Chương 31

Yoo phu nhân vừa nhìn thấy Jeongyeon, liền vui vẻ nói: "Tiểu Yeon, mau đi chuẩn bị bánh nước tiếp đón Hyun và Tzuyu."

Nói xong chưa để Jeongyeon kịp nói gì, bà đã trực tiếp mang người đi vào phòng khách...Chỉ để lại Jeongyeon với đầu óc hỗn độn, mở to đôi mắt nhìn theo bóng lưng mẹ mình.

Người vừa mới nãy thật là mẹ cô hay sao? Tự nhiên tự cảm thấy mình biến thành đứa con từ thùng rác lượm về.

Bất đắc dĩ, cô vội đi đến phòng bếp, pha trà sau đó bưng khay đi ra ngoài. Ba người phụ nữ ngồi chung một chỗ quả nhiên rôm rả cực kỳ, Yoo phu nhân cùng Tzuyu nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, có lẽ là do hợp nhau, còn Dahyun chỉ ngồi ở một bên im lặng lắng nghe.

Jeongyeon hít sâu một hơi, đi lên trước, nhanh chóng để khay nước trà lên bàn rồi chuẩn bị co giò chuồn đi...

"Tiểu Yeon, lại đây, tiếp đón Hyun cùng Tzuyu đi, Umma phải đi nấu cơm." Yoo phu nhân nhanh mắt thấy Jeongyeon muốn bỏ chạy thì nhanh mở miệng gọi lại.

Đứa nhỏ này chạy cái gì mà chạy! Ở đây có cọp hay gì!

Jeongyeon mở to hai mắt nhìn mẹ mình, hít sau một hơi đành nhận lệnh từ Hoàng Thái Hậu ngồi xuống sopha. Yoo phu nhân vừa lòng gật đầu, đối với Dahyun cùng Tzuyu nói một tiếng rồi đi vào bếp.

Yoo phu nhân đi rồi, phòng khách bỗng nhiên vô cùng yên tĩnh...

"Jeongyeon-ssi, tôi không ngờ đây là nhà cậu đấy!"

Tzuyu cảm thấy chẳng lẽ đây là duyên phận? Nàng đang rất kinh ngạc khi biết đây là nhà của Jeongyeon.

"Đúng vậy, đây là nhà tôi, thưa Chou tổng." Jeongyeon uống một ngụm trà, nhàn nhạt trả lời.

Xấu hổ, quá xấu hổ....

Gặp trường hợp xấu hổ như vậy, Tzuyu lựa chọn uống trà!

Ba người cứ như vậy im lặng uống trà, không nói một câu nào...Không khí thật an tĩnh, mọi thứ xung quanh giống như bị kết băng...

Yoo phu nhân làm đồ ăn xong, mới bước vào phòng khách, liền phát hiện không khí có chút kỳ lạ...Bởi vì nó quá im ắng, ba đứa mỗi đứa ôm một ly trà cứ cắm đầu vào uống. Bà thắc mắc nhìn ba đứa.

"Ăn cơm thôi, mà ba đứa làm sao vậy? Đều ngẩn người?" Yoo phu nhân tò mò hỏi, đứng dựa lưng vào tường nhìn ba con người vẫn còn ngẩn người.

"Nae, ăn cơm."

Jeongyeon khôi phục lại tinh thần, cúi đầu nhìn ly trà đã uống hết từ lúc nào.

Dahyun cùng Tzuyu cũng gật đầu nói, Tzuyu nhẹ nhàng thở ra, bầu không khí xấu hổ rốt cuộc cũng kết thúc. Dahyun thì chỉ cảm thấy loại trà này uống khá được, lúc nào đó sẽ hỏi đây là loại trà gì.

Bốn người đi đến phòng bếp, năm món chính và một món canh. Vô cùng đơn giản, nhưng lại đầy sắc đầy vị, nhìn vào liền khiến người ta không cầm lòng mà muốn ăn.

Khi ngồi vào vị trí, Dahyun ngồi ở bên cạnh Jeongyeon, Tzuyu thì lại ngồi bên cạnh Yoo phu nhân.

"Hyun, Tzuyu, ăn đi, đừng khách khí."

Vì hợp nhau, nên Yoo phu nhân đối xử với Tzuyu cứ như con mình, không thể không nói Tzuyu có một cái miệng rất ngọt, quả thật là rất có chỗ lợi. Vô cùng thành công khiến Yoo phu nhân lúc này đã cảm thấy thích Tzuyu, một cô bé xinh đẹp hoạt bát làm người khác phải yêu thích.

"Dạ, cảm ơn chị. Woa, mấy đồ ăn này nhìn ngon thật!"

Tzuyu lập tức ngọt ngào nói lời cảm ơn, tiếp theo lại nói đầy vẻ lấy lòng. Khiến Dahyun âm thầm nhướng mày, nàng trước kia như thế nào không cảm thấy con bé Tzuyu này mặt dày đến vậy?

Đối với những quen thuộc lại không thân thiết, còn những người xa lạ lại giống như vô cùng quan tâm.

"Cảm ơn chị."

Dahyun nhàn nhạt nói lời cảm ơn, biểu tình trên mặt có một ít biến đổi, không giống như ngày thường khuôn mặt lạnh nhạt. Nụ cười như có như không vẫn là làm Tzuyu sợ ngây người, nàng thật sự chưa từng thấy qua khuôn mặt nhu hòa này từ Dahyun Unnie.

Jeongyeon im lặng ăn cơm, cô híp mắt nhìn lên ba người phụ nữ nhân trước mặt mình... Ba người có vẻ khá hòa hợp. Người này gắp đồ ăn cho người kia, người kia lại gắp đồ ăn cho người nọ.

Toàn bộ quá trình lúc ăn thì Umma toàn gắp đồ ăn cho Dahyun và Tzuyu, không hề chú ý tới con gái của mình! Jeongyeon bĩu môi tự gắp đồ ăn cho bản thân, tự cảm thấy mình bây giờ thật sự trở thành con ghẻ...

Đúng lúc khi cô vươn đũa chuẩn bị kẹp một miếng thịt bò, thì vừa vặn Dahyun ngồi kế bên cô cũng vươn chiếc đũa...Chuẩn xác kẹp trúng cùng một miếng thịt bò...

Lúc này, hai người quay đầu nhìn đối phương. Chân Yoo phu nhân lặng lẽ di chuyển dưới bàn đạp một phát vào chân Jeongyeon, khiến Jeongyeon lập tức vội buông ra miếng thịt, vẻ mặt ai oán nhìn Yoo phu nhân.

Dahyun vì thế thuận lợi kẹp miếng thịt bò, đặt ở trong chén chậm rãi ăn. Thấy một màn như vậy, Jeongyeon tự nhiên chỉ cảm thấy con bé đang khiêu khích mình? Nhưng dùng sao từ trước đến giờ con bé vẫn ăn cơm một cách cao quý và gia giáo như vậy.

Jeongyeon lại gắp một miếng kim chi, chiếc đũa của Tzuyu cũng cùng lúc đưa tới, Jeongyeon vừa thấy vậy liền lập tức kẹp nhanh một miếng kim chi vội bỏ vào trong chén. Sau đó nhanh chóng ăn hết.

Tzuyu vẻ mặt khó hiểu nhìn Jeongyeon, nàng đâu có gắp kim chi nàng muốn gắp miếng Tangsuyuk! Ai thèm đoạt!

Mọi người đang ăn cơm và Tzuyu vẫn luôn miệng khen Yoo phu nhân nấu ăn thật ngon, khiến nàng phá lệ ăn hai chén cơm. Phải biết rằng nàng vì muốn dáng người chuẩn, nên từ trước đến nay đều sẽ không ăn quá một chén cơm.

Hôm nay, lại có thể một lúc ăn tận hai chén cơm làm nàng no căng cả bụng. Tuy vậy, nàng vẫn thật thỏa mãn, thật vui vẻ, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng ăn qua một bữa cơm ngon đến như vậy.

Trừ Jeongyeon con người bị làm lơ suốt bữa ăn, thì ai cũng cảm thấy bữa cơm ăn thật sự vô cùng vui vẻ.

Cơm nước xong ba người lại thong thả uống trà, nói chuyện với nhau. Jeongyeon ngồi không yên, vội ngồi vào vị trí bên cạnh Yoo phu nhân thấp thỏm nhìn mẹ mình, muốn nói rồi lại thôi...

"Muốn nói gì thì nói nhanh, để Umma còn nói chuyện với Tzuyu!"

Yoo phu nhân rất muốn nói chuyện cùng Tzuyu, nhưng lại nhìn nét mặt của Jeongyeon, cô bé cứ ấp úng không nói gì cả!

"Umma, con ký hợp đồng với công ty giải trí."

Jeongyeon nhắm tịt cả hai mắt, nói... Yoo phu nhân sửng sốt trong chốc lát, tay nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi nói: "Tốt."

Jeongyeon chuẩn bị bịt hai tai để tránh nghe Yoo phu nhân nạt thẳng vào mặt mình, nhưng chưa kịp bịt tai chịu đòn thì đã nghe mẹ mình nói một chữ tốt ngắn gọn, làm cô kinh ngạc lẫn hoài nghi tai mình có phải hay không bị mẹ chửi nhiều quá nên nghe lầm.

"Umma, mẹ vừa nói cái gì với con?" Jeongyeon nhỏ giọng hỏi.

"Umma nói tốt." Yoo phu nhân xoa xoa cái trán, nói. Trong lòng lại...

Chà! Trà này thật ngon nha, quản gia Han lần này mua trà thiệt tốt, phải khen thưởng khen thưởng mới được.

Jeongyeon ngẩn người để tiêu hóa chuyện Yoo phu nhân vừa đồng ý chuyện của mình, cô thật sự không thể tin được Yoo phu nhân sẽ chấp nhận.

Mà phải nhỉ Yoo phu nhân xuất thân từ gia tộc Naniko, thì làm sao giống với những gia tộc bình thường được chứ. Bởi vì những người trong gia tộc Naniko, ai ai cũng đi ngược lại mọi quy tắc của cũ kĩ và lạc hậu, nên việc Yoo phu nhân có thể nghĩ thoáng như vậy cũng là chuyện thường.

"Con gái, hãy làm chuyện con thích làm đi."

Trong ánh mắt của Yoo phu nhân đầy vẻ yêu thường làm trong lòng của Jeongyeon cũng trở nên ấm áp, cô biết Yoo phu nhân vẫn luôn đối với việc cô bị rằng buộc nữ giả nam trang mà canh cánh trong lòng.

Jeongyeon nở một nụ cười vui vẻ làm Yoo phu nhân vui mừng, con gái của bà cuối cùng đã không còn giống trước kia âm trầm, xa cách với bà nữa rồi.

"Cảm ơn Umma và đừng lo lắng cho con, bởi vì chủ của con đang ở tại đây."

Jeongyeon duỗi tay nắm lấy tay Yoo phu nhân. Vẻ mặt vui vẻ đối với Yoo phu nhân bảo đảm nói, còn không quên kéo Tzuyu vào.

Bị vô cớ nhắc đến Tzuyu lập tức buông trà, đối với Yoo phu nhân bảo đảm rằng mình sẽ không giống như những người khác chèn ép Jeongyeon.

Nói sao thì Jeongyeon cũng chính là cây rụng tiền, vậy nên phải chăm sóc thật tốt để cây ra tiền. Hơn nữa, nàng còn muốn thường xuyên đến nhà ăn ké nữa, nên tất nhiên liền vỗ ngực bảo đảm.

Yoo phu nhân biết chuyện này cũng yên tâm, ánh mắt bà xem người luôn luôn rất chuẩn. Tzuyu là một con gái tốt, nên bà tin tưởng khi Jeongyeon làm việc ở chỗ của con bé sẽ không bị người khác đối xử thiếu công bằng.

Dù sao trong giới showbiz lắm thị phi như hiện tại, làm bà cũng có chút lo lắng cho Jeongyeon có thích ứng được với môi trường ở nơi đó hay không.

Uống xong trà, nói chuyện cũng đã xong, Dahyun cùng Tzuyu cũng tạm biệt Yoo phu nhân, điều đó làm bà lưu luyến mang theo Jeongyeon tiễn khách. Ngàn dặn dò vạn dặn dò muốn hai người lần sau lại đến nhà chơi, lần sau bà sẽ làm mấy món ăn mới và lại kêu hai người tới ăn.

Jeongyeon nghe thấy thế cũng chỉ bĩu môi, không nói gì...

=======

Kỳ thi cuối kỳ đã bắt đầu, sau khi thi xong thì sẽ nghỉ hè. Điều khiến các bạn học vui vẻ nhất chính là được nghỉ, bởi vì không cần phải đối mặt với sách vở và cả giáo viên nữa, có thể cứ việc đi chơi hay phượt đu đưa đâu đó.

Có điều thành tích của kỳ thi cuối kỳ cũng có quan hệ đến việc mỗi học sinh có được về nhà hay xuân này con không về. Vì thế trước ngày thi ai ai cũng tất bật đủ mọi vật dụng để ngủ trong thư viện.

Buổi sáng, môn thi đầu tiên chính là toán học, vừa tiến vào phòng thi và bắt đầu làm bài Jeongyeon vẫn bình tĩnh như mọi ngày. Trái ngược với rất nhiều học sinh đều với tâm lý gấp gáp đến mức trán đổ cả mồ hôi hay cả những người có ý đồ gian lận, đều bị giáo viên coi thi phát hiện...Bị giám thị coi thi mắng cho một trận sau đó chỉ biết ngồi lại chỗ mình ngẩn người phát ngốc.

Lúc này, bên ngoài cửa sổ các phòng đi qua một bóng người, bóng lưng thẳng tắp đi đến cửa phòng Jeongyeon.

Những học sinh đang làm bài thi đều ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người đứng đó là ai thì vội hít vào một hơi, ai tới nói cho bọn họ biết vì sao Hiệu trưởng đại nhân lại tới đây?

"Làm bài thi."

Giọng nói lạnh lẽo lại đầy uy lực khiến một đám học sinh vừa nghe xong liền vội nhanh chóng vùi đầu vào làm bài thi. Lúc này, Dahyun chậm rãi đi đến vị trí Jeongyeon đang làm bài thi.

Jeongyeon đang thong thả làm bài thì lại cảm nhận được khí lạnh phả vào người càng ngày càng gần...

Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn người kia, Dahyun từ trên cao nhìn xuống Jeongyeon, nhướng mày.

Jeongyeon gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu. Tiếp theo chỉ thấy Dahyun vươn bàn tay ngọc, chát một tiếng, tát vào đầu Jeongyeon.

Jeongyeon ôm đầu dấu chấm hỏi đầy mặt, con bé mặt than này hôm nay có phải hay không quên uống thuốc? Hoặc là uống thuốc nhiều quá rồi nên bị lờn?

"Làm bài thi."

Lời này vừa dứt Jeongyeon nhịn không được hít sau một hơi để tịnh tâm, tiếp tục làm bài thi. Hiệu trưởng đại nhân cứ như vậy đứng ở bên cạnh nhìn cô làm bài thi, làm hai dãy phải trái, trước sau ngồi gần Jeongyeon đều phải lau mồ hôi lạnh. Bọn họ bội phục dũng khí của Jeongyeon, Hiệu trưởng đại nhân ở ngay bên cạnh mà vẫn có thể bình tĩnh làm bài thi!

Cuối cùng Jeongyeon cũng đã làm xong bài thi, thời gian kết thúc vẫn còn sớm hơn nửa giờ, Jeongyeon đứng dậy đi ngang qua Dahyun. Bước tới bàn giáo viên coi thi để giao bài và chậm rãi chuẩn bị ra cửa.

Jeongyeon chưa kịp bước ra khỏi phòng, đã lập tức nghe được một tiếng đứng lại từ phía sau truyền đến, làm cô vội đứng lại, xoay người.

"Hiệu trưởng, cô có chuyện gì sao?"

Giọng nói của Jeongyeon không lớn nhưng đủ để kia nghe thấy, Dahyun nhướng mày đi tới. Lập tức đi ra khỏi phòng, Jeongyeon thấy vậy liền nhanh chóng đuổi theo.

Làm mấy học sinh trong phòng học to mắt nhìn theo, vô cùng tò mò hai người sẽ nói thứ gì, làm gì, chưa để bọn học sinh suy nghĩ kịp gì cả thì một đám đã bị giám thị lẫn giáo viên coi thi gầm lên giận dữ liền lập tức ngoan ngoãn tiếp tục làm bài.

Hai người ra dãy phòng thi, Dahyun dừng lại, Jeongyeon nhất thời không chú ý. Mũi đụng vào người Dahyun. Thấy con bé chậm rãi xoay người, Jeongyeon liền vội che lại cái mũi.

"Vì sao? Nét chữ lẫn cách làm của cậu lại giống người kia."

Jeongyeon nghe được lời này thì có chút ngây ngốc. Đây là có ý gì, con bé phát hiện điều gì ư?

"Xin lỗi, có vẻ tôi hơi xúc động. Bởi vì, cậu đã có những thứ quá giống người kia...." Dahyun nhàn nhạt nói.

Jeongyeon nghe vậy trong lòng lại thoáng chốc nặng nề, đã là quá khứ tại sao lại không quên đi. Sao lại quá cố chấp đến thế chứ.

Jeongyeon nhìn bóng lưng Dahyun, trong lòng lại khó chịu.

Mấy ngày kế tiếp, kỳ thi vẫn tiếp tục diễn ra với những môn học khác, cho đến lúc thi xong môn cuối cùng. Các bạn học mỗi người đều kích động giống như con ngựa hoang mới xổng chuồng.

Và ngay sau đó niềm vui chưa lâu thì giáo viên đã bố thí cho mỗi người những bài tập hè, đối với mọi người đây là ác mộng, thành tích cuối học kỳ hai tuần sau sẽ được công bố trên trang web trường.

Thi xong các bạn học đều vui vẻ về nhà, Jeongyeon tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Yoo phu nhân trước đó có nói qua việc ông ngoại mong Jeongyeon qua Nhật Bản thăm mình. Jeongyeon lúc thi xong cùng ngày đã liền đặt mua vé máy bay, thu xếp hành lý sau đó cùng Yoo phu nhân nói xong lời tạm biệt đi vào sân bay.

=======

Trên máy bay, khoang hạng nhất, Jeongyeon đeo bịt mắt, hai tai đeo tai nghe.

Từ thủ đô Seoul đến thành phố Kobe phải mất vài tiếng đồng hồ, Jeongyeon đã quen việc nghỉ ngơi trên máy bay.

Đời trước, vì luôn bận rộn công việc nên cũng không có bao nhiêu thời gian để ngủ, vừa lên máy bay thì liền đánh một giấc, giành giật từng giây nghỉ ngơi. Đời này tuy có thể nghỉ ngơi, nhưng thói quen úc trước cô vẫn không thể bỏ được.

Thật vất vả mới có thời gian để lười biếng kết quả lại bị gia tộc ra lệnh đi đến nhà của dì ở Kobe. Mina dậy thật sớm, cả người đều mệt mỏi, dưới đôi mắt xuất hiện hai quầng thâm mắt như gấu trúc, buồn bực bước lên máy bay.

Dì của Mina được gả vào nhà Takahashi, gia đình Takahashi cùng lắm cũng chỉ là một gia đình giàu có bình thường mà thôi, năm đó dì nàng gả thấp làm ông bà ngoại vô cùng tức giận, hai người họ cảm thấy ủy khuất cho con gái mình.

Nên vẫn luôn ở trong tối trợ giúp gia đình Takahashi, phát triển mạnh cho tới ngày hôm nay, cho nên địa vị của dì nàng ở nhà Takahashi vô cùng cao. Lại sinh ra một trai một gái, vì thế địa vị càng như nước dâng thuyền trôi.

Dì Mina sáng sớm đã gọi điện thoại cho ba mẹ của nàng, muốn cháu gái tới Nhật Bản chơi mấy ngày, hơn nữa Mina đã nghỉ hè nên sẽ không có gì bất tiện cả.

Ngồi ở vị trí của mình, Mina lười biếng ngáp một cái, đôi mắt híp lại, trong đầu lại nghĩ đến ngày hôm kia khi đi đến thư viện đã không thấy bóng dàng của người nọ. Trong lòng nàng lại bỗng nhiên cảm thấy mất mát làm nàng rất khó chịu, Mina sẽ không thừa nhận rằng nàng đối với Jeongyeon có một loại cảm giác, loại cảm giác làm nàng hoảng hốt.

Hít một hơi thật sâu để loại bỏ hình ảnh trong đầu, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Thì cách đó không xa, hai nữ tiếp viên đang nhỏ giọng thảo luận gì đó, tuy giọng nói rất nhỏ nhưng đối với khoang hạng nhất yên tĩnh như thế này lại khiến người khác nghe rất rõ ràng.

"Chàng trai ngồi ở hàng thứ nhất nhìn đẹp trai quá má ơi!"

"Đúng vậy đúng vậy, đẹp trai đến mức khiến người ta mắc mê. Tao bị quyến rũ luôn rồi."

Hai nữ tiếp viên hàng không là người mới, ở trên máy bay đã mấy ngày rồi chưa nhìn thấy trai đẹp. Nên hôm nay vừa thấy cực phẩm, thì đã làm hai người kích động cực kỳ, cứ nhìn chằm chằm vào soái ca.

Người đang đeo bịt mắt, tư thế ngủ nghiêm chỉnh khiến hai người càng nhìn càng mê mẩn, vừa nhìn vừa cảm thấy tim đập nhanh. Khí chất nam thần, lại còn mặc trên người toàn là đồ giới hạn của những thương hiệu nổi tiếng.

Mina nhíu mày, xì xầm cái quỷ gì, làm sao nàng ngủ được? Mở to hai mắt nhìn về hai nữ tiếp viên đang làm vẻ mặt thẹn thùng nhìn vào ai đó.

Nhịn nửa ngày, đã hoàn toàn vượt qua mức chịu đụng của Mina. Nàng đứng dậy từng bước một đi tới trước mặt hai nữ tiếp viên, làm hai nữ tiếp viên hàng không vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng.

"Tiểu thư, xin hỏi cô có yêu cầu gì sao?" Một nữ tiếp viên nhanh chóng phản ứng mỉm cười công nghiệp đối với Mina, dịu dàng nói.

"Hai người không thể im cái miệng lại được sao?" Mina lạnh lùng nói, làm hai nữ tiếp viên mặt đỏ lên vì ngại, nhanh chóng xin lỗi rồi rời đi. Mina hài lòng gật đầu, rốt cuộc cũng có thể ngủ.

"Vì sao lại ồn ào thế?"

Jeongyeon đang ngủ ngon lành, thì bên tai lại truyền đến âm thanh ồn ào làm cô không thể ngủ. Quên thoát bịt mắt đứng lên, cảm giác được ghế sau mình có người ngồi, không hài lòng nói.

Mina cứ nhìn người trước mặt mình, đeo bịt mắt hình khủng long xanh, mím môi, vẻ mặt không hài lòng. Toàn thân đều tỏa ra vẻ lạnh lùng xa cách, đây là lần đầu tiên nàng gặp người dám lớn tiếng nói với nàng như thế.

Jeongyeon không được người kia đáp lại, ngón tay chậm rãi đẩy lên bịt mắt. Khi đôi mắt mở ra, lập tức cô đã bị dọa xém chút nữa ngã xuống ghế. Thánh thần thiên địa ơi, sao tự nhiên Myoui Mina lại xuất hiện trước mặt cô!

Mina khoanh tay từ trên cao nhìn xuống Jeongyeon, hạ lưng chậm rãi đưa mặt mình đối diện khuôn mặt Jeongyeon. Jeongyeon khẩn trương muốn chết, mắt thấy Mina đang đưa mặt càng ngày càng gần, làm cô bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng ở phòng thử đồ!

Mọi hình ảnh trong phòng thử đồ càng ngày càng rõ ràng, hình bóng câu dẫn ấy từ từ xuất hiện...Khẩn trương đến mức tim cô xém chút nữa đã ngừng đập, tay nhanh chóng vươn ra ngăn Mina lại.

Mina cúi đầu nhìn đôi tay của Jeongyeon, Jeongyeon cảm giác được tay mình bắt trúng một vật rất mềm mại và đàn hồi, mở mắt lại thấy sắc mặt Mina rất khó coi... Cúi đầu lại vừa thấy, cô hoảng hốt vội nhanh chóng buông ra.

Cô...Cô khẩn trương quá nên không cẩn thận bắt trúng phải ngực của Mina! Thôi xong rồi! Toang rồi!

Mina cúi đầu nhìn bàn tay thon dài của người kia, trong đầu lại từ từ hiện lên hình ảnh ở phòng thử đồ! Lúc ấy, tay của Jeongyeon...Nghĩ đến đây cả người đều không thoải mái, trong lòng bốc cháy lên hừng hực lửa giận, Yoo Jeongyeon! Chán sống rồi sao!?

Jeongyeon thấp thỏm nhìn Mina, trong lòng ngực tim cứ đập tình thịch, tay chân cô đã lạnh ngắt.

"Yoo Jeongyeon."

Trong giọng nói của Mina đầy vẻ nguy hiểm, biểu cảm trên khuôn mặt tựa như muốn đem Jeongyeon ăn tươi nuốt sống. Nhưng trong lòng Mina hiện tại lại trái ngược với vẻ mặt và lời nói, trong lòng nàng giống như xuất hiện một cảm giác vui vẻ nhưng lại chần chờ và thất vọng, một thứ cảm giác mông lung khó hiểu.

"Chào Myoui hội trưởng, thật trùng hợp..."

Jeongyeon không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Mina, bởi vì quá đáng sợ. Cô hiện tại chỉ nghĩ máy bay mau bay nhanh lên hay tốt nhất là mở cửa thoát hiểm cho cô bay tự do, trốn khỏi nơi này cũng được.

"Đúng vậy, thật trùng hợp..." Mina nhàn nhạt nói, làm Jeongyeon mỉm cười gượng gạo, cô thật không biết nên nói gì với Mina.

Hai người im lặng, lúc này bỗng nhiên máy bay rung lên một chút, làm Mina đứng không vững ngã nhào về phía trước. Cả người ngã vào lòng của Jeongyeon, Jeongyeon vội vươn tay ôm lấy eo của Mina, mặt không biết xui xẻo hay sao lại trúng ngay ngực...

Mina cúi đầu, mặt mày đỏ lên tức giận. Tên phi cơ này chán sống rồi!

"Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự cố này, máy bay vừa gặp dòng khí làm máy bay rung lắc, mong hành khách ngồi vào vị trí của mình để tránh bị thương tích."

Giọng nói tiếp viên dịu dàng thông báo, làm đánh vỡ không khí ngại ngùng giữa hai người...

Jeongyeon nhanh chóng buông tay ra khỏi eo Mina, ánh mắt nhìn về nơi khác không dám nhìn nàng.

Còn Mina thì mặt đã đỏ tựa như một quả táo, Mina thật sự muốn hỏi tên Jeongyeon có phải hay không cố ý trúng vào nàng hai lần?

"Hội trưởng, mau ngồi xuống đi. Đừng đứng ở bên ngoài, không an toàn đâu."

Jeongyeon thử dời đi chuyện lúc nãy, tránh Mina lại giận cá chém thớt. Mina lạnh lùng, vươn tay, Jeongyeon vừa thấy liền nhanh nhắm hai mắt lại...

"Ngồi qua một chút."

Tay Mina dùng sức vỗ vào vai Jeongyeon, Jeongyeon ăn đau liền hít một hơi không dám hó hé. Ánh mắt Mina lập tức nhìn chằm chằm vào Jeongyeon, làm cô vội nhích người ngồi qua ghế bên cạnh, thầm hỏi đây là cô tạo nghiệt gì.

Mina bình tĩnh ngồi xuống, Jeongyeon cảm giác được ánh mắt người bên cạnh nhìn cô không rời, khiến cô rùng mình một cái. Xoay người, liền thấy Mina nhìn cô.

"Jeongyeon."

Mina nhàn nhạt nói ra tên của Jeongyeon, Jeongyeon căng thẳng nhìn Mina. Hội trưởng đại nhân tự nhiên lại gọi tên cô, mỗi một lần Mina gọi cô như thế chắc chắn sẽ có chuyện không lành xảy ra.

"Cái gì sao, Hội trưởng?"

Jeongyeon thầm nghĩ chẳng lẽ Mina sẽ xử lí cô về vụ việc hồi nãy? Nghe người khác nói Hội trưởng có rất nhiều lịch sử hung tàn và đáng sợ. Đồn rằng những người chọc giận Mina kết quả đều rất thảm, có thù phải trả không buông tha qua bất kì ai.

"Đi chỗ nào?"

Mina nói xong, tùy tay cầm lấy trước mặt một quyển tạp chí chậm rãi mở ra xem. Bắt chéo chân, bộ dáng lười biếng cứ thế hiện ra. Trong lòng lại thầm nghĩ, Yoo Jeongyeon giống như càng ngày càng đẹp, có thể chắc là nàng ảo giác rồi chăng?

"Đi thăm ông ngoại."

Jeongyeon sau khi nói xong thì ngước mắt nhìn Mina, trước kia thật đúng là không có phát hiện Hội trưởng có khí chất đến vậy, loại khí chất từ trong xương cốt phát ra vẻ mị hoặc và nhu tình làm cô khó có thể dời mắt được. Ngây ngẩn nhìn, liền bị Mina quay đầu trừng mắt, một đôi mắt nhu hòa như nước dùng sức trừng mắt với Jeongyeon.

Dữ quá đi! Thật phúc hắc!

Vừa bị trừng, Jeongyeon vội với lấy một quyển tạp chí cắm cúi xem, có chút khẩn trương. Đôi mắt lặng lẽ nhìn người kế, Mina vừa quay đầu thì nhìn thấy bộ dáng lén lút của người kia làm Mina khó chịu. Muốn nhìn nàng thì cứ nhìn thẳng đi, lén lút làm gì!

Hai người im lặng xem tạp chí, một người xem một quyển tạp chí, Jeongyeon đã đọc qua quyển tạp chí lần thứ hai. Mina thì xem ba lần, hai người tình nguyện cứ như thế một lần lại một lần xem tạp chí để che dấu cảm giác hồi hộp, ai cũng không muốn nói chuyện, bầu không hiện tại có một chút im ắng quá mức.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cuối cùng máy bay cũng đến sân bay Kobe, Jeongyeon nhanh chóng nói lời tạm biết với Mina.

"Nhà ông ngoại ở đâu? Tôi có xe, tôi đưa cậu đi?" Mina bất giác lộ ra lời mình muốn thốt ra, nhưng cũng không vội biểu hiện gì nhiều mà chậm rãi nói.

Jeongyeon nghe thế cơ thể liền cứng ngắt, khóe miệng run rẩy bị Hội trưởng theo xuống máy bay rồi đi ra sân bay cho đến lúc còn mời lên xe...

Ngồi trên xe Mina, Jeongyeon mới khôi phục lại ý thức, cô đang ngồi bên cạn Hội trưởng, lái xe chính là tài xế của nhà Takahashi.

Jeongyeon thật là khóc không ra nước mắt, cô thật sự không muốn cùng Mina ngồi chung một chiếc xe, bởi vì khi Mina ngồi cạnh cô làm Jeongyeon có chút hồi hộp tim đập nhanh.

Nhịn hết mười mấy phút, rốt cuộc xe cũng chạy đến con đường gần nhà của gia tộc Naniko, Jeongyeon nhanh chống xuống xe, nói lời cảm ơn với Mina. Rồi lại vẫy tay chào tạm biệt, cho đến lúc chiếc xe kia khuất bóng, Jeongyeon mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người đi bộ đến nhà Naniko.

Ngồi trên xe, nhưng ánh mắt Mina vẫn luôn nhìn vị trí bên cạnh mình, nhắm mắt lại, trong đầu thoáng hiện lên đều là hình ảnh của người này.

Nàng thở dài, trong miệng lẩm bẩm gọi tên Jeongyeon. Đôi tay đan xen lại nhau đặt lên đùi, từ lần phát sinh ra vụ việc kia trong đầu nàng vẫn luôn hiện lên hình dáng người này, mặc cho nàng cố loại bỏ nó ra thế nào cũng không loại bỏ được.

Mọi chuyện đành thuận theo tự nhiên vậy.

======

Ông ngoại của Jeongyeon là người có quyền thế, gia tộc Naniko lại nhiều tiền, lắm quan hệ, con cháu trong nhà đều có sức ảnh hưởng ở mọi lĩnh vực. Jeongyeon có ba người cậu, cậu lớn là- Naniko Isao, cậu hai là- Naniko Hayao, cậu ba là- Naniko Makoto.

Ba người cậu của Jeongyeon có ba đứa con trai và một đứa con gái nuôi, cậu lớn có một trai một gái, cậu hai một đứa và cậu ba cũng có một đứa nhưng đều là con trai.

Ba người anh của Jeongyeon đều là tuổi trẻ tài cao, chuyện trong nhà hay công ty đều xử lý đến gọn gàng ngăn nắp.

Cậu lớn Jeongyeon có đứa con trai tên Naniko Goro, đứa con gái nuôi là người Hàn, con của cậu hai thì tên Naniko Jiro, còn con của cậu ba thì là Naniko Kondo.

Bởi vì trong nhà nam nhiều nữ ít, nên ông ngoại Jeongyeon vô cùng mong có một đứa con gái, và thế mong ước của ông đã thành sự thật khi vợ đã sinh ra cho ông một cô công chúa. Bởi vậy, mẹ của Jeongyeon đã bị cha mẹ cùng anh trai yêu thương, nuông chiều, cho đến lúc Yoo phu nhân gả cho người khác, họ vẫn yêu ai yêu cả đường đi đem phần sủng ái này đặt lên Jeongyeon gấp nhiều lần.

Có thể nói khi còn nhỏ Jeongyeon chính là bị bọn họ sủng thành tiểu bá vương, ba người anh và một người chị của Jeongyeon cũng vô cùng cưng chiều cô.

Ba người cậu cùng ba người anh và một người chị gái khi biết Jeongyeon trở về chơi, liền bỏ hết việc vội vàng chạy về nhà.

Jeongyeon giờ phút này, đối mặt cô chính là ông ngoại bà ngoại đang mỉm cười yêu thương làm trong lòng cô cảm thấy ấm áp, đời trước ba mẹ cũng từng rất thương yêu cô, chỉ là cô qua đời quá sớm và đã xém chút nữa là cô đã quên đi nụ cười này từ ba mẹ.

Có thể nói ba mẹ chính là người đau nhất khi cô mất, cũng là người đã giúp cô thoát khỏi giam cầm bởi chính ba mẹ mình. Cô kính trọng và yêu họ rất nhiều, tuy không phải con ruột nhưng cảm tình lại tựa như gia đình.

Bất giác đầu mũi cô cảm thấy cay cay, đôi mắt cô dịu dàng xuất hiện ngấn nước mắt khi nhìn ba mẹ nuôi, bây giờ chính là ông ngoại bà ngoại.

"Tiểu Yeon, con muốn ăn cái gì nói cho bà ngoại nghe nào, bà ngoại đích thân xuống bếp làm cho con, mẹ con gần đây thế nào?"

Từ lúc Jeongyeon còn rất nhỏ hai người đã thích gọi cô như vậy, Jeongyeon nghe thế trong lòng bỗng nhiên nhớ lại lúc trước ba mẹ cũng từ gọi cô một tiếng Yeon Yeon, nước mắt cô lại cứ thế rơi xuống khuôn mặt.

"Bà này! Dọa con bé khóc rồi kìa! Tiểu Yeon lại đây với ông ngoại, ông ngoại thương con nhất!"

Ông ngoại vừa thấy Jeongyeon khóc liền vội vàng ôm lấy cháu ngoại an ủi, nhưng lại không dám quay đầu vì sợ đôi mắt bạn già đang nhìn mình.






1:13 AM

Happy New Year 2021 mấy người nha:>>>

Tính đăng đúng 12h nhưng lỡ ngủ quên nên đăng trễ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip