Chương 19
"Không cần, thứ đó tặng cho Yoo phu nhân."
Dahyun chân thành nói ra lời này làm Yoo phu nhân muốn từ chối cũng bị nghẹn lại trong họng. Xem ra vẫn là không thể từ chối....
"Vậy thì thật là cảm ơn Kim tiểu thư, sau này nếu tiểu thư rảnh rỗi thì có thể thường tới nhà của chúng tôi chơi..."
Yoo phu nhân nhiệt tình mời Dahyun thường xuyên tới nhà bà làm khách. Nhưng Jeongyeon khi nghe xong lời mời gọi này thì chỉ bĩu môi...Nếu con bé ấy mà đến làm khách nhà cô, chắc hẳn cô đây sẽ không cần mở máy lạnh đâu!
"Yoo phu nhân, chị không cần phải khách khí như vậy. Có thể gọi em là Dahyun."
Dahyun nhẹ giọng nói ra câu này làm Yoo phu nhân gật gật đầu mình.
Jeongyeon thì vẫn im lặng ngồi ở một bên, uống trà nghe hai nữ nhân nói chuyện qua lại.
Tuy rằng, toàn bộ quá trình trò chuyện đều là do Yoo phu nhân nói không ngừng, còn Dahyun chỉ phụ họa gật đầu...Nhưng làm cô cảm thán nhất chính là sức lực nói nhiều của mẹ mình. Quả là còn hơn MC trên chương trình truyền hình.
"Đúng rồi, Dahyun. Không biết Jeongyeon của chị ở trong trường học có bị gì hay không?"
Yoo phu nhân rất quan tâm tình trạng ở trong trường của Jeongyeon lúc này, bà thật sợ có người ăn hiếp con gái bà...Chỉ là bà sợ lại giống như lúc trước bị người ta đánh đến mặt mày đều thương tích.
"Dạ, tốt lắm."
Ba chữ súc tích nhưng lại nói lên rất nhiều thứ, điều này làm Yoo phu nhân cũng chỉ biết bó tay, tuy nói là hiểu nhưng cũng không hiểu lắm...Thật tốt là tốt tới mức độ nào?
Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, bây giờ đã tới buổi trưa rồi, Yoo phu nhân lôi kéo Jeongyeon đi nói lời tạm biệt với Dahyun xong thì liền trở về nhà.
Tuy Jeongyeon đã xin phép trường được nghỉ bốn ngày, nhưng Yoo phu nhân lại sợ con gái bà sẽ theo không kịp được chương trình học...Nên đã vội vàng kêu Jeongyeon mau mau chuẩn bị sách vở mà đi học đi.
Còn có hơn một tháng nữa là nghỉ hè, mùa hè năm nay quả thật rất nóng bức.
====
Sáng sớm, không khí bên ngoài đều mát mẻ, thoải mái. Ở trong một khu vườn có một bóng người dậy sớm tập thể dục.
Jeongyeon sau khi tập thể dục xong thì đem một ít thức ăn cho con chim đại bàng cô mới mua từ một tuần trước. Jeongyeon thật thích con chim đại bàng này bởi vì mới lần đầu gặp nó thì cô giống như đã cảm thấy con vật này rất có linh tính.
Sau khi cho thú cưng của mình ăn xong thì Jeongyeon chậm rãi bước vào nhà cùng ăn sáng với Yoo phu nhân. Sau đó, thì ra cửa ngồi lên xe đi thẳng đến trường.
Đến trường học, mới vừa mở cửa xe đi ra thì đã có rất nhiều nữ sinh xông tới...
"Bạn học Jeongyeon, mấy ngày nay cậu có bị gì hay không?"
"Jeongyeon, anh không có chuyện gì đi?"
"Jeongyeon, mấy ngày nay không có anh ở đây làm em rất nhớ anh."
Jeongyeon:"...."
Một hai ngày nay cô không đến trường học, bây giờ trở lại liền làm các bạn học ở đây nhiệt tình hỏi thăm đến như vậy sao?
"Cảm ơn mọi người quan tâm, có thể nhường đường cho tớ chứ, tớ muốn đến lớp..."
Nhìn xuống đồng hồ thời gian cũng không còn được bao nhiêu là sẽ reng chuông vào tiết, Jeongyeon liền lịch sự nhắc nhở mọi người một chút, làm các bạn học nữ nghe vậy liền tản ra...
"Các bạn cũng nên vào lớp đi, sắp đến giờ rồi."
Jeongyeon hít sâu một hơi, nắm chặt balo, quay người đi đến lớp học của mình.
Đi vào lớp, cô yên vị ngồi ở chỗ của mình thì lại tiếp tục nghênh đón một đợt dịch nữa, rất nhiều nữ sinh bu tới hỏi thăm cô đủ thứ. Cho đến khi tiếng chuông vang lên mới tản ra, ai về chỗ người nấy.
Jeongyeon ầm thầm cảm ơn tiếng chuông này đã giải thoát cho cô khỏi đợt dịch bùng phát đang ở mức độ khẩn cấp kia.
Quay đầu lại nhìn người ngồi bên cạnh mình, Jeongyeon khẽ mỉm cười ôn nhu, làm cho mặt Momo lập tức liền đỏ ửng hết lên. Hai ba ngày nay nàng đều không có nhìn thấy được bóng hình của Jeongyeon, làm nàng thật rất nhớ cậu ấy, bây giờ gặp lại thật ngại quá đi.
Giáo viên chủ nhiệm đi vào lớp, đứng ở trên bục giảng bắt đầu giảng bài. Cho đến khi chỉ còn lại vài phút sẽ kết thúc tiết, thì giáo viên chủ nhiệm bất chợt nghiêm giọng mở miệng nói một câu.
"Các bạn học, cô muốn thông báo một chuyện với các em."
Lời nói của giáo viên chủ nhiệm vừa cất lên làm cho những học sinh đang mơ màng sắp ngủ gật đến nơi liền bật thẳng người dậy ngóng chuyện, vô cùng có tinh thần.
Giáo viên chủ nhiệm chặc miệng một cái, nén lại cơn tức hừng hực ở trong lòng, hít sâu một hơi không ngừng bảo bản thân mình bình tĩnh...Để mỉm cười...
"Cô Seo! Cô mau nói đi! Rốt cuộc là có chuyện gì!"
"Đúng vậy! Cô Seo, cô mau nói đi!"
Các bạn học mỗi người đều muốn hóng chuyện, bởi vì từ nảy đến giờ nghe giảng bài thật là quá nhàm chán.
"Trường chúng ta sẽ chuẩn bị quay chụp một bộ phim về chủ đề vườn trường, hơn nữa còn mời một đoàn ê kíp quay phim nổi tiếng đến đây để quay chụp cho chúng ta, nên họ yêu cầu nhà trường sẽ tuyển các vai cho bộ phim này."
Lời này vừa nói ra lập tức khiến cho các bạn học nhíu mày khó hiểu. Vì sao nhà trường lại có hứng thú mà tổ chức quay chụp về một bộ phim với chủ đề vườn trường vậy cà...
Thật ra mọi thứ đang diễn ra điều cho Hiệu trưởng đại nhân của chúng ta quá nhàm chán, nên muốn gọi người đến quay một bộ phim để bớt nhàm chán. Dù sao ngôi trường này trước giờ điều chẳng có một tí sức sống của một ngôi trường nên có.
Số người nhập học càng ngày càng giảm xuống theo từng năm, thấp đến nổi làm cho nàng điều phải căng não với bài toán đau đầu này. Với bộ phim này nàng tuy ra quyết định những cũng chẳng vui gì mà xem đến.
Chủ yếu quay bộ phim này chỉ là để tuyên truyền cho trường, khen ngợi nâng cao lên chất lượng giáo viên cùng với những kiến trúc sang chảnh và cách dạy học vô cùng tiêu chuẩn của một ngôi trường quý tộc danh tiếng.
"Là bởi vì chủ tịch của trường quý tộc chúng ta đã thông báo mỗi một trường học quý tộc đều phải có một bộ phim tuyên truyền về trường..."
Giáo viên chủ nhiệm nhìn các bạn học đang thắc mắc đầy mặt nên đành giải thích .
Lời này đương nhiên là do Hiệu trưởng đại nhân chúng ta nói dối mà thôi. Quả thật lúc nói ra lời này mặt của Hiệu trưởng không đỏ lòng cũng không loạn mà là vô cùng bình tĩnh. Nên làm các giáo viên nghe xong liền tin ngay.
Hiệu trưởng đại nhân trước giờ điều làm việc nghiêm túc, công bằng luôn để danh tiếng của trường lên đầu nên không có ai không tin tưởng Hiệu trưởng đại nhân cả. Kể cả việc đó trên thực tế chỉ là do một lúc nhàm chán mà Hiệu trưởng đại nhân liền đưa ra quyết định này...
"Cô Seo, cho em hỏi vai nam nữ chính đều do trường học tuyển chọn hay sao?"
Một nữ sinh kích động hỏi, bởi vì bạn học này thật muốn vào vai nữ chính, nói không chừng nếu có thể vào được vai này thì chẳng phải một bước vào giới giải trí hay sao!
"Hiện tại trường chỉ tuyển chọn người cho vai nam chính, và các vai phụ, còn vai nữ chính các giáo viên đã tự bầu phiếu chọn ra rồi."
Giáo viên chủ nhiệm kiên nhẫn giải thích, thật ra cô cảm thấy quay chụp một bộ phim cũng khá tốt, bởi vì ngôi trường quý tộc này cách thiết kế và cách bài trí vô cùng xa hoa và đầy mị hoặc người khác. Tất nhiên cũng sẽ hấp dẫn không ít nam sinh và nữ sinh ở các tầng lớp khác nhau nhập học vào đây.
Các bạn học nghe được lời này cảm giác thật quá đáng tiếc...
"Cô Seo, có thể nói cho chúng em biết nữ chính trong phim sẽ là ai không?" Giọng nói của một nữ sinh vang lên đầy vẻ khó chịu.
"Mấy thứ này cô cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết một hai ngày nữa ê kíp quay chụp sẽ đến đây. Lúc đó sẽ có thông báo cụ thể."
Nói xong câu này tiếng chuông tan tiết cũng vang lên, Hyerin nhanh chóng đi ra khỏi lớp học, chỉ sợ nếu còn chậm trễ không đi chắc chắn sẽ bị đám học sinh trời đánh này lao tới mà hỏi luyên thuyên các thứ!
Các bạn học đều tỏ vẻ thật đáng tiếc, tuy nhiên khi ngẫm lại nếu không có ai vào vai nữ chính thì nếu tuyển được vào một vai phụ nào đó cũng được!
"Jeongyeon, cậu có hứng thú với việc này không?" Một bạn học quay người lại tò mò hỏi Jeongyeon.
Jeongyeon tuy vẻ mặt bình thản như thường, nhưng khi nghe tới việc này cũng khá thú vị.
Jeongyeon lúc nảy khi nghe được giáo viên giải thích thì chỉ mỉm cười suy ngẫm một chút. Quả thật là một cơ hội tốt để giải trí đầu óc, đóng phim sao...Lại một lần nữa tiếp xúc với camera, cũng tốt.
"Ừm, cũng có hứng thú."
Jeongyeon gật đầu nói, dù sao đời trước cô cũng từng diễn về phim chính kịch hình sự phá án cùng tâm lý tình cảm. Nhưng cô cũng khá tò mò rốt cuộc ai sẽ vào vai nữ chính đây, hay chẳng lẽ nhà trường sẽ mời một nữ diễn viên nổi tiếng?
"Jeongyeon, cậu cũng có hứng thú với việc này?"
Nayeon đi tới chỗ Jeongyeon tò mò hỏi, chẳng phải tên này lúc trước đều không có hứng thú gì đối với việc này hay sao...Nàng là một đại tiểu thư của gia tộc họ Im nên từ nhỏ đã bị cha mẹ phản đối với việc làm diễn viên này. Bởi vì nàng là một tiểu thư của một đại gia tộc nên không nên xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người.
Tuy nhiên Nayeon lại không giống những người trong gia tộc hay cấm kị này nọ, nàng cảm thấy làm một diễn viên cũng rất tốt, bởi vì khi đóng vai một nhân vật trong đó nàng cảm giác được sự tự do...Không giống như nàng, tựa như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng.
Chỉ khi học ở ngôi trường này nàng mới có thể cảm thấy được hai từ giải thoát gọi là gì.
"Khá hứng thú."
Jeongyeon mỉm cười nhìn Nayeon nói, sau đó thì nhìn chằm chằm vào Nayeon, xem lâu đến mức khiến khuôn mặt của Nayeon ửng hồng cả lên...
"Nhìn cái gì mà nhìn! Cậu nhìn tớ làm gì!"
Trời mới biết, tim của nàng hiện tại đang đập nhanh như thế nào! Còn cái tên Jeongyeon chết tiệt này nhìn nàng lâu như vậy làm gì!
"Trên mặt cậu có dính cái gì đó."
Jeongyeon tốt bụng nhắc nhở, cô thật sự không phải cố ý nhìn chằm chằm Nayeon đâu.
"Thứ gì! Ai có gương?"
Tha thứ cho Nayeon không có thói quen mang theo gương. Nên nàng vừa nghe vậy liền nhanh chóng hỏi mượn bạn học nào có gương.
Mới mượn được một chiếc gương, vừa cầm lên thì đã phát hiện bản mặt xinh xẻo của mình trong gương xuất hiện một vệt son môi chạy loạn bên môi...
Chuyện này là đứa nào làm bản công chúa!
Thật ra, Nayeon đã trách lầm người khác rồi...Nàng từ sáng sớm đã lật đật sợ đến trường trễ nên đã không thèm để ý đến một vết loạn rằng rằng như thế mà tung tăng đến lớp, còn không biết thẹn mà đi trách oan cho người khác!
Lấy khăn giấy lau lau đi lại phát hiện nó lem đi tùm lum, khuôn mặt bị chà đến ửng đỏ.
Jeongyeon thật sự không thể làm ngơ nữa rồi...Từ trong balo móc ra một bịch khăn giấy ướt, rút ra một tờ khăn giấy, sau đó đứng lên.
Một bàn tay mềm mại nắm chặt lấy cằm của Nayeon, còn một bàn tay khác thì nhẹ nhàng lau đi vết lem trên khuôn mặt nàng.
Điều đó làm mặt của Nayeon lập tức đỏ lên...Tim bắt đầu đập nhanh hơn!
Quần chúng xung quanh đều ngây người...Hình ảnh này thật sự rất làm người ta tim đập loạn a!
"Xong rồi, giấy cậu đem đi bỏ đi."
Jeongyeon nói xong, lập tức bị Nayeon trừng mắt một cái, làm Jeongyeon nghiêng đầu khó hiểu...
=====
Việc trường quay phim tuyên truyền đã truyền khắp mọi ngóc ngách của ngôi trường, không ít học sinh đều bắt đầu nỗ lực bồi dưỡng kĩ năng diễn xuất của mình, bởi vì bọn họ tự tin mình có thể được tuyển vào vai nam chính hoặc phụ.
Có vài học sinh đều đăng bài viết bình chọn trên mạng xã hội: "Nên chọn ai vào vai nam nữ chính cùng các vai phụ của phim, nếu được chọn bạn chọn ai?"
Bài đăng vừa đăng lên vài giờ đã khiến cho các bạn học vô cùng mãnh liệt đi bình chọn.
Đầu tiên là bảng xếp hạng bầu chọn nữ chính, vị thứ nhất hiển nhiên chính là hoa hậu giảng đường Minatozaki Sana, số phiếu đã vượt rất xa vị trí thứ hai.
Còn vị trí thứ hai không ai khác chính là nữ thần Im Nayeon, vị trí thứ ba chính là của hội trưởng Myoui Mina, thứ tư chính là cái đuôi nhỏ thường đi theo sau Jeongyeon, Hirai Momo.
Mọi người muốn hỏi vì sao không có hiệu trưởng đại nhân trong danh sách, cũng dễ hiểu thôi hiệu trưởng Kim của chúng ta có một sở thích rất kỳ lạ...Hiệu trưởng chỉ có hứng thú với các vai nữ phụ còn vai nữ chính gì đó, hiệu trưởng chỉ dùng hai từ chướng mắt để miêu tả mà thôi.
Tất nhiên mỗi một nữ thần trong danh sách trên đều có không ít fan não tàn, chuyện bên người kia bôi đen bên người nọ là chuyện không còn gì lạ, đương nhiên fans của Sana chiếm đa số.
Những người ấy chỉ có một lí do duy nhất để làm việc này, bởi vì trong lòng các fans của Sana đều cảm thấy một người xinh đẹp cùng sự thông minh lại ôn nhu với mọi người như vậy. Quả thật là làm rất nhiều người yêu thích.
Đem hiệu trưởng đại nhân như tản băng ngàn năm chẳng tan ra so sánh với nữ thần ôn nhu như Sana, thì quả thật mọi người chỉ nguyện đâm đầu chết trong sự ôn nhu kia thôi còn hầm băng gì đó...Em xin rút!
Còn về bảng xếp hạng bình chọn nam chính, thì ở trong ngôi trường này cũng có rất nhiều mỹ nam thu hút ong bướm bên người. Tuy nhiên, trong mắt các bạn học người có thể ngồi trên ngôi vị kia chỉ có nam thần chân chính mà thôi.
Vị trí thứ nhất quả thật không ai có thể đoạt đi vị tân binh nam thần Yoo Jeongyeon này, một nhân vật phong vân trong trường, hấp dẫn vô số nữ sinh cùng không ít nam sinh. Còn có một khuôn mặt hoàn mỹ với chỉ số thông minh cao.
Tuy rằng gia thế chẳng ra gì, nhưng bù lại thân thế của mẹ Jeongyeon lại rất có quyền thế cùng địa vị, thân lại mang dòng máu của quý tộc cao sang. Khí chất lại cao quý, dung nhan lại tuyệt sắc, dáng người hoàn mỹ, quả thật chính là người phụ nữ trong mơ của giới đàn ông Hàn Quốc.
Nên Jeongyeon hoàn toàn xứng đáng với vị trí nam chính được nhiều người bình chọn, hơn nữa lại còn là người duy nhất không ai dám tranh giành vai nam chính.
Vị trí thứ hai chính là Bam Bam bị đám học sinh quăng qua mấy con phố, quả thật số lượt bình chọn thảm đến không nỡ nhìn, làm cho bọn học sinh không ít lần cảm thán năm tháng không buông tha người nha.
Sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát.
"Jeongyeon của em sao lại soái đến thế!"
"Thật sự quá soái!"
"Nam thần của em!!"
Fans của Jeongyeon bắt đầu điên cuồng bình chọn, làm số lượt bình chọn của Bam Bam đã thấp bây giờ còn thấp đến thảm thương.
Bam Bam cảm giác được sau lần đấu bóng rổ cùng Jeongyeon xong, quả thật đã thay đổi cuộc sống của hắn quá nhiều.
Bam Bam từ một nam thần được yêu thích cùng chú ý. Không ít nữ sinh theo đuổi hắn bây giờ lại chuyển sang theo đuổi không buông tên Jeongyeon kia, hắn cảm giác mình giống như từ trên trời rơi xuống đáy cốc vậy, không thể ngóc đầu lên được.
Nhìn màn hình máy tính hiện lên không ít bình luận muốn chọc tức hắn, làm Bam Bam vô cùng khó chịu, hắn thật hận không thể đem tên chó chết kia băm thành trăm mảnh, chính là bởi vì tên này!
Huỷ hoại hết mọi danh tiếng của hắn! Làm hắn không còn mặt mũi nào ở trong ngôi trường danh giá này, làm hắn biến thành bộ dạng thảm hại như này hôm nay!
Bam Bam càng nghĩ càng hận, đặc biệt nhìn đến tất cả bình luận đều là do fans nữ của Jeongyeon nhắn lại, hắn nhìn đến lại càng thêm tức tối, đăng ký một tài khoản. Hắn bắt đầu đăng một bài viết nhằm bôi đen danh tiếng của Jeongyeon.
"Tôi là bạn học trung học của Jeongyeon, mẹ của tên này là một loại phụ nữ ngoại tình không biết bao nhiêu người đâu, còn cha tên này thì chết sớm...Chắn chắc mẹ của tên này chính là chịu đựng không được sự cô đơn~ Ai mà biết tên đó có phải hay không là con của ba hắn, có lẽ..."
Câu nói kế tiếp làm mọi người đều hoang mang, vô số người nhìn đến bài viết này đều bình luận xôn xao!
"A!? Không nghĩ tới mẹ của họ Yoo lại là dạng người này!"
"Trời ơi, ai mà biết tên Jeongyeon kia có phải hay không cũng có vấn đề về nhân phẩm?"
"Không thể tưởng tượng được mẹ của Jeongyeon lại là dạng người này!"
"Này bạn đằng trên nói chuyện! Chú ý một chút! Bôi đen danh dự của người ta cũng phải có một chút liêm sỉ kia chứ! Đem chuyện nhà người khác nói ra như có như thế, ai biết có bao nhiêu thật có bao nhiêu giả? Đúng là thiếu đạo đức! Liêm sỉ của bạn ném vô bồn cầu rồi à?"
Một fan vô cùng yêu thích Jeongyeon lên tiếng! Dám làm chuyện bôi đen như vậy với nam thần của bọn họ! Xem ra là một đứa anti fan không lắp não! Vén tay áo lên chuẩn bị đánh bàn phím nghênh chiến với tên này.
"Ai cũng không có quyền bôi đen danh tiếng của nam thần chúng ta!"
"Đúng vậy! Bọn tỷ muội! Lên!"
Nháy mắt một đàn fans bắt đầu đấu đá với đám anti fan không có não!
Một bên là Bam Bam dẫn dắt đám người anti fans bôi đen Jeongyeon, còn một bên là fan não tàn của Jeongyeon, và còn có một ít quần chúng ăn dưa ngồi xem, lâu lâu còn nhắn vài từ fighting cho cả hai bên.
Thấy anti fans viết chuyện như vậy làm cho rất nhiều người đối với Jeongyeon bắt đầu chán ghét, không ít anh hùng bàn phím bắt đầu bôi đen Jeongyeon, chỉ có những fans đáng tin của Jeongyeon không ngừng nỗ lực bảo vệ nam thần của chính mình.
Lúc này, Jeongyeon cũng không biết có một cơn gió lốc đang đến trước mặt mình.
"Jeongyeon! Cậu mau xem bình luận trên mạng đi! Có người bôi đen cậu kìa!"
Nayeon nhìn bài viết trên mạng thì muốn lấy hàm răng thỏ của mình ra cạm chết tên ác ôn kia! Là tên không có liêm sỉ nào dám nói lung tung như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip