Jeongyeon nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, đời trước chuyện cô thường xuyên tham gia những buổi tiệc lớn nhỏ không phải thứ gì quá mới lạ. Jeongyeon tất nhiên biết tham gia những buổi tiệc dành cho giới thượng lưu sẽ đối với sự nghiệp của mình có rất nhiều chỗ tốt, bởi vì có thể kết bạn, giao lưu rất nhiều nhân vật không tầm thường.
"Hôm nay là sinh nhật của phu nhân Minatozaki, buổi tiệc sinh nhật sẽ tụ hội rất nhiều nhân vật quyền lực ở mọi gia tộc. Tiểu Yeon, lần này đi có phải kết thân với một vài người, tốt nhất là đem cháu dâu làm tổng giám đốc về cho ông ngoại càng tốt!"
Ông Naniko càng nói càng đi xa, làm Jeongyeon có chút bất đắc dĩ. Tìm cháu dâu là sao? Ông ngoại con có thể không đi buổi tiệc này được không?
"Không được ông nội! Bà nội nói muốn có cháu dâu làm ca sĩ!"
"Mẹ con còn muốn cháu dâu là bác sĩ!"
"Không! Mẹ em muốn cháu dâu là diễn viên!"
Goro đỡ trán nhìn mấy em đang cãi nhau, ông nội của anh đang suy nghĩ cái gì vậy. Chẳng phải, bà nội và mẹ của bọn họ đã nói bao nhiêu lần về hình mẫu cháu dâu lý tưởng của Jeongyeon rồi sao!
"Sao! Ta không biết, ta muốn cháu dâu làm tổng giám đốc!"
Ông Naniko bất mãn nói, vẻ mặt hận sắt không rèn thành thép nhìn mấy thằng cháu trời đánh.
Ba anh em Naniko vừa nhìn vẻ mặt ông nội nhìn mình thì đột nhiên sau lưng liền cảm giác thấy lành lạnh, đây là điềm xấu sắp xảy đến...
Ông nội bọn họ thích nhất là luyện võ với mấy đứa cháu, yêu cầu rất cao, mọi động tác phải chuẩn, rèn luyện tới khi cơ thể cùng tinh thần phải đạt đến mức hoàn hảo. Cho dù thân thể đau đớn nhưng tinh thần lúc nào cũng phải tỉnh táo, đó mới là người thừa kế tiếp theo của đại gia tộc Naniko.
Và ông Naniko đã thành công huấn luyện nên ba người con ưu tú. Từng bước rèn luyện nhẹ nhàng cho đến càng thêm tàn khốc, bởi vì trên thương trường cạnh tranh không bao giờ có sự nhân từ, một bước sai cả đế chế sụp đổ, vì thế ông Naniko càng cần thiết tìm người thừa kế tiếp theo của gia tộc.
"Ông ngoại...Con...Chưa nghĩ đến việc yêu đương.."
Jeongyeon muốn nói nhưng rồi lại thôi, hiện tại cô thật sự chưa nghĩ đến việc yêu đương.
"Nghe ông ngoại nói, con đi đến buổi tiệc đi. Xem ai được nói ông!"
"Ông nội! Bà nội sẽ không thích việc chọn rau ngoài chợ giống ông đâu! Yêu là phải đồng điệu, là phải tìm hiểu nhau chứ!" Kondo lập tức mở miệng nói, hai người anh nghe vậy cũng sôi nổi phụ họa.
"Mấy đứa thì biết cái gì! Chưa nghe chuyện nhất kiến chung tình hay sao!" Ông Naniko lúc xưa cũng là một chàng trai nhất kiến chung tình, mới vừa gặp đã yêu bà Naniko, một mực muốn cưới bà về làm vợ.
Ông Naniko vừa nói vừa trừng mắt nhìn mấy đứa cháu, sau đó vỗ vỗ mu bàn tay Jeongyeon tay nghiêm túc nói rất nhiều chuyện xung quanh việc kiếm cháu dâu.
=======
Buổi tiệc sẽ diễn ra vào 7 giờ tối, vừa mới 6 giờ Jeongyeon đã bị ba người anh của mình xách như xách heo quăng vào xe, mục đích chỉ để đi mua quần áo.
Jeongyeon chỉ nghĩ đến Nhật Bản chơi nên cũng chỉ mang theo vài bộ đồ, không có một bộ trang phục trang trọng nào khác.
Ba anh em vừa thấy vậy thì liền muốn xắn tay áo lên. Bây giờ, em trai không có quần áo thì làm sao? Tất nhiên là mua! Mua thật nhiều đồ!
Hiện tại, cũng không còn kịp, bằng không ba anh em đã mời hai ba nhà thiết kế nổi tiếng từ Italy, may một bộ đồ thủ công cho Jeongyeon.
Mang Jeongyeon tới một cửa hàng danh tiếng chỉ dành cho giới thượng lưu. Trong cửa hàng có rất nhiều trang phục, đủ loại kiểu dáng. Tay nghề người làm hay loại vải đều là thứ tốt nhất.
Ba anh Naniko vô cùng nghiêm túc giúp Jeongyeon chọn lễ phục. Goro chọn một bộ vest đen, Jiro thì chọn một bộ suit từ trên xuống dưới đều là màu xanh lá, Kondo thì chọn một bộ tuxedo trắng...
Jeongyeon vốn dĩ muốn tự mình chọn, nhưng không ngờ ba người anh trai lại nhiệt tình đến vậy.
"Anh trai Jiro, anh có cần chọn một bộ khó coi đến vậy cho Tiểu Yeon không?"
"Ai nói!...."
"Noona!!"
Jiro vừa nghe ai đó chê xấu bộ đồ mình chọn thì tính cãi lại, nhưng vừa quay đầu đã thấy khuôn mặt quen thuộc thì lập tức im miệng.
Seulgi tháo kính râm, ghét bỏ nhìn thoáng qua bộ quần áo Jiro chọn, sau đó mỉm cười với Jeongyeon.
Nghe được em gái cưng nói vậy, Goro liền dùng ánh mắt cảnh cáo, còn Kondo thì trừng mắt tức giận, làm Jiro chỉ biết mỉm cười làm lành với hai người...
Jiro sờ sờ mũi mình, mọi người làm sao vậy? Vì sao cứ nhìn anh? Bộ này anh thấy đẹp mà ta?
"Tiểu Yeon, em thử bộ này đi."
Seulgi nhìn một lượt giàn trang phục. Chị đang cần một bộ suit jacket chất liệu vải Len cao cấp, phong cách Anh cổ điển để khoe được đường cong cơ thể, độ dài tay áo phải để lộ phần tay áo sơ mi trong, hai hàng khuy để tăng thêm sự tinh tế và lịch lãm, ve áo Peak Label mang lại cảm giác quyền lực cho người mặc, xẻ tà sẽ giúp cơ thể trở nên thon gọn, hoàn hảo hơn. Và nên là túi ẩn để tăng sự mượt mà, hài hòa cho tổng thể bộ suit.
Độ dài ống quần phải ngắn chạm mắt cá chân, phần bụng quần phải thoải mái một chút, nhưng không làm mất mỹ quan của người nhìn.
Ba anh em vừa nhìn Seulgi lấy một bộ suit đen từ giàn áo thì lập tức liền im miệng, thật sự ba người là có chút sợ đứa em gái này. Dù không biết tại sao họ lại sợ con bé đến thế.
Jeongyeon nhận lấy áo và quần âu đen cùng với đó là một bộ gilê màu cà phê và áo sơ mi trắng từ Seulgi.
Jeongyeon chậm rãi cầm lấy đi vào phòng thay đồ, ba người thì bên ngoài chờ, còn Seulgi chỉ thoải mái ngồi xuống ghế, lật một quyển tạp chí thời trang cao cấp ra xem.
Ba người thấy em gái mình đang ngồi xem tạp chí thì cũng nổi hứng làm theo, ba mỹ nam một mỹ nữ ngồi một loạt xem tạp chí, tất cả nữ nhân viên trong cửa hàng thấy vậy thì vội đứng thành một đám xì xào. Hôm nay là ngày gì vậy, sao lại đến nhiều soái ca, ngự tỷ đẹp đến vậy!
Lúc này bên trang phục dành nữ giới, đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai, một người phụ nữ trang điểm đậm đến mức lòe loẹt, vẻ mặt đắc ý chỉ vào nhân viên cửa hàng mắng to.
"Mày là thứ gì? Cũng dám cùng người Kim gia nói chuyện?"
Hôm nay khó được Kim Seung Hyun dẫn ả đi mua sắm, nên ả phải ra sức lấy lòng. Những ngày không có Kim Seung Hyun, thì cuộc sống của ả quá mức nhàm chán.
Hôm nay ả còn cố ý ăn diện thật đẹp, mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ gợi cảm. Quả nhiên, Kim Seung Hyun liền một tay ôm ả, một tay vẹt thẻ.
Lúc nảy, Kim Seung Hyun cũng muốn mua cho mình một bộ âu phục, nên dẫn theo ả vào một cửa hàng sang trọng chọn trang phục. Hơn nữa, Kim Seung Hyun còn nói buổi tối sẽ dẫn theo ả đi tham gia buổi tiệc của giới tai to mặt lớn.
Kim Seung Hyun một tay ôm mỹ nhân, vẻ mặt không chút vui vẻ gì nhìn nữ nhân viên đang cúi xin lỗi hắn. Một nữ nhân viên quèn cũng lớn gan đến vậy, dám trong tối ngoài sáng nói hắn xấu, không thích hợp mấy bộ âu phục cao cấp của cửa hàng.
Kim Seung Hyun chọn chính là một bộ âu phục vô cùng tinh tế và đắc tiền, nhưng nhân viên cửa hàng cũng là xuất phát từ ý tốt, đề nghị Kim Seung Hyun lựa chọn một bộ trang phục khác phù hợp với kịch cỡ cơ thể.
Lời nói này làm một người luôn luôn tự đại như Kim Seung Hyun cảm thấy khó chịu, hắn làm chuyện gì cần một đứa nhân viên nhỏ nhoi hướng dẫn sao? Ả phụ nữ bên cạnh thấy Kim Seung Hyun đang không vui thì liền nịnh bợ, mở miệng huênh hoang mắng nữ nhân viên.
"Tôi không phải cố ý, thật xin lỗi Kim thiếu gia, thật sự xin lỗi Ryu tiểu thư."
Nữ nhân viên hoảng sợ, liên tục cúi người xin lỗi. Bởi vì, nữ nhân viên thật sự không muốn mất đi công việc, điều kiện trong nhà nữ nhân viên rất khó khăn, chỉ có công việc này mới nuôi sống được người trong gia đình.
Nữ nhân viên không thể không có công việc này, nên vội vàng xin lỗi khách. Đáng tiếc lời xin lỗi này không làm Kim Seung Hyun dập tắt lửa giận, cũng không làm người phụ nữ trong tay hắn vừa lòng.
"Kêu quản lý của cửa hàng mấy người lại đây!" Người phụ nữ kia kiêu căng ngạo mạn nói to, ưỡn người đứng bên cạnh Kim Seung Hyun, có Kim Seung Hyun ở đây ả còn sợ cái gì!
"Ryu tiểu thư, tôi thật xin lỗi. Tôi sai rồi tôi sai rồi, cô đừng gọi quản lý tới." Nữ nhân viên luống cuống tay chân, vội vàng nài nỉ, thật sự sợ quản lý tới sa thải mình.
"Có chuyện gì vậy? Cô Mako, sao lại thế này?" Quản lý gấp gáp chạy đến, khi biết nhân viên của mình vô tình đắc tội người của Kim gia, thì liền không hài lòng, chửi ầm lên.
"Cô có phải muốn nghỉ làm rồi?" Giọng nói vô cùng dữ tợn, không suy xét trắng đen đã chỉ trích nữ nhân viên, sau khi chửi xong còn nhanh chóng khom lưng, vẻ mặt không một chút tự trọng nói tiếng xin lỗi Kim Seung Hyun.
"Kim thiếu gia thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cô ta là người mới tới, tôi lập tức sa thải cô ta."
Một bên, nữ nhân viên nghe được lời nói này, thì đã rơi nước mắt đầy mặt, vẻ mặt hiện lên sự uất ức.
Quản lý làm bộ muốn sa thải nữ nhân viên, Kim Seung Hyun thấy vậy liền vừa lòng, tên quản lý này khá biết điều, rất thỏa mãn hắn cái cảm giác của người có quyền trong tay. Người phụ nữ kia thấy vậy cũng tự tin ngẩng đầu cao hơn, quả nhiên đi theo Kim Seung Hyun có rất nhiều chỗ tốt.
Bên kia, Goro nghe không nổi nữa rồi, ăn hiếp một người con gái thì có bản lĩnh gì. Đặc biệt, là cái tên ỷ mình là người của Kim gia vị này, anh cũng biết hắn, con riêng mà ra vẻ?
"Đây không phải là Kim Seung Hyun sao? Ai cho mày, có nhiều dũng cảm như vậy làm càn ở đất Nhật?" Seulgi buông cuốn tạp chí xuống, mỉa mai đứa con ngoại tộc không biết mất mặt.
Nghe được có người châm chọc mình, Kim Seung Hyun tức giận đến đỏ cả mặt, xoay người chuẩn bị nhìn xem là người nào nói hắn như vậy.
"Tứ tiểu thư, sao lại có thời gian rảnh rỗi đến cửa hàng nhỏ này?"
Kim Seung Hyun chuẩn bị phát hỏa, nhưng khi nhìn đến chính là tiểu thư của gia tộc Naniko thì tức khắc sửa lại lời nói. Hít sâu một hơi, làm bộ bình tĩnh nói ra những lời này.
Nghe Kim Seung Hyun nói như vậy, người phụ nữ kia cũng nói theo.
Từ trước đến giờ, ả đều nghĩ không ai có thể quyền lực và nhiều tiền hơn Kim Seung Hyun, nên ả lựa chọn xem nhẹ người tiểu thư mà Kim Seung Hyun nói đến. Vẻ mặt giận dữ, giơ ngón tay chỉ vào Seulgi huênh hoang chửi bới.
"Cô là con nhỏ nào? Dám cùng thiếu gia của Kim gia nói chuyện ngang hàng, được Kim thiếu gia nói chuyện là phúc phần của cô đó, nên biết điều một chút đi!"
Nghe được lời nói này, Kim Seung Hyun lập tức hoảng sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay dẫn theo một con ả không có đầu óc!
Seulgi nhíu mày, đây là lần đầu tiên chị bị một người nói không biết điều. Và chà, người phụ nữ này thật là dũng cảm làm sao.
"Kim Seung Hyun, ánh mắt của mày từ khi nào lại chọn một người kém như vậy?"
Nghe lời nói Seulgi thốt ra, khuôn mặt ả lập tức đỏ lên! Ả chính là người của Kim Seung Hyun, lại bị người phụ nữ kiêu ngạo này nói một cách cợt nhã, không đáng một xu. Ả nghĩ lại thôi cũng thấy tức giận rồi!
"Con nhỏ kia mày là thân phận gì chứ? Vừa thấy liền biết là dạng thấp hèn ôm chân đại gia!"
Người phụ nữ kia tức giận đến mức nói không biết lựa lời, nghe được hai từ thấp hèn mọi người xung quanh đều trợn mắt nhìn người phụ nữ ngu ngốc này.
Bị thiểu năng trí tuệ hay sao? Cô gái này thoạt nhìn cao quý, là tiểu thư nhà gia giáo, có học thức làm sao lại so sánh với những ả phụ nữ lẳng lơ, không biết tự trọng cơ chứ?
Hơn nữa người mới vô nghề, vừa nhìn qua cũng biết quần áo trên người vị tiểu thư này còn cao cấp hơn nhiều lần quần áo của Kim Seung Hyun.
Seulgi nhướng mày khi nghe đến từ thấp hèn, tuy ngoài mặt chị vẫn không hề hiện lên vẻ nổi giận gì, nhưng người trong nhà vừa nhìn thấy liền biết con bé thật sự tức giận rồi!
Đây là lần thứ nhất, chị bị một người xa lạ nhục mạ đến như vậy!
Cách đó không xa, ba anh em Naniko đang ngồi đọc tạp chí nghe được ào ồn ở chỗ em gái thì vội vàng đi tới, đúng lúc nghe được câu nói kia.
Khuôn mặt Goro lập tức lạnh tanh, cả người đều toát ra vẻ lạnh lẽo, Kondo cũng là vẻ mặt âm trầm, kéo nhẹ cổ áo, còn Jiro thì nổi giận đùng đùng.
"Cô là cái thá gì mà dám mắng em gái của tôi!?"
Jiro nói chuyện không chút khách khí, dám nói em gái cưng của anh như vậy, quả thật là chán sống! Trước đến giờ, không ai trong gia đình dám mắng em gái bọn họ, ngay cả ông nội hay ba của ba người cũng không dám hé một lời mắng mỏ.
Đây là lần đầu tiên, ba người nghe được có người dám mắng em gái cưng.
Kondo chỉ là dùng ánh mắt sắc như dao của mình nhìn Kim Seung Hyun cùng người phụ nữ này.
Kim Seung Hyun thấy vậy thì liền rùng mình một cái. Đại thiếu gia, Nhị thiếu cùng Tam thiếu gia của gia tộc Naniko đều ở đây! Xong rồi xong rồi!
Người phụ nữ kia vẫn còn tiếp tục chửi ầm lên, ba anh em Naniko sắc mặt càng ngày càng tệ hơn, Kim Seung Hyun vừa nhìn liền vội vã tát mạnh vào mặt người phụ nữ này.
Xuống tay không một chút nhẹ nhàng. Người phụ nữ kia vừa bị tát vẻ mặt lập tức liền kinh ngạc, khó có thể tin được Kim Seung Hyun dám ra tay tát ả! Khuôn mặt người phụ nữ kia chậm rãi sưng lên một cục.
"Mau nói xin lỗi với Tam đại thiếu gia cùng Tứ tiểu thư! Tiện nhân! Mau xin lỗi!"
Kim Seung Hyun tát đến mức bàn tay đều đau rát, vẻ mặt tức giận mắng người phụ nữ này. Ryu lập tức sợ hãi, nhanh chóng xin lỗi, đôi tay che đi khuôn mặt, bước đi loạng choạng, nhìn chật vật cực kỳ, trong lòng hận không thể đem những người hại ả như hiện giờ chặt làm tám khúc cho chó ăn!
Lúc này quản lý cũng kinh ngạc không kém, không nghĩ tới cửa hàng lại chọc phải ba vị thiếu gia cùng đại tiểu thư của gia tộc Naniko, xong rồi xong rồi. Nữ nhân viên kia cũng ngẩn người, không biết phải làm gì.
Goro lập tức gọi điện thoại, gọi đến tổng giám đốc của cửa hàng này. Bên kia, tổng giám đốc vừa nghe tiểu thư của gia tộc Naniko ở trong cửa hàng của mình bị người khác mắng thậm tệ, liền luống cuống tay chân! Nhanh chóng từ công ty vội vã chạy tới cửa hàng.
Lúc này tình huống đã được khống chế, tổng giám đốc đúng lúc chạy tới đối với bốn người nói lời xin lỗi, hơn nữa lập tức sa thải quản lý, sau đó trấn an, bồi thường cho nữ nhân viên.
"Tam đại thiếu gia, Tứ tiểu thư thành thật xin lỗi, khiến bốn người xảy ra chuyện không cần thiết trong cửa hàng của chúng tôi. Là chúng tôi thất trách." Tổng giám đốc với thái độ thành khẩn, xin lỗi bốn người.
Seulgi nghe vậy thì gật đầu bỏ qua, ba anh em Naniko thấy em gái không chấp nhất cũng đều gật đầu chấp nhận, điều đó làm tổng giám đốc mới nhẹ nhàng thở phào.
"Xin lỗi, nhưng hai vị đã bị chúng tôi xếp vào sổ đen của cửa hàng, mời hai người rời đi."
Lời tổng giám đốc vừa nói ra làm Kim Seung Hyun thật sự xấu hổ, hắn không hề nghĩ tới tên tổng giám đốc này lại không cho hắn mặt mũi, hắn chính là thiếu gia của Kim gia! Đứa con trai duy nhất của dòng tộc!!!!
Ryu cũng không nghĩ tới Kim Seung Hyun sẽ bị người của cửa hàng đuổi ra ngoài!
*Rồi dừa lòng mấy người chưa!!!:'>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip