xà bông cho Chân Vinh "anh phải đi nghĩ sớm thì mai mới có sức đi với em được!" nói rồi Tại Pham ung dung rửa tay rồi bay thẳng lên sofa nằm xem tivi.

Phác Chân Vinh ngơ ngác 1 chút rồi cũng chìu anh.

"Nae Nae Nae, em sẽ làm tất, anh vừa lòng rồi chứ! cái con người xấu xa!"

Lâm Tại Phạm cười mãn nguyện, Chân Vinh cũng vui vẻ, tối đó, Chân Vinh đã ngủ lại nhà Tại Phạm, hai người coi phim, trò chuyện đến tối khuya rồi ngủ thiếp bên cạnh nhau. Kết thúc trong yên lành và hạnh phúc.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip