Chương 20
Jeongyeon ngồi nghe Nayeon nói hết mọi chuyện đang diễn ra thì có chút kinh ngạc, nhưng sau đó cô chỉ nhún vai bởi vì cô chỉ cảm thấy chuyện này cũng thật bình thường thôi, đời trước bị người ta nói xấu, xuyên tạc cũng rất nhiều.
Dù sao cô cũng không phải Yoo Jae Suk, chuyện có nhiều người không thích cô cũng là lẽ thường, thấy được mấy bình luận tiêu cực kia nhìn mãi cũng đã thành thói quen.
Cầm lấy điện thoại của Nayeon, cô chậm rãi nâng mắt mình nhìn vào bài viết kia, sắc mặt cô cũng từ đó mà trở nên âm trầm hơn, đôi mắt dần dần trở nên âm u, ẩn bên trong đôi mắt ấy như có một ngọn lửa giận dữ.
Theo giác quan nhạy bén của mình, cô ngẩng đầu lên chăm chú nhìn vào Bam Bam đang nhếch miệng cười, tay còn bấm đánh một thứ gì đó trong thật khoái chí.
Jeongyeon đem điện thoại nhẹ nhàng trả lại cho Nayeon, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một đường cong, làm người khác khi nhìn vào nụ cười này thì bất giác rùng mình...
Không khí xung quanh bỗng chốc lạnh lẽo đến lạ, mọi người có thể cảm giác được nhiệt độ ở căn phòng này càng ngày càng thấp hơn, làm bọn họ thật khó thở!
Jeongyeon đứng lên đi ra khỏi phòng học, trong phòng học các bạn học thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc nảy Jeongyeon thật sự quá đáng sợ! Hù chết bảo bảo! Không ngờ hàn khí toát ra của con người này còn lợi hại hơn cả Hiệu trưởng đại nhân!
Nayeon nhìn Jeongyeon không nói một lời nào đi thẳng ra ngoài. Trong ánh mắt nàng bắt đầu hiện lên tia lo lắng, Jeongyeon...
Momo mở điện thoại lên, nhìn vào bài viết kia thì mím môi tức giận, bàn tay nàng nắm chặt thành nắm đấm, hận không thể đánh chết tên nào viết nên bài viết này!
Jeongyeon đứng ở bên ngoài cửa phòng học, miệng cười khẽ vài tiếng...Thật tốt, tên nhóc đó đúng là không sợ chết dám khơi mào lửa giận trong cô, chuẩn bị tốt tinh thần chịu hậu quả chưa? Tên không sợ chết kia.
Đời trước Jeongyeon cũng bị không ít người bôi đen mình, mới đầu tất nhiên cô cũng sẽ có chút khó chịu và tức giận, nhưng sau đó bị hoài cũng biến thành quen...
Cảm thấy cũng chẳng có gì lạ, sống trên đời này ai mà chẳng có người ghét cơ chứ. Tuy ở đời trước cha mẹ cùng em trai cô cũng có rất nhiều người bôi đen nói xấu, nhưng lúc đó cô cũng chỉ cười cho qua mà thôi, cũng không có cảm xúc gì quá lớn, thậm chí vô cảm tới mức muốn mở tiệc ăn mừng.
Đời này, cô chỉ có Yoo phu nhân là người thân duy nhất của mình, bởi vì Yoo phu nhân chính là hơi ấm duy nhất, bù đắp lại tình thương của người mẹ mà lúc trước cô chưa từng cảm nhận qua.
Và Yoo phu nhân cũng chính là người chị mà cô kính trọng nhất, một người chị kiên cường lẫn dịu dàng như thế. Nên Jeongyeon cô tuyệt đối không thể để người chị tôn kính của mình bị bôi nhọ, nếu ai dám làm thế thì đừng trách Yoo Jeongyeon cô ra tay độc ác!
Jeongyeon đi đến phòng vi tính của trường, mở lên máy tính, những ngón tay cô ở trên bàn phím đánh không ngừng, thành thục xâm nhập vào tài khoản bôi đen mình. Nhanh chóng tìm ra được địa chỉ IP, cũng vừa vặn tìm được vị trí của thiết bị. Nhìn đến vị trí thiết bị, Jeongyeon khẽ nhếch miệng trào phúng.
Bam Bam...Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào đúng không?
Jeongyeon cũng chỉ đơn giản tìm vị trí thiết bị và địa chỉ IP mà thôi nên cũng không tính là chuyện gì lớn. Có trách thì trách tên Bam Bam này quả là một người ngu ngốc, chỉ biết nói xấu xuyên tạc người khác cho thỏa mãn tâm tình của bản thân mình, thật tiếc là tên này không làm đến nơi đến chốn.
Không thể không nói, tên Bam Bam này có đôi khi tương đối thiểu năng trí tuệ*, tự cho mình là đúng.
*Còn được gọi khác là chậm phát triển trí tuệ. Trí thông minh và kỹ năng sống ở dưới mức trung bình.
Đã qua hai tiết, ai cũng đã về hết rồi. Jeongyeon nhớ kỹ vị trí thiết bị, rồi nhanh chóng đi ra khỏi cổng trường, bắt một chiếc taxi rồi chạy thẳng đến địa chỉ mình nhớ.
Lần này, Jeongyeon cô không đem tên Bam Bam này đánh thành thiểu năng trí tuệ cô liền không mang họ Yoo, cho rằng cô hiền lành thì muốn làm gì thì làm sao? Nhằm to rồi!
Đối với một tên tép riu như thế, Jeongyeon cho rằng Bam Bam nhảy múa vui sướng không được bao lâu nữa đâu.
Jeongyeon nhẹ nhàng đi đến bên hông căn biệt thự của gia đình Bam Bam, nhìn lên cửa sổ thì phát hiện nó được mở ra, cô không do dự lấy đà nhảy lên trên bước tường, sau đó bám vào cái cây to rồi nhảy vào cửa sổ.
Đang ở trên lầu hai, Jeongyeon nhớ lại vị trí mình nhớ rồi bắt đầu tìm kiếm, căn biệt thự của gia đình Bam Bam cũng rất lớn, quản gia cùng đám người làm đều ở lầu một làm việc của mình, còn lầu hai thì đám người này rất ít khi lên.
Jeongyeon thật cẩn thận tìm phòng của Bam Bam. Thì tai lại truyền đến một tiếng vang nhỏ...
"Jeongyeon ơi là Jeongyeon, lần này tao xem mày chết như thế nào, ha ha ha. Tao thật cảm thấy mình quá là thông minh! Lại có thể nghĩ ra một chuyện như vậy. Hừ! Mày thì có gì xứng đáng mà cùng tao đoạt vị trí nam thần!"
Tiếng cười của Bam Bam vô cùng dữ tợn lẫn kiêu ngạo, bởi vì giọng cười của hắn quá lớn, cho nên tiếng mở cửa cũng bị hắn đè đi mất.
"Thật kiêu ngạo, làm chuyện nói xấu người khác vui vẻ đến vậy sao?"
Jeongyeon khoanh tay người dựa vào tường, cười như không cười cứ như vậy nhìn Bam Bam, đôi mắt cô giống như đang nhìn hắn tựa như một tên hề đang nhảy nhót làm chuyện vô nghĩa.
"Mày! Mày..Mày như thế nào lại ở chỗ này!"
Bam Bam nhìn thấy Jeongyeon ở đây thì ngay lập tức hoảng sợ, tên này như thế nào lại ở chỗ này!
"Nói thử xem, cậu có kế hoạch gì. Có cần cùng tôi bàn luận hay không?"
Jeongyeon nói xong thì đóng cửa phòng lại, Bam Bam thấy thế thì luống cuống tay chân. Hắn có thể cảm giác được lửa giận của Jeongyeon đang tỏa ra khắp phòng áp bách lấy hắn, làm hắn không thể thở nổi!
"Mày...Mày muốn làm gì! Tao sẽ gọi cho người của tao! Mày đừng qua đây! A!"
Bam Bam hoảng loạn, bụm mặt mình lại, khi bị Jeongyeon hung hăng đấm thẳng vào mặt một cái.
"Thế nào? Có gan làm thì phải có gan nhận. Bây giờ, tới lượt nghiệp quật của mày rồi!"
Jeongyeon nói xong thì chân lập tức dùng sức đá vào hai chân tên này, Bam Bam né tránh không kịp cứ thế ăn chọn hai cú đá.
"Mày không được quá đáng! A a, đừng đánh đừng đánh, em sai rồi!"
Bam Bam mới đầu còn cho rằng Jeongyeon sẽ không làm gì hắn, nhưng không thể ngờ khi thấy hắn, Jeongyeon chưa nói chưa rằng gì đã động tay động chân!
Trong phòng chỉ toàn nghe thấy tiếng đổ vỡ cùng tiếng la hét xin tha của Bam Bam...
Quả thật phòng của Bam Bam cách âm thật sự quá tốt đi, nên chẳng ai nghe thấy tiếng cầu xin của hắn.
Cuối cùng, mặt mũi của Bam Bam bị đánh đến bầm dập, nước mũi cùng nước mắt đều chảy ra thành dòng, chụp xong mấy tấm ảnh làm kỉ niệm Jeongyeon mới ngừng tay...Thật sự là quá đáng sợ!
"Nếu có lần sau, biết hậu quả là cái gì rồi chứ."
Lời nói lạnh đến thấu xương, nồng đậm cảm giác áp bách bao vây lấy tinh thần của Bam Bam, làm Bam Bam liên tục gật đầu...Hắn ngay lúc này thật sự rất sợ Jeongyeon, về sau hắn tuyệt đối sẽ không chọc tới cái con người dễ phát điên này!
Jeongyeon vừa lòng gật đầu, sau đó mượn nhà tắm rửa tay rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng, nghênh ngang mà từ cửa chính biệt thự đi ra.
====
Trên mạng, người đăng lên bài viết kia lập tức đăng lên một lời xin lỗi vô cùng chân thành kèm theo đó là lời giải thích, làm rất nhiều bạn học đều kinh ngạc, người này có phải chăng bị thiểu năng trí tuệ sao, bôi đen xong người ta rồi lại xin lỗi?
Nhưng cũng vì điều đó làm càng nhiều người đều cảm thấy mình hiểu lầm Jeongyeon cùng mẹ của vị nam thần này.
Không ít người ở phần bình luận đăng một lời xin lỗi, làm cho Jeongyeon nhìn đến thì vô cùng vừa lòng...Quả thật chỉ có bạo lực mới có thể giải quyết vấn đề căn bản của việc này.
Từ lần trước bị Jeongyeon đánh một trận nhừ tử, Bam Bam mỗi lần nhìn thấy Jeongyeon đều sẽ chạy đi đường vòng...Hắn sợ chỉ cần chậm trễ một chút thì lại bị tên đó phát điên đánh cho một trận nữa thì làm sao bây giờ!!
Thời gian lại như thoáng chốc, thật nhanh đoàn phim đã tới ngôi trường này, chuẩn bị tuyển chọn người vào vai nam chính cùng các vai phụ khác.
Ngày hôm nay, mọi học sinh trong trường đều rất sôi nổi, rất nhiều nữ sinh trang điểm hoa hòe lộng lẫy, vì chỉ mong mình có thể được chọn vào vai một nhân vật nào đó.
Còn những tiểu thư con nhà quyền quý khi thấy điều này thì chỉ khinh thường, rốt cuộc chỉ là một nghề nghiệp thấp kém mà thôi, gia tộc bọn họ không cho phép con nhà gia giáo của mình làm như vậy.
Đoàn phim đến không ít người, đạo diễn bắt đầu tiến hành lựa chọn người phù hợp cho vai chính lẫn vai phụ. Bởi vì lần này chính là tuyển chọn cho vai nam chính cùng với vai nữ phụ, cho nên không thể qua loa cho không được.
"Lần này, tôi nhất định sẽ nắm chặt lấy vai nhân vật nữ phụ!!"
Một nữ sinh lớn lên thật diễm lệ vô cùng tự tin nói, bởi vì gia đình của nữ sinh này chỉ là thuộc hàng nhà giàu mới nổi, cho nên trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng cũng là một con đường sáng lạng.
Lời này của nữ sinh kia vừa dứt đã làm rất nhiều nữ sinh khác mở miệng cười nhạo một chút.
"Nói đùa cái gì vậy? Chỉ bằng cô?" Có người liền nhịn không được mở miệng cười nhạo.
"Nếu muốn cười người khác thì trước tiên cũng phải nhìn lại bản thân mình."
Jeongyeon thản nhiên đi ngang qua, mở miệng nói một câu làm rất nhiều nữ sinh đỏ mặt, không ngờ lại là nam thần!!!
"Cái kia...Nam thần...Em không phải cố ý..."
Nữ sinh vừa mới nảy còn cười nhạo người khác, hiện tại đang ngượng ngùng mặt đỏ tim đập, miệng nhanh chóng giải thích...
Làm sao bây giờ, nếu chẳng may làm ấn tượng của mình trong mắt nam thần kém đi thì biết làm sao! Biết vậy thì không nên cười nhạo nữ sinh kia! Nghĩ như thế nữ sinh ấy liền trừng mắt nhìn nữ sinh kia một cái...
"Ừm."
Jeongyeon nói xong thì liền đi mất, để lại mặt sau có một đám nữ sinh đều thét chói tai, thật ngầu a!!!
"Jeongyeon..Jeongyeon..."
Nữ sinh có diện mạo diễm lệ kia cũng rất cảm kích Jeongyeon ra mặt giúp mình, nữ sinh ấy âm thầm nhất định sẽ biểu hiện thật tốt!
Jeongyeon không biết rằng, hành động vô tình của chính mình ngày hôm đó đã giúp cho giới giải trí xuất hiện thêm một nữ diễn viên hạng A đầy xuất sắc. Thế cho nên sau này vị nữ sinh ấy vẫn luôn là fan đáng tin cậy của Jeongyeon.
Jeongyeon đi vào phòng, mới phát hiện người tham gia tuyển chọn thật sự quá nhiều, đặc biệt là nữ sinh, còn nam sinh thì ngược lại không có mấy người.
Có nữ sinh thì cầm hộp trang điểm vội vàng trang điểm, cũng có nữ sinh thì ở một góc luyện tập diễn xuất, thêm không ít nữ sinh nhìn trông rất khẩn trương.
Lúc này nhân viên công tác chậm rãi đi đến: "Hôm nay sẽ tuyển chọn cho vai nam chính trước, mời các bạn học nam cầm lấy số thứ tự của bản thân mình và chuẩn bị thật tốt màn biểu diễn của mình."
Nhân viên công tác nói xong thì đưa cho từng người một tấm thẻ có ghi số cho các học sinh nam.
Jeongyeon nhìn số thứ tự trên tấm thẻ trong tay mình thì gật đầu. Số 6, tổng cộng có 10 nam sinh tới tham gia tuyển chọn, trong đó có hai vị nam thần trong bảng vàng đều ở chỗ này...
Jeongyeon là tân binh nam thần nắm giữ vị trí thứ nhất, còn một vị khác thì đang giữ lấy ngôi vị thứ hai của Bam Bam tên là Nam Joo Hyuk. Là một nam sinh có khí chất thư sinh, tướng mạo tuấn tú làm không ít người yêu thích.
Jeongyeon nhìn nam sinh kia sờ sờ cằm, xem ra là một đối thủ đáng gờm đây.
Lúc này đạo diễn mở miệng nói: "Hoan nghênh các bạn học đã đến tham gia buổi tuyển chọn vai diễn cho bộ phim vườn trường. Buổi tuyển chọn lần này là để tìm người vào vai nhân vật nam chính, nên chúng ta hãy hân hoan chào đón nữ chính của bộ phim này, người đã dời lịch trình bận rộn của bản thân để cất công đến nơi này chỉ vì muốn tìm được bạn diễn phù hợp cho bộ phim."
Lời này của đạo diễn đã làm không ít nam sinh kích động, nữ chính khẳng định sẽ là một nữ thần tuyệt sắc cho mà coi!!
Còn các nữ sinh nghe vậy thì đều tò mò người đóng vai nữ chính sẽ là đại nhân vật nào??
Jeongyeon không thèm để ý chút nào, bởi vì đối với cô mà nói...Hơn phân nửa người trong giới K-biz Hàn cô cơ bản đều quen biết, nên tất nhiên sẽ không giống các học sinh ở nơi này đoán già đoán non coi là ai.
"Thí sinh thứ nhất, chuẩn bị đi."
Đạo diễn nói xong lời này thì ý bảo phó đạo diễn đi mời nữ chính của bộ phim. Phó đạo diễn thấy vậy liền hiểu ý nhanh chân đi khỏi phòng.
"Thấy cô ấy chưa!" Phó đạo diễn đi một vòng cũng không thấy người đâu! Cô ta chạy đi đâu rồi!!
Nhanh chóng cầm lấy điện thoại gọi tới số điện thoại của người kia, điện thoại bên kia vang lên vài tiếng, sau đó lại vang lên một giọng nói của nam nhân.
"Tại sao, cô còn chưa tới?" Trong giọng nói của phó đạo diễn phức tạp cực kỳ. Ai, không có biện pháp...dù tức như thế nào cũng phải khách khí, rốt cuộc người kia vẫn là người nổi tiếng.
"Cô ấy có chút việc, một chút nữa sẽ đến, các người bắt đầu trước đi."
Giọng nói của nam nhân kia vô cùng kiêu căng lẫn ngạo mạng làm phó đạo diễn cứng họng, còn chưa kịp nói ra một lời nào thì bên kia liền cúp máy ngang. Phó đạo diễn nhìn màn hình điện thoại, âm thầm mắng một tiếng. Móa nó! Đúng là dẫm phải sh*t!!
"Em đã nói là không muốn đi rồi, anh làm gì một hai phải bắt em đi tới cái trường học phá của kia..."
Giọng nói của nữ nhân kia vô cùng nũng nịu truyền tiến tai của nam nhân kia. Nam nhân kia nghe vậy ngay lập tức ôm chặt lấy thân thể không một mảnh vải của nữ nhân kia. Bàn tay thô to vuốt ve phần lưng trần bóng loáng, đều là tại tên đạo diễn phá hoại kia quấy rầy chuyện tốt của hắn!
"Ngoan, đi tới đó đi, dù sao cũng là đại tiểu thư của Kim gia yêu cầu..." Nam nhân kia dỗ dành nữ nhân trong lòng, bàn tay cũng bắt đầu không an phận...
"Ghét chết đi được, anh muốn làm gì...Không phải nói em lập tức đi tới đó sao?" Nữ nhân kia làm nũng đánh vào ngực nam nhân kia vài cái, trên mặt ửng hồng.
"Đem chính sự làm xong rồi lại nói chuyện khác!" Nam nhân kia nói xong thì lập tức nằm lên trên người nữ nhân kia, trong căn phòng ấy lại vang lên những âm thanh đầy dâm dục.
"Nói! Anh lợi hại hơn hay vẫn là ông ta lợi hại hơn!"
Nam nhân kia không cam lòng tiếp tục hỏi, nữ nhân kia thấy vậy thì dùng hai chân kẹp chặt lấy eo nam nhân kia, làm nũng nói.
"Ưm, ưm~ Đương nhiên là anh rồi, cái lão già kia thì làm sao so sánh cùng anh được!" Nữ nhân kia lấy lòng nam nhân nằm trên mình đang không ngừng ra sức ra vào một cách mãnh liệt.
Khuôn mặt của nữ nhân kia ửng hồng, trong ánh mắt đầy sự dâm dục hèn mọn không thể che dấu đi được.
Nếu để Jeongyeon ở đây mà nói nhất định sẽ cảm thấy thật ghê tởm, bởi vì nữ nhân kia chính là người đã chính tay sát hại người yêu mình- Seo Min.
====
Phó đạo diễn kề tai nói với đạo diễn tất cả mọi việc làm ông vừa nghe xong thì không thể kiềm chế được sự tức giận. Seo Min cô ta lại giởn trò gì nữa? Nếu không phải chủ tịch một hai phải cho Seo Min diễn vai nữ chính này, thì còn lâu ông mới chọn một loại nữ nhân mắc bệnh ngôi sao này tới diễn.
Trong lòng đạo diễn từ lâu đã không thích nữ nhân này, bởi vì ông cảm thấy trong ánh mắt của cô ta thật sự có vấn đề, không giống như Jungyeon. Tuy là một doanh nhân kiêu ngạo nhưng diễn xuất lại đầy ưu tú, đôi mắt lại rất có hồn...
"Được rồi, chúng ta bắt đầu trước đi..."
Đạo diễn rất bất đắc dĩ, bởi vì vị chủ tịch kia nghe nói là chú của đại tiểu thư Kim gia, nên ông không có biện pháp từ chối...Nên chỉ có thể căng da đầu chịu đựng mà thôi.
Thí sinh thứ nhất do dự lên sân khấu, biểu diễn lại ấp úng đủ thứ làm đạo diễn nhìn không nổi, xua tay bảo nam sinh này dừng lại...
"Vị bạn học này, cậu rất có tiềm năng, hy vọng lần sau có thể chau dồi diễn xuất của mình nhiều hơn."
Đạo diễn nói xong đã làm nam sinh này hốc mắt bắt đầu đỏ lên, cắn răng, cúi đầu đi xuống sân khấu.
Kế tiếp là người thứ hai, thứ ba, thứ tư đều xém nữa làm đạo diễn thật sự muốn lật bàn! Móa nó, diễn cái gì vậy!! Còn Seo Min cô ta khi nào mới tới!!
Bên này, đạo diễn ôm ngực tức muốn hộc máu. Còn nữ chính Seo Min bên kia thì vừa mới đánh xong "Trận chiến" bị nam nhân kia ôm vào trong ngực.
Ả đẩy nam nhân kia ra, thông thả vào phòng tắm, thay đồ chuẩn bị đi đến ngôi trường kia. Ả âm thầm nghĩ quả nhiên lên giường cùng nam nhân này quả thật không sai.
Hai người chậm rì rì thay đổi quần áo, một người đi trước một người đi sau, chậm rãi đi ra khỏi khách sạn, dù sao hiện tại Seo Min cũng là một nữ nhân đã đính hôn. Nếu bị paparazzi phát hiện thì quả thật rất khó giải quyết...
Hai người ngồi lên xe bảo mẫu*, Seo Min thật sự không muốn đi tới ngôi trường đầy rẫy đám ngu dốt kia, nhưng ả vẫn phải đi. Bởi vì ả đã rất vất vả mới có thể xây dựng mối quan hệ lén lút cùng vị thân thích với Kim gia kia.
Khi nắm giữ được tài sản to lớn kia ả liền có thể đá tên ngu ngốc kia đi. Sau đó chân chính tiến vào hào môn.
*Là một loại xe chuyên dụng đầy đủ tiện nghi của diễn viên hay ca sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip