Chương 2: Đi Học
Jeongyeon nhìn Yoo phu nhân đối cô quan tâm, trong lòng cũng thật ấm áp, lâu rồi không có người quan tâm cô như thế.
Đời trước, cô trong mắt người khác chính là một nữ cường nhân cũng là một người ôn nhu, chính mình có thể tự chăm sóc chính mình, còn ba mẹ cô chỉ coi cô là một cây ATM rút tiền mà thôi.
Trong lòng cô âm thầm thề, nhất định phải bảo vệ tốt Yoo phu nhân cũng chính là mẹ của cô hiện tại.
"Umma, con không có việc gì. Umma yên tâm, đầu con đều không còn đau nữa."
Jeongyeon đối với mẹ mình bắt đầu làm nũng, tất nhiên Yoo phu nhân phi thường thích con gái mình làm nũng, bởi vì trước kia Jeongyeon rất lạnh nhạt với mọi người, từ trước đến nay đều chưa từng đối với bà làm nũng qua.
"Tiểu Yeon, ngoan, ngày mai có thể xuất viện rồi." Yoo phu nhân nhớ tới hoàn cảnh con gái mình ở trường học thì không khỏi lo lắng lên...
====
Ngày hôm sau,...
Jeongyeon thức dậy thật sớm, thay đổi xong quần áo, lòng tràn đầy vui mừng đi theo Yoo phu nhân ra khỏi bệnh viện.
Về đến nhà, Jeongyeon mới nhìn kỹ khuôn mặt cùng với dáng người của thân thể này.
Chiều cao 1m69 quả thật vô cùng nổi bật giữa dòng người, dáng người gầy nhưng cũng rất vừa vặn, trọng điểm vẫn là ngực thật sự hơi nhỏ! Khục khục, căn bản người khác nhìn không ra cô là nữ!
Thân thể này da có chút ngăm đen, da mặt cũng có chút đen nhưng nhìn chung có thể gọi là khỏe khoắn, còn đeo một chiếc mắt kính to, khi cô tháo xuống mắt kính, nhìn khung cảnh trước mắt là rất rõ ràng.
Không bị gì đeo cái kính cỡ lớn này làm cái gì!
Khuôn mặt thân thể này quả thật không tồi, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng, mắt hạnh hổ phách sáng ngời vô cùng thu hút nam lẫn nữ, chính là bản thân nguyên chủ thích đeo cái mắt kính to bản này làm che đi đôi mắt mỹ lệ như thế.
Jeongyeon nhìn chính mình trước mắt, khẽ mỉm cười, như vậy hẳn là không ai phát hiện mình là nữ.
Hiện tại, Jeongyeon cô rơi vào tình huống này, đành phải chấp nhận giả nam trang vậy.
"Đợi một thời gian đi, lúc đó giải quyết xong đám thân thích phiền phức. Mình liền có thể làm mọi thứ mình thích!"
Để đi tắm rửa cái đã, sau đó vui vẻ đắp mặt nạ dưỡng da. Năm cô trọng sinh lại cùng chính mình bị hãm hại cách nhau hai năm.
Năm 2018, Jungyeon nhảy lầu tự tử khiến mọi người sững sờ, cảnh sát không thể điều tra rõ hung thủ, "bạn gái cũ" Seo Min đến nay vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật.
Jeongyeon nghĩ đến đây ánh mắt hiện lên tia sát ý, khóe miệng khẽ nhếch lên làm người khác cảm giác lạnh sóng lưng.
Seo Min, tôi đã trở lại, cô chuẩn bị tốt chưa?
====
Jeongyeon vừa mới bước vào Đại học quý tộc TWICE, liền cảm nhận bầu không khí bốn phía có chút gì đó là lạ...
Đám học sinh chỉ chỉ trỏ trỏ vẻ mặt khinh thường nhìn Jeongyeon.
"Tên nam sinh ghê tởm này như thế nào không có bị đâm chết? Hắn hiển nhiên còn có mặt mũi tới đây học."
Giọng nói của bọn học sinh đều truyền đến lỗ tai của cô.
Jeongyeon nhướng mày, đừng nói nguyên chủ đời trước làm chuyện gì đắc tội toàn bộ người trong trường nha?
"Yoo Jeongyeon, cậu còn có mặt mũi tới trường?"
Một giọng nói kiêu ngạo từ trong đám người vọng đến, bọn học sinh đang sôi nổi cũng lập tức nhường đường.
Jeongyeon tò mò nhìn cô gái trước mặt mình. Lớn lên rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, cao 1m63, dáng người cao gầy. Mái tóc dài đen rối tung trên vai, đặc điểm nhận dạng chính là có đôi răng thỏ dễ thương trái ngược hoàn toàn với bộ dáng cao ngạo của cô gái này.
Jeongyeon cứ như vậy yên lặng nhìn Im Nayeon, điều đó khiến Nayeon nổi giận, tên dám làm lơ nàng!
Bàn tay trắng muốt của nàng duỗi ra, bàn tay muốn đánh lên mặt Jeongyeon.
"A!!" Lúc này, xung quanh được một trận kinh ngạc, đám học sinh đều mở to mắt nhìn.
Jeongyeon lại có gan nắm lấy tay Im Nayeon!
Thằng nhãi này không muốn sống nữa sao!
Một đám đều cảm thấy Jeongyeon muốn tìm đường chết, trong lòng mỗi học sinh đều thầm cầm ba cây nhang vái lạy.
Một số còn lại thì không ngừng mắng Jeongyeon không biết điều, cầu mong Im Nayeon đánh chết tên này, thật không biết Yoo Jeongyeon đời trước làm chuyện gì thương thiên hại lý*...
*Thương thiên hại lý: làm việc tàn nhẫn, nhẫn tâm, không có tính người.
Mặt Nayeon nháy mắt đỏ lên, đương nhiên không phải vì thẹn thùng mà là thẹn quá thành giận mà đỏ! Đôi mắt bốc hỏa! Hận không thể đem Jeongyeon phanh thay thành tám khúc.
"Yoo Jeongyeon! Cậu có phải hay không chán sống lắm rồi! Lại dám phản kháng tôi!"
Nayeon khó có khi tức giận mà hét to lên, làm hình tượng thục nữ của nàng nháy mắt đánh bay thành thỏ đại ca.
Jeongyeon nghe được lời này thì cơ mặt cứng ngắt. Cô bé à, không lẽ tôi bị cô bé đánh thì phải đứng im chịu trận không phản kháng lại hay sao?
"Này, bạn học chẳng lẽ cô đánh tôi, tôi còn có thể vui vẻ đứng ở đó chờ mình bị đánh?"
Giọng nói Jeongyeon lạnh lẽo vô cùng, bất giác khiến các học sinh xung quanh đều rùng mình một cái.
Mọi người đều có cảm giác, Jeongyeon hiện tại cùng trước kia không giống nhau?
Phần lớn học sinh trong lòng liền cười nhạo, một tên vô sỉ vẫn viễn chính là một tên vô sỉ, có thể biến thành cái dạng gì, thì vẫn đáng khinh lẫn khó coi!
Nayeon nghe được lời này thì càng thêm tức giận, cho rằng giả vờ giả vịt mất trí nhớ liền có thể tránh được một kiếp của bổn tiểu thư sao? Ngây thơ!
Nayeon trong lòng khinh thường vô cùng, nhanh nâng cánh tay còn lại tính tát tên trước mặt mình.
Jeongyeon thấy vậy liền nhanh chóng dùng sức bắt lấy cánh tay đó, Nayeon bởi vì kinh ngạc mà trượt chân té ngã, các bạn học không đành lòng nhìn bộ dáng té ngã của nàng liền nhắm mắt lại.
Nhưng nửa ngày, cũng không nghe thấy động tĩnh gì, đám học sinh liền mở mắt ra liền nhìn thấy được một màn muốn đâm thủng mắt mình.
Jeongyeon một tay bắt lấy tay Nayeon, một tay thì ôm eo nàng ta.
Sắc mặt Nayeon đều đen lại. Chết tiệt! Tên Yoo Jeongyeon hạ lưu này tính chiếm tiện nghi của nàng!
Bởi vì Jeongyeon không có mang mắt kính, nên đôi mắt trực tiếp nhìn Nayeon.
Nayeon vừa nhấc đầu liền thấy đôi mắt cuốn hút của Jeongyeon, thì lập tức bị đôi mắt ấy hấp dẫn.
Xung quanh vô cùng im ắng đến đáng sợ, không một ai dám thở mạnh.
Jeongyeon khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng nói không lạnh không nóng nói.
"Xem đủ rồi, tôi buông tay đó."
Nayeon trong nháy mắt liền bừng tỉnh lại, sắc mặt đỏ lên, đứng lại đoàng hoàng liền dùng sức đẩy Jeongyeon ra.
Jeongyeon tỏ ra bất đắc dĩ, cô bé này bị làm sao vậy?
"Cậu...Cậu...Cậu chờ đó!" Nayeon lắp bắp nói ra những lời này, sau đó xoay người chạy đi...
Jeongyeon nhìn theo bóng dáng Nayeon thì nhún vai vô tội, cô đâu có làm gì cô bé đó đâu... Haizz, làm người tốt thật khó.
Nayeon chạy đến phía sau một cây cột nào đó, nàng đưa tay sờ sờ mặt mình, đáng ghét như thế nào lại nóng như vậy!
Nàng nhớ tới chính mình vừa rồi bị Jeongyeon mê hoặc, thì đầu óc đều cảm thấy choáng váng! Hận không thể đánh chính mình hai cái tát, nhưng mà nàng phải công nhận là đôi mắt Jeongyeon quả thật rất đẹp!
Có trời mới biết, Im Nayeon đối với những người có đôi mắt đẹp là hoàn toàn không có sức chống cự nào!
====
Giờ phút này, Jeongyeon rất khó khăn lay hoay đi tìm kiếm lớp của mình, 11TW1 là ở chỗ nào.
Lúc nảy, tính hỏi đường đến lớp một chút, thì bị đám học sinh né cô như né tà, sợ cô như sợ dã thú cắn chết không bằng.
Jeongyeon cô chỉ biết bất đắc dĩ đỡ trán, cô đời trước chính là người gặp người yêu, vô số người hâm mộ lẫn yêu thích, không nghĩ tới đời này người gặp người ghét...
Đúng là cô vui mừng hơi sớm khi tiếp nhận thân phận này a!
Nhìn phía trước có một bóng người nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu, đôi mắt Jeongyeon lập tức sáng rực lập tức chạy đến.
"Bạn học, xin hỏi lớp 11TW1 là đi đường nào?"
Giọng nói Jeongyeon vô cùng thanh lãnh* dễ nghe, phi thường dễ nghe, làm cho người khác có cảm giác thư thái.
*Thanh lãnh: âm thanh lạnh nhạt, lạnh lẽo hoặc thờ ơ, nhạt nhẽo.
Nữ sinh kia ngẩng đầu nhìn người quen thuộc trước mắt mình, trong mắt lập tức tràn đầy vui vẻ.
"Jeongyeon cậu trở lại đi học rồi, cậu không sao chứ? Tại sao giả bộ không quen biết tớ?"
Giọng nói của nữ sinh kia có điểm ủy khuất, Jeongyeon sao lại giả bộ không quen biết nàng, không vui.
Jeongyeon nghe giọng nói có phần làm nũng kia thì ngạc nhiên. Cô bé này quen biết mình? Vậy thì, có thể hỏi thăm nguyên chủ đời trước làm chuyện gì khiến đám học sinh ở đây đều chán ghét hay không?
"À, cậu là?"
Jeongyeon phi thường tò mò rốt cuộc nữ sinh trước mặt mình cùng nguyên chủ trước kia là thân phận gì, hơn nữa bộ dáng nữ sinh này thật làm người ta muốn xoa xoa đầu nhỏ của nàng.
"Jeongyeon, tớ là Hirai Momo! Cậu không quen biết tớ, híc híc!"
Nghe thấy tiếng khóc của Hirai Momo khiến tay chân Jeongyeon luống cuống, cô bé này làm sao vậy, khóc lên thật là làm người ta càng muốn véo khuôn mặt đáng yêu có chút ngốc của nàng.
Hirai Momo bĩu môi nhìn Jeongyeon, đôi mắt long lanh ngấn nước thật làm người khác đau lòng, miệng nhỏ chu chu, nước mắt thì rơi lạch cạch xuống nền đất.
Ngón tay thon dài của Jeongyeon nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ của Momo nhẹ giọng nói.
"Mô ngốc, tớ hiện tại mất trí nhớ, cho nên cái gì đều không nhớ rõ. Đừng khóc, ngoan."
Từ việc lau nước mắt đến giọng nói ôn nhu, mọi động tác Jeongyeon giống như đều rất quen thuộc, phảng phất đã làm rất nhiều lần.
Momo nghe vậy thì không còn khóc nữa, mũi hít hít vài cái, rồi mỉm cười thật rạng rỡ, duỗi tay nắm lấy tay Jeongyeon.
Trong lòng Momo nháy mắt như được trấn an, Jeongyeon chỉ là đã quên đi nàng, nàng sẽ lại một lần nữa giúp cậu ấy nhớ lại nàng!
Jeongyeon từ chính miệng Momo nghe được không ít nguyên chủ "chuyện tốt" đến mức muốn hộc máu!
Đùa giỡn nữ sinh thì không nói gì đi, còn xốc váy người ta! Bị rất nhiều học sinh phong cho danh hiệu nam sinh đáng khinh nhất của năm.
Năm ấy, Jeongyeon mới vừa tiến vào ngôi trường này, liền nhìn trúng một nữ sinh, cô gái kia vô cùng cao quý, thanh thoát, tựa một viên pha lê thanh khiết.
Người đó không ai khác chính là hoa hậu giảng đường của ngôi trường này- Minatozaki Sana, một đại tiểu thư được trăm ngàn người sủng ái.
Nhân cách tốt đẹp, học hành vô cùng ưu tú, thành tích đứng thứ nhất trong cả trăm người trong trường.
Là nữ thần trong lòng vô số học sinh, bao gồm vừa mới chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường này Yoo Jeongyeon! Khục khục, thêm hai chữ đời trước nữa.
Nữ thần đương nhiên cái gì cũng đều ưu tú, bao gồm tính cách ôn nhu của nàng, nói chuyện đều giống như làn gió thổi làm tâm hồn khoan khoái. Rất nhiều người đều cảm thấy cùng nàng nói chuyện là một chuyện hưởng thụ.
Gia đình Minatozaki Sana bối cảnh rất hùng hậu, ông nội là đại tướng, ba ba là chủ tịch tập đoàn, có thể nói chính là danh gia vọng tộc.
Diện mạo cũng là khuynh quốc khuynh thành, bằng không như thế nào liếc mắt một cái liền mê hoặc Yoo Jeongyeon.
Không ngờ, Jeongyeon lại to gan lớn mật dám tuyên bố muốn Minatozaki Sana làm bạn gái mình, điều này thật khiến cho dân chúng phẫn nộ, chỉ bằng một nam nhân xấu xí như ngươi cũng dám mơ tưởng nữ thần nhà chúng ta!
Sau đó, Yoo Jeongyeon không cẩn thận cầm lấy tay nhỏ của Minatozaki Sana, hưởng thụ bàn tay mềm mại tinh tế kia, cũng bởi vì vậy cô bị không ít người ghét cay ghét đắng.
Chỉ cần Yoo Jeongyeon ở trong trường học liền sẽ bị người đánh người rượt, cùng với không ít người chèn ép, khi dễ cô.
Hơn nữa, Yoo Jeongyeon thật sự chán sống hay sao mà dám chọc đến ổ kiến lửa Im Nayeon!
Jeongyeon nghe đến đó cũng minh bạch vì cái gì mới sáng sớm đến trường đã bị một con thỏ đầu gấu chặn đường đòi đánh.
Cô ôm đầu không biết làm sao, cục diện này quả thật rất rối rắm, tên Yoo Jeongyeon đời trước này quả thật để lại món quà thật lớn dành cho mình!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip