Chương 30

Bên này, Tzuyu đã thay đổi một bộ vest trắng, đeo theo một chiếc kính râm, mái tóc đen dài xõa tung trên vai, bên dưới là một đôi giày cao gót màu trắng. 

Hoàn toàn phù hợp với khí chất tổng tài của nàng, tuy cứng cỏi nhưng lại nhẹ nhàng không làm mất đi vẻ nữ tính.

Ngồi trên chiếc Porsche thể thao màu rượu vang, người ngoài nhìn qua cũng biết nàng chính là con cháu của giới chaebol. 

Khi nàng mở cửa xe ra, cũng hấp dẫn không ít người đi đường, mỹ nữ cùng siêu xe, hai thứ cùng nhau xuất hiện quả thật rất đẹp mắt.

"Haizzz!"

Mở lên bản đồ dẫn đường, Tzuyu nhìn nó vài giây chỉ có thể thở dài.

Bởi vì nàng là một người bị bệnh mù đường! 

Chạy hết mấy vòng ở Gangnam-gu, hỏi không ít người đi đường, đổi lại là ánh mắt không thể nói nên lời của mọi người nhìn nàng.

Và thêm cả cái bản đồ dẫn đường không đáng tin cậy kia nữa! 

Nhưng dù sao thì Tzuyu rốt cuộc cũng đã chạy đến được Đại học quý tộc TWICE rồi! Nghĩ tới điều đó nàng chỉ hận không đâm chiếc xe thẳng vào cổng trường!

Quả thật, nàng thật sự xem nhẹ chứng bệnh mù đường của chính mình! Biết trước nó khó tìm đến như vậy, nàng cũng không thèm đến tìm Dahyun Unnie làm gì! 

May mắn, mấy năm ở Đài Loan nàng không đi lạc, quả thật là cám ơn trời đất.

Chiếc xe thể thao bản giới hạn dừng lại trước cổng trường, bên cạnh cửa xe có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang đứng dựa vào nó.

Cao quý, kiều diễm và tuyệt sắc, đó là những từ để miêu tả người này.

Kính râm làm che đi khuôn mặt tinh xảo, nhưng chỉ cần nhìn vào sườn mặt của cô gái ấy đều khiến người khác phải mê mệt với nhan sắc xuất chúng kia. 

Trang phục lẫn trang sức đều là bản giới hạn dù có tiền cũng khó kiếm, làm bọn học sinh khi nhìn vào đều nổ mắt đom đóm. Các nữ sinh vừa có chút hâm mộ cũng vừa có chút ghen ghét. Ghen ghét vì sao cô gái kia sao lại xinh đẹp đến thế, hơn nữa lại là con nhà có tiền đến như vậy.

Tzuyu đứng một hồi, sau đó thong dong đi vào trường học, trường học rất lớn và cũng thật xinh đẹp. Tuy xinh đẹp nhưng trọng điểm vẫn là nó rất lớn. 

Tzuyu dọc theo hành lang khi mới vừa hỏi đường một bạn học. Nàng đi được nửa đường thì dừng lại, nhìn xung quanh không biết làm sao. Sau đó chỉ đành phải dọc theo hành lang chậm rãi tìm phòng...

Bên kia, Dahyun sau khi giải quyết xong công việc, thì ngước mắt nhìn đồng hồ, thì phát hiện cũng đã hơn 3 giờ chiều, con bé Tzuyu vẫn chưa tới? Dám đến trễ? 

Nhưng nghĩ lại, con bé này hình như có chứng mù đường...Dahyun thở dài bất đắc dĩ đứng dậy, vặn cửa rời khỏi phòng hiệu trưởng.

Nàng trước nay đều không thích làm việc ở phòng hiệu trưởng, chỉ khi xử lý chuyện của trường hoặc là những ngày có buổi họp nàng mới có mặt ở nơi này. 

Phòng của nàng được thiết kế giống như một ngôi nhà mini. Nơi này chưa từng có người khác vào trong, chỉ có nhân viên vệ sinh một tuần vào một lần ra thì chỉ có một mình Dahyun ở chỗ này xử lý công việc, đọc sách...

Đi ra khỏi phòng, ánh mắt trời chói mắt chiếu thẳng vào nàng cùng với đó là không khí ấm áp, những cơn gió nhẹ. 

Hôm nay thời tiết không tồi. Nàng có nên suy nghĩ sẽ tổ chức một buổi du lịch hè hay không. Lâu ngày làm việc cũng chán, đi chơi vài ba ngày cũng không vấn đề gì.

Tzuyu ngồi ở trên cỏ, dựa lưng vào một cây đại thụ, tháo xuống kính râm. Nàng thật sự lười tìm lắm rồi, thà gọi điện thoại nói cho Dahyun Unnie vị trí cụ thể của mình, cho chị ấy tới tìm cho rồi.

Mệt quá đi mà!

Cầm điện thoại chuẩn bị gọi cho Dahyun Unnie, nhưng suy nghĩ nửa ngày nàng cũng không biết mình đang ở chỗ nào. Đúng lúc này, có một nữ sinh đi tới. Tzuyu lập tức đứng lên, hét to.

"Vị bạn học kia ơi, chờ chút!" Tzuyu đột nhiên lao tới, dọa nữ sinh ấy giật mình không hề nhẹ.

Mina đang chuẩn bị đến thư viện, thầm nghĩ mấy ngày nay không nhìn thấy tên Jeongyeon kia. Hôm nay lại nghe nói tên này ở thư viện, nên nàng liền nghĩ mình nên đi thư viện mượn mấy quyển sách...

Tất nhiên đi thư viện, nàng chỉ mượn sách để phục vụ cho việc học tập mà thôi...Dù việc học tập đối với một hội trưởng mà nói, không cần học cũng có thể đạt được điểm xuất sắc.

Trong đầu óc chỉ nghĩ đến việc đi đến thư viện, nên mượn sách gì mới tốt, hoàn toàn không chú ý có người đang lao tới mình. 

Bị tiếng nói ấy làm hoảng sợ. Mina im lặng nhìn cô gái đang đứng trước mắt, không hiểu sao nàng có chút không thích cô gái này? 

Bình tĩnh lại tâm tình của chính mình, trở lại tác phong nên có của một vị Hội trưởng Hội Học Sinh. 

"Chào cô, cô cần gì sao?" Giọng nói nhẹ nhàng làm Tzuyu cảm thấy cô bé này rất trầm ổn.

Vẫn là vẻ mặt dịu dàng quen thuộc, đây là lớp mặt nạ đeo suốt hai mươi mấy năm của Mina, ánh mắt đầu tiên khi người khác cảm nhận khi nhìn Mina chính là một cô gái ôn nhu, xinh đẹp, như một đóa hoa tường vi trắng thuần khiết. 

Thật dễ dàng bị Mina lừa gạt! Bề ngoài tuy ôn nhu là vậy nhưng thật chất bên trong lại là một con người phúc hắc!

"Xin hỏi, chỗ này là nơi nào?" Giọng nói của Tzuyu cũng rất nhẹ nhàng, nhìn Mina hỏi.

"Nơi này là hành lang đi đến thư viện." Mina rất có kiên nhẫn giải đáp mọi thứ, trong lòng thì lại có chút nôn nóng, nàng sợ ở đây quá lâu sẽ trễ thời gian, sớm biết rằng như thế thì nàng đã không đi con đường này rồi...

Tzuyu lầm bầm nhớ kĩ mấy chữ này, vẻ mặt tươi cười hướng về phía Mina như nói lời cảm ơn. Mina cũng lịch sự chào tạm biệt Tzuyu rồi vội vã đi về phía thư viện.

Tzuyu nhìn thấy vậy thì có chút thắc mắc, có quỷ dí theo bạn học này sao...Làm gì chạy nhanh như thế...

Cầm lấy điện thoại gọi đến số di động quen thuộc, sau một vài giây cuối cùng cũng có người bắt máy. Giọng nói bên đầu dây bên kia làm Tzuyu run run, nuốt xuống nước bọt... 

"Dubu Unnie, trường học của chị làm em khó tìm quá!" Tzuyu lựa chọn không thèm để ý đến giọng nói lạnh như băng ở đầu dây bên kia làm gì...Tiếp tục oán giận.

"Ở nơi nào?" 

Giọng nói lạnh lùng ẩn ẩn vẻ sát khí, Tzuyu nhanh chóng nói vị trí rồi ngay lập tức kết thúc cuộc gọi. Tay nhỏ vỗ vỗ ngực mình, hù chết bổn tiểu thư, lúc nảy nàng thiếu chút nữa thì không chịu nổi bà chị già kia rồi! 

Đem điện thoại bỏ vào trong túi xách, sau đó đem chuyện chơi với lửa vừa mới nảy vứt đến sau đầu. Nàng muốn mặc kệ nha~

Đi đến ghế sopha dài gần đó ngồi xuống, nàng chặc miệng một tiếng, thầm nghĩ lúc nảy sao mình không có phát hiện ở đây có ghế ngồi, làm nàng phải lết thân ngồi trên cỏ.

Nhàm chán quá, nhưng tâm tình của nàng cũng không tệ lắm, nhìn bầu trời mây trắng giống như một cây kẹo bông gòn mềm mại. Gió nhè nhẹ thổi bay mái tóc, làm nàng nhắm mắt lại hưởng thụ.

Mười tới phút sau, Dahyun nhìn Tzuyu đang bày ra vẻ mặt hưởng thụ, thì cơ miệng giật giật vài cái, trán nổi gân xanh thật là nhịn không được muốn ra tay đánh con bé.

Đi đến trước mặt Tzuyu, chăm chăm nhìn con bé.

Tzuyu cảm giác được có bóng đen chen ngang, thì tức giận mở mắt ra. Vừa mở mắt ra, bỗng chốc trong đôi mắt đầy vẻ bực bội của Tzuyu liền tắt ngủm... Cả người đều hiện lên vẻ lấy lòng không hề giả trân! Nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào mắt của Dahyun...

"Nhìn cái gì?" Dahyun nhướng mày nhìn Tzuyu, giọng nói lãnh đạm, khuôn mặt lạnh nhạt.

Tzuyu cảm giác được mùi nguy hiểm sắp kích nổ! 

"Dubu Unnie, chị mau mau ngồi. Chị mệt lắm phải không, em bóp vai cho chị ha?" 

Tzuyu hoàn toàn vứt bỏ hình tưởng tổng tài, nếu để cấp dưới thấy được cảnh này chắc kinh ngạc đến mỏi cơ hàm!

"Không cần." 

Dahyun nói xong dùng sức đẩy con bé ra, Tzuyu khóc không ra nước mắt vuốt vuốt tay nhỏ của mình, lẩm nhẩm lầm nhầm chửi Dahyun. 

"Sao?" Dahyun tất nhiên là nghe thấy, xoay mặt nhìn Tzuyu. Vừa thấy vẻ nhướng mày, Tzuyu nhanh chóng làm gương mặt tươi cười lấy lòng.

"Chị cứ ở chỗ này sao? Khi nào về?" Tzuyu bĩu môi trực tiếp hỏi.

Dahyun nghe Tzuyu hỏi thì nhíu mày, hiện tại nàng nên mau chóng giải quyết những việc ở nơi này và trở về gia tộc, gần đây có vài chuyện ồn ào đều xuất phát từ chú của nàng.

"Chị giải quyết gần xong rồi, chỉ cần xong công việc ở nơi này, liền đi trở về." 

Dahyun nói làm Tzuyu gật đầu, vẻ mặt tán đồng, Tzuyu vô cùng hy vọng Dahyun nhanh chóng trở về quản lý lại đám người trong gia tộc. Hiện tại, ông chú già kia hành động cũng rất lớn mật.

"Trường học này thật lớn, Dubu Unnie, Daebak!" 

Dahyun bất đắc dĩ, trong lòng thật muốn lôi con bé ra đánh cho một trận. Từ nhỏ đến lớn vẫn như vậy, nàng cùng Tzuyu chính là hai thái cực đối lập.

Một người mồm mép nói nhiều cùng với một người trầm lặng ít nói.

"Có muốn đi không?" Dahyun nhìn đồng hồ cũng đã 4 giờ, nên về nhà. Thầm nghĩ con bé này cũng chưa ăn cơm, nên đành đãi con bé một bữa cơm cũng được.

"Đi chỗ nào?" Tzuyu vẻ mặt nghi vấn nhì Dahyun, ý hỏi chị ta muốn nàng một mình đi về hay sao? Chị gái này không tính mời nàng đi ăn bữa cơm, tính đuổi khách?

"Đi nhà chị, ăn cơm." Nghe được lời này Tzuyu lập tức giơ ngón cái, nhanh chóng đứng lên, tung tăng đuổi theo Dahyun.

"Em lái xe đến sao? Chị ngồi xe em." Dahyun hỏi Tzuyu, hôm nay nàng lười lái xe đến trường.

"Em trở chị, đi thôi." Tzuyu hào hứng trả lời, hai người đi ra cổng trường. Ngồi vào xe, khởi động và cả theo sự chỉ đường từ Dahyun, Tzuyu cuối cùng cũng đến UN Village.

======

Jeongyeon về đến nhà, sau đó lập tức gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm. Những lúc giáo viên chủ nhiệm dò hỏi, Jeongyeon đành phải nói dối cơ thể không thoải mái nên trở về nhà nghỉ ngơi. Chủ nhiệm lớp cũng không nghĩ nhiều, chỉ dặn dò cô chú ý nghỉ ngơi, sau đó kết thúc cuộc gọi.

Jeongyeon về đến nhà thì phát hiện Yoo phu nhân không ở nhà, khẳng định là còn ở công ty.

Cô nằm ở trên giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà. Cô nên thế nào nói với Umma mình việc bản thân chuẩn bị trở thành một diễn viên đây? Hợp đồng cũng đã ký, hơn nữa cô cũng thật sự thích diễn kịch.

Nằm một hồi, lại nghe được có người nhân chuông cửa, quản gia Han vội mở cửa, vừa nhìn thấy Dahyun đứng ở cửa. Vẻ mặt ông có chút ngạc nhiên.

"Kim tiểu thư, chào cô." Biểu hiện của quản gia Han làm Dahyun trầm mặc không nói gì, Tzuyu cũng khó hiểu nhìn người kế bên mình...

Chị ấy mời ăn cơm, sao mình tự nhiên lại thấy giống như đang đi ăn trực...

Vài phút trước, Dahyun dẫn theo Tzuyu đi vào nhà mình, thì bỗng nhớ lại hôm nay đầu bếp xin nghỉ vài ngày vì vợ mình sinh con, quản gia thì cũng đã trở về gia tộc giải quyết vài việc thay nàng. Trong nhà bây giờ cũng chỉ có một mình nàng, nên đành phải...

Lúc nảy, Tzuyu còn suy nghĩ mình nên ăn món Hàn hay món Đài, nhưng bây giờ nàng nghĩ lại có phải một ngày hôm nay mình gặp vận xui hay không? Quay đầu chạy về nhà nàng thì quá xa, nàng lại không biết đường chạy về. 

Biết vậy không thèm đi theo chị ta về nhà làm gì!!

"Dubu Unnie làm sao bây giờ, em đó quá..." 

Tzuyu làm vẻ mặt đáng thương nhìn Dahyun, tỏ vẻ mình sắp đói đến lả người rồi, nàng cũng không biết nấu cơm. Trước nay trong nhà đều có người hầu nấu cơm, nên nàng không bao giờ chạm chân đến phòng bếp dù chỉ một chút!

Dahyun cũng không biết nấu cơm, từ lúc nàng hiểu chuyện tới nay. Cầm kỳ thư họa nàng đều tự tin, nhưng còn chuyên nấu cơm gì đó, nàng căn bản không có thời gian để học, để thực hành! Muốn nàng nấu sao, chỉ sợ không ai dám ăn?

Khi hai người hết đường xoay xở, thì điện thoại của Dahyun liền reo lên. Nhìn vẻ mặt buồn bực của Tzuyu, sau đó nàng liền bắt máy.

"Chào chị." Giọng nói của Dahyun xưa nay chưa từng có vẻ ôn hòa đến như vậy, điều đó làm cho Tzuyu vô cùng tò mò người bên đầu dây bên là là ai! Vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Dahyun. Thò đầu qua nỗ lực muốn nghe chị ấy nói chuyện với ai...

"Hyun, đợi lát nữa tới nhà chị ăn cơm, chị mới học một món mới." 

Yoo phu nhân ở đầu dây bên kia mỉm cười ôn hòa nói. Bà vừa họp xong, lúc nghĩ tan tầm nên làm món gì cho Jeongyeon, thì lại nhớ tới Dahyun, thầm nghĩ có lẽ em ấy cũng chưa ăn cơm...Nên bà liền lập tức gọi điện thoại cho Dahyun, nói em ấy chút nữa tới nhà ăn cơm.

Dahyun ngượng ngùng đồng ý, dù sao cũng không lay chuyển được tâm ý của Yoo phu nhân, nên bất đắc dĩ nghe theo lời. Sau khi kết thúc cuộc gọi, khuôn mặt nàng trở lại vẻ lạnh lùng vốn có.

"Đợi lát nữa, chị dẫn em đi ăn cơm." Nói xong, Dahyun ngồi xuống ghế thong thả uống trà.

"Đi nơi nào ăn cơm? Người vừa mới gọi điện thoại cho chị là ai vậy? Mau nói cho em coi, Dubu Unnie~" Tzuyu tò mò muốn chết, bắt đầu hỏi đông hỏi tây.

"Mẹ chồng....Giỡn thôi, là chị Yoo, hàng xóm kế bên nhà." 

Tzuyu vừa nghe câu đầu hai mắt đều sáng lên sau đó thì tắt ngủm, bĩu môi, sau đó cũng ngồi xuống theo Dahyun.

Kết thúc cuộc gọi, Yoo phu nhân lập tức khởi động xe chạy thẳng đến siêu thị mua nguyên liệu.

Và đó là lý do, hai người đứng trước cửa lớn...

Lúc quản gia Han chào Dahyun, cũng là lúc Yoo phu nhân ngừng xe ở gara. Hai tay xách theo hai bịch đồ lớn đi tới, vừa nhìn thấy Dahyun vẻ mặt liền lập tức vui vẻ.

"Hyun, em vào trong nhà ngồi đi, chị lập tức nấu cho em ăn!" Yoo phu nhân đem hai bịch đồ ăn đưa cho quản gia Han, sau đó vui vẻ dẫn Dahyun vào nhà.

"Phiền chị rồi. Đây là Tzuyu, em họ của em." 

Vẻ mặt Dahyun hiện lên vẻ xin lỗi với Yoo phu nhân, nếu một mình nàng đến ăn thì không nói gì, nhưng bây giờ còn dẫn theo một đứa ăn trực...Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy ngượng ngùng đến như vậy...

"Không sao, không sao đâu. Em ấy xinh đẹp thật. Em họ của Hyun, cũng là em của chị, em cứ gọi chị Yoo là được." 

Yoo phu nhân nhìn Tzuyu thì không ngừng khen gợi, cô gái này có một vẻ đẹp khiến người khác phải ngắm nhìn, quả thật xinh đẹp!

Tzuyu lập tức ngọt ngào gọi một tiếng: "Chị Yoo, trông chị trẻ tuổi quá đi, chị dùng cách nào thế?!" 

Câu nói của Tzuyu làm Yoo phu nhân chỉ có thể ngượng ngùng mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Phụ nữ ai cũng đều thích người khác khen mình trẻ đẹp, đặc biệt là những phụ nữ có tuổi.

"Tzuyu, miệng em thật ngọt, vào thôi hai đứa." Yoo phu nhân nói xong, liền nắm tay Dahyun và Tzuyu vào nhà.

Jeongyeon vừa bước ra khỏi phòng liền nghe được tiếng của Umma, thì vội vàng xuống lầu, chuẩn bị nói về chuyện mình sẽ trở thành diễn viên, nhưng vừa bước xuống vài bậc thang thì cô đã thấy hai khuôn hết sức quen thuộc...Liền ngây người.

Ai tới nói cho cô biết vì sao con bé mặt than Dahyun cùng Tổng giám đốc Chou Tzuyu lại đến nhà cô? Hơn nữa còn được Umma cô nhiệt tình dẫn vào nhà?













Lâu ngày bỏ bê truyện, nên đành ngôi đầu lên phủi bụi :)))

Tự nhiên lướt Youtube lại thấy cái này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip