Chương 27

"Chào cậu, tôi là Park Jihyo." 

Giọng nói cùng diện mạo hoàn toàn không hợp nhau, giọng nói của Jihyo vô cùng ấm áp, không giống với giọng nói lạnh nhạt của con bé họ Kim kia chút nào. Hai giọng nói so sánh với nhau, cô nguyện chọn giọng nói đầy ngọt ngào của Jihyo còn hơn.

"Chào, tôi là J..Jeongyeon. Yoo Jeongyeon." 

Jeongyeon kiềm chế lại nội tâm đang hỗn loạn của mình, cố gắng nói ra những lời tự nhiên nhất. Jihyo sao có thể biết cô trong hình dáng hiện tại cơ chứ, vốn dĩ cô và con bé hoàn toàn không quen biết nhau...

"Tên của cậu cùng một người bạn của tôi, thật là giống nhau." 

Câu nói của Jihyo mang theo một tia hoài niệm, nàng thật sự rất nhớ Jungyeon Unnie, chỉ cần lúc đó nàng thổ lộ ra lòng mình sớm hơn thì hẳn mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi. Vừa nghĩ trong lòng như thế làm nàng thật sự rất mất mát cùng hối hận, đáng tiếc chị Jungyeon của nàng đã rời đi một nơi thật xa, vĩnh viễn không thể trở về với nàng...Đau đớn thật đấy...

Jeongyeon nghe được những lời này thân thể lập tức cứng đờ, trong lòng chỉ thầm nở một nụ cười chua xót, biểu tình trên mặt cô vô cùng mất tự nhiên, nên chỉ đành miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo...Nhìn vào thật sự rất khó coi!

"Phải không?" Jeongyeon nỗ lực duy trì nụ cười gượng gạo ấy, cô ngồi xuống, quản gia Han thấy vậy lập tức bưng tới hai chén trà.

"Tôi hiện tại là giám đốc của JYP Entertainment, hôm nay chủ yếu tôi muốn nói về chuyện hợp tác với cậu, được chứ?" 

Lời của Jihyo nói ra vô cùng tự tin, dù sao nàng hiện tại cũng là một ca sĩ nổi tiếng kiêm giám đốc JYP Entertainment, tuy rằng vị trí giám đốc hiện giờ có người chèn ép nàng, nhưng chuyện đó vẫn là chuyện nhỏ nàng có thể giải quyết.

Jeongyeon nghe xong trong lòng cũng có một chút kinh ngạc, lúc trước Jihyo con bé chẳng phải một mực nói sẽ không thèm số cổ phần của cô chuyển nhượng cho con bé hay sao? Nhưng hiện giờ...

Trong lòng hiện lên muôn vàn suy nghĩ, tim đập càng ngày càng nhanh hơn, cô chưa từng nghĩ tới Jihyo sẽ một lần nữa tìm được cô, và hiện tại đang cùng cô nói chuyện hợp tác.

Từ trước đến nay cô đều sẽ không dùng hai chữ từ chối với Jihyo, bởi vì tình cảm cô đối với con bé là không bình thường, lúc trước khi cô tưởng tượng hình mẫu người mình yêu, cô cũng đã từng suy xét qua Jihyo sẽ là đối tượng hoàn hảo của mình, nhưng phải biết rằng thỏ khôn không ăn cỏ gần hang...

"Được."

Jeongyeon dứt khoát đồng ý làm Jihyo lộ ra một nụ cười, Jihyo trước sau gì sẽ tìm ra người hại chết Jungyeon, giúp chị ấy báo thù, cũng giống như báo thù người đã khiến tình yêu của nàng vị vỡ nát đi vậy.

"Hợp tác vui vẻ."

Jihyo vươn tay, nở một nụ cười tươi làm Jeongyeon ngẩn ngơ, giống như đã thật lâu rồi cô chưa từng thấy con bé nở một cười vui vẻ như vậy, thật tốt.

"Hợp tác vui vẻ, quản lý của tôi." 

Jeongyeon bắt lấy bàn tay mềm mại ấy, mỉm cười nhẹ nhàng, khi cô vừa muốn rời đi thì lại bị người kia nắm lại làm cho Jeongyeon có chút hoảng hốt. Jihyo dùng sức nắm chặt, không muốn buông.

"Quản lý Park, cô không sao chứ?"

"Xin lỗi, tôi không sao."

Không biết vì cái gì Jihyo cũng chỉ nhìn trúng Jeongyeon, nhìn trúng chàng trai này, một người có diện mạo tuấn mỹ, tựa như ánh mặt trời nhẹ nhàng sưởi ấm mọi thứ. Chẳng lẽ là bởi vì tên của người này cùng tên của người nàng yêu có chút giống nhau hay sao? Lý do cụ thể là vì sao nàng cũng không rõ ràng lắm.

Hai người trò chuyện một hồi, thì Jihyo vì có việc ở công ty nên phải về giải quyết.

Đợi Jihyo rời khỏi, Jeongyeon chỉ ngồi lẳng lặng nhìn chén trà trên bàn đến phát ngốc, cô không nghĩ tới đời này còn có thể một lần nữa nhìn thấy Jihyo, còn có thể cùng Jihyo trở thành mối quan hệ giữa quản lý cùng nghệ sĩ.

Cuộc sống sau này, cô cùng em ấy còn có thể cùng nhau nỗ lực, như vậy thật tốt.

=====

Ngày hôm sau, Jihyo lái xe đi đến cửa nhà của Jeongyeon, hai người cùng đến trường học.

"Có một số việc cậu đừng lo lắng, tôi đều sẽ giúp cậu xử lý, cậu chỉ lo diễn là được. Hôm nay, việc mấu chốt chính là phải làm độ nổi tiếng của cậu càng phổ biến hơn." 

Việc Jihyo lo lắng chính là một nhân vật mới như Jeongyeon sẽ bị đám paparazzi bịa đặt, bới móc đời tư vài thứ. Nhưng nàng không có nghĩ tới Jeongyeon chính là gừng càng già càng cay, người lão luyện trong giới giải trí, mọi thứ cô điều rành mạch. Jihyo tất nhiên còn lo lắng việc chàng trai này sẽ chịu không nổi giới showbiz tàn khốc thì làm sao đây...

"Nae, đã biết.."

Jeongyeon giả bộ một vẻ mặt không hiểu không rõ, tỏ vẻ cô đối với giới giải trí không thân, cũng không rõ quy tắc của giới giải trí.

Hai người đi cùng nhau đến đoàn phim, thật may là đám người của Seo Min chưa tới, không thôi lại làm đạo diễn nổi cơn thịnh nộ làm người trong đoàn phim phải né xa ba thước.

"Jihyo-ssi, sao cô lại tới đây? Đã lâu không gặp!" 

Vốn dĩ đạo diễn đang rất bực bội, nhưng vừa quay đầu thấy người quen thì cơn tức trong lòng cũng tan thành mây khói. 

Park Jihyo chính là một nhân vật phong vân trong giới giải trí, có thể đánh đồng với vị Jungyeon trong giới thương nhân, một người ca sĩ kiêm diễn viên, nay lại là giữ vị trí giám đốc của một công ty nổi tiếng. Mấy năm nay nàng chính là phù thủy đào tạo không ít người nổi tiếng, nghe không ít người nói nàng từng yêu Jungyeon, nên sau khi người kia chết, thì chưa từng yêu thích qua người nào.

"Đạo diễn Song, đã lâu không gặp." 

Jihyo đối Đạo diễn Song cũng là có chút ấn tượng, bởi vì lúc trước Jungyeon cũng từng đóng một vai nhỏ trong một bộ phim của người này, hơn này đạo diễn Song cũng rất coi trọng Jungyeon. Sau lại bởi vì Jungyeon qua đời, cho nên trong lòng tràn ngập vẻ tiếc nuối.

"Jihyo-ssi, cô tại sao lại đến đây?" 

Đạo diễn Song không biết sao hôm nay Park Jihyo lại đến nơi này, chẳng lẽ là vì Seo Min? Nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng, bởi vì nữ nhân Seo Min kia quả thật làm người ta thấy ghét.

"Đây là tân nghệ sĩ vừa ký hợp đồng với tôi, cậu ấy là nhân vật chính trong phim, cho nên hôm nay tôi cùng cậu ấy đến đây."  

Jihyo bình thản nói ra những lời này làm Đạo diễn Song sửng sốt một chút. Rồi ông lại nhìn về phía Jeongyeon, ánh mắt tràn ngập vẻ bội phục, rốt cuộc có thể làm bàn tay vàng trong giới nâng đỡ, ngày nào đó nhất định có thể nổi tiếng đến mức khó có thể tưởng tượng.

"Jeongyeon, cậu bé này cũng rất có tố chất, từ từ bồi dưỡng thêm thì có thể trở thành một diễn viên nổi tiếng." 

Những lời của Đạo diễn Song là vô cùng khen ngợi Jeongyeon, Đạo diễn Song ở giới giải trí cũng là có chút danh tiếng, việc người này xem trọng Jeongyeon cũng coi là một vinh hạnh lớn.

"Phiền Đạo diễn Song, có thể để mắt đến Jeongyeon nhiều hơn." 

Jihyo mỉm cười nói, sau đó nhéo nhéo tay của Jeongyeon, Jeongyeon lập tức hiểu đối với Đạo diễn Song cúi người 45 độ. 

"Phiền Đạo diễn Song rồi." 

Jeongyeon cung kính nói, ở giới giải trí ngàn vạn không thể đắc tội với tiền bối hay những diễn viên có tuổi trong nghề, Jungyeon đời trước cũng rất nhiều bạn bè trong giới, một người hiểu chuyện, khôn khéo sẽ làm nhiều người thích.

Đạo diễn Song vừa lòng cười to, "Được, được, Jeongyeon lại đây, chúng ta chuẩn bị quay, lần đầu tiên quay có chút khẩn trương là chuyện tất nhiên. Chỉ cần phát huy cách diễn tự nhiên là được." 

Đạo diễn Song có chút lo lắng, dù sao Jeongyeon cũng chưa diễn qua một bộ phim nào cả, việc thích nghi với máy quay cũng phải có chút thời gian. 

Nhưng từ buổi casting, thì ông đã cảm thấy kỹ thuật diễn của cậu bé này vô cùng tốt. Cho nên cũng yên tâm rất nhiều, người xung quanh chuẩn bị quay cảnh đầu tiên. Nếu Seo Min muốn đến trễ thì cứ cho cô ta diễn cảnh buổi tối đi.

"Jeongyeon, đợi lát nữa cậu không cần khẩn trương, lần đầu tiên đóng phim không cần hoảng loạn." 

Jihyo cũng lo lắng, sợ lần đầu tiên Jeongyeon đóng phim sẽ luống cuống ở cảnh đầu, trước kia khi nàng dẫn dắt các diễn khác cũng chưa từng lo lắng vấn đề này. Bởi vì kỹ thuật diễn của những người đó đã được công ty đào tạo.

"Quản lý Park, yên tâm đi." 

Jeongyeon nhẹ nhàng nói ra lời này, biểu tình trên mặt vô cùng bình thản, nhìn không ra một chút nào khẩn trương. Điều đó làm cho Jihyo yên tâm được vài phần, chàng trai này thật trầm ổn. Có tố chất, xem ra là một người có thể làm được chuyện lớn.

Cảnh thứ nhất chính là cảnh nam chính mở màn, Jeongyeon mặc một chiếc áo sơmi trắng và một chiếc quần tây đen, một đôi giày thể thao màu trắng. Toàn thân đều tản ra hương vị thanh xuân tuổi trẻ, mái tóc đen ngắn mềm mại, cầm một quyển sách thong thả ngồi dưới một góc cây che đi ánh mặt trời nắng trói tran.

Bạn học xung quanh đều im lặng nhìn vị nam sinh này, giống như người ấy chính là bạch mã vương tử từ truyện cổ tích bước ra.

Jeongyeon đảm nhận vai nam chính Sung Kang, một học sinh đại học có thành tích học tập ưu tú, diện mạo tuấn mỹ, phẩm hạnh vô cùng tốt. Cốt chuyện chủ yếu chính là những câu chuyện về thành tích học tập lẫy lừng của nam chính, rồi giáo dục, cơ sở thiết bị của trường đại học quý tộc TWICE có bao nhiêu tốt, học sinh là cỡ nào thân thiện cùng thành tích học tập xuất sắc, còn giáo viên thì tận tình, chăm lo cho học sinh.

Kì nghỉ hè còn hơn một tháng nữa sẽ đến, bộ phim này chỉ cần dùng nửa tháng sẽ quay xong, dù sao cũng là đoàn phim có tiếng quay nên việc chỉnh sửa hoàn thành bộ phim cũng rất nhanh.

Thật tốt, đạo diễn Song chính là muốn hiệu quả như thế, hơn nữa Jeongyeon là một nhân tài, sinh ra đã định là hợp với nghề diễn! 

Đạo diễn Song rất vừa lòng, lại thêm Jeongyeon là một học sinh có thành tích rất tốt vừa diễn xuất hoàn hảo, tuy chỉ là một học sinh vừa mới tiếp xúc với máy quay. Nhưng khi đối diễn với ống kính lại không hề có một chút nào khẩn trương, thong dong tự nhiên, thật bình thản, vừa nhìn qua lời thoại là đã nhớ kĩ lời của nhân vật.

Tương lai nhất định là người tài có tiếng trong giới diễn viên, Đạo diễn Song đã hạ quyết tâm sẽ khiến Jeongyeon trở thành nam chính trong những bộ phim sắp tới của ông.

"Sung Kang, cùng đi thư viện không?" 

Lúc này, Nam Joo Hyuk đóng vai nam phụ Han Jung đi đến trước mặt Sung Kang, hơn nữa hai người cũng là bạn từ hồi phổ thông, nên tình cảm vô cùng tốt, lại thêm cả hai đều là học bá...

Thư viện của trường rất lớn, vừa sang trọng lại vừa hiện đại. Sung Kang cùng Han Jung ngồi xuống một góc yên tĩnh, mỗi người đều cầm một quyển sách chậm rãi mở ra xem. Chủ yếu vẫn là quay phong cảnh của thư viện cùng những học sinh đều đang học tập, ôn bài.

Sung Kang cầm một quyển 《 Cuộc hẹn bình minh 》 nghiêng đầu dựa vào khung cửa sổ, còn một bên Han Jung đã ngây người. Sớm đã thuộc làu lời thoại nhưng bây giờ lại lắp bắp không biết nói gì...

"Cắt! Nam Joo Hyuk, cậu đang làm cái quỷ gì vậy hả! Có muốn diễn nữa hay không! Nếu không diễn thì không cần lãng phí thời gian của mọi người!"

Đạo diễn Song tức giận đến mức đứng bật dậy khỏi ghế, không ngừng quát tháo, làm Nam Joo Hyuk bị giọng nói này dọa đến tỉnh táo mặt mày...

"Đạo diễn Song thật xin lỗi, tôi sẽ diễn lại." 

Nam Joo Hyuk nhanh chóng xin lỗi, trời mới biết hắn vừa nảy tự nhiên lại nhìn xem Jeongyeon đến ngây người, quan trọng hơn hết hắn một trăm phần trăm chính là trai thẳng!

"Cho cậu một cơ hội nữa! Jeongyeon, diễn không tồi, tiếp tục phát huy~" 

Đạo diễn Song trừng mắt liếc nhìn Nam Joo Hyuk một cái, sau lập tức thay đổi thái độ cổ vũ Jeongyeon, cách diễn của Nam Joo Hyuk cùng Jeongyeon ở cảnh đầu tiên đều chêch lệch nhau rất nhiều. Cách diễn xuất của Jeongyeon vô cùng ổn, vô cùng tốt. 

"Cảm ơn, đạo diễn." 

Jeongyeon cười nhẹ, gật đầu cám ơn lời cổ vũ của đạo diễn Song. Quay đầu lại thấy Jihyo đang nhìn cô gật đầu hài lòng, sau đó cũng mỉm cười. Nụ cười tươi ấy lại rất quen thuộc đối với cô, mỗi lần đối với chuyện gì vừa lòng em ấy đều sẽ lộ ra nụ cười này.

Jihyo lúc nảy còn lo lắng Jeongyeon không diễn được ở cảnh đầu tiên, nhưng hiện tại hoàn toàn chính minh những lo lắng kia của nàng đã dư thừa rồi, cách diễn của Jeongyeon lại rất giống một người diễn viên chuyên nghiệp, toàn bộ cử chỉ lẫn hành động đều giống như hòa vào nhân vật Sung Kang.

Lại thêm phần diễn xuất không thể bắt bẻ, bộ phim truyền hình này vừa ra, chắc chắn Jeongyeon không nổi tiếng thì đó là sai lầm.

Cảnh diễn thứ hai, Nam Joo Hyuk cùng Jeongyeon cuối cùng cũng hoàn thành. Khi quay xong, đạo diễn Song dùng sức vỗ vỗ bả vai của Jeongyeon, cậu nhóc này thật có tiền đồ.

Quay xong cảnh thứ ba, thứ tư, Jeongyeon chỉ cảm thấy mình lại hiểu biết thêm về tòa trường học quý sờ tộc này, đi đến vài khu ở trong trường, cô thật sự cảm thấy ngôi trường này to đến mức muốn xỉu ngang xỉu dọc xỉu lên xỉu xuống!

"Jeongyeon, màn diễn xuất hôm nay của cậu ngoài sức tưởng tượng của tôi."

Jihyo không chút nào che dấu vẻ tán thưởng của mình dành cho Jeongyeon. Quả nhiên, nàng lại tìm được một viên ngọc mới cần được tỏa sáng.

"Nae." 

Jeongyeon nhàn nhạt đáp lại, cùng lúc ánh hoàng hôn chiếu vào trên người Jeongyeon và nụ cười nhẹ nhàng ấy điều làm Jihyo chìm vào những hồi ức. Lúc trước Jungyeon cũng từng nở nụ cười như thế với nàng, thứ nụ cười có thể làm nàng nguyện yêu người đến không hối tiếc. Đáng tiếc, chàng trai này không phải chị ấy, nếu chị ấy còn sống thế thì tốt rồi. Tình yêu của nàng...

Hai người cứ thế đạp trên con đường được hoàng hôn chiếu đến, có câu được có câu không trò chuyện với nhau.

Cách đó không xa, Nayeon chỉ cảm thấy hình ảnh này thật chói mắt, lại nói mấy ngày nay nàng không gặp được bản mặt của Jeongyeon, đều là bởi vì nàng đang dồn hết tinh thần cho việc thi đua với Sana. 

Từ lúc không được gặp Jeongyeon, thì nàng chỉ cảm thấy bản thân thật sự rất nhớ con người đáng ghét này, tựa như biển rộng bao phủ lấy đầu óc của nàng. Khiến nàng muốn trốn chạy, tránh né loại cảm giác khác lạ này, nàng không muốn thừa nhận rằng mình đang rất để ý đến một người.

Siết chặt tay mình, Nayeon kiên quyết xoay người đi không nhìn Jeongyeon dù chỉ một lần, nhưng trong lòng đã sớm không ngừng mắng chửi tên chết tiệt đáng ghét này.

======

Ngày hôm sau, bắt đầu quay cảnh nam nữ chính gặp nhau ở sân bóng rổ, Seo Min đóng vai nữ một học sinh mới nhập học-Hyun Min. Một cô gái nghèo nhưng lại ôm ảo tưởng hão huyền mình sẽ có một ngày trở thành cô bé lọ lem được hoàng tử đến rước.

Seo Min đã đến trễ lại còn có thái độ nhàn nhã bước đi chậm rãi, làm toàn bộ người trong phim trường đều vô cùng bất mãn, Jeongyeon ngồi trên ghế nhìn lời thoại. Không thèm chú ý đối với nữ nhân kiêu ngạo không coi ai ra gì này, dù sao cảnh kế tiếp là cảnh diễn chung của nam nữ chính lúc đó cũng sẽ có chuyện để cô làm mà thôi.

Seo Min ngước mặt nghiêng ngang đi vào phim trường, liếc mắt qua lại thấy Jeongyeon đang bình thản ngồi ở trong liều dành cho diễn viên, rồi ả lại thấy chàng trai này quả nhiên là được ông trời ban cho một vẻ đẹp tuấn mỹ đến mức làm người ta khó thở đến như vậy, đúng là kiệt tác ưu ái trời cho. 

Hơn nữa lại là một tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị, chỉ cần ngồi ở một chỗ lại giống như một bức tranh sơn dầu đắc tiền, làm ả vừa nhìn đã bị mê hoặc, ả vẫn luôn biết chàng trai này rất đẹp. Nhưng chàng trai này hiện tại lại không giống một nam sinh ngây ngô ở tuổi học đường, mà theo ả thấy chàng trai này lại giống một người nam nhân thành thục cùng trưởng thành, không thể không nói Jeongyeon đã thay đổi không ít.

Seo Min cảm giác nam sinh trước mắt mình so với những nam nhân từng leo lên giường ả còn đẹp hơn nhiều phần, xua tan nội tâm hơi giao động, trong đầu bắt đầu nhớ lại ngày hôm qua Kim gia nói với ả những lời nói kia, hắn kêu ả không nên đi trêu chọc Jeongyeon. Bởi vì Kim gia đang bị Đại tiểu thư Kim chú ý đến. Cho nên, phải khép nép, hiểu chuyện một chút! Nhớ lại bộ dáng Kim gia sợ sệt, Seo Min càng ngày càng cảm thấy Jeongyeon thật soái, thật ra dáng như một nam nhân quyền thế, ít nhất không giống đám nam nhân yếu đuối đi theo bên ả.

======

"Jeongyeon, chuẩn bị chuẩn bị, bắt đầu quay." 

Đạo diễn trực tiếp lướt qua Seo Min, sau đó mỉm cười nói với Jeongyeon, đạo diễn rất thích những người nỗ lực mà lại vừa ưu tú như Jeongyeon, thật giống như ông thời tuổi trẻ...E hèm có điều, ông lúc trẻ không có đẹp trai cho lắm...

"Nae, đạo diễn." 

Jeongyeon buông kịch bản xuống bàn, chậm rãi đứng lên. Lúc đi ngang qua Seo Min, tạo thành một trận gió nhẹ cùng hương thơm thoang thoảng làm Seo Min ngây người, hít một hơi.

"Seo Min, nhanh lên, chẳng lẽ cô muốn đoàn phim chờ một mình cô hay sao!"

Đạo diễn gọi Jeongyeon xong rồi lại thấy Seo Min cũng không chịu nhúc nhích đứng lên, thì liền tức giận...Lập tức quát to lên một câu, giọng này làm những người trong đoàn phim đều cảm thấy đất dưới chân mình rung rinh rung rinh...

Seo Min không sao cả, xoay xoay lỗ tai, đứng lên nghênh mặt bước đi.

Cảnh được quay ở sân bóng rổ, Jeongyeon mặc một bộ quần áo bóng rổ màu xanh dương, bên dưới là đôi giày Nike màu trắng.

Cả người tràn đầy vẻ sức sống soái khí ngời ngợi, làm cho các bạn học nữ cả người đều sôi trào. Má ơi Jeongyeon chơi bóng rổ thật soái!

"Tốt, mọi người vào vị trí. Action!"

Đạo diễn ngồi xuống nhìn vào màn hình nơi đang có hình ảnh của người nam sinh thu hút mọi ánh nhìn về mình thì gật đầu vừa lòng.

"Sung Kang, Sung Kang ~"

"Sung Kang! Đẹp trai quá trời!"

"Nam thần của em! Người yêu của em!!"

Ở hiện trường, các bạn học nữ đều thét chói tai, Sung Kang một tay cầm bóng, xung quanh đồng đội đều bao vây, thấy vậy Sung Kang liền nhảy lên...Động tác hoàn mỹ làm các nữ sinh lại thét đến mức muốn sụp trời.

Kỹ thuật bóng rổ của Jeongyeon vô cùng tốt.

Thanh xuân vườn trường, các học sinh đều tràn đầy sức sống tuổi trẻ, cùng với đó là những màn thi đấu bóng rổ thi đẹp mắt, đó đều là tiêu chí của học đường. Sân bóng rổ to như vậy, bốn phía đều là cây cối xanh tươi, hoa thơm chim hót, đây là trường Đại học quý tộc TWICE.

Ở trong đám người, Hyun Min không biết bị ai đẩy mạnh một cái, không biết sao lại nhắm chuẩn như vậy trực tiếp bị đẩy vào trong lòng ngực của Sung Kang...

Hiện trường bỗng chốc im ắng đến đáng sợ, Sung Kang nâng dậy vị bạn học nữ, nhẹ giọng hỏi: 

"Vị bạn học này, bạn không có việc gì chứ?"

Giọng nói ôn nhu làm rất nhiều nữ sinh đều hận không thể thay thế người kia trở thành mình!

"Không...Không..không có việc gì..."

Seo Min lắp bắp nói ra những lời này...

"Cắt! Seo Min cô lại làm cái quỷ gì nữa!"

Đạo diễn thật là tức chết rồi, vừa mới quay một cảnh hoàn mỹ như vậy, bây giờ lại bị Seo Min nữ nhân này phá hết. Đúng là đồ cứt chuột!

"Quên lời thoại..."

Seo Min dửng dưng nói, làm đạo diễn không còn lời gì để nói...

"Quay một lần nữa! Diễn tốt giùm tôi!"

Đạo diễn tiếp tục gào thét với Seo Min, nhưng Seo Min vẫn không thèm nghe, chỉ cần nghĩ vị nam sinh vừa nảy đối với ả ôn nhu như thế thì cả người đều rụng rời, cho dù chỉ là diễn...Nhưng lại chân thực như thế.

Chỉ mới quay một cảnh thôi cũng chưa xong, bởi vì Seo Min dây dưa dây cà, làm quay hết cả một buổi trưa, trong lúc đạo diễn thật sự muốn nổi khùng lên, cũng may bộ phim truyền hình này không dài. Bằng không, ông thật dễ dàng bị Seo Min làm tức chết...

Jeongyeon tìm một chỗ nghỉ ngơi hợp mắt với mình rồi ngồi xuống, cảm giác nơi này không có ai có thể phát hiện, có thể ngủ ngon. Nên cô liền biến nó trở thành căn cứ bí mật cũng mình, hoàn mỹ! 

Cả người nằm ở trên cỏ, hít sâu một hơi cảm nhận từng đợt gió nhẹ thổi qua, chậm rãi nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Hiệu trưởng đại nhân khó có được một ngày đi xung quanh trường để tuần tra, bỏ tiền đầu tư phim tuyên truyền cho trường cũng thường thôi. 

Nên nàng liền muốn đi tới mảnh đất bí mật của mình để thư giản, nhưng đi được nữa đường lại nhìn thấy được có kẻ xâm lăng nghênh ngang ngủ ngon trong địa bàn của nàng? 

Đôi mắt trở nên lạnh lùng, mảng đất thiên đường này nàng dám cam đoan chỉ có một mình nàng biết. Bước lên phía trước vài bước, nhìn xuống người đang nhắm mắt ngủ thật ngon lành cành đào. Vươn chân đá đá...

Jeongyeon đang ngủ ngon lành, cảm giác có người đang đá vào người mình, thì liền trở mình, vươn tay vỗ vỗ cái chân kia, nhưng cái chân kia vẫn còn muốn đá cô thêm vài phát nữa. 

Bốc hỏa trong lòng rồi nha. Bò dậy, mở to đôi mắt buồn ngủ mông lung sau đó hét to:

"Đá đá cái gì mà đá! Thử đá thêm một lần nữa coi! Muốn gì muốn gì!!" 

Bởi vì Jeongyeon đưa lưng về phía Dahyun, nên hoàn toàn không phát hiện là ai ở phía sau mình, vừa chửi xong liền xoay người tính chửi thêm mấy phát nữa thì...

Khung cảnh hiện tại rất an tĩnh, Jeongyeon hiện giờ lại rất xấu hổ, ai tới nói cho cô biết vì cái gì con bé Dahyun lại ở đây! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, không biết có bị con bé giết người diệt khẩu hay không?

Dahyun nhướng mày, khoanh tay nhìn con người đầu tóc lộn xộn, vẻ mặt giống như học sinh phạm lỗi trước mặt nàng đây. Chán sống hay sao mà dám đẩy chân nàng ra? Còn dám chửi nàng? Tính tạo phản hả!

Jeongyeon cảm giác được độ ấm xung quanh bắt đầu giảm xuống, cả người của Dahyun đều tản ra khí lạnh...

"Ha ha, chào hiệu trưởng! Không nghĩ tới chúng ta lại có duyên phận như vậy nha!"

Jeongyeon nhanh chóng đánh lạc hướng Dahyun, thầm mong sao con bé rộng lượng đừng để chấp nhất mấy cái chuyện nhỏ nhặt như vừa rồi ha.

"Hửm?"

Dahyun không thèm nhìn Jeongyeon, chỉ ngồi xuống bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh. Jeongyeon bị một tiếng hửm cũng làm giật mình không ít. Thầm nghĩ con bé thật đáng sợ quá!

"A! Hiệu trưởng, tôi quên mất mình có việc phải làm, nên tôi đi trước!" 

Jeongyeon nghĩ nếu không nhân lúc này mà không chạy thì phải đợi đến khi nào? Nói xong chuẩn bị co giò bỏ chạy, thì lại trượt chân vấp một cái té nhào luôn trên cỏ, cô nhanh chóng bật dậy xoa xoa mặt mình, may quá hồi nảy còn kịp che lại khuôn mặt.

"Lại đây." 

Dahyun nhìn bầu trời xanh nhàn nhạt nói ra một câu. Jeongyeon nhìn trời nhìn mây nhìn bốn phương tám hướng, con bé đang gọi cô à?

"3." 

Dahyun không có nhiều sự kiên nhẫn, kêu thì lại giùm đi còn hỏi nữa. Địa bàn này từ trước đến nay chỉ có một mình nàng biết, bây giờ Jeongyeon là người thứ hai biết đến nơi này.

Jeongyeon nhảy nhảy vài cái sau đó lập tức ngồi xuống, chừa lại một khoảng cách lớn không dám ngồi gần Dahyun, bởi vì sợ bị con bé đóng băng mình...

"Nơi này đẹp không?" 

Dahyun đem tầm mắt chuyển dời đến trên người Jeongyeon, nam sinh này hoàn toàn khác với những người nàng đã từng tiếp xúc, từ khi sinh ra cho đến bây giờ...Cũng rất giống một người.

Nàng vẫn luôn là đối tượng được nhiều người theo đuổi, cũng là đối tượng làm nhiều người sợ hãi. Người theo đuổi nàng rất nhiều, không sợ chết cũng rất nhiều, chỉ là đều sẽ bị nàng từng bước từng bước làm cho chạy mất giày. Nàng cô độc tịch mịch, không có ai hiểu nàng, cũng không có ai có thể đủ làm nàng dỡ xuống mặt nạ lạnh nhạt, trừ khi là...

"Đẹp."

Jeongyeon nghe thế thì có chút sửng sốt, con bé chuẩn bị cùng cô nói chuyện nhẹ nhàng ha? Cảm giác có chút kinh ngạc nhẹ.

Hai người cứ như vậy ngồi trên cỏ, cảm nhận từng làn gió nhẹ, cùng những âm thanh của bầy chim đang ríu rít trên các cành cây, cây đại thụ phía sau hai người bị gió thổi qua. Lá cây rơi xuống trên mái tóc của Dahyun, giờ khắc này Dahyun chỉ cảm thấy thoải mái cùng bình yên.

Một bức tranh an tĩnh như thế, lại có người cố tình thích gây mất hứng...

"Hiệu trưởng, trên đầu có lá cây, nhìn rất buồn cười..."

Nhìn một chiếc lá xanh nằm trên đầu Dahyun, Jeongyeon chỉ muốn cười lại không dám cười, nên chỉ có lòng tốt nhắc nhở Dahyun.

"......" Dahyun nghe được câu này thì có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không thèm để ý tới Jeongyeon làm gì, tiếp tục đắm chìm trong thế giới của bản thân.

Jeongyeon nhìn con bé không thèm nghe lời nhắc nhở của mình thì chặc miệng một cái. Không có biện pháp nào khác, đành phải ra tay giúp con bé họ Kim này mới được.

Thong thả vươn tay, nhẹ nhàng lấy đi chiếc lá trên đầu Dahyun, bàn tay vô tình đụng vào những sợi tóc mềm mại của Dahyun...Trong lòng khẩn trương cực kỳ, thật sợ con bé đem cô ra vặn cổ chẳng khác gì vặn cổ con gà con vịt, nhắm mắt lại, chết thì chết!

Nắm lên chiếc lá rồi tính đem bỏ, vừa vặn chiếc lá vừa rời khỏi tóc Dahyun, giống như con chim non xa tổ, cứ thế từ trên cao lại ào xuống một đống lá rớt đầy người...Dahyun lập tức quay đầu nhìn Jeongyeon...

Jeongyeon cầm chiếc lá xanh xanh trên tay, vẻ mặt hốt hoảng nhẹ với Dahyun...

Jeongyeon "......" Oh shit!


Dahyun "......"

Sớm biết rơi vào trường hợp đặc biệt như thế này, Jeongyeon thà rằng không ra tay làm chuyện bao đồng này cho rồi...

"Jeongyeon." 

Dahyun nhẹ giọng gọi tên Jeongyeon, cái tên cùng một người rất giống nhau, nhưng hai người lại hoàn toàn khác biệt. Nhưng ở nam sinh này cũng có điểm đặc biệt của người ấy...Ít nhất có thể làm mờ đi cái cảm giác người ấy không còn ở nơi này.

"A? Làm sao vậy Hyun..." 

Jeongyeon nghe được Dahyun gọi tên mình, nên bất giác theo bản năng không cẩn thận nói lên cái tên mà cô thường gọi Dahyun lúc trước, vừa phát hiện mình nói sai cô liền bịt mồm mình lại, cảm thấy hôm nay mình lỡ dại tìm đường chết cho bẩn thân, một đi không trở lại...

Trong lòng Dahyun giao động lên một chút, trong ánh mắt lạnh lẽo dần dần nhu hòa hơn, vì cái gì Jeongyeon gọi lên cái tên ấy nàng lại cảm giác kì lạ đến vậy? Giống như lúc trước khi nàng chỉ cần nghe giọng của người ấy thôi cũng cảm thấy ấm áp. Vì sao? Jeongyeon lại khiến nàng có thứ cảm giác đó chứ...

"Muốn vào công ty kia sao." 

Dahyun sờ sờ lỗ tai, bình tĩnh hỏi Jeongyeon. Jeongyeon nhún vai ngồi xuống bãi cỏ.

"JYP."

Jeongyeon rất muốn đến công ty này, bởi vì đây là tâm quyết cũng như những kỉ niệm từ đời trước mà cô không muốn quên đi.

"Vậy sao."

Cuộc nói chuyện của hai người vẫn là Jeongyeon nói, Dahyun lạnh nhạt trả lời một hai chữ.

Im lặng một hồi, Dahyun đứng dậy chuẩn bị rời đi, Jeongyeon nhanh chân đứng dậy.... 

"Hiệu trưởng!...Rồi thôi luôn."

Vừa thấy Dahyun đi đến khu vực tử thần, hồi nảy mình mới té sấp Jeongyeon liền tiếng mở miệng nhắc nhở...Nhưng hình như đã muộn rồi...

Trên khuôn mặt lạnh nhạt của Dahyun xuất hiện một vẻ hoảng loạn...Jeongyeon không kịp giữ con bé lại, mắt thấy Dahyun sẽ ngã trên mặt đất! Xong rồi xong rồi! Ông trời, hôm nay là cái ngày xui xẻo gì vậy nè!

Nhanh chóng chạy đến, chuẩn bị nhìn xem coi con bé té như thế nào! 

Trong lòng Dahyun hiện tại cảm thấy hôm nay mình không nên đến cái nơi này làm gì! Gặp được Jeongyeon đúng là xui xẻo! 

Jeongyeon vừa chạy tới nửa đường liền vấp phải tảng đá...Nhanh nhẹn vươn tay hai tay ôm lấy mặt, rồi sau đó té nhào sấp mặt ra bãi cỏ.

Lúc này đột nhiên, cô có cảm giác muốn tắt thở, vừa quay đầu lên trên thì thấy, cái bản mặt Dahyun hiện ra ngay chần dần với cô!

Trời ạ, cô muốn xem con bé té như thế nào tự nhiên bây giờ trở thành cái đệm cao cấp?

"Hiệu trưởng, đứng lên."

Ổn định lại tinh thần, sức tàn lực kiệt mới thốt ra được một câu.

Dahyun nghe thế thì trừng mắt nhìn Jeongyeon, che dấu lửa giận trong lòng, chuẩn bị đứng dậy, thì tay không cẩn thận dùng sức quá lớn, thân thể mất khống chế lại nhào thẳng vào Jeongyeon. 

Trong đầu của Jeongyeon trống rỗng...

Dahyun mở to hai mắt nhìn...

=======

Gió nhè nhẹ thổi bay bay, như tán thẳng mấy cái vào bản mặt.

Nếu có thể trôi ngược thời gian, Jeongyeon bảo đảm không tới cái nơi quỷ quái này.

Vừa thấy Dahyun ngã xuống Jeongyeon đã biết cái mạng này mình toang rồi, có lẽ từ hôm nay cho đến về sau phải giữ khoảng cách với con bé một chút. 

Cái này là con bé cố tình đè cô thêm một nữa phải không!!

Một thứ ngoài ý muốn, làm cả hai người đều ba chấm. Từ nay về sau, Dahyun thề không đến nơi này nữa!

Dahyun trừng lớn hai mắt nhìn người phía dưới mình, khuôn mặt nàng có chút hoảng hốt, hoàn toàn ngây người, nàng hoàn toàn không nghĩ tới mình lại đè Jeongyeon!

"Hiệu trưởng...tôi sắp...tắt thở..."

Tha thứ cho Dahyun của chúng ta, bây giờ đều ngốc ngốc não bộ đều dừng hoạt động, quên mất việc mình đang đè người khác...

Gió nhẹ nhàng thổi, những cánh bồ công anh bị gió thổi bay. Dahyun thì vẫn ngây người chưa nghe lọt tai đều gì.

"Hiệu..trưởng..tôi..tắt..thở.."







*Mai au phải thi tiếp nữa, thấy mấy bạn mong chờ chương mới nên au đành phải nhanh chóng ra chương. Au không drop đâu chỉ là au không có thời gian thôi. 

À mà mấy người chúc au thi tốt đi nào:))) Yêu mấy người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip